D17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các bạn nên cẩn thận sử dụng từ ngữ nhé, dạo này công ty mình đang kiện vài người đấy. Các cậu không muốn bị bắt khi đang chơi game đúng không?"

" hồi nãy mình đọc được vài câu nói không hay lắm."

Jin trong điện thoại cười rất tươi, giọng nói phát ra chẳng có chút gì là bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.

"Gì cơ???" Namjoon sửng sốt. Dám nói Seokjin như thế? Thật to gan.

Nhanh chóng mặc đại chiếc áo lên người, Namjoon hớt hải chạy đến chỗ anh.

"Ah, Namjoon!" Jin gọi lớn và tông giọng nâng lên một chút khi nhìn thấy người yêu. Trò chơi khiến anh khá đau mắt.

Cậu trai nhỏ hơn chỉ ừm một tiếng đáp lại lời anh, tiến đến máy tính mà nhìn chằm chằm vào đó. Cậu là đang kiểm tra xem trên kia có bao nhiêu từ ngữ xấu xí nữa. Cậu không yên tâm.

"Anh cho em xem người nhảy xuống như nước chảy luôn nè." Jin vui vẻ, trong giọng nói mang theo chút trẻ con. "Để anh chuyển sever đã."

Namjoon cau mày khó chịu nhìn mấy dòng chữ xấu xa kia xuất hiện trên màn hình biến mất theo nhịp gõ phím của anh. Anh đã đổi sever rồi.

"Anh chơi vui nhỉ?" Vị trưởng nhóm không biểu cảm nhìn mấy nhân vật nhảy xuống như nước chảy theo miêu tả của Jin rồi lén liếc nhìn người kia một cái. "Thôi em không làm phiền anh nữa."

Namjoon muốn đưa tay xoa lên mái tóc gọn gàng của anh nhưng đâu thể, vì vậy cậu nắm lấy bả vai anh vỗ vài cái như đang động viên (thật ra là cậu đang cảnh cáo anh vì đã dám giấu cậu mấy từ ngữ không hay đó).

"Không có gì phiền cả mà." Jin lén thở ra một hơi dài, anh không nghĩ là Namjoon xem vlive trực tiếp. Nếu biết cậu có xem, anh sẽ không bao giờ nói như vậy để giờ cậu đến đe dọa anh đây. Chắc chắn là đang rất tức giận.

Namjoon dừng lại ngoài cửa, im lặng nhìn anh. Được rồi, cậu sẽ bỏ qua lần này. Kim Seokjin cũng tự mình chấp nhận và đối phó được, Kim Namjoon không nên lo lắng quá nhiều nữa. Nhưng suy nghĩ anh sẽ bị tổn thương và bằng cách nào đó sẽ trốn tránh cậu lần nữa khiến cậu không thể nào chịu được. Kim Namjoon chỉ muốn một mình bảo vệ Kim Seokjin đến cùng.

Chàng trai kia cố làm dịu lại sự tức giận xen lẫn sợ hãi của bản thân. Cậu trở về phòng mình nhưng bước chân cứ nặng nề dần. Bằng một động lực nào đó, cậu trở lại chỗ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro