D19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng em chào tiền bối ạ." TXT không vì giật mình mà quên đi phép tắc, tất cả cùng đồng thời gập người chào Seokjin đang ngơ ngác.

"Ơ... Chào mấy đứa." Seokjin đưa mắt nhìn phòng tập lạ hoắc, lùi ra một chút để nhìn tấm biển trên cửa ra vào mới ngộ ra mình đi nhầm phòng tập. "Anh xin lỗi, anh vào nhầm."

Seokjin xấu hổ vờ gãi đầu, hai bên tai đã ửng đỏ. "Mấy đứa tập tốt nhé. Fighting!"

"Chúng em cảm ơn ạ." Lần nữa nhóm nhạc mới gập người, còn chàng trai tiền bối kia thì xấu hổ bỏ đi.

"Ah~~~~" Soobin thở hắt ra mọt hơi, xoa dịu cảm giác hồi hộp trong lòng. "Anh ấy đẹp trai quá, lại dễ thương nữa."

Nghe Soobin nói, cả đám cười lên khoái chí rồi lao vào đánh vồ vập vào trưởng nhóm.

"Lúc nãy mọi người thấy tai anh ấy đỏ lên không? Ah~~~"

TXT vì sự xuất hiện của Seokjin mà nháo nhào cả lên.

"Ư hừm!" Tiếng đằng hắng của ai đó dập tắt sự nhộn nhịp mới nãy, cả 5 chàng tân binh quay trở lại trạng thái tập luyện.

.

.

"Anh đi nhầm phòng tập sao?" Namjoon cau mày nhìn anh.

"À... Ừ." Seokjin lại xấu hổ, không hiểu vừa nãy đi kiểu gì mà mở cửa nhầm phòng, xấu hổ chết mất với mấy bé hậu bối.

"Đến cái phòng tập mà cũng lạc, lơ đễnh đến thế là cùng." Namjoon khó chịu điều gì đó, trút giận lên anh.

"Yah! Em đâu cần..." Người lớn hơn toan quát người kia một trận nhưng chợt nhớ ra gì đó. "Sao em biết anh đi lạc, anh chưa nói với ai. Chẳng lẽ lũ nhóc kia..."

"Em ở trong phòng tập đó."

"Sao cơ?"

"Bang PD nhờ em chỉnh nhạc cho mấy nhóc kia, lúc anh mở cửa em có thấy, em tưởng anh tìm em. Không ngờ anh chỉ là đi lạc."

Giọng Namjoon có chút ủy khuất khiến Seokjin cảm thấy khá hài hước. Đâu cần phải đến mức uất ức như vậy đâu.

"Nhưng mà mấy tên nhóc kia cứ nhắc anh mãi!" Namjoon gằn giọng, rồi lại nói nhỏ lại, thì thầm trong cổ họng. "Cái nhóc nhóm trưởng kia!"

"Cái gì! Em nói gì vậy?" Người anh lớn đã đoán ra tâm trạng lúc này của em người yêu nhưng vẫn một mực muốn trêu đùa. "Soobin đó hả?"

Seokjin ngả người dựa thoải mái vào ghế. "Nhóc kia rất dễ thương. Và cũng rất thích anh nữa."

"Anh cũng rất thích..."

Seokjin chưa kịp nói hết câu đã bị người yêu chặn lại bằng một nụ hôn sâu.

"Anh không được thích người khác! Cũng không được phép đi lạc phòng nữa."

Seokjin bật cười. "Em thật dễ thương, Joon ah~"

"Hứa với em đi!" Namjoon kề sát mặt anh, bị hơi thở gấp gáp của anh người yêu mê hoặc.

"Em yên tâm. Anh có thể đi lạc phòng nhưng chẳng thể đi lạc vào tim người khác được đâu."

Namjoon thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn gắt gỏng. "Anh đi lạc vào tìm nhiều người lắm kìa."

Seokjin nghe nói rồi suy nghĩ một chút.

"Vậy anh sẽ không mở sai cửa trái tim như mở sai cửa phòng tập nữa."

"Anh sẽ chỉ mở cửa trái tim em thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro