Phần 1 : Có duyên , không nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thành phố nhỏ ở Seoul, có một anh hàng xóm rất tốt bụng và rộng lượng - tên là Kim Seok Jin. Mọi người trong thành phố ai cũng  yêu quý và mến anh. Vào một ngày, có một người nữa lại chuyển đến sống ở đây, người này rất lạnh lùng - tên là Kim Nam Joon. Vừa lúc Joon chuyển đến thì Jin cũng vừa mới đi chợ. Anh thấy Joon rất lạ và lại hỏi :
- " Anh là ai vậy, hình như tui chưa bao giờ thấy anh ở đây thì phải ? "
Joon nói :
- " Vâng, tui mới chuyển đến "
Tuy là người hơi lạnh lùng nhưng Joon vẫn không tỏ ra kiêu ngạo và không phớt lờ  lời nói của người khác. Joon đã cảm thấy mến Jin từ cái nhìn đầu tiên nhưng anh sợ mình sẽ bị mọi người xa lánh nên anh ém cảm xúc của mình lại mỗi khi nhìn thấy Jin. Sau đó, hai người vô nhà. Mặc dù đã vô nhà nhưng tâm trí của Joon cứ nghĩ về Jin. Joon liền mở cửa sổ ra và nhìn thấy Jin đang nấu ăn. Joon cảm thấy càng yêu Jin nhiều hơn. Một hôm, Jin vừa mới tắm xong và ngồi xuống đọc sách. Nhưng Jin đâu biết rằng Joon đã đứng nhìn mình từ nảy giờ :)) , Jin cảm thấy là có ai đang nhìn mình nên anh quyết định ngước lên nhìn và thấy Joon đang nhìn mình đắm đuối.. Jin ngạc nhiên và nói lớn lên : - " Anh nhìn tui cái gì vậy ? ". Joon tỏ ra bối rối , anh nói : - " Không gì đâu , tui ra ngắm cảnh mà thấy anh đang đọc sách say đắm nên tui định nhìn anh chút thôi nhưng lại bị anh phát hiện hí hí :)) . Nói xong, Joon chạy ngay vào phòng và khoá chặt cửa lại. Anh tự nhủ rằng : tại sao mình lại yêu Jin nhiều đến như vậy ? . Và trong đầu anh lại có ý nghĩ là không biết Jin có đồng ý mình không , anh buồn thầm!. Anh quyết định ra hỏi Jin. Vừa mới chạy ra, anh thấy Jin đang đứng tưới cây ngoài vườn. Anh lại và hỏi :
- " Này anh, tui thấy anh đẹp trai và tốt bụng như vậy, tại sao tui không thấy anh có bồ ? "
Jin cười và nói :
- " Gia đình tui có hứa hôn cho tui với một cô gái và cô ấy đang du học bên Mỹ. Tháng sau cô ấy mới về anh ạ! "
Joon tỏ vẻ buồn, anh nói :
- " Vậy anh có yêu cô ấy không ? "
Jin ấp úng :
- " Ư.. Ư.. Ư thì cũng có chút, tui cũng có chút cảm tình với cô ấy nhưng chỉ dừng lại ở mức tình anh em thôi! "
Joon vui vẻ nói :
- " Vậy anh đồng ý tui có được không ? Tui đã thích anh từ cái lần chúng ta vừa mới gặp nhau, nhưng vì sợ anh biết, anh xa lánh tui nên tui đã giấu cảm xúc của mình đi "
Jin đứng người và lặng thinh. Sau khi đã suy nghĩ xong, anh nói :
- " Tui.. Tui.. Tui không biết nữa, nhưng tôi không có cảm xúc với anh. Xin lỗi anh!. Chúng ta làm bạn đi, sẽ tốt hơn ? "
Joon thoáng buồn nhưng tỏ vẻ vui vẻ :
- " Cũng được. Thôi tui đi vào nhà làm công việc nha "
Jin nói bye anh và cũng đi vô nhà. Vô tới nhà Jin đóng rầm cửa lại, suy nghĩ về những gì Joon đã nói hồi nảy :> Thật ra thì Jin cũng đã thích Joon nhưng anh từng bị gia đình cấm cản về việc có tình cảm với con trai nên anh mới bị ép hứa hôn với một người con gái. Jin dã tự dằn vặt mình trong phòng nhà suốt ngày hôm đó.. Sang ngày hôm sau Jin vẫn không ra khỏi nhà nên Joon thấy lạ vì không thấy anh đâu cả. Joon nghĩ Jin muốn trốn tránh mình 😔 Anh quyết định dọn nhà để không làm Jin khó xử. Ngày qua ngày , Jin không bước ra khỏi nhà cho đến khi anh hay tin từ gia đình là cô gái hứa hôn với mình sẽ về ngay hôm nay , gia đình anh kêu anh ra đón cô ấy và cho cô ấy ở cùng với anh. Jin ngượng ngùng nhưng rồi cũng đồng ý.. Anh bước ra khỏi nhà nhưng không thấy Joon. Anh đi hỏi mấy Người hàng xóm khác và biết tin rằng : Joon đã dọn nhà đi từ hai ngày trước. Jin đã khóc rất nhiều trong ngày hôm đó, cũng vì chuyện này nên anh đã không đi đón cô gái ấy. Khiến cô gái đó rất bực mình và tự tìm đường về nhà kiếm Jin. Tới nơi , cô gái gõ cửa với thái độ bực mình. Jin vội lau nước mắt và ra mở cửa. Cô gái ấy thấy Jin và hỏi :
- " Tại sao anh không đi rước tui ? "
Jin không nói bất cứ điều gì với cô khiến cô càng bực hơn. Jin lặng lẽ đi vào phòng và khoá chặt cửa lại.. Cho dù cô gái ấy có gõ cửa và la làng lên thì anh cũng vẫn dững dưng và hời hợt. Từ lúc Joon ra đi , anh đã trở lại một con người trầm tính và hay cáu gắt , khó chịu. Anh không còn quan tâm hay giúp đỡ mọi người nữa. Ai nói gì anh cũng không quan tâm, không để ý.. Hai năm trôi qua , anh vẫn không quên được Joon và vẫn luôn tự dằn vặt mình rằng : tại sao ngày ấy lại vô tâm để Joon ra đi như vậy 😭 ? Còn về Joon thì anh cũng đã chuyển tới một thành phố rộng lớn. Anh cũng không quên được Jin. Anh quyết định về nơi cũ để tìm và ngắm Jin từ phía sau..
                       - HẾT PHẦN 1 -
#Hà Minh Thy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro