Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua cứ tưởng là thời khắc tận thế đối với cậu cơ đấy, lúc ấy mọi thứ quanh cậu bỗng mờ tịt. Theo thói quen thì 5h cậu sẽ thức dậy và hôm nay không ngoại lệ, khổ nỗi toàn thân cậu nặng trĩu không thể ngồi dậy được

Kim Namjoon chợp mắt được 1 tí thì thấy nhóc con kế bên động đậy nên cũng tỉnh giấc

"Hôm nay việc trên tập đoàn tôi sẽ thay em giải quyết, ở nhà nghĩ ngơi đi"

"Hưh..... Xin lỗi, phiền anh rồi "_ Jin nói trong trạng thái mắt còn nhắm nghiềm và chưa biết anh đang nằm kế bên

"Nhóc con"_ Anh cưới trừ rồi lấy nhiệt kế đo lại xem đã thật sự hạ sốt chưa.

Trước khi lên Kim thị anh bón cho cậu một ít cháo và uống thuốc, không quên nói giúp việc không được rời mắt khỏi cậu, phải theo dõi tình hình của cậu

"Có chuyện gì lập tức báo cho tôi"

Giúp việc biết anh lo lắng cho cậu đành cười khẽ rồi gật đầu, dù sao bà cũng gắn bó với cậu lâu rồi nên những chuyện chăm sóc này không có gì khó

Cậu làm việc quá chặt chẽ và kĩ càng nên Kim Namjoon hơi khó trong việc thay thế này. Cặm cụi từ sáng tới chiều mới mà vẫn chưa giải quyết xong mớ tài liệu kia. Nhìn lại mới thấy nhóc con Kim Seokjin đã giỏi mà còn muốn tự làm khó bản thân, nhìn thấy chiến lược thu mua cổ phiếu hay tiếp cận đối tác quả thật rất điêu luyện, khó có đứa trẻ nào chỉ mới 18 tuổi mà dám đứng ra điều hành 1 tập đoàn lớn như vậy.
" Em giỏi hơn tôi tưởng tượng đấy Kim Seokjin"

Màn đêm dần buông xuống anh ta thu xếp giấy tờ chuẩn bị về nhà. Làm việc mà đầu cứ nghĩ đến hình ảnh của cậu, không biết cậu ở nhà thế nào, có khoẻ hẳn chưa ?....... Những câu hỏi liên tục xuất hiện khiến anh ko thể tập trung làm gì thêm nữa

Namjoon về tới nhà đã thấy ông bà Kim đã ngồi đàm chuyện,  Jin từ dưới bếp đi lên mời mọi người xuống dùng bữa tối

"Được rồi chúng ta xuống ngay"_ Bà Kim cười hạnh phúc, bữa tối hôm nay là đích thân cậu chuẩn bị cơ mà

Ông bà xuống bàn ăn ngồi yên vị trước, nhìn chung màu sắc và hương thơm của các món ăn hoà quyện với nhau thật sự rất tuyệt vời. Còn cậu lúc nảy bị anh giữ lại để hỏi gì đó

"Em khoẻ chưa mà xuống bếp nấu nướng vậy, lỡ có gì thì sao ?"_ Anh là đang nghiêm túc hỏi thăm đấy nhưng mà vẻ mặt này có chút mắc cười

"Tôi khoẻ rồi. À nhớ đừng nói với ba mẹ tôi bị bệnh"

Namjoon khó hiểu nhìn cậu, tại sao lại không muốn cho ba mẹ biết nhỉ

"Anh nghĩ gì vậy, xuống ăn cơm thôi "

"Ờ ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro