Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đã yên vị trên chỗ của mình và sau đó dùng bữa. Liệu đây có phải là nhà hàng năm sao không ? Biết bao là món ăn được bày ra trước mắt cậu, từ màu sắc đến mùi vị thật sự trên cả tuyệt vời.
   2 chàng trai cặm cụi ăn còn baba và mama thì nhìn nhau cười thầm. Nhận thấy có gì đó không đúng theo linh cảm cả anh và cậu đều ngước nhìn họ

" Hai người cười gì thế ? "
   
Anh khó hiểu cất giọng hỏi, 2 bậc phụ huynh hôm nay cứ thế nào ấy, nhìn sang cậu, liếc qua anh rồi lại nở nụ cười đầy ẩn ý.

"B..ba mẹ có chuyện gì sao ạ ? "
 
Lần này đến lượt cậu lên tiếng vì tò mò họ đang nghĩ gì mà lại ra thế kia.

" Haha.. 2 đứa con không thấy gì sao ? "
  
Lời nói kia của bà càng làm cậu tò mò hơn anh cũng chẳng kém
  
" Ây thật là ... Tụi con giống nhau thật đấy, từ cách nói chuyện đến biểu cảm không lệch milimet nào "

Đã rõ thật hư, 2 ánh mắt một lớn một nhỏ vô tình hướng về nhau
 
" Sao con lại giống anh ấy được chứ, con không khó ư...."

  Cậu chưa kịp mở lời tố cáo thì anh đã chắn miệng bằng miếng thịt to. Cậu đây thật sự rất muốn đấm vào mặt anh ta một cái, dám chặn cả miệng mình, hành động quá đáng ghét khó ưa, điều đó làm cậu khẳng định một lần nữa SEOKJIN KHÔNG HỀ GIỐNG KIM NAMJOON

" Ăn đi đừng nói bừa ! "
Đôi mắt Namjoon vẫn là điểm mấu chốt, mỗi lần nhìn nó cậu có thể đoán được ẩn ý bên trong anh
 Seokjin cậu tức nhưng dù sao cũng không muốn làm mất không khí bữa ăn nên đành cho qua, mặc kệ đi cơ hội còn dài mà. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro