Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu đã thích nghi với gia đình mới trong thời gian ngắn, đó là điều tốt chỉ mong rằng cuộc sống sau này cũng êm đềm như vậy.

  Cậu vừa đi vừa nghĩ thì ra Kim  Namjoon cũng không quá đáng ghét như mình nghĩ nhưng mà ở bên con người này vẫn phải đề phòng vì anh là người nham hiểm, khó đoán

Mãi đi mà không hề để ý đến phía sau cho đến lúc có một lực nhấc bổng cậu lên

" Hay lắm Kim Seokjin, em dám đổ lỗi cho tôi à ? "

" B..bỏ tôi xuống, anh làm cái gì vậy ? "

" Mẹ bảo tôi tắm cho cậu "
 
Này gọi là trả đũa ai chẳng biết anh trêu cậu, có điều lời nói và thái độ của anh không hề giả trân đâu :))

" Đừng có điêu, thả tôi xuống "

" Dù gì cũng là nam với nhau sợ cái gì chứ. Còn chống đối nữa tôi ném xuống cầu thang bây giờ "

" Biến thái ! "_ Nghĩ lại anh nói cũng đúng, nam với nam có gì phải sợ..nhưng mà trong lòng cậu có cái gì đó lạ lắm dù biết đó là chuyện quá đỗi bình thường. Chung quy lại thì cả hai không thể thoát khỏi cảnh thân thể con nhộng trong bồn tắm

Cậu nhắm mắt ngã người ra thành bồn tận hưởng dĩ nhiên không thấy ánh mắt ai kia cứ dán lên thân thể mình. Có gì mà nhìn lắm thế hả Kim Namjoon, anh quả thật gian manh quá rồi ")).

" Vết thương trên người em là thế nào vậy ? "

" Tôi cũng không rõ "_ Cậu cười nhạt trả lời. Đúng là vậy mà, làm sao nhớ rõ những vết thương này do đâu mà ra

"Nhóc con nhà em thật biết chịu đựng, sao lại không tìm cách chạy khỏi đó ?"_ Nếu là anh, anh sẽ thoát khỏi đó vì không thể chịu nổi cảnh bạo lực hằng ngày của mấy tên đần. Nói thì dễ nhưng trải nghiệm rồi mới biết, nếu mọi chuyện đơn giản như anh nói thì cậu đã làm như thế từ lâu

"Anh không hiểu được đâu, thực hành khó hơn cách anh nghĩ nhiều "

"  Lúc đó một đứa trẻ 6 tuổi như tôi bước ra xã hội sẽ làm gì để kiếm sống ?. Sức đâu để làm việc ?. Ở đó chịu đòn, có cơm sống qua ngày vẫn tốt hơn mà "

  3 năm trước khi nói về chuyện này đôi mắt Seokjin luôn hiện rõ u buồn nhưng hiện tại dường như cậu không quan tâm nó nữa. Chẳng phải giờ đây cuộc sống cậu quá tốt rồi sao nghỉ  làm gì cho phiền não.

"Ừ nhỉ, tôi quên mất khi ấy em còn bé, nhìn lại bây giờ khác hẳn "

" H..hả ? "_Chớp chớp mắt nhìn anh..ý là không hiểu anh đang nói về vấn đề gì ấy

" Lần đầu gặp tôi cứ tưởng em khoảng 15, 16 tuổi gì đó, ai mà ngờ em còn chưa dậy thì "

Cái thái độ này là đang châm chọc cậu đấy hả, tức muốn xịt khói đi mà. Cậu hất nước vào người anh và đối phương chẳng nhường nhịn, cả hai tạt nước qua lại vui đến nỗi cười tít mắt

"D..dừng lại đi, tôi chịu thua"

Sức của trai 18 không thể đùa Seokjin không thể làm lại anh. Bất ngờ anh vòng tay qua eo kéo cậu về phía mình

" Làm gì vậy ? "_ Hoang mang, bàng hoàng, ngáo ngơ là 6 từ miêu tả cậu lúc này. Nói trắng ra da thịt 2 người đang chạm vào nhau...ừm lạ lắm mặt cậu đỏ lên rồi kìa

   " Thì đã nói sẽ tắm cho em mà "_ Lần này thì bảo anh ta không lợi dụng t cùi 10 ngón liền

......

" Lần sau không cần phiền anh tôi tự làm được "

Ngại chết đi được, ai đặt vào tình thế này cũng đều như cậu thôi. 9 tuổi thì 9 tuổi nhưng não cậu đủ thông mình để biết rằng ai kia đang giở trò với mình nhưng mà trò gì thì chưa rõ.

"Mặt em như quả cà chua rồi kìa, nhạy cảm quá đấy"

Tránh vẻ đắc ý của Kim Namjoon cậu đáng mắt đi chỗ khác, quá mệt mỏi với tên này đi mà.

" Sang đây ngồi, tôi sấy tóc cho kẻo bị cảm bây giờ "

"Tôi tự...."

" Nhanh lên, lệnh cấm cãi "

Hôm nay cậu bị gì rồi, miệng từ chối cơ mà vẫn nghe lời anh răm rắp, chắc chắn bất bình thường rồi

5 phút sau cái đầu nhỏ cứ gật gù anh tắt máy sấy xem thế nào hoá ra cậu đã ngủ mất rồi. Công nhận tóc cậu mềm mượt thật, xoa rất thích a....ahem thoi chuyển cảnh

" Thật là.."_Bất lực với chú chuột ham ngủ này quá đi, vậy mà cũng đánh giấc cho được. Đặt nhóc con nằm gọn trên giường rồi kê gối cho dễ ngủ. Cậu ngủ trong hút hồn thật sự, vẻ đẹp này không ai có thể cưỡng lại được kể cả Kim Namjoon

Hazzz....thế là hôm nay Seokjin phải ngủ lại phòng cậu Joon rồi. Anh ta thích lắm, ôm người ta ngủ ngon lành luôn mà.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro