Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có lẽ nên đi vào bên trong cùng họ vì có thể tên anh họ kia sẽ giở trò với Jinie. Họ tình cảm thật...có lẽ tôi không nên xuất hiện ở đây nhưng có vẻ tôi đã nghe được nhiều thứ hay ho đấy chứ.

-"Kim Seok Jin! Em đang làm gì vậy?". Anh họ tôi lớn tiếng
-"Anh còn nói cái giọng đấy với tôi?". Seok Jin hỏi lại
-"Anh làm gì? Hôn thôi mà". Anh họ tôi vẫn lớn tiếng quát
-"Cái môi bẩn thỉu của anh hôn bao nhiêu con điếm rồi?". Seok Jin nhìn anh ta
-"Em nghĩ em có giá lắm à? Bao nhiêu con điếm? Em là con điếm cuối cùng đấy". Anh ta nhếch mép
-"Vậy anh giả bộ yêu thương tôi làm gì?". Mặt Seok Jin đỏ lên
-" Tôi yêu em vì tiền....rất nhiều tiền hahaha". Anh ta cười lớn
-" Vậy lần đó anh dẫn tôi về nhà để làm gì? Muốn biến tôi thành điếm à?". Seok Jin rưng rưng nước mắt
-" Để chọc tức đứa em trai của anh. Nó thích em lắm đấy...". Anh ta nâng cằm Seok Jin lên
-"Rác rưởi". Seok Jin chạy ra ngoài với hai hàng nước mắt

Tôi liền chạy theo anh ấy. Mẹ kiếp! Thằng anh họ khốn nạn này!. Seok Jin chạy đến sân sau trường rồi ngồi xuống ghế đá mà khóc.... Tôi vẫn đứng đấy nhìn anh ấy khóc mà không thể chạy tới an ủi được...mình là gì mà quan tâm người ta chứ?

Seok Jin đã bình tĩnh hơn. Anh ngửa mặt lên trời cười...rồi nước mắt lại rơi. Lần này tôi mất bình tĩnh thật rồi, tôi chạy đi mua một chai nước xui thay lại gặp tên anh họ khốn nạn kia đi với một nữ sinh khác. Lần này tôi sẽ chơi anh ta vì dám làm tổn thương Jinie...tôi chạy tới chỗ anh ta cười cười

-"Anh họ! Seok Jin đâu rồi?! Còn cô ta là con điếm mới của anh à?". Tôi hỏi rồi nhìn qua cô gái kia
-"Kim Namjoon! Đừng ăn nói bậy bạ! Seok Jin nào?". Anh ta trừng mắt nhìn tôi
-"Kim Seok Jin đấy hay là anh không muốn mọi người biết anh đào mỏ Seok Jin?". Tôi nghiêng đầu hỏi
-"Cậu! Biến đi! Em đừng tin! Nó đùa đấy". Anh ta quay qua cô nữ sinh kia nói
-"Hình như cô là tiểu thư Lee nhỉ?". Tôi vẫn ngoan cố ở lại
-"Cậu biết tôi?". Cô ta hỏi lại
-"Tiểu thư nổi tiếng mà. Còn anh ta sau khi đào mỏ Kim Seok Jin xong đã chuyển qua cô". Tôi vẫn nói bất chấp ánh mắt của tên anh họ

Tôi nói xong liền bỏ đi tìm Seok Jin. Seok Jin đi đâu rồi? Tôi chạy đến chiếc ghế đá anh ấy ngồi? Ghế đây người đâu? Rồi bất chợt tôi hoảng loạn gọi anh ấy

-" Kim Seok Jin! Anh đâu rồi?". Tôi la lên
-" Kim Namjoon...cậu tìm tôi à?". Anh ấy bất chợt xuất hiện sau lưng tôi

#Tỉa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro