1 - i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Namjoon,con có ước mơ gì nào?" - Người phụ nữ trạc tuổi trung niên xoa đầu đứa con nhỏ trong lòng.
" Con sẽ làm bác sĩ. Sau này sẽ trị bệnh cho mẹ, có thể giúp men khoẻ mạnh sống với con cả đời " - Cậu bé tầm 8 tuổi trả lời đầy thích thú, cậu dúi đầu vào ngực của người mẹ.
" NamJoon của mẹ thông minh như vậy chắc chắn sau này sẽ trở thành một bác sĩ giỏi, cứu sống rất nhiều người "
" Khi đó có nhiều tiền rồi con sẽ xây cho mẹ một căn nhà thật to, xung quanh sẽ là một vườn hoa Tường Vi mẹ thích, con sẽ đưa mẹ đi du lịch trên chiếc xe 4 bánh màu đen siêu ngầu,đưa mẹ vào spa làm đẹp nữa " - cậu nhảy tọt xuống đất, khua tay múa chân miêu tả lời mình vô cùng đáng yêu.
Mẹ cậu bật cười, hai tay đan vào nhau nhìn đứa con trai đang vui vẻ chạy tung tăng khắp ngôi nhà lá cũ kĩ.
...

- Mẹ, hôm nay con lại đến thăm mẹ đây - Hắn đặt bó hoa xuống ngôi mộ nhỏ nằm trên sườn đồi rồi đặt tay sờ lấy gương mặt trên di ảnh
- Con đã là bác sĩ rồi, đã xây một căn nhà như ngày xưa đã nói,đã mua một chiếc xe màu đen rất đẹp để đưa mẹ đi du lịch. Mẹ nhìn xem..nó nằm ở ngay kia - Hắn chỉ tay ra chiếc xe đậu ở bên ngoài, giọng đượm buồn.
- Con ước gì mẹ có thể ở lại bên con lâu hơn một chút,một đời mẹ lam lũ rồi cuối cùng lại âm thầm rời đi làm con cảm thấy thật tội lỗi..
Hắn ngồi xuống,hát lại những bài hát lúc xưa mẹ hát ru Hắn ngủ. Hắn vừa hát,vừa nhìn ngôi mộ rồi nước mắt cứ thế tuôn trào. Mẹ Hắn đã mất 3 năm trước,ngay cái ngày Hắn nhận được tấm bằng đại học loại xuất sắc từ đại học Harvard. Bà bị xe tông khi đang cố gắng qua lộ để đến với Hắn ở bên kia đường.
- Mẹ à,con về nhé. Ngày mai sẽ lại đến thăm mẹ.
Hắn từng bước rời đi, mở cửa xe rồi bước vào. Chiếc xe rời đi, không bao lâu đã biến mất sau lớp sương mù dày đặc. Chiếc xe băng qua hàng cây xanh mướt rồi băng qua giữa chốn đô thị hào nhoáng đến một ngôi nhà gỗ lớn,hoàn toàn khác biệt với những ngôi nhà cao tầng đồ sộ ở xung quanh.
- Bác sĩ Kim ! Anh vừa đi đâu về vậy ? Tiếng nói treo trẻo phát ra,một cậu trai tầm 22 tuổi đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Hắn. Kim Namjoon xoa đầu Cậu, chậm rãi trả lời.
- Tôi vừa đến thăm mẹ
- Ồ ! Tôi cũng muốn đến đó, hôm nào anh đi nhớ đưa tôi theo với
- Tôi đã nói với mẹ rằng người tôi dắt đến đó sẽ là người tôi chọn làm vợ. Cậu còn muốn đi không ?
- Thôi,tôi chẳng thèm làm bạn đời với cục đá như anh !
- Là cậu nói đấy nhé !
- Hmm..Tôi muốn vào nhà. Anh mở cửa nhanh đi.
Kim Namjoon ngán ngẩm lắc đầu, khoá vừa được mở Cậu đã xô cửa đi vào trước. Tự tiện nằm dài trên chiếc sofa ở giữa nhà của Hắn.
- Nhà cậu cậu không ở sao cứ thích qua nhà tôi ? - Hắn đi vào, rẽ vào phòng cất áo rồi nói vọng ra
- Ở nhà gỗ như anh thoải mái biết bao nhiêu. Ba mẹ tôi cứ bắt tôi ở trong " cái hộp " cứng ngắt ấy sao mà tôi chịu được .
- " Cái hộp " cậu đang nói là cả một căn biệt thự 7 sao đấy. Người ta muốn còn không được.
- Anh tìm người thích đi,tôi tặng bọn họ rồi qua đây ở cùng anh.
- Cậu muốn thì tặng nhà đi, nhưng tôi thì không cho cậu ở nhờ đâu đấy - Hắn cầm bộ đồ ngủ đi ra, liếc nhìn con người đang lăn lóc trên sofa một cái rồi đi vào phòng tắm.
- Đúng là đồ xấu tính. Anh tắm nhanh đi, tôi đem cả sấp tài liệu qua để anh chỉ dẫn đây này.
- Chả ai nhờ vả người khác lại có thái độ như cậu đâu, Kim Thiếu Gia !
- Nói nhiều !!
30 phút sau, Hắn bước ra. Trên người là bộ quần áo màu hồng nhạt. Kim Namjoon bước đến,giật cái điện thoại trên tay SeokJin quăng vào một góc
- Này này..cả trăm triệu đấy
- Tôi mới quăng có một chút thì có làm sao ? Nó đâu phải đồ dỏm mà cậu sợ.
- Nó mà hư thì anh phải đền đấy
- Không.
- Anh..
- Rồi cậu có học không để tôi còn đóng cửa ngủ ?
- Hừ..Học trước rồi tính - Cậu nhìn Hắn bằng đôi mắt thiếu thiện cảm. Ai đời lại quăng điện thoại cả trăm triệu đi như đồ bỏ thế kia. Đúng là đồ không biết giá trị mà !
- Chà..Hôm nay cậu học về tim sao ?
- Ừ, bọn nó đúng là một chuỗi những bài tập rắc rối và khó nhằn - Cậu cắn bút,tay chống cằm buồn chán.
- Tim rất thú vị,dần về sau cậu cũng sẽ yêu thích nó như tôi thôi
- Có điên mới đi thích mấy thứ rắc rối này đấy.
- Không thích rắc rối thì thi bác sĩ làm gì ?
- Có lí do. Ok ? Anh cứ giảng đi, nói nhiều quá,đồ phiền phức!
Kim Namjoon thở dài ngao ngán,mệt mỏi với cậu sinh viên này.
Kim SeokJin - Cậu sinh ra đã là con của một gia đình quyền lí,có thế lực và sức ảnh hưởng ở Hàn Quốc,Mỹ, Anh Đức. Từ nhỏ đã được chiều chuộng nên bản tính kiêu ngạo và phách láo vốn đã ăn sâu vào máu nên Hắn có muốn trách cũng trách không được. Chỉ trách bản thân xui xẻo phải kiềm cặp một học sinh như Cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin