2🍓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của Seokjin. Hằng năm, anh đều cùng ba mẹ mình ở bên nhau. Những năm tháng lên Seoul học tập, anh và Yoongi cùng nhau nấu ăn, dù đơn giản nhưng đối với anh, nó thực sự hạnh phúc và ấm áp. Cứ nghĩ rằng năm nay vẫn thế nên anh đã đi chợ và mua rất nhiều đồ ăn nhưng không, anh phải đón sinh nhật một mình. Yoongi có việc phải về quê gấp và chỉ vỏn vẹn một câu tin nhắn khi anh vừa xách đồ ra khỏi siêu thị. Seokjin nhăn mày tức giận xen lẫn buồn bã rồi lại từ từ giãn ra, lúc này anh mới nhớ ra Yoongi đã nói chuyện đó với anh từ hôm qua rồi, y nhắn tin cho anh để nhắc nhở vì anh có tính hay quên và đúng là anh quên thật. Quên sạch sẽ luôn!
Không có Yoongi nhưng bù lại có rất nhiều người gửi lời chúc mừng cho anh, từ ba mẹ, bạn bè, thầy cô, có cả tên đàn em đáng ghét đó nữa.

Buổi chiều Jin có tiết học, vừa mới ra khỏi lớp, Namjoon đã đứng ngay trước cửa lớp và cầm một hộp quà khá lớn, phấn khởi đến trước mặt Jin. Điều đó làm Jin cực kì ngại bởi đang có rất nhiều người đi qua hướng mắt về họ và không ngừng bàn tán. Khi anh xấu hổ hay ngượng ngùng, đôi tai dần chuyển sang màu đỏ như quả cà chua và khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu và thề là Namjoon lúc đó muốn đè anh ra ch*ch ngay tại chỗ nhưng đương nhiên là hắn chưa bị điên nên điều đó không thể xảy ra.

"Jinie hyung! Sinh nhật vui vẻ!!!!"

"Cái này...l..làm sao cậu biết?"

"Đương nhiên là biết chứ! Mọi thứ của Jinie em đều biết hết!"

"Cậu thôi ngay đi không! Cái gì mà Jinie chứ! Nhưng mà..cũng cảm ơn vì món quà!"

Jin nhận lấy món quà rồi quay người vội chạy đi, anh sợ nếu như còn ở đây lâu chắc anh sẽ ngất xỉu mất nhưng hắn lại không cho anh làm điều đó. Hắn giữ anh lại và dặn dò vài điều.

"Món quà này anh đừng mở vội nha! Sẽ còn nhiều điều bất ngờ nữa! Jinie của em, chắc chắn sinh nhật lần này sẽ là sinh nhật tuyệt vời nhất đời anh. "

Vừa dứt lời, hắn vội hôn vào má Jin một cái chốc rồi chạy đi thật nhanh trước khi nghe một tràng chửi từ Jin. Hoàn toàn khác với con người ngượng ngùng ban nãy.

"Thằng điên kia!!! Ai là Jinie của mày! Mày dám hôn ông đây hả!!!??? Mày ngon mày đứng lại, tao đập mày tưa đầu, ba má mày không dám nhận làm con luôn đó biết chưa hả! Thằng quỷ sứ!!!!!! Tết nhất tới nơi rồi mà còn bắt tao nghiệp nữa hả!!!???"

Nếu có giải thưởng "Thánh lật mặt của năm" chắc năm nào Jin cũng ôm trọn.
Sau khi chửi khàn cổ họng, Jin bực bội quay lưng bỏ đi. Lúc này Nam Joon bước ra từ góc khuất sau bức tường, hắn nở nhếch miệng nhìn bóng dáng sóc nhỏ dần biến mất, không ngừng tưởng tượng trong đầu những điều thú vị và khá không trong sáng.

Anh là của em, đó là điều hiển nhiên rồi cưng à!

Jin trở về nhà lúc trời đã sang tối, cất hết đồ ăn vào tủ lạnh, hôm nay ăn mì. Bước ra khỏi phòng tắm với cái khăn vắt ngang cổ, cái đầu còn ẩm ướt với cái áo thun rộng và chỉ mang một cái quần boxer, kể cả có Yoongi ở nhà anh cũng mặc như vậy. Bạn bè từ nhỏ có gì phải ngại. Mình thích thì mình mặc thôi!

Tự nhiên Jin nhớ đến món quà của tên đàn em xấu xa, lôi ra từ balo mà xem xét. Anh lắc lắc nhắm chừng cũng không nặng, làm bằng kim loại, toang mở ra nhưng chợt nhớ hắn nói rằng đừng mở quà vội, ờ mà sao phải nghe lời hắn. Thế là Seok Jin xé hộp, mở ra và....bên trong có thêm một hộp nữa, mở hộp đó ra và tèng téng teng lại là một hộp quà nữa. Đùa nhau chắc?

"Ôi quàng tử! Hãy tha thứ cho người em gái bị dính lời nguyền, chính thiếp là người đã hát bài hát đó..."

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Jin tạm thời bỏ quà sang một bên, tay với lấy điện thoại trên bàn, là Yoongi.

"Quà tao để trên giường đã thấy chưa?"

"Quà gì?"

Vội đưa mắt nhìn xung quanh, lia đến đầu giường thì có một hộp màu đen. Jin vui mừng la lên, y ở đầu dây bên kia thở dài. Mẹ y từng nói: " Không phải là con không biết tìm đồ mà tại con không có mắt nhìn" và câu nói khá hợp với Jin.

"Mà tự nhiên tặng quà vậy? Chẳng phải mày nói tụi mình thân nhau quá rồi nên dẹp vụ quà cáp sao?"

"Ừ thì mấy năm trước khác năm nay khác! Tao không đón sinh nhật cùng mày nên mua quà bù đắp."

"Cảm động muốn rớt nước mắt luôn á! Đúng là bạn tốt!"

"Có phải hôm nay mày quên tao về quê nên đi mua đồ còn định nhắn tin chửi tao nữa đúng không!?"

"Ha! L..làm gì có! Thôi gửi lời hỏi thăm tới hai bác giùm tao nha!"

Yoongi nhìn màn hình điện thoại tối sầm, miệng lẩm bẩm hai từ: Xin lỗi.

_ Yoongi hyung à! Phim sắp chiếu rồi! Đi thôi!

Y quay lại về phía người đang nở nụ cười với mình, nó làm y quên hết những lo âu phiền muộn. Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy. Chuyện gì đến cũng phải đến thôi!

Quay lại Jin, sau khi cúp máy, anh vội vàng mở quà của thằng bạn thân chí cốt, sung sướng hét lên như thằng khùng, đứng trên giường mà nhún nhảy. Đó là một chiếc máy thực tế ảo. Jin đã muốn mua từ rất lâu rồi, như ngày từ đầu có nhắc Jin mặc dù sinh ra trong gia đình khá giả nhưng hoàn toàn độc lập về tài chính và không muốn vay mượn hay nhờ vả ba mẹ. Vì vấn đề kinh phí nên Jin chỉ biết tiết kiệm cho đến khi đủ tiền sẽ rinh về một em. Bây giờ thì ngon rồi nhưng mà anh thắc mắc, sao Yoongi lại có nhiều tiền đến vậy, chẳng phải nói đã gửi hết tiền về quê rồi mà. Mặc kệ, Jin hí hửng lôi nó ra và bắt đầu mày mò thử nghiệm. Jin hoàn toàn quên mất sự tồn tại của món quà kia.
Trong hộp còn có một chiếc USB, chả quan tâm bên lưu trữ cái gì, cứ thế cắm vào rồi hí hửng đeo máy. Vì cái tính hấp tấp đó nên dễ bị lừa và dễ bị... 

Khi máy vừa bật nguồn, hiện lên một tệp file màu vàng, Jin điều chỉnh nút bên phải, bấm vào và trong file có rất nhiều tệp. Jin nghĩ là phim, thể loại gì thì chưa biết, chọn đại một tệp rồi tìm một tư thế thoải mái nhất để thưởng thức.

Nhưng mà...

Thể loại này...

"Đấu kiếm trên giường"




ĐM!!!!!!!! PHIM SEX!!!!
MÀ CÒN LÀ GAY PORN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro