4🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm đó, cả trường được một phen bấn loạn khi trông thấy Namjoon và Seokjin tay trong tay, chẳng những thế, cả hai còn không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm ngay giữa sân trường. Mỗi ngày bọn họ đều được chứng kiến cảnh Jin ôm choàng lấy eo hắn, cùng nhau đi trên con moto phân khối lớn của Namjoon. Hắn chưa bao giờ cho ai lên "Monie"-chiếc moto mà hắn yêu quý đến mức đặt tên cho, kể cả những tình nhân trước đó, ngoại trừ anh. Và còn tỉ ti những hành động âu yếm khác mà ngoài anh ra hắn chưa từng làm với ai cả.

"Này! Mày thực sự nghiêm túc với anh Jin sao?"

Hoseok tay cầm lon bia, ngồi trên bậc thang ở một con phố vắng vẻ, chỉ có vài người qua lại. Cậu và Namjoon thường hay đến đây, cùng nhau tâm sự về nhiều chuyện trong cuộc sống. Cả hai quen biết nhau khi còn là học sinh cấp 3. Trong một lần tình cờ Namjoon bị một đám côn đồ đến gây sự vì hắn dám vạch mặt bọn chúng khi chúng cố tình dựng chuyện rằng trong quán ăn ở đầu phố có gián để khỏi trả tiền. Khi sắp phải nhận lấy một cây gậy vào đầu thì có một cậu nhóc vẫn còn mặc đồng phục từ đâu xông ra, đá vào người tên cầm đầu, khiến tên đó choáng váng. Cậu nhóc đó vội vàng kéo Namjoon cùng chạy, mãi cho đến khi nấp vào một con hẻm vắng mới thoát được bọn chúng. Sau khi tìm hiểu, Namjoon được biết cậu tên Hoseok và học cùng trường với mình, nói chuyện lâu dần thấy khá hợp tính nên họ trở thành bạn thân cho đến tận bây giờ. Hoseok và Namjoon có một điểm chung là chưa từng mối tình nào thực sự nghiêm túc, nói chính xác hơn là chỉ chơi qua đường. Thật ra trong trường, mọi người chỉ biết Hoseok là một chàng trai hoạt bát, năng động và tài giỏi nhưng họ không biết rằng Hoseok cũng là một tay chơi chính hiệu. Chính vì thế mà khi biết tin Namjoon công khai hẹn hò với Seokjin làm cậu rất bất ngờ.

"Ừ!"

Namjoon chỉ nói ra đúng một từ rồi tiếp tục ừng ực lon bia trên tay mặc kệ người bạn thân đang nghĩ gì.

"Mày chắc chắn như vậy sao?"

"Ừ!"

"Này! Nói dài ra chút được không!"

Hoseok nóng nảy đá vào hông Namjoon khiến hắn ngã nhoài ra nền đất, dù đau nhưng vẫn bật cười vì đây không phải lần đầu tiên.

"Được rồi! Tao nghiêm túc! Tao thực sự yêu anh ấy và muốn tiến đến một mối quan hệ lâu dài. Anh ấy khác với những người mà tao từng qua lại, hiện tại anh ấy là người tao muốn bên cạnh và yêu thương. Tao biết mày cũng có cảm giác như thế khi ở cạnh anh Yoongi."

Lần này Hoseok rơi vào trầm tư. Ngày hôm đó, hai người đi xem phim cùng nhau và có một đêm cuồng nhiệt ở nhà Hoseok. Cả hai quấn lấy nhau, vồ vập nhau, từng đợt thúc mãnh liệt không ngừng cọ xát nơi tư mật của Yoongi khiến y phải khóc nấc lên. Cả hai cứ như thế suốt mấy tiếng đồng hồ cho đến khi Yoongi kiệt sức ngất đi. Còn Hoseok thì cảm nhận được rằng đã rất lâu rồi cậu chưa có một cuộc làm tình mãnh liệt như vậy. Nhưng kể từ hôm đó, Yoongi luôn tìm cách tránh mặt cậu thậm chí còn chặn số điện thoại và các trang mạng xã hội của cậu. Ban đầu, Hoseok còn bực bội vì mình lại là người bị "đá", giống như bản thân bị lợi dụng vậy. Hoseok đã vài lần tìm đến tận nhà của Yoongi nhưng luôn nhận lại cái lắc đầu của Seokjin.

"Có phải tại hôm đó mày làm anh ấy dữ quá nên sợ chăng?"

Hoseok thở dài lắc đầu không biết. Hay đúng như thế thật? Dù sao đó cũng là lần đầu của Yoongi, mình làm như vậy có quá đáng không?

"Còn mày với anh Jin thì sao? Đừng nói với tao là mày không làm gì anh ấy hết!"

"Đương nhiên là không rồi!"

Lúc này cả hai đều bật cười, Namjoon mân mê lon bia trên tay mà hồi tưởng lại đêm tuyệt vời hôm đó. Namjoon và Seokjin quấn lấy nhau không rời, họ trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, từng đợt sáp nhập phía thân dưới khiến cả hai không ngừng rên rỉ, cùng nhau hòa làm một khi đạt đến cực khoái. Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, Namjoon liền hỏi về món quà mình tặng, Seokjin mới nhớ ra, lật đật đi kiếm. Sau khi mở được hộp quà cuối cùng, bên trong đó là chiếc vòng chocker lấp lánh.

"Cái này của con gái mà? Cậu tặng tôi làm gì?"

"Em thấy đẹp mà! Phụ kiện trang sức thì cần gì phải phân biệt trai hay gái chứ! Anh nghĩ thử xem?"

Namjoon choàng tay lên vai anh kéo anh vào lòng mình, từng ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những lọn tóc mềm mại của người yêu.

"Nhưng có vẻ không hợp với anh."

"Anh cứ thử xem."

Seokjin có chút chần chừ nhìn ngắm chiếc vòng đính đầy đá sáng chói nhưng vẫn rời khỏi giường đến chiếc gương đặt gần đó. Vừa ngắm nhìn mình trong gương vừa hỏi Namjoon mà không biết rằng hắn đã ở phía sau, ôm chầm lấy anh, bàn tay hư hỏng không yên phận mà sơ soạng lung tung.

"Em thấy thế nào?"

Namjoon mắt không nhìn, chỉ tập trung rải dài những nụ hôn từ trên cổ xuống bả vai.

"Đối với em, anh như thế nào cũng đẹp."

"Bớt nịnh lại đi!"

Đẩy Namjoon ra khỏi người mình, đi lại về phía giường. Dù nói miệng nói thế nhưng không nhịn được mà mỉm cười. Ai mà chẳng thích được khen, mà còn được người yêu khen nữa thì còn gì sung sướng bằng.

"Seokjin à! Anh đeo cái vòng này thật quyến rũ quá đó! Chỉ được phép đeo trước mặt em thôi đấy!"

"Nếu không thì sao?"

"Thì tới công chuyện với em!"

Và sau đó trong phòng tràn ngập tiếng la hét van xin rồi dần chuyển thành những âm thanh tràn đầy dục vọng.

.

.

"Chắc anh ấy sợ tao rồi!"

Hoseok thở dài nốc hết lon bia, cảm thấy lòng mình nặng trĩu, giống như có tảng đá đè lên vậy.

"Tao nghĩ mày nên nói chuyện thẳng thắn với anh ấy đi!"

"Yoongi suốt ngày trốn tránh tao, làm sao nói chuyện được?"

"Tao có cách!"

Namjoon kéo Hoseok lại gần, thì thầm vào tai.

"Mày thấy sao?"

"Thấy nhột!"

Vừa nói dứt câu, Hoseok đã bị đánh một cái vào đầu cùng với câu chửi thề từ miệng Namjoon. Sau khi bàn bạc lại từ đầu, thấy Hoseok vẫn còn một chút chần chừ làm Namjoon khó chịu.

"Mày không dám? Hoseok mà tao biết đâu rồi?"

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái gì mà nhưng!"

Vừa dứt câu, Namjoon đã đứng phắt dậy, đồng thời kéo Hoseok đứng lên cùng mình.

"Đi đâu vậy?"

"Còn đi đâu nữa! Có không giữ mất đừng tiếc!"

.

.

"Seokjin! Mày vẫn còn giận tao lắm đúng không?"

Kể từ ngày hôm đó, mặc dù Seokjin đối với Yoongi vẫn bình thường nhưng y vẫn cảm thấy giữa họ có một khoảng cách rất lớn. Yoongi biết bản thân mình là một thằng ngốc và là một kẻ xấu. Yoongi không mong Seokjin sẽ tha lỗi cho mình, y chỉ cảm thấy hối hận vì bản thân đã đánh mất tình bạn đẹp đẽ này.

"Sao tự nhiên mày lại hỏi vậy?"

Seokjin đang dọn dẹp lại phòng mình, gần đây Namjoon cứ luôn tới đây và bày bừa một đống hỗn độn khiến anh phát điên. Seokjin không ngừng la mắng bảo hắn đừng qua đây nữa nhưng hắn vẫn đến và xoa dịu anh bằng những lời mật ngọt cùng những cái hôn âu yếm. Chết tiệt! Lại bị tên khốn này làm mềm lòng rồi!

"T..tao cảm thấy giữa tao và mày không giống như trước. Tao biết tao có lỗi với mày nhiều lắm, chính tao đã phản bội mày."

Seokjin đứng hình vài giây, sau đó thở dài quay về phía Yoongi đang trầm mặc, tay vò nát vạt áo đến nhàu nhĩ. Anh đặt tay lên vai y, nhìn đôi mắt đỏ hoe khiến anh vừa thương vừa buồn cười.

"Thôi nào! Tao không giận mày! Chẳng phải bây giờ tao với Namjoon cũng quen nhau rồi hay sao ? Tụi tao phải cảm ơn mày mới đúng chứ!"

"Thật sao?"

Yoongi mặt vui sướng, ôm chầm lấy Seokjin. Anh vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của y mà an ủi.

"Chuyện tao với mày coi như xong rồi! Còn một chuyện mày cần giải quyết nữa đấy!"

"Chuyện của tao với Hoseok chứ gì!? Tao với em ấy kết thúc rồi!"

Yoongi toang bỏ đi vào phòng nhưng bị Seokjin nắm tay kéo lại. Anh biết thằng bạn thân của mình thích thầm cậu nhóc kém tuổi ấy từ rất lâu, bây giờ cũng sắp ra trường rồi, nếu không chớp lấy cơ hội này thì tiếc lắm.

"Mày có xem tao là bạn mày không? Mày nghĩ tao không hiểu mày sao?"

Yoongi trầm mặc cúi đầu, y chợt nhớ lại đêm hôm đó, một đêm không thể nào quên. Đó là lần đầu của Yoongi, đặc biệt là với người mình thích nhưng Yoongi nghĩ mình cũng như những người trước đó của Hoseok. Cậu ấy chỉ coi mình là tình một đêm, thú vui nhất thời. Yoongi tránh mặt cậu không phải vì đùa giỡn hay lợi dụng tình cảm, y sợ rằng nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ dần lún sâu không lối thoát. Nếu như bị bỏ rơi, chẳng phải rất ngu ngốc hay sao? Dù biết trước kết quả nhưng vẫn cứ đâm đầu lao vào. Sau khi nói ra hết tâm tư của mình, Yoongi chỉ biết dựa vào vai Seokjin mà thở dài u sầu.

"Nhưng theo tao thấy Hoseok thật lòng đó. Nếu không thì tại sao cứ tìm cách gặp mày chứ?"

"Chắc lần đầu em ấy có cảm giác như bị 'đá' vậy nên muốn gặp tao nói lí lẽ."

Cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó Seokjin còn định nói thêm thì đã bị một tràng tiếng gõ cửa inh ỏi cắt ngang.

"Jinie à! Daddy của anh đây! Mau mở cửa nào!"

Seokjin và Yoongi nhìn nhau ngạc nhiên, một người thì đỏ mặt chửi thầm, một người thì bật cười khoái chí. Anh xấu hổ chạy nhanh ra mở cửa nhưng bất ngờ là ngoài Namjoon còn có Hoseok. Chưa kịp định hình, bóng hình Hoseok đã vụt nhanh qua anh, lao đến Yoongi mà nhảy bổ vào y. Không ngừng ngấu nghiến đôi môi của Yoongi khiến cả ba hốt hoảng, kể cả Namjoon. Đúng là hắn đã kêu bạn mình làm thế nhưng không nghĩ lại mạnh bạo như thế. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến khi nhận thức được việc đang diễn ra, Namjoon và Seokjin vội vàng kéo cái tên điên xém chút nữa là xé áo người nằm dưới.

"Hoseok! Cậu bị điên hả!? Mày có sao không?"

Anh tức giận khi thấy Yoongi đang bần thần như người mất hồn, đôi môi có chút máu sau nụ hôn nồng nhiệt kia.

"Yoongi! Tại sao lại tránh mặt tôi!? Tôi làm gì sai? Mau trả lời đi chứ!"

"Hoseok, bình tĩnh nào! Mày làm anh ấy sợ đó!"

"Anh có biết không ngày nào tôi không nhớ anh, anh cứ như in sâu tâm trí tôi vậy! Tôi nhớ anh đến phát điên, đến cả trong mơ anh cũng xuất hiện. Chết tiệt!"

Namjoon không khỏi bất ngờ, Hoseok là một người rất giỏi kiềm chế cảm xúc, khó để cho đối phương biết cậu đang nghĩ gì. Giờ đây, người đang lớn tiếng kia dường như không phải là cậu. Nhận thấy được tình hình đang không ổn, Namjoon vội kéo Hoseok ra khỏi nhà kèm theo câu xin lỗi đến hai người đang ngồi trên chiếc sofa nhưng cậu dứt khoát không đi.

"Tao không đi đâu hết! Nếu hôm nay anh ấy không nói rõ ràng thì tao sẽ ở đây luôn không về!"

"Được rồi!"

Yoongi cuối cùng cũng lên tiếng. Y quay sang Seokjin bảo anh và hắn tạm thời ra ngoài để y giải quyết chuyện riêng. Anh định sẽ ở đây với y nhưng nghĩ lại nên để họ giải quyết chuyện cá nhân, không nên xen vào. Thế là hai người kia đi ra ngoài nhường lại không gian cho cặp đôi kia.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, không khí bỗng chốc nặng nề. Hoseok ban nảy còn bao nhiêu chuyện muốn nói giờ lại chẳng biết mở lời làm sao. Cả hai cứ thế im lặng ngồi trên chiếc sofa với khoảng cách không quá gần.

"Tại sao lại tránh mặt tôi?"

Hoseok hít một hơi thật sâu cho bản thân bình tĩnh lại, tay day day trán chờ đợi câu trả lời.

"Hay đối với anh, tôi chỉ là qua đường?"

Nói đến đây, Hoseok nhếch mép cười chua xót. Chẳng phải bản thân cậu cũng đã từng như thế sao? Thì ra là quả báo đến rồi.

"A..anh không có. Anh thích em là thật lòng. Chỉ là anh..."

"Sao?"

"Anh biết mình thích em quá nhiều, nếu cứ tiếp tục, bản thân sẽ không dứt ra được mất. Với em, anh cũng chỉ là nhất thời và rồi em cũng rời bỏ anh. Thà đau một lần còn hơn là đau mãi mãi."

Hoseok thấy ngực mình nhói lên, bản thân không mang cho Yoongi cảm giác an toàn nên anh ấy mới tự nguyện rời xa cậu. Lúc này, cậu rất muốn ôm anh vào lòng an ủi, thỏ thẻ vài lời ngọt ngào nhưng lại không dũng cảm thể hiện và nhận ra mình không đủ tư cách.

"Tôi hiểu rồi!"

Dứt câu, Hoseok đứng phắt dậy đi về phía bỏ lại Yoongi nhìn theo ngơ ngác, dừng trước cửa vài giây, thở hắt quay về phía Yoongi với đôi mắt có đôi chút mệt mỏi.

"Sáng mai lúc 9 giờ gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói."

"Ở đâu?"

"Ở trường. Nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Chưa kịp để Yoongi hỏi thêm, Hoseok nhanh chóng mở cửa bước ra, bắt gặp đôi tình nhân kia vẫn ở bên ngoài, trông có vẻ đang nghe ngóng tình hình bên trong. Hai cặp mắt vô tình nhận thấy ánh mắt sắc lẹm của Hoseok mà có chút giật mình, vội cười xòa cho qua chuyện rồi Namjoon thì bá vai kéo bạn mình về, trước khi đi còn không quên hôn một cái lên má Seokjin dù nảy giờ đã hôn anh không biết bao nhiêu cái. Anh hấp tấp đóng cửa, nhanh hỏi Yoongi mọi chuyện như thế nào.

"Chẳng phải đã nghe lén được rồi sao?"

"Nhà này tường cách âm!"

~Sáng hôm sau~

Khi nghe Hoseok nói rằng sẽ hẹn gặp nhau ở nơi lần đầu cả hai gặp nhau làm y không biết đó là nơi nào nhưng trong phút chốc, trong đầu y lại xuất hiện nơi đó. Là nơi lần đầu tiên, Yoongi tin vào tiếng sét ái tình. Y nghe cảm nhận được nhịp đập con tim mình đang bồi hồi xao xuyến, nhìn vào ánh mắt đó, y như lạc vào mê cung rộng lớn không cách nào thoát ra. Nhưng điều Yoongi thể ngờ tới là Hoseok nhớ ngày cả hai gặp nhau với khoảng cách xa vời. Yoongi ngồi trong lớp bồn chồn trong dạ, nên gặp hay không, chẳng phải đã nói kết thúc rồi sao nhưng y quên rằng mình là người tự ý kết thúc còn Hoseok thì không. Còn khoảng 5 phút nữa là đến giờ hẹn, người Yoongi nóng ran như lửa đốt, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau lo lắng.

"MIN YOONGI!"

Yoongi giật mình nhìn ra ngoài, vì mãi lo lắng nên y vẫn còn trong lớp. Trời nay dần chuyển sang mùa thu, những chiếc từ từ ngả màu vàng óng ả làm rực rỡ cả một sân trường. Yoongi say đắm hồi tưởng lại quá khứ, cũng vào khoảnh khắc này, y đã thầm cảm nắng chàng trai ấy. Vẫn chiếc áo sơ mi trắng, vẫn mái tóc nâu nâu ửng sáng với nụ cười ngọt ngào lại lần nữa khiến Yoongi tan chảy.

"Anh lại muốn tránh mặt tôi nữa sao?"

"K..Không không phải đâu! Anh ra ngay đây!"

Yoongi lắp bắp, không chần chừ mà dùng thân hình nhỏ con của mình, trèo qua cửa sỗ nhảy bổ xuống đất, lon ton chạy về phía cậu.

"Em có chuyện gì muốn nói với..."

Chưa kịp để y nói hết câu, Hoseok  đã kéo Yoongi sát lại gần mình, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi y, không mạnh bạo, không gấp gáp nhưng cũng đủ cảm nhận được sự cuồng nhiệt của nó trước những ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Yoongi cũng bất ngờ, chỉ là y không muốn dừng lại, y muốn nhiều hơn thế nhưng tâm trí lại nhắc nhở y rằng họ đang đứng giữa sân trường và không nên tiếp tục nữa. Yoongi đẩy Hoseok ra khỏi người với hai tay còn đặt trên bờ vai rắn chắc cùng vài lời trách móc ngại ngùng. Hoseok nhoẻn miệng cười, nhìn đôi gò má ửng hồng vì xấu hổ của Yoongi khiến cậu rạo rực trong người. Cậu ghé sát tai y, phả ra làn hơi nóng rực làm y rụt cổ lại.

"Em vẫn còn điều bất ngờ đấy! Anh muốn xem không?"

Yoongi khẽ gật đầu. Hoseok liền đứng lên chiếc ghế đá gần đó, lấy
loa phát thanh cầm tay đã có mặt từ bao giờ, chỉnh một chút sau đó tạo sự chú ý đến mọi người xung quanh.

"Xin chào tất cả mọi người có mặt ở đây! Tôi là Jung Hoseok! Hôm nay tôi muốn tỏ tình với người tôi thích, đó chính là Min Yoongi!"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yoongi nhưng y không quan tâm, trái tim y cứ đập liên hồi không ngớt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Yoongi à! Em vẫn nhớ sáng mùa thu năm đó, nhớ cái cách anh say sưa nhìn em và nhớ dáng vẻ bối rối đáng yêu của anh khi ánh mắt ra chạm nhau. Từ đâu đến cuối những điều em dành cho anh đều thật lòng, nên xin anh hãy cho em cơ hội để chứng minh rằng Hoseok đã thực sự thay đổi."

Cậu bước xuống mặt đất, tiến lại gần anh mặt kệ đám đông ngày một vây quanh. Bàn tay dịu dàng vuốt ve chiếc bánh bao trắng nỏn nà cùng với đôi mắt mong chờ.

"Anh tưởng nụ hôn ban nảy đã thay anh trả lời rồi chứ?"

Hoseok mĩm cười, nắm tay Yoongi kéo y ra khỏi dòng người tấp nập mà chạy mất. Họ chạy đến một nơi khuất sau sân trường, Hoseok gấp gáp đẩy Yoongi vào tường, không quên dùng tay chắn sau đầu y để tránh bị thương.

"Chúng ta nên tiếp tục vệc dang dở khi nảy thôi."

"Đừng nên hấp tấp vậy chứ Seokie, chúng ta còn nhiều thời gian mà."

Hoseok không ngừng hít hà mùi hương nơi anh và rải những dấu hôn phớt hồng trên chiếc cổ trắng ngần.

"Em thì lại thấy người hấp tấp là anh đấy, cưng à! Phía dưới này đã cứng rồi."

Đôi tay hư hỏng cứ sờ soạng lung tung khắp người Yoongi làm anh hưng phấn, tuy nhiên đây trường học, không phải muốn làm gì thì làm.

"Nghe này em! Đây là trường học, không nên tùy tiện đâu! Chúng ta còn hẳn một đêm mà. Đến lúc đó..."

Những ngón tay thon dài lướt nhẹ  trên bờ ngực vững chãi của Hoseok cùng tiếng cười khúc khích. Áp thân mình lên người lớn hơn mà thì thầm.

"...em muốn làm gì anh cũng chiều."

Và rồi y bỏ đi trước cái nhìn thèm khát như một con thú hoang của Hoseok và cho đến khi tan học, Hoseok hùng hổ bế xốc Yoongi trên vai, đưa y vào chiếc xế hộp đắt tiền rồi phóng như bay trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của tất cả, trong đó có Seokjin và Namjoon. Ngay lúc này đây, Yoongi thấy hối hận thật rồi!

Nhận thấy dự cảm không lành, Namjoon liền mè nheo được ở cùng Seokjin đêm nay dù anh ra sức từ chối vì anh biết thế nào sáng hôm sau, mình cũng sẽ rời giường với cái hông đau nhức. Nhưng đương nhiên, Namjoon vẫn sẽ mặt dày và anh vẫn sẽ xiêu lòng chấp nhận. Dù sao thì đó cũng là sự lựa chọn của anh và anh mãn nguyện với điều đó. Không biết sau này anh và Namjoon hay Yoongi và Hoseok có còn bên nhau nữa hay không nhưng họ đều hài lòng với hiện tại.

Tất cả đều có hạnh phúc, có tình yêu, có những gì mà mình muốn. Tương lai là thứ khó thể đoán trước, chúng ta cứ sống hết mình cho hiện tại, cứ làm những gì mình muốn, nếu cứ chần chừ e ngại, để rồi khi mọi thứ đã trôi qua, bản thân mới bắt đầu hối tiếc. Vậy chẳng phải chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thứ trong cuộc sống tươi đẹp này hay sao?

-------------------end--------------------

Xin chào mọi người!!! Vậy là "Ảo ảnh" chính thức hoàn tất rồi. Thành thật xin lỗi đến các bạn khi đã bỏ bê em nó một thời gian khá lâu. Cảm ơn các bạn vẫn luôn theo dõi và đón nhận tác phẩm cũng như những bình luận chân thành dành cho "Ảo ảnh". Chúc mọi người có một năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn nhé! Tạm biệt ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro