IV - Hai đứa nhỏ <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon à!!

- Jinie, đợi em một chút

- Nhanh đi Joon, anh nóng lòng muốn gặp hai đứa nó lắm rồi

 Jin đứng bên ngoài cửa phòng mà lòng cứ thấp thỏm không thôi. Hôm nay hai người họ đi thăm đứa em trai yêu dấu của Joon tên Taehyung và người yêu của cậu ấy. Trùng hợp, người yêu Taehyung lại là hậu bối thân thiết của Jin. Hai người gặp nhau thời còn học cấp 3, tới lúc anh thi đại học cũng là lúc anh chuyển qua Pháp, đến giờ đã là mấy năm họ không gặp nhau rồi!

- Jin, Taehyung khéo khi sẽ trễ hẹn như bao lần khác đó, ta không cần phải vội tới vậy..

- Em không biết đâu, anh vẫn rất muốn là người được nhìn thấy Jeon Jungkook của em trai em đầu tiên, tuy rằng thằng bé có đi với Kim Taehyung. Nhưng mặc kệ nó đi, ai quan tâm chứ?

- Coi anh hào hứng chưa kìa

- Anh không thể đợi được thêm đâu Joonie à, chúng ta tới đó luôn được không?

- Vậy để em lấy xe, đợi em chút nhé

 Nếu là gặp gỡ bình thường thì không sao cả. Nhưng Jeon Jungkook - nghĩa là người yêu Taehyung, lại có một điểm gì đó thôi thúc Jin muốn đi ngay và luôn. Anh thiết nghĩ có lẽ là do cậu ấy đều bám dính lấy anh thời còn đi học, cái đó cũng bất giác biến thành thói quen của anh rồi. Và còn một cái nữa, ôi chao! Chỉ cần nhìn vào cặp mắt to tròn của cậu nhỏ, anh đã muốn cưng nựng ngay tức khắc. Làm gì có ai cưỡng lại được chiếc má đỏ hồng phúng phính ấy chứ? Tới Namjoon là một người si mê Jin vô đối còn cảm thấy ngượng khi lần đầu gặp mặt Jungkook trong bộ pijama lông cừu cơ mà!                                                        

***

- Joon à, nhớ nhanh một chút

 Jin yên vị trên xe, anh đảo mắt nhìn vạn vật xung quanh trong lúc chờ cậu đi lấy một số đồ lặt vặt. Mọi thứ so với trước đây có chút khác biệt, hoặc là chúng chẳng thay đổi tí tẹo nào. Có lẽ là do anh đang háo hức quá nên cảm giác lạ lẫm mới ập đến đi? Nhưng dù sao thì Jin vẫn rất yêu thích nơi này, cái nơi anh đã dành ra 3 năm để theo đuổi ngành kiến trúc và sống cùng cặp đôi vịt con mà dì út tặng anh. (À nhân tiện, chúng bây giờ đã đủ lớn để đi bậy trong nhà anh rồi!)

 Trước đó dù Jin có nói rằng bản thân sẽ không quay lại nơi này nếu bạn trai có kéo anh tới phòng làm việc của cậu, nhưng thật ra là anh mê mùa thu ở Paris chết đi! 3 năm, đủ để anh cùng sinh con cho Namjoon, anh đã nói thế, và cũng đủ để anh cảm nhận được gần hết cái thơ mộng ở nơi này. Người ta hay gọi nước Pháp là gì nhỉ? À đúng rồi.. xứ xở Lavender, cái tên khiến anh say đắm ngay từ ngày đầu biết tới. Jin đã có một lần đi đến cánh đồng hoa tại Provence, cái tiết thời xinh đẹp nơi ấy cùng với hàng vạn thảm hoa tím biếc trải dài đã làm anh rung động. Và hơn cả, anh còn gặp được Namjoon ngay khi hai người chạm mặt nhau trong lúc lưu lại một bức ảnh thật hoàn hảo cho chuyến đi này. Nghe có vẻ rất giống cảnh quay đặc biệt trong một bộ phim ngôn tình hiện đại, nhưng nó lại xảy đến với Jin. Ngay khoảnh khắc anh giơ máy ảnh lên tại một góc đầy nắng sớm, Joon vô tình lọt vào khung hình của anh.. một cách vô tình! Và thật vô tình khi cậu cũng đang hướng về phía anh với chiếc máy ảnh màu xám nhạt trên tay ; và "tách", họ đã 'chụp' được nhau, cùng một lúc. Ngay sau đó cả hai đều ngỡ ngàng, tới giờ anh và cậu vẫn thầm cảm thán - liệu còn có gì đẹp hơn bức ảnh này không cơ chứ?

                                                                   ***

"bíp bíp", tiếng xe cộ náo nhiệt vang lên. NamJin đang trên đường tới điểm hẹn

- Này, em có nghĩ tụi nhỏ sẽ hào hứng khi thấy chúng ta không?

- Chắc chắn rồi. Anh lại nghĩ nhiều tới vậy ư?

- Không phải, chỉ là.. lâu lắm tụi anh không có liên lạc với nhau. Jungkook sẽ nhận ra anh hay không, làm sao mà biết được?

- Taehyung là một đứa bé rất cẩn thận, nó ít nhất cũng phải giới thiệu một tràng với người yêu nó về hai chúng ta rồi, cậu vừa nắm lấy tay Jin vừa an ủi

- Hmm.. có lẽ anh nên thư giãn một chút nhỉ?

- Anh nên vậy từ trước rồi đó

 Jin thở dài, đoạn anh liếc mắt qua bạn trai anh vẫn đương hướng về đằng trước và tập trung lái xe. Ôi, Kim Namjoon này đẹp trai quá mà! Và rồi anh lại tự cảm ơn bản thân đủ kiểu vì đã chấp nhận lời tỏ tình hụt của cậu trong lễ Giáng Sinh năm ấy.

- Moni! Ở bên này!

- Ách.. Mon...Moni?!

Anh mới đưa cốc nước lên miệng đã cười sặc sụa, cái tên kiểu quái gì thế này?

- Yahh Jin à, chúng ta đi thôi

- Được được, anh không cười nữa. Nghiêm túc hơn nào!

 Nhưng mà anh vẫn không thể kiềm chế nổi khi nhớ lại khoản vừa nãy

- Này nhé, anh nghĩ em thích cái tên đó lắm hay sao?

- Không không.. anh không có! Chỉ là, chỉ là...

- Thật mất mặt mà!

- Nè em yêu, sẽ có một ngày nào đó anh sẽ nói rằng anh thích kiểu gọi ấy lắm!

- Ôi?! Kim Seokjin anh lại muốn bắt nạt em tới vậy

- Haha.. Thôi được rồi, nào, tới nắm tay anh này

- Yah thật đó Jinie, em cảm thấy hai người sắp thân nhau hơn tụi em rồi

- Chứ không phải là em muốn như vậy sao? Hay để anh kết thân với thằng bé vậy

- Ơ em không có mà..

 "Vậy ra hai ngườ-họ luôn dễ-hương nh-vậy sao...TeaTea?" , Jungkook vừa uống sữa vừa hỏi người bên cạnh nên giọng còn chút bất ổn. Taehyung nghe xong cũng cười nhẹ

- Đúng là như vậy, nhưng đừng nghĩ họ sẽ đáng yêu hơn chúng ta nhé! Và em đó, nên uống xong hẵng hỏi chứ? Nếu có bị sặc thì sao?

- Thì sao ạ?

- Ừm.. thì sẽ rất khó chịu

- Ồ.. Teahyung có vẻ rất quan tâm em

- Vì em là bé nhỏ của anh. Nhưng khoan đã, anh đã bảo là đừng gọi cái tên ở nhà rồi kia

- Căn bản là em thích Tea hơn Tae

- Em thích thì rõ rồi, nhưng anh sẽ trông rất không trưởng thành trước mặt hai anh ấy đó

- Vậy là, em sẽ phải đổi thành Tae ạ?

- Ừm, còn nếu họ thoải mái như anh nghĩ thì cứ theo ý em thôi

- Ồ.. ra vậy. Em sẽ yêu thích hai người ấy lắm, à và cả anh Jin, em nghĩ anh ấy sẽ-

"Ôi! Xin chào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro