1. Cuộc sống ra trường của Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
" Của quý khách hết XXX won"

"Cảm ơn quý khách, chúc quý khách một ngày tốt lành"

Người nhân viên nhanh chóng đưa túi đồ đầy ắp mì ăn liền cho cậu thanh niên đứng trước quầy thanh toán và cúi đầu chào lịch sự khi cậu bước khỏi cửa hàng tiện lợi

Cậu thanh niên Kim Seokjin vừa đi mua mì ăn liền để tiếp tục ăn nó vào những tháng tiếp tục và thật sự cậu ngán nó lắm rồi. Kim Seokjin là một cậu sinh viên mới ra trường cách đây vài tháng trước, sau khi hoàn tất hồ sơ học bạ các năm học, cậu đã mơ ước về một công việc đúng với những công sức học hành của mình, nhưng kì lạ đã qua mấy tháng liền đi xin việc tại những công ty tốt đáng mơ ước với chiếc hồ sơ được chuẩn bị kĩ càng của cậu, cậu chỉ nhận được liên tục những lời từ chối. Cuộc sống sau đại học thật sự quá vất vả với cậu

Mỗi tháng cậu đều được chu cấp từ bố mẹ, gia đình cũng chẳng khá giả gì nên tất nhiên việc chu cấp cũng không dư ra mấy đồng. Vì thế cậu tiết kiệm rất tốt, đều không dám phung phí và tiêu xài chính đáng. Ngoài ra cậu cũng phải đi làm thêm tại một quán ăn nhỏ, đơn giản là việc bưng bê, lau dọn để tích góp được vài đồng cho sinh hoạt và học phí

Nói về tính cách, Seokjin rất hiền và dè dặt trong các mối quan hệ. Cậu ta khá có tiếng trong trường về việc ngoại hình, vài đám con gái hay gọi cậu với cái tên "mỹ nam an tĩnh" và cậu thì không quan tâm về điều đó. Nhưng nó chỉ dừng lại ở chỗ cậu ta có ngoại hình hài hòa thôi vì cậu ta có tính cách kín đáo nên hầu như khá ít bạn bè và hầu như mọi người cũng chẳng để ý đến cậu nhiều cho lắm. Các hoạt động của trường như vui chơi hay dã ngoại gì đó, cậu ta khá ít tham gia và đôi khi là không thấy xuất hiện. Nơi cậu ấy hay lui tới nhất chắc chắn là thư viện, cậu luôn bận rộn với mấy chồng sách và bài tập

Đó là sơ lược đơn giản về con người của cậu, có thể nhiều người nhìn vào thì thấy cậu nhạt nhẽo nhưng chính bản thân cậu cũng thấy thế mà. Mà thôi cứ bỏ qua ở đấy đi, hiện tại Seokjin đang cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống bây giờ của mình

Ước mơ có được công việc tốt và nhanh chóng như từng ngày một mất hi vọng đi vậy, nó làm cậu thấy chán nản đến phát điên lên, dù cậu đã cố gắng rất tốt trong việc phỏng vấn và tạo ra những điểm mạnh của bản thân nhưng bù lại chả có gì được đền đáp ở đây cả, thật bực bội

Cậu cũng chẳng có người thân, bạn bè giúp đỡ vì cuộc sống của cậu khó khăn nhất chính là giao tiếp và tạo mối quan hệ với một ai đó, suốt năm học đơn giản chỉ là vài người bạn trao đổi qua loa vài câu chuyện học tập vặt vãnh, chẳng có lấy đứa bạn thân nào. Nên thế giờ ngoài tự mình gánh sinh thì không một bạn bè nào có thể chia sẻ với cậu

Bây giờ ngoài việc ăn bám vào gia định, cậu chả có thể làm được gì ra chuyện hơn. Nơi làm thêm với mức lương ít ỏi thì đã nghỉ từ vài tuần trước nên cậu cũng không còn nơi "việc vặt" nào để kiếm vài đồng nuôi thân qua ngày cả. Điều áp lực hơn cả là ba mẹ cậu vẫn hằng ngày an ủi và động viên cậu, nói thật thì đó mới làm cậu thấy lo lắng hơn vì cậu sợ họ sẽ thất vọng khi thấy cậu tiếp tục bị từ chối lần nữa

Trên đường đi mua đồ về với mớ suy nghĩ dồn nén mấy tháng nay làm cậu rối tung cả lên, cậu nhìn về một nơi xa xăm của con góc cuối phố và thở dài đầy mệt mỏi, trời mùa đông càng khiến Seokjin thêm phần u buồn. Cậu ta cứ như vậy thơ thẩn từ từ bước đi trên con đường về. Suy nghĩ bây giờ thật như một cuộn dây tơ bị vò nát, muốn gỡ cũng chẳng thể biết cách đâu mà gỡ

Trời mùa đông, tháng 11 sắp kết thúc với bầu không khí đang lạnh lên từng ngày, cây cối quanh đường phố bắt đầu xơ xác dần, lá khô rụng lác đác trên con đường vỉa hè đông người qua lại, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua nơi cửa sổ các ngôi nhà, lũ chim bồ câu cũng chỉ còn thưa thớt lon ton khắp phố. Cũng đã vào đông, hết đông lại vào năm mới, nếu Seokjin cứ tiếp tục không có việc làm thì cậu thật sự muốn đâm đầu vào xe tải đấy

/hết chương 1/
hic các bạn đọc thông cảm giùm mình nhé, vì là chương đầu tiên phần giới thiệu này kia cũng không có nhiều câu từ diễn đạt ý sâu sắc mấy nên văn phong hơi lủng củng, cảm ơn các bạn đã đọc qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro