1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note : Bạn nào không thích H , không thích công lớn hơn thụ chừng chục tuổi , không thích daddy baby thì click back giúp mình. 

- Nam Joon. 

Seok Jin vừa về đến nhà thì đã gọi tên Nam Joon. Kim Seok Jin năm nay mới có hai mươi tuổi , cậu còn rất trẻ. Cậu hiện là sinh viên của một trường Đại học có tiếng ở Seoul. Còn Nam Joon thì năm nay đã ba mươi lăm tuổi , anh hiện giờ là giám đốc của một công ty lớn về thời trang mang tên RM. Seok Jin và Nam Joon quen biết với nhau thì cũng có hơi ba chấm một chút.

- Bé con của daddy về nhà rồi. Hôm nay ở trên trường bé con đã học được những gì vậy ? 

Nam Joon từ trong bếp bước ra và mỉm cười nhìn Seok Jin. Cậu khi thấy anh thì tiến đến ôm cổ anh rồi cậu kể ngày hôm nay ở trường đã có chuyện gì xảy ra. Đây là công việc hằng ngày của Seok Jin mỗi khi cậu từ trường về nhà. Seok Jin kể về chuyện mỗi ngày đến trường của mình cho anh nghe rồi sau đó hôn lên đôi môi của anh. Việc này cậu đã thực hiện được hai năm rồi nên đối với cậu chẳng có gì gọi là phiền phức hay sao cả.

Chuyện của hai năm trước ...

Seok Jin đang được chú của mình chở đến nhà của một ai đó. Cậu ngồi trên xe và đeo tai nghe nhạc để bản thân vui vẻ hơn. Khi đến nơi rồi thì cậu không muốn xuống xe chút nào hết , nhưng chú của cậu thì bảo cậu nên xuống xe. Seok Jin tặc lưỡi rồi mở cửa xe rồi đặt chân xuống ngắm nhìn ngôi nhà này. Ngôi nhà trước mắt cậu to ơi là to. À không , đây là một căn biệt thự luôn chứ không phải là một căn nhà nữa. Seok Jin đứng ngắm nhìn căn nhà một lúc thì thấy có một người từ trong nhà bước ra. Người đó là Kim Nam Joon , là một người bạn của chú cậu. Seok Jin thấy anh bước ra thì cậu nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhìn ngược từ dưới lên trên. Cậu cảm thấy anh trước mặt mìn mặc đồ sao mà phèn ơi là phèn , chả xứng đáng ở trong căn nhà này chút nào , cậu nghĩ người vừa bước ra chắc chắn là người giúp việc chứ không thể nào là chủ của căn biệt thự sang trọng này được. 

Thực ra việc của chú là chở cậu đến đây không phải là dẫn cậu đi chơi , mà mục đích chính của chú là muốn nhờ người bạn của mình chăm sóc cậu trong quá trình chú đi nước ngoài. Cậu thừa biết chú của mình không ưa mình , bởi vì tính cách của cậu khá là ngang ngạnh. Mẹ của Jin thì mất từ khi cậu lên ba , cậu không biết được mặt của mẹ mình ra làm sao. Còn ba của cậu nuôi cậu đến năm cậu học hết cấp hai thì ông mất tích không rõ nguyên nhân , ông nhờ em trai mình chăm Seok Jin. Người chú của cậu chăm cậu được một thời gian thì cảm thấy muốn đau đầu với cậu vì tính khí ngang ngạnh của cậu khiến chú không ít lần nổi điên lên. Chính vì thế mà chú lợi dụng việc mình đi nước ngoài này nhờ ai đó chăm sóc cậu trong một khoảng thời gian ngắn, khi chú về thì chú sẽ lại tiếp tục việc nuôi cậu. Hoặc cũng có thể là chú sẽ ở nước ngoài luôn không trở về Hàn Quốc nữa , đồng nghĩa với việc là không chăm sóc cho cậu nữa.

- Nam Joon , lâu lắm không gặp cậu. 

- Ôi trời , hôm nay cậu dẫn con cậu theo sao ? Vợ cậu đâu rồi ?

- Đây là cháu mình , Kim Seok Jin. Seok Jin à , mau chào chú Nam Joon đi nào. Người này sẽ thay chú chăm sóc cháu trong khoảng thời gian chú đi nước ngoài đó. 

Seok Jin không quan tâm đến lời nói của chú mình , cậu mải mê ngắm nhìn toàn bộ căn nhà của Nam Joon. Chú của cậu thì nắm tay cậu lại và bắt cậu chào Nam Joon. Cậu thấy người đứng trước mặt mình thì cậu nhăn mặt :

- Tại sao tôi phải chào mấy người chứ ? Người giúp việc mà tôi cũng phải cúi đầu chào nữa sao ? 

- Nè Seok Jin , cháu ... 

- Chú không phải là người giúp việc , chú là chủ căn nhà này. Xin giới thiệu với cháu , chú là Kim Nam Joon. Hân hạnh làm quen.

Seok Jin không nói gì cả , cậu chỉ nhả miếng kẹo gum vào trong tay Nam Joon rồi cười khẩy và sau đó bước vào nhà. Chú của cậu thấy cậu hành xử như thế thì xin lỗi Nam Joon rồi bắt đầu trách cậu. Nam Joon bảo rằng không sao cả rồi anh xoay đầu nhìn Seok Jin , anh nghĩ rằng Seok Jin là một cậu bé ương bướng rất khó chiều lòng đây. 

***

- Vậy nha , mình về đây. Seok Jin à , cháu phải ngoan khi ở với Nam Joon đó nha. Chú sẽ cố gắng về nước thật nhanh. 

Seok Jin đứng trước cửa rồi khoanh tay nhìn và cậu lắc đầu. Nhìn điệu bộ của chú chạy thật nhanh ra ngoài xe một cách vội vã như thể chỉ cần chú ở lại thêm một lúc nữa thì Nam Joon sẽ từ chối việc chăm sóc cậu vậy. Jin ngậm cây kẹo rồi lấy ra và nói chuyện với chính bản thân mình :

- Cố gắng trở về sớm cái gì chứ ? Ông sẽ không bao giờ trở về đâu đúng chứ ? 

Nam Joon trong lúc đang đứng dọn mấy cái li uống nước thì nghe Seok Jin đang đứng độc thoại. Anh từng bước bước đến gần cậu , anh muốn nghe cậu nói gì. Nhưng Jin khi thấy anh chỉ bỏ đi rồi chẳng nói năng lời gì cả. Nam Joon định nói với cậu mấy câu nhưng mà cậu bỏ đi lên lầu rồi thì anh nghĩ rằng một lúc sau nữa mình sẽ nói chuyện với cậu sau. Anh đang dọn dẹp mấy li nước thì cậu hỏi anh từ ở trên lầu :

- Phòng của tôi nằm ở đâu vậy hả ông chú ?

Nam Joon nghe câu hỏi của cậu thì anh đàng cho mấy cái li vào trong bồn rửa chén rồi đi lên trên nói chuyện với Jin. Anh vừa bước lên lầu thì thấy cậu đứng trước hai cửa phòng và cậu không biết đâu là phòng của mình. Nam Joon bảo rằng phòng bên tay trái là của anh , còn bên phải là của cậu. Cậu lúc ấy chỉ nói lời cám ơn rồi bước vào phòng. Nam Joon lấy tay chặn lại không cho cậu vào phòng vì anh có mấy điều muốn dặn dò cậu. Jin thấy anh không cho mình vào phòng thì cậu hỏi :

- Nè ông chú kia , chú muốn gì đây hả ? 

- Mỗi ngày cháu sẽ phải báo cáo việc học ở trường cho chú biết , có bài kiểm tra thì phải đưa cho chú xem điểm , nói không với việc giấu bài kiểm tra , không nhờ ai đó họp phụ huynh thay cho cháu , không được bỏ bất kìa bữa ăn , không được phí phạm thức ăn , không được thức khuya. Mỗi khi đến bữa ăn thì cháu phải xuống dưới nhà dùng bữa cùng chú. 

- Ôi trời , nội quy ở trường chưa đủ sao còn hành hạ tôi bằng cái mớ nội quy ở nhà của chú vậy ? Xin lỗi chú nha nhưng tôi sẽ không làm theo đâu. 

Seok Jin lè lưỡi ra rồi đóng cửa cái rầm vào mặt Nam Joon. Anh cảm thấy đứa nhóc này cần phải dạy dỗ một cách nghiêm khắc , nếu không sẽ là một đứa trẻ hư hỏng. Nam Joon không hiểu nổi giới trẻ ngày nay sao mà có mấy người ngang ngạnh như cậu , không thể nào mà dạy dỗ được. 

Dần dà thì cũng đã được một tháng trôi qua , Seok Jin thì vẫn ương bướng như ngày nào. Còn Nam Joon cũng đã quen với việc đứa trẻ này rồi.  Trong vòng một tháng qua , Nam Joon vừa chăm sóc cậu vừa dạy học cho cậu để cậu có thành tích cao hơn. Thật ra dù Jin cúp học có hơi nhiều nhưng mà tính tự học của cậu rất cao , vì điều đó mà Seok Jin ít khi đến trường , cậu chỉ đến trường khi có bài kiểm tra thôi. Ai nấy đều nghĩ rằng điểm của cậu rất thấp nhưng hóa ra lại không phải như thế , điểm số của các bài kiểm tra của cậu rất cao khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng với Nam Joon thì số điểm đó vẫn chưa cao , anh muốn cậu phải đạt điểm tối đa cơ. Seok Jin nghe điều đó lúc đầu bảo không chịu nhưng không hiểu sao lại làm theo lời Nam Joon.

Và vẫn như mọi khi , Seok Jin vẫn đang ngồi học cùng với Nam Joon. Bây giờ đã là chín giờ tối rồi và cậu rất buồn ngủ , cậu muốn đi ngủ cơ. Anh thấy cậu có dấu hiệu buồn ngủ kia thì anh bảo rằng hôm nay dừng lại ở đây và ngày mai học tiếp. Seok Jin khi nghe được câu " Ngày hôm nay dừng ở đây " thì trong lòng cậu vui lắm nhưng ngoài mặt cậu không thể hiện ra. Khi anh rời khỏi phòng thì cậu búng tay dọn dẹp tập sách trên bàn rồi sau đó cậu mở laptop của mình lên. Thực lòng mà nói một tháng vừa qua Nam Joon quản lý cậu nghiêm ngặt quá nên cậu không có thời gian cho bản thân , cậu cảm thấy thật bức bối làm sao đó.Bây giờ có thời gian cho bản thân rồi nên cậu vui lắm cơ. Seok Jin mở lên một trang web đen lựa một chiếc clip nào đấy rồi cậu kéo quần mình xuống và lôi ra cậu nhỏ của mình , và đương nhiên một thứ không thể thiếu đó chính là khăn giấy. 

Jin cảm giác thật sung sướng làm sao khi mà một tháng vừa qua cậu không đụng chạm gì đến cậu nhỏ của mình. Có thể nói rằng việc này cậu luôn làm hằng đêm khi cậu còn ở nhà chú của mình. Còn khi ở nhà Nam Joon , cậu không thể làm việc này được. Vì có mấy lúc anh sẽ đi ngang qua kiểm tra phòng xem cậu đang làm gì. Có khi anh gõ cửa , có khi anh lại không gõ cửa. Jin nhiều lần bảo anh là phải gõ cửa trước khi vào phòng cậu nhưng anh nói rằng : Nhà của chú , chú muốn làm gì thì chú làm. Cháu không có quyền ra lệnh cho chú. 

Seok Jin tay cầm cậu nhỏ của mình và không ngừng lên xuống. Cái cảm giác này đã lâu rồi cậu không cảm nhận. Cậu một tay vừa chăm sóc cho cậu nhỏ của mình , một tay không ngừng ngắt nhéo đầu ngực của chính bản thân. Jin từ từ cảm nhận rằng khoái cảm đang chạy dọc sống lưng của mình , cậu ngửa cổ lên và miệng bắt đầu phát ra một vài tiếng rên rỉ. Mặc dù sướng thì sướng thật đó , nhưng cậu vẫn có cảm giác gì đó thiếu thiếu. Phía sau của cậu vẫn chưa được một ai đó lấp đầy nên là cậu cảm thấy khó chịu lắm. Seok Jin định tiến đến giường thì tự dưng Nam Joon mở cửa bước vào. 

- Nè Seok Jin cháu ... 

Seok Jin sắp bắn ra thì Nam Joon tiến vào bất ngờ làm cho cậu không có sự phòng ngự nào cả. Cậu xấu hổ che đi cậu nhỏ đang cứng lên của mình. Còn Nam Joon thì thấy quần áo của cậu xộc xệch và thêm hộp khăn giấy kế bên thì anh cũng hiểu. Nam Joon từng trải qua độ tuổi ấy và anh của ngày xưa cũng làm như thế. Anh đóng cửa phòng lại rồi nói :

- Cháu không cần phải che làm gì , chú đã thấy hết rồi. Có mấy đêm cháu đóng cửa không sát , chú đi ngang qua và thấy hết mọi hành động của cháu. 

Seok Jin nghe từng lời anh thốt ra thì cậu cảm thấy ngượng làm sao đó. Anh thấy cậu ngồi yên như thế thì anh tiến đến gần chỗ cậu và bồng cậu lên giường. Anh cúi sát xuống tai cậu và thì thầm :

- Đêm nay anh sẽ khiến em sướng đến phát điên.

Nam Joon nói xong thì hôn lên vành tai của cậu , còn Jin khi thấy anh thay đổi cách xưng hô thì cậu cảm giác khuôn mặt mình đỏ bừng bừng lên. Anh hôn lên vành tai của cậu xong rồi thì lướt đến cổ đặt một vài dấu hôn ở đấy rồi sau đó tiến đến chỗ đầu ngực của cậu. Khi lưỡi của Nam Joon chỉ mới đặt lên đầu ngực của cậu thôi mà cậu đã phát ra một vài tiếng rên rỉ rồi. Seok Jin không ngừng rên ri bởi vì lưỡi của anh đang trêu đùa với đầu ngực của cậu. Hai bàn tay của Nam Joon tiến đến chiếc quần của cậu. Chỉ cần một lần kéo quần của anh thôi mà quần short lẫn quần lót của cậu đã nằm dưới sàn rồi. Anh bỗng dưng rời khỏi đầu ngực của cậu làm cho cậu có hơi tụt hứng một chút. Anh bảo cậu nằm yên ở đây chờ anh , anh sẽ đi lấy bơi trơn cho cậu. 

Seok Jin nằm đợi một lúc thì cậu thấy anh bước vào phòng của mình và trên tay có một chai bôi trơn trên tay anh. Nam Joon đổ một lượng vừa đủ trên tay rồi bắt đầu cho vào huyệt động của cậu. Vì là lần đầu tiên đụng chạm đến huyệt động nên Nam Joon mới chuẩn bị một chai bôi trơn cho cậu. Seok Jin nằm bên dưới không ngừng rên rỉ mỗi khi chuyển động ngón tay của anh nhanh hơn. Nam Joon vừa mở rộng huyệt động cho cậu vừa tâm sự cho cậu nghe : 

- Anh chưa làm tình với ai bao giờ cả , và em là người đầu tiên đó. Trước giờ anh toàn tự sướng. 

Dứt lời , Nam Joon lôi thằng nhóc của mình từ trong đáy quần chật chội ra. Seok Jin khi thấy cái côn thịt của anh thì cậu có hơi hoảng một chút , cậu sợ miệng nhỏ của mình sẽ rách mất. Anh vì không muốn làm cậu đau ở lần đầu nên anh cho bôi trơn lên thằng nhóc của mình. Sau khi đã chuẩn bị kĩ càng mọi thứ thì Nam Joon bắt đầu cho vào phía trong của cậu. Miệng nhỏ của Seok Jin lần đầu cảm nhận được côn thịt của một ai đó khi cho vào bên dưới của mình thì miệng nhỏ không ngừng co thắt lại , điều đó làm cho Nam Joon nhăn mặt một chút. Anh nói :

- Jin à , thả lỏng ra đi em. 

- Đau , đau quá ... 

- Không sao đâu , vì lần đầu nên mới như thế đó. Một lúc nữa rồi em lại cảm thấy sung sướng thôi. 

Một bàn tay của anh đặt lên gương mặt của cậu , còn phần thân bên dưới không ngừng đưa vào sâu hơn. Seok Jin cảm giác như huyệt động của mình có thể là sẽ rách đến nơi , hoặc là chảy máu bởi vì cái của anh to qua. Anh chỉ mới đưa vào một nửa thôi mà cậu cảm giác đau ơi là đau rồi. Nam Joon chỉ dám cho vào một nửa vì anh thấy khuôn mặt nhăn nhó kia của cậu mỗi khi anh cố gắng đưa vào sâu hơn. Vì là lần đầu tiên của cậu nên anh chỉ muốn cậu thoải mái hơn nên anh chỉ cho vào một nửa , sau này đưa vào sâu cũng chả sau.

Mỗi lần Nam Joon cử động ở phía dưới thì Seok Jin không ngừng cất lên những tiếng rên rỉ kia. Những tiếng rên rỉ phát ra từ cậu làm cho anh càng sung hơn , càng khiến anh muốn phang cái chỗ đó của cậu nhiều hơn như thế nữa. Nhưng cũng may là ở độ tuổi ba mươi ba Nam Joon có lý trí vững vàng , không để bản thân bị tiếng gọi của dục vọng làm lay động. Nếu đi theo tiếng gọi của dục vọng thì có thể sáng ngày mai anh sẽ làm cậu đau lắm.

- Nam Joon, em muốn ra ... - Seok Jin lấy một tay đặt lên tay anh.

- Được rồi , vậy thì ra cùng anh nào.

Nam Joon cúi xuống , hôn lên đôi môi của người nằm dưới , cũng là người nhỏ hơn mình đến tận mười lăm tuổi và hay gọi mình là " ông chú ". Nam Joon không thể tin rằng mình có thể làm việc này với một cậu nhóc mới mười tám thôi , anh nghĩ chắc bản thân sẽ không ngồi tù bóc lịch đâu nhỉ ? Bởi vì cậu vừa đủ tuổi và anh là chỉ " đáp ứng nhu cầu về tình dục " của cậu mà thôi.

Khi cả hai bắn ra thì anh cử động một vài cái nữa rồi sau đó rút ra. Cậu thì mắt mơ màng nhìn anh. Nam Joon một tay xoa lên gương mặt của cậu , một tay không ngừng nhào nặn mông của cậu.

- Khi có người lạ hoặc ra đường , chúng ta sẽ xưng hô chú cháu như bình thường. Còn khi ở nhà chỉ có hai chúng ta thì cách xưng hô sẽ thay đổi. Anh sẽ gọi em là bé con , còn em gọi anh là daddy có được không nào ?

Seok Jin không biết nên gật đầu đồng ý hay là lắc đầu từ chối. Nam Joon thấy cậu có vẻ còn chần chừ nên anh đang trêu đùa với cơ thể của cậu. Anh cúi đầu xuống và liếm liếm đầu ngực vẫn còn đang cương cứng lên. Anh bỗng dưng cắn đầu ngực của cậu làm cậu phát ra tiếng rên và cậu bỗng dưng thay đổi cách xưng hô làm anh ngạc nhiên ghê lắm :

- Daddy , em ...

- Ồ bé con của anh thích nghi nhanh vậy sao ? Giỏi quá. - Nam Joon hôn lên môi cậu một cái xem như là một phần thưởng khích lệ  tinh thần của cậu. Anh rời môi cậu rồi nói tiếp - Đêm nào chúng ta cũng sẽ có một đêm như vầy , bé con thích chứ ? Daddy biết độ tuổi của bé con ham muốn chuyện đó nhiều lắm.

Nói xong Nam Joon cúi xuống hôn môi cậu một lần nữa rồi lát sau anh bế cậu đi tắm. Và đó chính là lần đầu tiên của họ , và cũng từ lần đó đã thành lập nên mối quan hệ của họ bây giờ và mối quan hệ đó vẫn đang tiếp diễn một cách êm đẹp và suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro