1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngày mai con được đến trường rồi. Vui quá vui quá.

Giọng nói của một cậu nhóc vang lên bởi vì không thể kiềm chế được niềm vui của bản thân. Kim Nam Joon, một cậu nhóc bốn tuổi đang háo hức bởi vì ngày mai cậu bé sẽ được đến trường mẫu giáo Hoa Hồng. Và lớp mà cậu vào học tên là lớp Koala. Cậu nghĩ rằng ngày mai mình sẽ gặp được những người bạn mới và chơi đùa cùng nhau.

- Nam Joon à , đã tối rồi , đi ngủ đi con.

- Mẹ ơi , con có thể mặc sẵn quần áo cho ngày mai để đến trường được không ạ ? Con có thể đeo balo mới khi ngủ được không ạ ?

- Nam Joon có vẻ phấn khích quá ta. Nhưng mà ngày mai liệu có khóc nhè không ta ? - ba của Nam Joon hỏi.

- Ứ ừ Nam Joon không khóc nhè đâu , khóc nhè xấu lắm , xấu lắm.

- Ha ha , vậy Nam Joon ngủ ngon nhé. Ngày mai ba sẽ chở Nam Joon đến trường chơi cùng các bạn nha.

- Dạ.

Nam Joon lúc này kéo chăn lên và ôm gấu bông rồi ngủ say.

Sáng hôm sau ...

Đồng hồ chưa điểm sáu giờ nữa thì Nam Joon đã tự động bật dậy như một chiếc lò xo vậy. Cậu nhanh nhảu bước xuống giường và đi đánh răng rửa mặt và thay quần áo mới để đến trường. Sau khi chuẩn bị xong thì cậu chạy qua phòng của ba mẹ mình và gọi ba dậy :

- Ba ơi ba ơi , đến giờ đi học rồi ạ. Ba mau thức đi ạ.

- Nam Joon à , vẫn còn sớm mà con ?

- Con chuẩn bị xong hết tất cả rồi ạ.

- Vậy Nam Joon ra ăn sáng rồi ba chuẩn bị để chở con đi học nhé. - mẹ cậu nói.

- Con có thể đến trường mà không cần ăn sáng được không ạ ? Con không đói mẹ ơi.

- Không được , Joonie phải ăn sáng rồi mới có thể đến trường , không được bỏ bụng đói.

Nam Joon nghe như thế thì vâng lời mẹ và bước đến chỗ bàn ăn để ăn sáng. Trong lúc ăn sáng , Nam Joon phấn khởi được gặp lại những người bạn cũ, ngoài ra cậu muốn kết bạn với những người bạn mới. Bởi vì có nhiều bạn thì càng vui mà.

***

- Joonie à , để mẹ dẫn con đi vào trường nhé.

- Không cần đâu mẹ , con có thể tự vào trường được mà. Thưa ba mẹ con đi học ạ.

Nam Joon nói xong lập tức chạy vào trong trường. Cậu thật sự rất phấn khích và cậu không thể chờ đợi được cái cảm giác bước chân vào trường. Nhưng khi bước vào trường rồi thì Nam Joon không biết đâu là lớp của mình đâu cả. Cậu không thấy những người bạn của mình đâu hết , họ toàn là mấy người xa lạ mà thôi. Nam Joon không thấy những người bạn ở lớp Mèo  năm ngoái đâu nữa. Nam Joon lúc này chạy lạch bạch đi tìm những người bạn cũ của mình nhưng mà ở đây đều là những người bạn mới. Bỗng dưng cậu thấy một bóng dáng ai đó quen thuộc như cậu bạn của mình , Jung Hoseok. Cậu lúc này chạy đến chỗ người bạn của mình , ôm người bạn đó và nói :

- Hoseok à , cuối cùng mình cũng gặp được cậu rồi.

- A , ai vậy ?

-  Là tớ , Kim Nam Joon nè. Cậu không nhớ tớ sao ? Ơ ...

Nam Joon lúc này mới nhìn lại. Người này không phải là Hoseok. Giờ thì cậu mới để ý ra đây không phải là giọng nói của bạn mình. Vóc dáng nhìn từ đằng sau thì rất giống nhưng mà giọng nói thì không giống người của mình chút nào hết. Người này xoay mặt qua thì Nam Joon nhận ra mình đã nhận lầm người. Người này không phải Jung Hoseok.

- Hổng phải ... Hổng phải Hoseok sao ? - Nam Joon dường như sắp khóc.

- A , đừng khóc đừng khóc. Bạn ở lớp nào vậy ? Mình sẽ giúp bạn.

- Mình ở lớp Koala.

- Lớp Koala sao ? A vậy là nhỏ hơn anh một lớp rồi. Vậy để anh dẫn em tới lớp Koala nhé. 

Nam Joon lập tức đưa tay của mình về phía người anh lớn hơn mình một tuổi. Trong lúc đi , cậu thấy người anh trước mặt mình thật sự là nhìn từ phía sau có mấy điểm giống Hoseok thật sự. Nhưng mà hóa ra lại không phải.

***

- Lớp Koala , đây là lớp của em nè.

Nam Joon lúc này nhìn ngắm xung quanh để nhớ được vị trí của lớp mình. Nhìn xong thì cậu thấy có một người bạn đang ngồi chơi gấu bông một mình. Người bạn đó là Jung Hoseok. Hoseok khi thấy Nam Joon thì cậu bé đó nở một nụ cười tươi và vẫy tay chào Nam Joon :

- Nam Joon.

- Ho ... Hoseok ...

- Này khoan đã , nhóc.

Nam Joon định chạy lại ôm người của mình thì cậu bỗng dưng vấp té đập mặt xuống sàn luôn. Người anh lớn hơn cậu một tuổi lập tức đỡ cậu dậy và lấy khăn lau mũi cho cậu. Nam Joon bảo rằng không sao..

- Em ngồi yên một chút đi ! Không sao đâu.

- Mà anh đẹp trai tên gì thế ạ ? Nãy giờ em chưa biết tên anh nữa.

- Anh tên Kim Seok Jin. Anh học lớp Alpaca đó.

- Joon có bị làm sao không ? - Hoseok tiến đến gần cậu bạn của mình và hỏi.

- Không sao rồi. Thôi anh về lớp nha. Anh cho hai đứa hai cục kẹo. Tạm biệt nha.

Nam Joon và Hoseok xòe hai tay ra nhận kẹo và không quên nói lời cám ơn người anh lớn hơn một tuổi kia. Khi anh rời khỏi lớp mình thì Hoseok quay sang hỏi người bạn của mình :

- Sao Joon gặp được anh đẹp trai đó vậy ?

- Tại mình nhận nhầm người. Tại cậu với ảnh giống nhau quá nên mình tưởng ảnh là cậu. Nhưng hóa ra lại không phải.

- Cậu tự đến lớp mà không cần ba mẹ dắt sao ?

- Ừm , nhưng mà không ngờ lại đi lạc.

- Thôi cậu vào cất balo đi rồi tụi mình chơi cùng nhau nha.

- Ừ , Seokie đợi tớ xíu nha , tớ đi cất balo liền.

Nam Joon lúc này đứng dậy và chạy lon ton đi cất balo rồi ra chơi cùng với Hoseok.

***

Bây giờ đã là năm giờ chiều và đã đến giờ tan học. Nam Joon và Hoseok nắm tay nhau cùng nhau ra ngoài cổng trường và đợi phụ huynh đến đón. Bình thường ba mẹ của cả hai đứa đều đến cùng một khung giờ nên là hai đứa thường dắt tay nhau đợi. Nhưng mà ngày hôm nay ba mẹ của Hoseok đến sớm nên Nam Joon đang đợi ba mẹ mình một mình ngoài cổng trường. Trong lúc cậu đang chờ thì cậu thấy có một người đàn ông đang đến gần mình.

- A , nhóc đang chờ ba mẹ đến đón sao ? - người đàn ông hỏi cậu.

- Dạ.

- Chú là người quen của ba mẹ cháu , ba mẹ cháu nhờ chú đón cháu về , cháu đi cùng chú lên xe nha.

- Dạ.

Nam Joon nghĩ rằng đây là người quen của ba mẹ mình nên là cậu cũng đi theo. Trong lúc cậu đang đi theo thì bỗng dưng có một người nắm tay cậu lại. Nam Joon xoay đầu lại thì thấy anh Jin đang cầm tay mình. Anh kéo tay cậu và nói :

- Nam Joon à , vào đây với anh , anh có cái này vui lắm.

- Anh Jin.

- Ngày mai Nam Joon sẽ chơi với cháu nhé , giờ Nam Joon phải về nhà rồi.

- Người này là ai thế Nam Joon ? - Seok Jin hỏi.

- Dạ là người quen của ba mẹ em.

- Nhưng mà em có biết người đó là ai không ?

Nam Joon lúc này lắc đầu. Seok Jin vì cảm thấy đa nghi người đàn ông này có nguy cơ là bắt cóc trẻ con nên là anh dẫn cậu đi vào trong trường. Nam Joon thấy anh Jin dẫn đi thì cậu cũng đi cùng anh. Anh Jin nói cậu rằng nếu có đợi ba mẹ thì tốt nhất nên ngồi ở trong trường , nếu như cậu ra ngoài thì có thể bị người xấu bắt cóc. Nam Joon tròn xoe mắt hỏi :

- Bắt cóc là sao hả anh ? Mà sao người ta lại bắt cóc hả anh ?

- Người ta bắt cóc em có ý đồ xấu đó. Cho nên là sau này em có đợi ba mẹ đến đón thì em ngồi ở cái xích đu này với anh nhé.

- Dạ.

Nam Joon lúc này ngồi ở xích đu và chờ đời ba mẹ mình đến. Cho đến một lúc sau thì ba mẹ của cậu đến. Cậu lúc này bước ra khỏi cổng trường và cậu chào tạm biệt anh.

- Chào anh đẹp trai , ngày mai mình lại gặp nhau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro