Biscuits and a cup of coffee

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công nhận nay trời lạnh thật..."

Namjoon ngước mắt nhìn dãy nhà chọc trời bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng xóa, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng rồi nhanh chóng đút vào túi áo măng tô nhạt màu. Hoseok thở hắt ra từng hơi, làn khói trắng chờn vờn trước mũi khiến anh không khỏi thích thú.

Đông năm nay đến sớm thật.

"Ha...mới đây mà đã hết năm, mấy tuần nữa chắc trốn ở nhà hưởng lò sưởi luôn mất..." Namjoon vừa nói vừa đánh bò cạp, chữ được chữ không.

"Không lâu nữa là được nghỉ đông rồi, lúc đó tha hồ mà nằm dài ở nhà. Ha~ nghĩ đến việc sẽ chui rúc trong cái ổ của mình cả ngày tớ lại nôn nao quá đi~" Hoseok cười khì.

Namjoon cũng gật gật đầu đồng ý với bạn thân.

"Nói đi cũng phải nói lại, năm sau tụi mình thi đại học rồi. Đây chắc cũng là kì nghỉ cuối rồi đấy."

Hai cậu học trò rảo bước trên con đường tấp nập giữa tiết trời lạnh lẽo, khi mà hai đứa chỉ vừa mới kết thúc tiết học cuối cùng cách đây không lâu ở trường trung học. Hoseok lâu lâu cứ đón lấy vài bông tuyết trắng tinh rơi trước mắt, tinh nghịch đem khoe cậu bạn bên cạnh rồi cả hai cùng phá lên cười.

Đi được một đoạn thì phát hiện một quán cà phê bên kia đường, Namjoon nhanh chóng bị thu hút bởi sự ấm cúng từ ánh đèn vàng mờ mờ qua những khung cửa nhỏ xinh. Thấy tuyết cũng đã bắt đầu rơi nhiều hơn, Namjoon ngỏ ý muốn vào đó nghỉ chân một lát, đợi cơn mưa tuyết đi qua rồi về cũng không muộn.

Dẫu sao thì giữa trời đông giá rét, được uống một ly chocolate nóng hổi ở một quán cà phê nào đó vẫn tốt hơn là hòa mình vào cơn mưa tuyết đầu mùa giá lạnh.

"Ôi~ đúng là cứu tinh mà."

Hoseok suýt xoa ly chocolate trên tay, mới uống một ngụm thôi mà đã thấy sướng hết cả người, miệng cứ tíu tít ngợi khen. Anh không ngại chia sẻ cho cậu bạn thân đối diện mình một chút hương vị ngọt ngào. Namjoon dù không phải tuýp người hảo ngọt, vẫn gật gù khen ngon.

Namjoon trong lúc chờ ly Americano của mình thì ngắm nghía chiếc lò sưởi be bé trên bàn, một thứ hút mắt với ánh cam nồng ấm như một ngọn lửa đang rực cháy bên trong.

Không gian của cửa tiệm được trang trí tỉ mỉ và tinh tế với những tông màu chủ đạo là xanh, đỏ, vàng và cam. Màu xanh của những chậu cây, những bông hoa xinh xinh được trưng bày ở từng ngóc ngách. Ánh đỏ và vàng của những chiếc đèn treo trước cửa, treo trên những cây kiểng nhỏ xinh. Sắc cam là sự kết hợp giữa đỏ và vàng, hiện hữu trong từng chiếc lò sưởi nhỏ, như đại diện cho lửa và mặt trời nóng ấm. Màu cam hút mắt với cảm giác tươi mới và cả sự ấm áp khó tả mà nó đem lại cho những vị khách nơi đây.

Namjoon thôi đảo mắt nhìn quanh và mỉm cười với cậu bạn đang hí hới gọi mình. Chỉ là cậu thật sự thích cách bày trí của cửa tiệm này, giản đơn, nhưng thật đỗi đẹp đẽ.

Và cậu chỉ thật sự ngưng tò mò với mấy món đồ be bé dễ thương trên khung cửa sổ, khi ly cà phê bốc khói nghi ngút được mang ra và để trước mắt.

"Ông chủ ở đây cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, đến cả thức uống cũng đẹp như này." cậu học sinh khuấy đều ly cà phê thơm phức, hoàn toàn hài lòng về mọi thứ ở đây.

"Một quán cà phê lí tưởng đấy." Hoseok gật đầu lia lịa, rồi lại hớp một ngụm chocolate ngọt lịm, "Ngon thật đó ~"

"Hobi có vẻ thích nhỉ?" cậu cười cười.

"Đương nhiên rồi! Tớ rất thích những thứ ngọt ngào mà." Hoseok khẳng định chắc nịch. "À cậu ngồi đó đi nhé, tớ đi đây chút đã."

Namjoon gật nhẹ đầu.

Hoseok đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, để lại cậu bạn thân đang mải miết ngắm nhìn đường xá bên ngoài.

Namjoon chống cằm, chăm chú đến suy tư. Cũng đã hơn một giờ kể từ khi tuyết bắt đầu rơi, cung đường ngoài kia sớm đã bị vùi lấp bởi những lớp tuyết dày trắng xóa. Người đi đường cũng đã thưa thớt dần, lâu lâu mới thấy bóng hình của chiếc ô tô nào đó chạy vút qua thật nhanh và rồi biến mất giữa làn tuyết trắng.

Cậu vừa ngắm cảnh, vừa mân mê chiếc lá bé tí của chậu cây thủy sinh trên bệ cửa gỗ. Cậu vốn chỉ đang vu vơ nghĩ về dự định sắp tới. Nhưng khi thấy vài bông tuyết bị gió thổi bay và đậu lại trên kính cửa sổ, tâm trí bỗng gợi nhớ về một câu nói mà Namjoon vừa được nghe cách đây không lâu.

"Cơn mưa tuyết đầu mùa sẽ mang định mệnh đến với chúng ta."

Hôm nay là trận tuyết đầu tiên, không biết định mệnh của cậu có xuất hiện đúng như vậy không nữa.

Namjoon nhàn nhạt cười, dù sao cậu cũng không trông mong gì về mấy chuyện này.

Cậu vì lạnh mà thu tay về, huơ huơ tay trước lò sưởi nhỏ. Hơi ấm tỏa ra từ chiếc lò sưởi nhỏ xinh trên bàn xem ra chẳng hề hấn gì so với cái lạnh âm độ nơi thủ đô hoa lệ. Thiếu niên trẻ vì điều đó mà đã sớm quên đi những suy nghĩ vụn vặt vừa rồi.

Cửa tiệm nhỏ cứ vậy đón chào thêm những vị khách lạ ghé thăm. Họ giống như Namjoon cậu, vội vã tìm đến chốn này cũng chỉ để trốn đi cái giá rét của buổi chiều ngày lập đông.

Chiếc đồng hồ quả lắc trên cửa điểm lên một tiếng "boong", báo hiệu đã quá giờ chiều. Namjoon có hơi giật mình nhìn lên, khi mà chiếc đồng hồ vẫn tiếp tục kêu lên những tiếng vang vọng, đúng lúc bắt gặp một vị khách khác bước vào.

Người con trai khoác trên mình chiếc áo măng tô đơn giản, đẩy cửa vào và lọt ngay vào tầm mắt cậu. Dáng người mảnh khảnh cao cao, dường như có chút quen mắt. Phủ trên mái tóc đen tuyền là lớp tuyết trắng mềm mại, cả chiếc khăn choàng màu đỏ vang, đôi vai gầy và cặp sách trên lưng cũng thế.

Khác với những vị khách khác, người nọ chẳng hề hấp tấp, chẳng chút vội vàng. Cậu trai ấy chỉ nhẹ nhàng phủi hết tuyết trên người, kéo chiếc khăn choàng xuống khỏi đôi môi đỏ hồng, cùng với nụ cười rạng rỡ mà tiến vào bên trong.

Namjoon hơi tròn mắt, cậu biết người này.

Một thiếu niên trẻ, luôn đón chào thế giới bằng một nụ cười.

Tươi tắn nhất, xinh đẹp nhất.

Kim Seokjin.

"Xin chào quý khách! Seokjinie đến đúng giờ thật nha! Chị cứ sợ em lạc đâu mất ngoài mưa tuyết rồi cơ."

"Vẫn như cũ chứ?"

"Vâng ạ, chị quản lý xinh đẹp."

Những vị khách khác có vẻ bị thu hút trước vẻ ngoài sáng sủa của cậu trai nọ, cả cái cách mà cậu ta trò chuyện với quản lý và nhân viên ở đây. Điều đó cũng làm Namjoon khá ngạc nhiên.

"Lấy thêm cho em một Hot chocolate nữa nhé." Seokjin nghiêng đầu, nháy mắt một cái. "Khi nào về em sẽ lấy."

"Rồi... Một Espresso, một bánh dâu và một hot chocolate. Em định khi nào cơ?"

"Em sẽ ở đây đến khi nào tuyết ngừng rơi thì mang về. Nếu làm trước bây giờ sẽ nguội mất."

"A...tới lúc đó sẽ muộn lắm đấy, nguy hiểm lắm." một anh nhân viên khác cũng đi đến góp chuyện.

"Yoongi oppa lát nữa sẽ tới, Seokjin có thể nhờ ảnh đưa về được mà." chị gái với chiếc cài hình tuần lộc lon ton chạy đến, rất tự nhiên mà cặp cổ nam sinh tóc đen, "Seokjinie nhờ gì là Yoongi oppa đều làm hết đó, phải không nào?"

Cậu hóp một ngụm Americano giờ đây đã nguội lạnh, tiếp tục dõi theo từng cử chỉ, từng nét mặt, từng nụ cười của người kia.

Kim Seokjin là hậu bối học cùng trường trung học với Namjoon, sau cậu một khóa. Để nói về cậu học sinh họ Kim này, người trong trường đều dùng những từ ngữ hoa mĩ nhất để miêu tả. Nào là xinh đẹp, nào là tài giỏi, nào là có nhân cách tốt. Dường như mọi điều đẹp đẽ nhất của một con người, cậu trai ấy đều hội tụ đủ.

Vốn dĩ cậu biết đến tên nhóc này là vì cậu ta luôn là người dẫn đầu trên bảng xếp hạng học lực của toàn trường trong thời gian gần đây. Đó là người duy nhất dám "dẫm" lên đầu một học trưởng có tiếng như Namjoon, cướp đi danh hiệu đầu bảng mà lâu nay cậu đã nắm giữ. 

Điều đó khiến cậu có chút ấn tượng và để ý đến cậu hậu bối đó nhiều hơn, dù thực chất chưa trực tiếp tiếp xúc lần nào. Và hôm nay được gặp Kim Seokjin ở đây, cứ coi như là cái duyên mà ông trời đã ưu ái ban cho cậu.

Vì mấy ai có thể cưỡng lại được trước sức hút của một người đẹp đâu chứ?

Môi Namjoon khẽ cong lên, cho đến khi cậu vô tình chạm mắt với cậu nhóc mà mình quan sát nãy giờ.

Seokjin nhờ vào ám hiệu của chị quản lí liền nhận ra có một ánh mắt đã luôn dõi theo mình từ khi bước chân vào đây. Em liền quay ngoắt sang nhìn, khẽ chớp đôi mắt nai tròn xoe.

Hai ánh mắt cứ vậy va vào nhau khiến cả hai sững người trong giây lát, tròn mắt nhìn.

Rồi cho tới lúc người nhỏ hơn gửi lời chào bằng một nụ cười từ đôi môi chúm chím, Namjoon mới sực tỉnh, gượng gạo gật đầu một cái rồi máy móc tránh đi.

"Ôi trời...ngại chết đi mất..."

Nhìn lén mà còn bị phát hiện, đúng là nhục hết chỗ nói.

Cơ mà, nụ cười đó cũng là một lí do khiến cậu đặc biệt để mắt đến tên nhóc này.

Một người luôn sẵn sàng dành nụ cười tươi tắn và chân thành cho những người xung quanh, dù có khi còn chẳng hề quen biết, đúng là rất khó tìm.

Sau tất cả, Namjoon rất thích nét tính cách đó của Jin.

"Chào tiền bối! Rất vui được gặp anh ở đây."

"Cơn mưa tuyết đầu mùa sẽ mang định mệnh đến với chúng ta."

Namjoon giật bắn cả mình khi nghe thấy tiếng chào, quay sang đã thấy nhóc con kia đứng thẳng người dậy, miệng còn đang tủm tỉm cười. Sợ rằng sẽ mất hình tượng trước mặt hậu bối, cậu tức khắc điều chỉnh lại nét mặt, cười giả lả.

"A...chào...chào Seokjin-ssi! Anh cũng bất ngờ khi gặp cậu ở chỗ này, chúng ta có duyên đấy nhỉ?"

"Vâng, gặp nhau là cái duyên mà." Seokjin lễ phép gật đầu, sau liền để ý đến chiếc bàn tròn trước mắt, "Tiền bối đi cùng bạn ạ?"

"À, Hoseokie ấy mà." Namjoon biết ý liền đứng lên, di chuyển vào bên trong, ngỏ ý mời người nhỏ hơn ngồi cạnh mình. "Nào, ngồi chung với anh đi."

"Cảm ơn anh. Vậy em không khách sáo nữa nhé!"

Namjoon cứng nhắc gật đầu. Seokjin sau đó cũng để cặp sách sang một bên và nhanh chóng ổn định chỗ ngồi.

Không biết có phải do khoảng cách quá gần hay do trời quá lạnh, Namjoon thấy cả người gần như đông cứng ngay khi nhìn đến em.

Mái tóc đen mềm mại, nước da trắng trẻo, sóng mũi cao cao, mắt long lanh như ngọc và góc nghiêng thì thanh tú dịu dàng.

Namjoon giờ mới hiểu tại sao học sinh trong trường lại luôn phát cuồng vì người này.

Điên thật! Sao lại có thể đẹp như vậy nhỉ?!

Seokjin thấy tiền bối im im mãi không lên tiếng thì có hơi thắc mắc, em quay qua xem xem là có chuyện gì. Ai mà có ngờ bắt gặp ngay một chú gấu đẹp trai đang nhìn mình đăm đăm.

Em khẽ sờ lên mặt mình, không có gì, sờ lên mái tóc đen, cũng chẳng có gì. Vậy sao tiền bối lại nhìn em như thế?

Em nghiêng đầu, "Sao vậy ạ? Mặt em dính gì sao?"

Namjoon nghe xong Namjoon tỉnh lại liền.

"À...à ừ, chỉ là, à không có gì...hết."

Cậu ngập ngừng đáp. Câu nói nhỏ dần, rồi nhỏ dần, còn độ nóng trên hai gò má thì lại càng tăng lên.

Sao vậy chứ? Namjoon cậu mà lại thấy ngại trước một đứa con trai sao?

Nhưng dù gì cũng mang danh là tiền bối, lại để một hậu bối mặt búng ra sữa kia biết mình đang mắc cỡ thì đội quần mà về mất.

Cậu hớp một ngụm nước lớn, lấy cớ che đi sự lúng túng hiện rõ mồn một trên gương mặt điển trai. Mà cậu nào có biết, kẻ nhỏ hơn cũng đã quay đi, lén lút nở một nụ cười.

"Dễ thương quá."

"À mà này," nhanh chóng lấy lại dáng vẻ vốn có, Namjoon khẽ lên tiếng, "cậu có vẻ thân với người ở đây nhỉ?"

Seokjin không mấy bất ngờ với câu hỏi của cậu, chỉ chậm rãi đáp, "À, đây là tiệm của một người anh mà em biết nên em thường ghé sang chơi, cũng vì vậy mà quen biết mọi người."

"Ra vậy. Thân thiết như thế chắc là cậu ghé thường xuyên lắm nhỉ?"

"A vâng, nói không ngoa thì có thể là mỗi ngày. Haha!!"

Dứt câu, hai đứa cùng bật cười, khiến chị nhân viên mang nước ra cho em phải sững người hết vài giây.

"Tiền bối cũng hay ra đây thư giãn ạ?"

"Ừm...tiếc là không. Đây là lần đầu." cậu nhún vai, "Thú thật với cậu thì anh vào đây để trốn tuyết thôi."

"À...nhưng đây là một nơi rất tuyệt đó, anh có thể ghé thường và... chắc chắn sẽ luôn thấy em đóng đô ở đây." em tinh nghịch nháy mắt một cái, rồi cười khì. "Vậy tiền bối định ở đây đến khi nào?"

"Ưm...lát nữa thôi, khi tuyết ngừng rơi hoặc không. Anh cần phải về sớm, đi long nhong mãi không về mẹ lại trông." cậu khẽ cười trước câu nói nửa thật nửa đùa của mình, em cũng mím môi.

"Mẹ tiền bối chắc là ấm lòng lắm khi có đứa con biết lo lắng cho mình như thế, còn rất giỏi nữa."

"A ha, quá khen rồi."

Namjoon khẽ gật đầu, cười ngại.

"Seokjin ssi cũng giỏi đó thôi, dẫn đầu hết cả năm nay còn gì. Bố mẹ cậu chắc hẳn tự hào lắm."

Seokjin nghe cậu nói thì hơi đứng hình vài giây. Đoạn, em uống một chút cà phê cho ấm giọng, rồi cười nhạt, "Em cũng mong là vậy."

"Hả? Ý cậu là sao?"

Thấy sắc mặt người kia có vẻ không vui, cậu đành thỏ thẻ xin lỗi.

"Xin lỗi nếu anh có nói gì đó..."

"A không không, anh không cần xin lỗi em. Chỉ là..." em ngập ngừng, "Bố mẹ em khá bận rộn với công việc. Không muốn làm ảnh hưởng đến bố mẹ nên em ít khi nói về việc học tập cho hai người. Giờ thì em đang sống một mình nữa. Nên ừm...em cũng chẳng biết rõ bố mẹ nghĩ gì về mình."

"Cậu ở một mình sao?"

"Vâng, đa phần thời gian đều là vậy. Bố mẹ em rất hay đi công tác xa nhà."

Namjoon trầm ngâm suy nghĩ, "Vậy chắc họ ít khi về nhà lắm."

"Đúng rồi ạ." Seokjin gật gật, "Bố mẹ em đi nhiều lắm, còn đi rất lâu nữa..." lần này giọng em buồn hẳn đi, "Kể ra thì cũng ba tháng rồi em chưa được gặp ai trong số hai người."

"Ồ...xin lỗi nhé, làm cậu buồn rồi."

Bàn tay cậu khẽ vỗ lên vai em, nhìn mặt người nhỏ hơn buồn hiu cậu cũng thấy xót. Nhưng còn chưa đợi cậu cất lời an ủi, Seokjin tự nhận ra mình làm ảnh hưởng tới người kia nên liền nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, khẽ cười.

"Cơ mà, đó là lí do em quen với Yoongi hyung. Tiền bối cũng nghe thấy rồi đó, anh ấy là chủ cửa tiệm."

"N-này, anh chỉ nhìn thôi chứ không nghe gì hết nhé!"

Seokjin khúc khích cười, trong khi Namjoon thì khăng khăng nói 'không' để giữ gìn chút tự tôn ít ỏi còn sót lại.

"Nhưng mà...nhìn nhóc hiền hiền thế này, ở một mình như vậy không sợ sao?"

Namjoon chống cằm và nghiêng người ngắm nhìn em, thầm cảm ơn ông trời vì đã tạo cho cậu cơ hội được ngồi gần thiên thần nhỏ này đến thế.

Người nhỏ hơn gãi gãi mũi, rồi lắc đầu, "Em ở vậy cũng lâu, quen rồi ạ. Nhìn vậy thôi chứ em không ngán ai đâu nha!"

"Thật tình! Nhóc mạnh miệng quá rồi đó!"

Namjoon cười khanh khách, vô thức giơ tay và vò mạnh mái đầu đen của cậu trai nhỏ bên cạnh như thói quen hay làm với mấy đứa nhóc chơi thân. Nhưng trong vài giây sau, Namjoon mới mở mắt, thấy mấy lọn tóc rối bù dưới tay mình và nghe được tiếng cười lanh lảnh của em. Nụ cười trên môi cứng lại, Namjoon run rẩy trợn tròn mắt, cậu quên mất đây là lần gặp đầu tiên của hai người.

"Ôi...hình như anh vừa làm chuyện không phải rồi." cậu lúng túng chỉnh lại đầu tóc cho người nhỏ hơn. "Xin lỗi nhé..."

Nhưng dẫu sao thì...đó cũng là cách cậu hay làm để thể hiện tình cảm thôi mà.

"A, không sao đâu. Em biết tiền bối chỉ là quen tay thôi, đúng không?"

"À...ừ..." Namjoon gãi đầu.

"Không sao mà. Tiền bối làm vậy thì tức là anh xem em như bạn bè thân thiết rồi còn gì. Em còn thích việc đó hơn cơ." Seokjin bắt lấy bàn tay còn đang nhè nhẹ xoa xoa trên gáy mình, đặt ngược nó trở lại đỉnh đầu đen láy, tươi cười rạng rỡ. "Đừng ngại ạ!"

Eo ơi tên nhóc này, sao lại dẻo miệng thế không biết!

Namjoon thở hắt ra một hơi, rồi cũng chiều theo ý em mà xoa nhẹ mái đầu mềm.

"Nè nhóc, cậu thật biết cách làm người ta dễ chịu đó."

"Hì, anh nói quá rồi!"

"Còn nhiều chuyện anh chưa biết về cậu lắm, kể thêm cho anh nghe được không?"

Namjoon âu yếm nhìn em, ước gì thời gian trôi chậm lại. Cậu muốn được ngồi đây lâu hơn, muốn được trò chuyện với em thật nhiều, muốn được tận hưởng cảm giác yên bình kì lạ khi cạnh bên em.

Namjoon không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu đó, nhưng cậu thật sự muốn nghe em kể thật nhiều về mình.

Lần đầu tiên, Namjoon muốn tìm hiểu kĩ về một người như thế.
Cũng là lần đầu tiên, cậu thật sự muốn thấu hiểu một người.

...

Một lúc sau, Hoseok - người sớm đã bị bạn thân đưa vào quên lãng đã xuất hiện sau khi chiến đấu với cơn đau bụng nửa tiếng hơn. Anh lót tót đi ra bên ngoài, vừa hay bắt gặp cảnh Namjoon đang đắm đuối nhìn ai đó và cười đê mê. Chợt nhận ra kia là cậu hậu bối thân thiết cùng chung câu lạc độ với mình, Hoseok nhanh chóng chạy lại và chào hỏi.

Hội bàn tròn cứ vậy có thêm sự góp mặt một tiếng cười giòn giã.

Tiếng chuông cửa lại vang lên hệt như những tiếng chuông trước. Nhưng cả bàn ba người trò chuyện rôm rả nên chẳng để ý. Ngay khi âm thanh vừa dứt, một bàn tay từ đâu vươn đến và đặt lên mái tóc đen mềm mại của người nhỏ nhất, xoa nhẹ.

Ba đứa đồng loạt ngước lên nhìn. Kia lại là một người đàn ông trong chiếc áo lông dày sụ ấm áp, làn da trắng sáng đến lạ. Người đàn ông có đôi mắt sắc, lạnh lùng, khiến người ta phải e ngại khi nhìn vào.

Nhưng đối với cậu trai nhỏ bên dưới, lại dùng ánh mắt yêu chiều nhất, âu yếm nhất để nhìn.

"Xin lỗi anh đến trễ."

Giọng y trầm, nhưng lại rất ấm.

"..."

"Hyung!"

Mắt em như sáng rỡ khi nhìn thấy người ấy, lập tức không thể giấu đi nụ cười.

Namjoon mím môi, thì ra đây là người mà nhóc con kia cứ nhắc đến từ nãy đến giờ.

Người ấy cười nhẹ đáp lại cậu em nhỏ, rồi quay sang nhìn hai người còn lại, lịch sự nói lời chào. Namjoon và Hoseok cũng gật đầu chào lại.

"Kia là bạn em à?" y hỏi em.

"A, đây là tiền bối học cùng trường với em, tiền bối Namjoon và tiền bối Hoseok." Em hồ hởi giới thiệu, rồi nhìn sang Namjoon, "Đây là-"

"Yoongi hyung của cậu, phải không?"

"Vâng!!"

Nhìn nhóc con vui đến cười tít cả mắt, Namjoon cũng ngầm hiểu, trong trái tim em, người kia chiếm một vị trí không hề nhỏ bé.

Và nhìn vẻ ôn nhu mà người đàn ông ấy dành cho em, cậu biết, tình cảm của người này đối với em cũng chẳng hề tầm thường.

"Ừm...mọi người nói chuyện có vẻ vui nhỉ?"

"Vâng, Seokjin ssi cứ nhắc đến anh mãi thôi, Yoongi ssi." cậu đáp.

Yoongi bật cười trước biểu cảm đa dạng trên mặt bé con, vui vẻ xoa đầu em. Giọng cười y trầm nhưng nghe thật nhẹ nhàng, lại rất vui tai.

"Nếu không phiền thì...tôi xin phép mượn cậu nhóc này một chút nhé." Y nói với Namjoon, không đợi cậu trả lời mà vươn tay sang cầm lấy chiếc cặp của em, thuần thục vác lên vai.

Cậu khẽ cười, rồi gật đầu chào y.
Seokjin cũng nhanh chóng đứng dậy, lễ phép gập người chào Namjoon và Hoseok.

"Cảm ơn hai anh đã trò chuyện cùng em."

"Sau này cứ gọi anh là Namjoon được rồi."

"Vâng." Em đáp, cùng một nụ cười. "Hẹn Hobi hyung ngày mai!"

"Được rồi, mai gặp lại ở trường nhé!"

Namjoon nhìn theo bóng dáng cậu trai nhỏ bước đi bên cạnh người đàn ông nọ. Cách họ nói nói cười cười, từng cử chỉ hành động thân mật mà họ dành cho đối phương và cả cách mà những nhân viên nơi đây hớn hở chào đón cả hai, thật khiến người ta phải cảm thấy ganh tị.

"Namjoon, cậu làm gì mà nhìn Jinie mãi vậy?" phải để Hoseok huých tay một cái, Namjoon mới chợt tỉnh mà không nhìn theo hai người kia nữa. "Kìa kìa, thích người ta rồi chứ gì!"

"H-hả? Không có!"

"Cơn mưa tuyết đầu mùa sẽ mang định mệnh đến với chúng ta."

"Thôi thôi mặt cậu đỏ lừ hết rồi, đừng có chối!"

"Hoseok!!"

...

Hai người ngồi buôn chuyện thêm một lúc, không biết đã trải qua bao nhiêu thì giờ, chỉ biết bên ngoài từ lâu đã chẳng còn phủ một màu trắng xóa.

Nhìn đường xá bên ngoài giờ đây đã trong lành hơn, Namjoon nhận ra đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Hoseok cũng rục rịch chuẩn bị xong, chỉ cần người đối diện lên tiếng, lập tức sẽ đứng dậy và rời đi.

Namjoon có chút nuối tiếc nhìn về phía quầy bán hàng, muốn được trông thấy em một lần nữa trước khi rời khỏi đây. Nhưng có vẻ ông trời không còn muốn dành sự ưu ái cho cậu nữa.

Hai chàng trai nhanh chóng bước ra khỏi tiệm cà phê ấm áp, bỏ lại lời tạm biệt của cô nhân viên trẻ, không ngại ngần dấn thân vào màn đêm giá lạnh.

Vừa ra khỏi cửa quán, Namjoon cứ tưởng mình sắp chết cóng đến nơi. Bên ngoài vắng lặng như tờ, xung quanh giờ đây cũng chỉ có vài ông chú đang cào tuyết, khắp con phố bị tuyết phủ lên thành từng lớp thật dày. Ánh đèn đường mập mờ chớp tắt, làm không khí càng trở nên mờ mờ ảo ảo.

"Má ơi...sao lạnh dữ vậy trời..." Hoseok run cầm cập, dù đã lường trước nhưng chẳng ngờ đến lại lạnh như thế này.

Trong lúc cả hai đang đứng run rẩy và ngẫm nghĩ có nên quay lại quán hay không, từ xa bỗng rọi đến một ánh đèn làm sáng cả cung đường. Chiếc xe hơi với màu trắng thanh thoát xuất hiện trong tầm mắt. Namjoon tò mò nhìn sang, mới thấy từ trong xe bước ra một người đàn ông, dáng vẻ trông cũng khá quen mắt. Trong lúc cậu đang suy nghĩ xem đó là ai, lại có một bóng hình lon ton chạy đến. Trên vai người nọ là chiếc cặp sách và đang ôm chặt trong lòng một hộp bánh thật to, cùng một ly nước mà chắc hẳn là chocolate nóng hổi ngọt ngào.

Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn cho cậu thấy được nụ cười rạng rỡ của cậu trai nhỏ.

Ra là ông trời vẫn còn thương Namjoon lắm.

Nhìn Yoongi đang ân cần chỉnh lại khăn choàng cổ và áo ấm cho em, Namjoon không nhịn được mà có chút đố kị trong lòng.

Cậu thật muốn giống với Yoongi, được thường xuyên gặp em, được thoải mái xoa lên mái tóc mềm mại kia, được nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của em mỗi ngày, được nghe em ríu rít mọi lúc bằng giọng nói thật dịu dàng, và được em kể cho nghe những chuyện mà cậu chưa bao giờ biết về em.

Hay là...Namjoon thích người ta thật rồi?

Câu hỏi ấy, đến chính cậu cũng chẳng thể trả lời được.

Đầu óc Namjoon trống rỗng, đăm đăm nhìn theo chiếc xe chạy vụt qua trước mắt. Cho đến khi cậu giật mình nghe thấy tiếng càu nhàu của cậu bạn thân, mới lặng lẽ cúi đầu ra về.

Cảm giác khó tả thật.



Việc chạy bộ vào buổi sáng và đi đến trường trong thời tiết hiện tại có lẽ không phải là một điều khó khăn đối với Namjoon. Vì còn cách thời gian vào học gần một tiếng, vậy mà cậu từ sớm đã xuất hiện dưới sân trường.

Namjoon vẫn trong chiếc áo măng tô quen thuộc, trên tay cầm một ly Americano nghi ngút khói, chậm rãi tiến đến dãy phòng học với 5 tầng lầu trước mắt. Trong trường bấy giờ chỉ lác đác có vài học sinh, cũng chẳng ai để ý đến ai, trống vắng và im lìm.

Namjoon đi lên lầu bằng một cầu thang mà trước giờ cậu chưa bao giờ đặt chân đến. Lớp cậu nằm ở giữa lầu 4, nơi mà Namjoon có thể dễ dàng giao lưu với những em trai em gái hậu bối hay những người bạn cùng tuổi. Nhưng Namjoon lại vốn không hay để ý đến mấy đứa nhóc nhỏ hơn học cùng dãy với mình. Mấy đứa nhỏ cứ gặp cậu là lại chào, cứ thấy cậu là chạy tới bắt chuyện. Namjoon cũng biết ngại chứ (phần nào cũng thấy phiền phức), vì thế mà cậu rất ít khi đi về phía các lớp năm nhất.

Nhưng hôm nay Namjoon sẽ thử.

Cậu chậm rãi đi trên dãy hành lang, lâu lâu có cúi chào vài cậu hậu bối vào học sớm. Mấy tên nhóc ấy bắt gặp Namjoon thì lấy làm ngạc nhiên, vì vốn dĩ rất hiếm khi thấy tiền bối chọn đường này để đi đến lớp.

Và còn bất ngờ hơn, khi nơi Namjoon dừng chân vốn không phải là căn phòng quen thuộc, mà là một lớp năm nhất xa lạ nằm ngay bên cạnh.

Namjoon đứng bên ngoài căn phòng, không hề giấu diếm hành tung mà nhìn vào trong. Căn phòng trống vắng chỉ có vài học sinh, một nhóm túm tụm ở gần cửa lớp, một hội thì vui đùa trên bục giảng.

Cơ mà, người cậu tìm lại chẳng nằm trong số đó.

Nam sinh nọ ngồi một mình bên cạnh cửa sổ, bỏ lại những tiếng vui đùa rộn rã của bạn học, chỉ chú tâm tận hưởng sự yên bình nơi quyển sách trên tay.

Namjoon đứng từ xa nhìn em, không mấy bất ngờ với cặp kính tròn trên sống mũi thanh thoát. Ánh nắng dịu nhẹ của ngày đông hắt vào trong phòng, là nguồn sáng duy nhất giúp em dõi theo từng con chữ trên trang giấy bóng bẩy.

Sự tập trung cao độ trong môi trường ồn ào, Seokjin thật khiến cậu phải khâm phục.

Cho đến khi có vài cậu bạn bỗng chạy tới, phá vỡ sự yên tĩnh của em bằng việc nhắc nhở về sự hiện diện của một anh tiền bối nào đó ở ngoài cửa lớp. Và khi sự chú ý của em đã chẳng còn trên trang sách nọ, cậu cũng đã rời đi từ lâu.

Seokjin đánh mắt ra ngoài hành lang, nơi bấy giờ chỉ còn vài học sinh chạy giỡn cười đùa. Em quay vào và nhìn những người bạn trước mặt, chỉ mỉm cười một cái.

"Chắc anh ấy chỉ tìm gì đó thôi."



Và ngày hôm sau, cậu lại đến. Bóng hình ấy vẫn luôn ở đó, đang đứng tựa tường và trò chuyện với hội bạn thân.

Chưa đầy một phút và cậu lại lặng lẽ rời đi, lướt ngang qua phòng học nọ như chẳng có gì.

Namjoon thật muốn bắt chuyện với em một lần nữa, nhưng chưa lần nào cậu có đủ can đảm để làm điều đó.

Và hôm sau, cậu lần nữa lại xuất hiện. Đã ba ngày liên tiếp Namjoon âm thầm đến tìm em, cậu làm vậy chỉ vì muốn nhìn thấy dáng vẻ mỗi ngày của cậu nhóc ấy. Không biết phải nói sao, nhưng cậu thật sự thích nhìn em một cách lén lút như thế, nhìn em thật đáng yêu trong chiếc kính tròn xoe và nụ cười rạng rỡ tươi tắn, trái ngược với dáng vẻ nghiêm túc của em mỗi khi cầm quyển sách dày.

Hôm nay cậu lại đứng bên ngoài, nhìn vào trong lớp em. Chỉ khác một điều là chẳng thấy cậu trai nhỏ kia đâu nữa.

Namjoon cảm thấy có chút hụt hẫng khi không thấy em đâu. Cậu nhìn chiếc bàn mà em thường ngồi giờ đây đã trống không, rồi đảo mắt xung quanh cố gắng kiếm tìm hình bóng người ấy.

Vốn hôm nay cậu đã lấy hết mọi sự gan dạ ra, muốn được cùng em nói chuyện, nhưng đến cuối cùng lại chẳng được gặp gỡ. Namjoon không làm được gì thì chỉ biết thở dài một hơi, rồi quay đầu bỏ đi.

Thất vọng thật.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành, tiền bối."

Namjoon đứng sững lại trong vài giây, có người vừa chào cậu. Nhưng giọng này lại nghe quen lắm, thật khác với những nam sinh nãy giờ lướt qua. Cái giọng thanh thanh còn pha chút trêu ghẹo, cậu nghe phát liền biết là ai.

Namjoon quay ra sau, nhoẻn miệng cười.

"Chào buổi sáng, Seokjin."

Dáng người cao cao, mảnh khảnh trong chiếc áo ấm dày sụ chẳng hề xa lạ, và cả nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi cũng thật quen mắt.

Namjoon nhanh chóng bước đến bên cậu trai nọ, ân cần chỉnh lại chiếc khăn choàng màu đỏ bắt mắt. Em có chút bất ngờ khi cậu làm vậy, nhưng chưa kịp thắc mắc, cậu đã giành lời nói trước.

"Không cần hỏi, anh đến tìm em."

"Tiền bối thẳng thắn thật." Em khúc khích cười, "Nhưng em đang không phải muốn hỏi điều đó đâu."

"Thế thì như nào?" có chút hoang mang, cậu hỏi ngược lại người nhỏ hơn.

Cậu nhóc nhỏ cong mắt cười tinh nghịch, rồi lấy ra một túi giấy nho nhỏ từ sau lưng mà nãy giờ cậu chẳng để ý đến. Chiếc túi với hương thơm nồng nàn, khiến người đối diện bất ngờ bị đánh úp bởi thứ mùi ngọt ngào dịu nhẹ.

Không đợi Namjoon kịp hỏi thêm, em đã nhanh chóng cất lời.

"Em có nướng một ít bánh, chỉ là... muốn mời tiền bối ăn cùng thôi. Được không ạ?"

...

Namjoon khẽ cắn một miếng bánh quy giòn giòn, bùi bùi lại còn mang vị ngọt thanh, thầm cảm thán sao mà đứa nhóc này lại tài quá, hương vị không thua kém gì món bánh quy ở những cửa tiệm ngoài kia. Cậu vừa nhâm nhi mẩu bánh, vừa uống một ít cà phê mà mình mua từ sớm, đồng thời có liếc nhìn em vài lần. Chỉ thấy Seokjin khẽ uống một ngụm nước, thứ cà phê đậm vị cùng chút nhiệt độ khiến má em nổi lên một sắc hồng hồng, trông dễ thương hết biết. Nhìn cách em vui vẻ tận hưởng thức uống nóng ấm trên tay, cậu cũng nhận ra em yêu thích hương vị ấy nhiều đến mức nào.

Hai người ngồi ở khán đài nơi sân luyện tập vắng tanh, không có lấy một bóng người, và có vẻ cả hai đều rất hài lòng về việc này.

"Em thích cà phê nhỉ?" cậu hỏi và nhận được cái gật đầu từ em, "Anh cũng vậy, và cả bánh quy nữa."

"Em mừng vì anh thích chúng." Em cười khì.

"Hửm? Nói cứ như em biết từ trước rồi vậy." Namjoon thắc mắc, rồi hớp một ngụm nước.

"Thì hôm nào tiền bối cũng mang một ly với một túi bánh đứng trước cửa lớp em mà."

Seokjin hồn nhiên trả lời, khiến người lớn hơn sững lại vài giây. Tay cậu còn đang cầm chiếc bánh, chưa kịp đưa vào miệng đã phải ngừng lại, bỗng cảm thấy miếng bánh này khó nuốt đến lạ.

Không phải khó nuốt vì không ngon, mà Namjoon đang cảm thấy không biết nên buồn hay vui vì được người làm ra chiếc bánh này đặc biệt "để mắt đến".

Cậu ngượng nghịu ăn nốt chiếc bánh quy trên tay, rồi nhìn em, "Anh biết em sẽ thấy mà."

Seokjin lại cười.

"Bánh ngon chứ ạ?"

"Ừm, ngon lắm." cậu khá bất ngờ vì em lại không hỏi thêm gì về chuyện đó, nhưng phần nào cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn, "Đây là em tự học rồi tự làm à?"

Em cũng bóc một chiếc bánh, cắn một miếng, "Nae, dù gì vào bếp cũng là sở thích của em, nên đa phần các loại bánh đơn giản em đều làm được."

Namjoon gật gù nghe đối phương nói, lại cắn một miếng bánh to, thích thú tận hưởng hương vị ngọt ngào mà chiếc bánh quy nâu nâu mang lại.

"Em tài thật đấy, việc xắn tay vào bếp đối với một đứa con trai là không dễ đâu." cậu nói và em chỉ cười một cái.

"Quá lời rồi ạ."

Cả hai rơi vào khoảng lặng khá lâu, nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy yên bình đến lạ.

Hai người sau đó đã tạm biệt nhau và trở về lớp học, cùng một cái hẹn sẽ gặp lại vào hôm sau.

Mối quan hệ dần tiến lên một nấc thang mới.


Namjoon sau đó thường xuyên ghé qua lớp Seokjin vào mỗi buổi sáng. Rồi cả hai sẽ dắt nhau tìm đến nơi quen thuộc, cùng với hai cốc cà phê nóng hổi và túi bánh quy thơm ngất ngây. Sau đó tan học sẽ cùng nhau đi về, tất nhiên là có cả cái người họ Jung nào đó. Hoseok hiền lương đương nhiên vui vẻ với chuyện này, vì anh biết tên mọt sách bạn anh thích nhóc kia lắm, và vì dù gì tên đó cũng đã sống chung với cô đơn nhiều năm, nên anh rất luôn sẵn lòng tạo nhiều cơ hội cho đôi chim cu này phát triển. Nhưng Hoseok cũng không vui, vì bỗng nhiên anh lại trở thành chiếc bóng đèn sáng lóa giữa cuộc tình thanh xuân vườn trường lãng mạn ấy.


Namjoon khẽ gõ gõ vào cánh cửa phòng học, làm những người bên trong phải chú ý đến. Lớp một năm nhất chắc cũng đã quá quen với sự hiện diện của vị tiền bối này trong gần hai tháng qua, cả bọn nhìn cậu, rồi lại nhìn đến nam sinh nọ ngồi ở cuối lớp, cất lời chọc ghẹo.

Seokjin đặt cuốn sách đang đọc dở vào trong tủ và chộp lấy túi bánh quy cũng được cất gọn bên trong. Lời trêu chọc của mấy đứa bạn chẳng còn là gì với em, chỉ xua tay mấy cái rồi lon ton chạy ra bên ngoài.

Nơi có một kẻ đang tươi cười chờ đợi.

"Chào buổi sáng, tiền bối." Em nói, cùng với một nụ cười.

"Chào buổi sáng." cậu cũng híp mắt cười. "Anh tới hơi trễ...vì tiệm cà phê có chút đông." Namjoon nói, rồi cho em xem hai cốc nước mà mình vừa mua, "Nhưng không sao, dù gì anh cũng mua được...ôi?! Tay em sao thế?"

Namjoon bắt lấy tay phải của em, nhìn đầu ngón tay được băng bó trong miếng băng gạc nho nhỏ mà không khỏi thảng thốt. Seokjin thấy cậu lo lắng thái quá, không nhịn được mà bật cười, sau chỉ nhẹ nhàng rút tay về.

"Sáng em có hơi bất cẩn. Không sao, chỉ là vết bỏng nhỏ thôi. Mình mau đi đi, cà phê cũng sắp nguội rồi."

...

"Cũng may hôm nay trời không đổ tuyết bất chợt nữa."

Cậu nói rồi bón cho em chiếc bánh quy thơm giòn, chăm chú nhìn người nhỏ hơn nhai nhai với chiếc má hồng phúng phính. Namjoon bật cười vì cậu trai kia quá đỗi đáng yêu, còn không kìm lòng được mà xoa xoa lên mái đầu mềm mại.

"Em nghe nói Yoongi hyung tối này sẽ tỏ tình Hobi hyung. Anh nghĩ sẽ ổn chứ?"

"Thật à? Thế thì Hoba đỡ phải dày công tốn sức cưa cẩm ông chú lớn hơn mình chín tuổi chỉ để hơn thua nữa rồi." Namjoon nhún vai, bình thản nói.

"Yoongi hyung chỉ mới hai bảy thôi..." Seokjin lập tức bẻ lại.

"Ồ...nhưng vẫn là ông chú."

Cậu uống một ngụm cà phê nóng ấm, cảm nhận hương vị đậm đà thơm nồng trong cuống họng, cảm thấy hết sức hài lòng.

Rồi, cậu lại ngoái đầu nhìn em, bắt gặp người nhỏ hơn cũng đang mân mê cốc nước trên tay, đôi mắt đầy ưu tư.

"Sao vậy? Không cam lòng để bạn thân anh có người yêu à?" bẹo má em một cái, cậu trêu chọc.

"Không phải. Em chỉ thấy mừng thôi." em cười nhẹ. "Yoongi hyung cũng một mình cũng gần mười năm nay rồi. Bây giờ có Hobi hyung bên cạnh anh ấy, nên em cũng thấy yên lòng phần nào."

"À, anh nhớ em có kể... Yoongi là người chăm sóc em trong suốt mười năm qua như một người anh trai."

"Đúng vậy. Nên lần này em thấy vui lắm."

"Anh cũng thấy mừng cho Hoba."

Namjoon nhích lại gần, vừa nói vừa lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh.

Rồi lén lút nắm lấy bàn tay gầy của người nọ.

Seokjin có hơi bất ngờ mà nhìn sang, nhưng lại chậm mất một bước. Những ngón tay nho nhỏ được bàn tay to lớn của kẻ nọ bao trọn lấy, thản nhiên đem giấu vào trong chiếc áo khoác ấm áp.

Mười ngón tay đan vào nhau, san sẻ thân nhiệt vốn đã giảm đi phần nào.

"Tay em lạnh thật đấy. Để anh sưởi ấm cho nhé, không cần trả phí đâu."

Cậu cong mắt cười thật tươi.

Em ngoảnh mặt sang mà nhìn cậu, thấy người lớn hơn vẫn ung dung nhâm nhi chiếc bánh quy nhỏ trong khi tay đang nắm chặt lấy tay mình thì không khỏi ngạc nhiên.

Rồi em lại quay đi, để lại trên đôi tai một sắc hồng nhàn nhạt. Namjoon đoán được biểu tình của người nhỏ hơn nhưng lại chẳng nói gì, chỉ âm thầm nhìn em, lại mỉm cười.

"Nắm tay nhau là có bầu đó ạ."

"Nếu có thật thì đó chắc chắn là kì tích của tạo hóa rồi."

...

Namjoon cùng Seokjin quay trở về dãy phòng học, để lại sau lưng là những tiếng xì xầm to nhỏ.

Hai bàn tay đan vào nhau, không muốn tách rời.

"Em nghĩ...chắc tay mình cũng đủ ấm rồi." em cười tủm tỉm, nói với cậu.

Namjoon nhìn em, nhìn đám bạn em đang ùa dần ra cửa lớp hóng chuyện, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình.

"Ừm, chắc là vậy."

Namjoon đặt bàn tay em lên tay mình, để ngang tầm mắt. Cậu cười một cái khi thấy em thắc mắc nghiêng đầu.

Rồi cậu khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên bàn tay mịn màng, trước những tiếng hú hét ồn ào của những người xung quanh.

Hành động bất ngờ đến nỗi, ngay cả người đối diện cũng phải ngỡ ngàng mà đứng hình.

"Đừng để bị thương nữa, nhé?"

Chất giọng trầm trầm, khiến da mặt kẻ nhỏ hơn lại lần nữa nóng ran.

"V-vâng..."

Cậu xoa đầu em, nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười, và nghiêng người thì thầm vào đôi tai đang ửng đỏ.

"Anh, hình như anh thích em mất rồi, Jinie."



"Tay em sao rồi?"

Namjoon nắm lấy bàn tay lành lạnh, cẩn thận xem xét vết phồng sậm màu trên khớp tay cong cong. Cậu lấy ra từ túi áo một tuýp thuốc bôi rồi lại nhẹ nhàng bôi lên vết thương ấy. Dáng vẻ ân cần, chu đáo ấy, khiến kẻ đang được chăm sóc kia không khỏi yếu lòng.

Seokjin chăm chú quan sát cậu, không bỏ sót một chi tiết nào.

Namjoon bôi thuốc xong thì ngước lên, vô tình bắt gặp chú chuột nhỏ đang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn mình. Cậu bật cười, đưa tay nhéo mũi em một cái, làm Seokjin giật mình co rúm người lại.

"Anh đẹp trai lắm phải không?" cậu vừa cười, vừa thích thú nói. "Nên nhóc con em mới nhìn không chớp mắt như thế."

"E-em...chỉ-"

Em lắp bắp muốn giải thích, nhưng ngón tay của người kia đã kịp chặn trên đôi môi hồng trước khi em có thể thốt ra lời nào hoàn chỉnh. Cậu đặt ngón trỏ lên môi em, ra hiệu cho cậu nhóc kia hãy im lặng.

Nhìn đôi gò má thoáng hồng của đối phương, Namjoon chỉ bật cười một tiếng.

"Bố mẹ em chắc chắn đã rất vui đấy." cậu rút tay về, đặt lên mái đầu đen, yêu chiều xoa xoa.

"...?"

"Vì có được đứa con trai xinh yêu thế này."

Tai cậu nhóc triệt để đỏ gay.

"Chà...lại còn là một cậu nhóc hay ngại nữa."

Namjoon cười lớn khi em tỏ vẻ giận dỗi mà gạt tay cậu ra, thậm chí còn đẩy cậu một cái rồi mới quay ngoắt đi chỗ khác. Đây đúng là thẹn quá hóa giận rồi còn gì.

Bạo dạng choàng tay ôm em vào lòng, Namjoon cười cười cốc đầu cậu hậu bối nhỏ một cái.

"Thả lỏng nào." Namjoon thì thầm, "Em đừng cứng ngắc như vậy với người đã nói thích mình chứ."

"Tiền bối cứ chọc em..." Seokjin nhỏ giọng, môi hồng cứ vậy mà chu ra dỗi hờn.

"Rồi, không ghẹo Seokjinie nữa." cậu cười khoái chí, mạnh tay vò đầu kẻ nhỏ hơn, xong lại phải tự tay chỉnh lại mái tóc rối bời khi nghe tiếng em cằn nhằn.

"..."

Seokjin nhìn cậu suy tư, sau chỉ thều thào be bé, "Tiền bối thích em...thật ạ?"

Ánh mắt em ngờ vực, thể hiện qua cả giọng nói, và đương nhiên Namjoon có thể thấy rõ.

"Em không nghe lầm đâu."

"Tại sao ạ?" Lần này em đáp rất nhanh.

"Lí do à? Anh không biết, hoặc là có rất nhiều."

Câu trả lời khiến người nhỏ hơn có chút hụt hẫng, xen lẫn tò mò.

Cả hai cùng im lặng một lúc.

"Tiền bối thật sự không định hỏi em gì sao?"

"..."

"Em có câu trả lời nào cho anh không?"

Cậu trai nhỏ trầm ngâm vài giây, rồi vô thức nhún vai.

Namjoon vốn đã đoán trước được điều này.

"Vậy khi nào em có câu trả lời, thì anh sẽ có câu hỏi."

Namjoon nghe tiếng em khúc khích cười, trong khi mái đầu đen kia đã thoải mái tựa vào khuôn ngực rắn chắc tự lúc nào. Lúm đồng tiền hoắm sâu trên gò má, cậu thầm cười một tiếng, cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc đen mềm mại trong lúc im lặng tận hưởng mùi hương thật đặc biệt của người nhỏ hơn.

Không khí lần nữa rơi vào im lặng.

Một lúc lâu sau, cảm thấy khó chịu với không khí buồn tẻ nãy giờ, cậu mới chủ động lên tiếng.

"Mai là Giáng sinh rồi nhỉ? Em có định đi đâu chơi không?"

"Không ạ, em chỉ ở nhà thôi."

"Sao vậy? Không đi chơi với Yoongi ssi?"

Em lắc lắc đầu.

"Ra về em sẽ đến tiệm, nhưng sáng mai thì không." cậu trai nhỏ chậm rãi nói, khẽ ngước lên quan sát biểu tình của người kia, "Anh biết sao không?"

Đến lượt cậu lắc đầu.

"Tối nay mẹ em về."

Giọng nói em thật nhẹ nhàng, nhưng phần nào cũng ẩn chứa sự phấn khích và hạnh phúc tột cùng. Là vì em được thấy mẹ, được gần gũi với người đã sinh ra mình. Được gặp mẹ sau hơn ba tháng xa cách, là một điều mà chắc hẳn đứa trẻ nào cũng rất vui sướng.

Nhất, là đối với một đứa trẻ thiếu thốn hơi ấm tình thương từ nhỏ như Seokjin.

"Tối nay mẹ em về, và em sẽ dành cả ngày mai để ở cùng mẹ."

Em nói, sự háo hức hiện rõ trên đôi mắt long lanh xinh đẹp, lan tỏa đến cả tâm trạng của cậu.

Namjoon khẽ xoa đầu em, bật cười, "Được gặp mẹ rồi, vui rồi nhỉ."

"Vâng ~"

Em cười, một nụ cười thật tươi.

Nụ cười của sự hạnh phúc.

Namjoon không cần nhìn cũng biết em yêu mẹ mình nhiều đến mức nào.

"Bố em có về không?" bàn tay cậu đặt trên mái đầu đen rồi chậm rãi trượt xuống, yên vị trên vai em.

"Không ạ...cũng buồn vì bố em không về kịp để đón Giáng sinh cùng hai mẹ con." giọng em hơi trầm xuống, nhưng rồi rất nhanh lại trở về tông giọng bình thường, "Nhưng không sao, bố em bảo sẽ sớm về với cả nhà."

"Vậy thì tốt quá rồi." cậu cười cười, lần nữa âu yếm xoa lên mái tóc em.

"Em dù gì cũng chịu thiệt thòi nhiều rồi. Giáng sinh năm nay phải thật hạnh phúc đó nhé!"

"Anh rất mong chờ được nghe chuyện em kể sau ngày mai đấy."

Cậu cong mắt cười tươi, để lộ chiếc má lúm đáng yêu mà lần đầu em mới được thấy. Seokjin tò mò nhìn vào má lúm ăn tiền của kẻ lớn hơn, xong lại cười.

"Tiền bối cũng vậy nhé!'

"A đúng rồi, em sẽ thử làm bánh macaron, tiền bối nhớ phải thử nha!"

Giáng sinh năm nay, sẽ là Giáng sinh đáng nhớ nhất.



"Đây là bánh ạ!"

Namjoon nhận lấy hộp bánh nho nhỏ mà cậu hậu bối dành cho mình, thích thú ngắm nghía màu sắc sặc sỡ của những chiếc bánh được sắp xếp thật tỉ mỉ bên trong. Cậu cong môi cười và khẽ xoa đầu em, vui vẻ nói lời cảm ơn.

"Em sẽ ăn cùng chứ?" cậu nói cùng với cốc cà phê quen thuộc, và đương nhiên là dành cho người nhỏ hơn.

"Nếu tiền bối không ngại."

Nụ cười của em thật ấm áp, mặc cho tiết trời đang ngày càng giá lạnh.

Seokjin giúp cậu mở chiếc hộp chứa đầy những chiếc bánh macaron thơm ngon mà em đã dành cả buổi tối hôm qua để chuẩn bị, rất trông chờ cảm nhận của cậu. Nhanh nhảu đưa cho Namjoon một chiếc, em nghiêng đầu và nhìn kẻ lớn hơn bằng ánh mắt đầy mong chờ.

Namjoon cắn một miếng, cảm nhận hương vị ngọt ngào dần lan tỏa trên đầu lưỡi bằng một tiếng xuýt xoa. Cậu gật gù, như muốn thể hiện cho em biết rằng món bánh ấy thật sự rất tuyệt.

"Em có chắc đây là lần đầu tiên không? Bánh rất ngon đấy!" cậu đùa, trong lúc ăn nốt mẩu bánh còn lại.

"Ưm, đương nhiên rồi ạ! Anh thật sự không phải chỉ khen cho có lệ đó chứ?"

"Không! Thật mà! Bánh rất ngon!" cậu cười khì và lấy thêm một chiếc, ngỏ ý muốn dành cho em, "Em cũng nên thử thành quả của mình. Bánh tuyệt lắm, tay nghề của em cũng vậy."

"Hì, em cảm ơn, em cũng không nghĩ là anh lại thích đến vậy." Seokjin cười.

Cả hai dành một khoảng lặng cho nhau trong khi cùng thưởng thức những chiếc bánh ngon lành và nhâm nhi một ít cà phê ấm nóng. Namjoon cứ chốc chốc lại nhìn em, luôn ân cần chỉnh lại chiếc khăn ấm của người kia mỗi khi thấy em mở ra rồi lại sơ sài quấn lên cổ.

Trời ngày càng trở lạnh, không thể xem thường cái mùa đông khắc nghiệt này được.

Cũng vì vậy mà Namjoon vô tình nhận ra chiếc khăn choàng này có chút khác so với chiếc thường ngày em hay mang.

"Em vừa mua khăn choàng cổ mới à?" vẫn là sắc đỏ vang đầy kiêu sa, nhưng trông chất liệu và cả họa tiết lại rất khác, lại còn rất mới nữa.

"Nó là quà Giáng sinh của mẹ em." Em đáp, "Đẹp đúng không ạ?"

Namjoon ồ một tiếng và tíu tít ngợi khen, làm cậu hậu bối cười đến tít cả mắt. Seokjin rất thích món quà này (tất nhiên rồi), còn thích hơn khi Namjoon cũng biết điều đó và bày tỏ rằng cậu muốn được san sẻ niềm vui cùng em. Seokjin thấy vậy cũng chẳng buồn từ chối, em chủ động nhích lại bên cậu và chui vào lòng người kia bằng một cái ôm, khiến Namjoon có chút bất ngờ.

Cậu cũng nương theo mà ôm cậu nhóc vào lòng, có chọc ghẹo em vài câu.

"Vậy...hôm qua nhóc đã làm gì cùng mẹ nào?" Namjoon cười, dẫn dắt em vào một chủ đề mới trong khi tay khẽ cuốn những lọn tóc đen mềm.

"Em ở nhà và nấu ăn cùng mẹ. Lâu lắm rồi em mới được ăn cơm với mẹ đó. Oa...giờ nhớ lại vẫn thấy thích quá đi ~"

"Chà, chắc mẹ em sẽ bất ngờ lắm vì con trai lại nấu ăn giỏi đến vậy."

"Ưm...em thấy mẹ khá vui, em cũng thích điều đó." Em  khúc khích cười, "Hai mẹ con dành cả ngày cho nhau, mẹ còn dẫn em đi mua sắm."

"Thích quá ta." Namjoon nghiêng đầu và chợt nhớ ra gì đó, "Mà nhắc đến mua sắm mới nhớ, anh có cái này cho em đây."

Seokjin tức khắc nhổm dậy và nhìn cậu, người đang loay hoay lấy gì đó trong túi áo, trong sự ngỡ ngàng. Đoạn, Namjoon lấy ra một chiếc túi nhỏ và đưa đến trước mặt em, cười cười.

"Quà Giáng sinh."

"Oa! Anh tặng cho em thật á?" Seokjin tròn mắt, trông chờ nhìn cậu cẩn trọng kéo dây rút và lấy món quà từ bên trong ra.

Một đôi găng tay.

Đôi mắt em tràn đầy phấn khích khi được cậu ân cần nắm lấy bàn tay gầy, đeo vào đôi găng tay trắng muốt mới tinh. Nhìn những ngón tay cong cong được bao trùm bằng lớp vải len mềm mại, Seokjin không kiềm được mà cảm thán mấy tiếng. Namjoon thấy em có vẻ rất thích món quà này, trong lòng bỗng nhiên lại thấy cảm kích.

"Anh đã phân vân không biết nên tặng em món gì cho phù hợp với sở thích của em. Cho đến khi anh nhớ đến đôi tay đặc biệt này."

"Anh có tìm hiểu đôi chút, thấy người ta bảo trời lạnh tay sẽ rất dễ bị đau nhức liền nảy ra chủ ý muốn mua thứ này cho em."

Cậu nắm lấy đôi tay của người kia, áp lên gương mặt nóng bừng của mình trong khi quan sát gò má ửng hồng vì lạnh phía đối diện. Cậu dụi má vào lớp vải mềm mại, trước khi nhìn sâu vào mắt em.

"Em thích không?" Namjoon hỏi và em gật đầu lia lịa.

Cậu cong mắt cười.

"Thật may vì em thích chúng. Cảm ơn em, Seokjin."

Cậu thấy em sững người đôi chút, và rồi cũng nghiêng đầu cười.

Nụ cười ngọt ngào nhất từ trước đến giờ mà em dành cho cậu.

Lớp len trên má khẽ xê dịch khi em áp sát lại gần cậu. Trong làn khói mịt mờ vì hơi thở ấm nóng, cậu loáng thoáng thấy đôi tai kia lại được khoác lên một lớp áo đỏ hồng. Bốn mắt chạm nhau thật giống như lần đó, chỉ khác một điều là chẳng còn ai tránh né nữa.

"Em mới phải là người cảm ơn mới đúng."

"Cảm ơn anh vì món quà, và vì đã quan tâm đến em, Namjoon."

Em cười, trước khi cúi xuống và đặt lên má người lớn hơn một nụ hôn.

Namjoon bất ngờ đến đứng hình, màu hồng trên má người nhỏ hơn dường như đã lây sang cậu. Nhưng với bản tính thích trêu ngươi của mình, cậu liền ôm lấy mặt Seokjin ngay khi em dứt ra khỏi nụ hôn.

"Tới bây giờ anh mới được nghe em gọi tên đấy nhóc. Vậy...đây là câu trả lời của em sao?" cậu bật cười khi em ngại ngùng mà gật đầu. "Vậy thì anh cũng đã có câu hỏi cho em rồi đấy, sẵn sàng chưa nhóc con?"

"Cơn mưa tuyết đầu mùa sẽ mang định mệnh đến với chúng ta."

"Từ bây giờ, hãy chỉ nướng bánh cho anh...với tư cách là bạn trai em nhé, Seokjin à."

...

Hoseok bước vội vào trường để tránh đi cơn mưa tuyết đang dần ập đến. Anh vừa đi vừa run, thầm cảm thán vì nhiệt độ hôm nay lại xuống thấp nữa rồi.

"Tuyết rơi ngay lúc này...đúng là khó tin mà."

Và còn khó tin hơn, khi Hoseok bỗng bắt gặp tiếng cười nói của một cặp đôi nào đó đang đùa nghịch ngay giữa sân trường đầy tuyết.

Tiếng cười khanh khách giòn tan, khiến anh nhớ đến một người.

"Kim Namjoon?"

Hoseok bước đi nhanh hơn và chạm vào bả vai người trước mặt. Anh cau mày, cảm giác có chút lạ vì người này có vẻ chỉ cao bằng anh, không cao như cậu bạn thân của mình. Cho đến khi người này quay lại và cái mặt non choẹt của cậu hậu bối hiện ra trước mắt, Hoseok mới giật mình mà bỏ tay ra.

"Seokjin??" nhưng vừa nãy rõ ràng là tiếng cười của Namjoon mà?!

"A! Hobi huy-"

Seokjin định chào anh, nhưng kẻ từ phía sau bỗng lù lù tiến đến, cúi xuống (đương nhiên không phải để chào) và dứt khoát hôn em một cái.

Ngay trước mặt Hoseok.

"?!!!"

Nhìn ánh mắt hỗn loạn mà người bạn thân dành cho mình, Namjoon chỉ cong mắt cười một cái.

"Chào bạn hiền."

"..."

Khỏi phải nói cũng biết, biểu cảm lúc đó của Hoseok biến dạng đến mức nào.

---

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro