namjoon_daily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta bây giờ thay vì dùng account Facebook thì lại thích follow nhau qua blog hơn, để miêu tả độ phổ biến thì kiểu bạn ra ngoài đường thấy những cô cậu mặc đồng phục trung học kể cả từ các trường nổi tiếng cũng chỉ dính mắt vào trang web với dòng chữ "Blogger". 

Vì lí do nào đấy đời sống năm hai trung học của tôi lại bắt đầu bằng câu "Blog của mày là gì?"
- Tao không... 
- Của nó là namjoon_daily 
Thằng mặt ngựa đập rõ mạnh vào lưng để chặn họng tôi, cũng dễ hiểu vì nếu không có blog thì tự khắc bạn sẽ thành "đồ nhà quê" và bị xa lánh, tôi ghét cái luật lệ này. 

Hoseok là bạn tôi từ nhỏ, nhờ nó nên tôi mới chuyển đến đây chứ cũng không ham gì ngôi trường ở trung tâm Seoul, mà vì mặt nó hay ho quá nên tôi thích gọi Hoseok là mặt ngựa, trong mắt tôi thì nó như là bậc thầy về Blogger vậy, hoặc ít nhất nó biết nhiều hơn tôi. 

- Joonie, tao lập cho mày rồi thì dùng đi, hòa nhập cộng đồng đi chú  
Rõ ràng cái blog đấy đều là nó tự làm hết, cái gì mà namjoon_daily, rồi lại còn chủ đề thời trang? Lẽ ra blog của tôi nên lập ra để dạy học, thời trang cái quần. Thứ gọi là blog mặt ngựa đưa tôi chứa đựng mọi sự xấu xí và thiếu khoa học của thế giới này. Dù sao nó cũng vừa giúp tôi thoát khỏi cái kiếp ngồi xó và bị sai vặt như những đứa không có blog khác nên tôi cũng vui vẻ nhận, đáng buồn là những thông tin đã chọn và lưu thì không thể sửa được. 

"Xin chào namjoon_daily, hãy bắt đầu bằng cách theo dõi các blog khác" 
Blogger đưa ra cho tôi bảng xếp hạng các blog nổi tiếng
Cùng phòng với mặt ngựa lâu rồi nên tôi cũng hiểu được cách hoạt động của blogger, nhìn bề ngoài thì tất cả đều là những blog bình thường nhưng thực chất người dùng blog chia ra thành 2 kiểu, hoặc là blogger thực sự hoặc là stalker - những kẻ bám đuôi thần tượng mình hay hiểu đơn giản là những đứa fan qua màn hình máy tính. Ví dụ như mặt ngựa với Hope World của nó, Genius Lab chính là lí do nó dấn thân vào Blogger và âm nhạc, dĩ nhiên không thành công lấy được sự chú ý của "người đẹp" kia nhưng ít nhất nó cũng là stalker có tiếng. Những đứa stalker có cùng thần tượng còn lập group chat với đông đảo thành viên, ai mà biết chúng nó làm gì trong đấy và chúng nó hầu như sẽ tự "gắn nhãn" stalker trên blog của mình để tìm đồng minh cho dễ, cũng để tuyên bố cho idol của mình biết "Tớ là stalker của cậu đấy, chúng mình cưới nhau đi" 

Cũng vì thế nên stalker ít được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng, trừ Golden Closet ra, là stalker nhưng lại được hạng nhất, nhờ cái mặt, ngoại hình và giọng hát của cậu ta cả. Hoàn hảo và nổi tiếng như thế nhưng chẳng biết vì sao cậu ta không chịu gỡ cái mác stalker của mình xuống và chả ai biết cậu ta đang stalk ai. Nghe đồn nhóc ấy là học sinh cấp 2, tự dưng tôi cảm thấy thua kém một chút. 

Lướt qua 1 dãy các blog hạng cao mà tôi chả hứng thú. 
EAT JIN? Con trai mà lại có blog mukbang? Bình thường chỉ có con gái mới lập ra blog mukbang nên tôi thấy hơi lạ, cậu ta nổi tiếng lại càng lạ hơn.

Thứ hạng 17 - EAT JIN
Bản tính tò mò điều khiển tay tôi tìm đến trang chủ của EAT JIN.

- Ê mày định stalk EAT JIN à, triển đi
Mặt ngựa tự dưng lại hấp tấp khi lướt qua thấy màn hình điện thoại của tôi. 

Đến giờ thì tôi thực sự phục và thấy sợ mặt ngựa khi nó biết chuyện EAT JIN Genius Lab là bạn cùng phòng, thế nào mà nó biết được?!
Công cuộc chinh phục Genius Lab của mặt ngựa không được khả thi cho lắm nên nó đang năn nỉ tôi làm quen với EAT JIN để nó cũng có cơ hội đi gặp idol của mình. Tôi thì vốn không định quan tâm đến mấy trò blog này nhưng đằng nào cũng đang nợ nó một lần. 

Ấn tượng đầu tiên của tôi: trang chủ không có gì nổi bật lắm, chỉ một màu xanh, theme Mario, thumbnail và tittle video của cậu ta cũng vô cùng bình thường so với mấy đứa chuyên clickbait để tăng hạng, hẳn là nổi lên vì cái mặt rồi. Thôi thì cũng phải công nhận, tôi có thấy cậu ta đẹp trai. Mặt ngựa vẫn nhìn chằm chằm tôi từ nãy, nó chờ tôi ấn vào nút follow và gửi 1 dòng tin nhắn cho EAT JIN. Hầy cũng có biết làm gì nữa đâu, tôi follow EAT JIN. Jung Hoseok tức tốc giật lấy máy tôi và nhắn cho cậu ta lời chào "kiểu Blogger" mà nó học được: "Do u know annyeonghaseyo?". Tôi nghĩ là tôi đánh giá sai mặt ngựa rồi, nó mà là bậc thầy Blogger chắc tôi thành mẹ nó người lập trình ra cái web khỉ gió này mất. Buồn cười là tin nhắn đã gửi thì không xóa được. Đến nước này thì tôi chỉ muốn bê cả cái giường lên phi vào thằng mặt ngựa đang hớt hải chạy ra khỏi phòng xong tự đào 1 cái hố sâu đến tâm Trái Đất rồi nhảy quách xuống.
"EAT JIN đã xem".  






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin