☔ 1 ☔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon POV

Ào ào

Nghe thấy tiếng mưa đổ xuống, tôi mở mắt ra. Lại là giai điệu đó nữa.

Tôi cố gắng gượng dậy, dựa vào thành giường, đầy mệt mỏi tôi dùng bàn tay yếu ớt chải lại mái tóc rối xù.

Tối qua...
Tôi lại không ngủ được. Vì tôi lại mơ thấy em.

Nặng nề bước xuống giường, tôi tiến về phía bếp và tự pha cho mình một cốc Cafe.

Tôi lại trở về phòng, dựa vào thành cửa sổ. Đứng nhìn thành phố Seoul trong ngày mưa như thế này làm tôi nhớ về ngày đó.

Ngày em và tôi chia tay nhau.
Một chiều mưa ở Seoul.

++++

Buổi sáng ngày hôm đó trời nắng rất đẹp. Mở mắt ra tôi liền nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của em. Trông em rất yên bình, rất đẹp. Tôi cất tiếng gọi em dậy.

-Jin à. Dậy thôi em.

Tay tôi cũng theo đó lay khẽ người em. Em không phải một người khó đánh thức như tôi nên khi nghe tiếng tôi gọi, hàng mi em khẽ rung rồi nhấc lên để lộ đôi mắt nâu mà tôi vẫn luôn chìm đắm.

Sáng ngày hôm đó, mọi thứ vẫn thế. Vẫn là em nấu bữa sáng cho tôi, vẫn là em lấy đồ đi làm cho tôi thay, vẫn là em làm tất thảy mọi việc. Nhưng.

Sáng ngày hôm đó em không hề nở nụ cười như mọi ngày với tôi, cũng không chào tôi khi tôi rời khỏi nhà. Em chỉ nhìn tôi với đôi mắt lãnh đạm, một đôi mắt lạnh lẽo. Trong đôi mắt ấy không có hình dáng của tôi.

Lúc đó tôi có phần thất vọng và buồn bã nhưng vì nghĩ rằng có chuyện làm em phật ý nên tôi cũng không quá để tâm. Còn định bụng chiều về sẽ dẫn em đi ăn thật ngon để khôi phục tâm trạng.

++++

Rào...rào...rào...

Chết tiệt. Trời mưa rồi.

Định sẽ dẫn em đi ăn một bữa để nguôi giận ai ngờ đâu mọi chuyện lại hỏng hết chỉ vì một cơn mưa như vậy chứ. Hỏng vì em thích ăn những quán đường phố, không có mái che như những nhà hàng sang trọng. Tôi luôn thích con người "dễ nuôi" này của em.

Nghĩ tới việc về nhà làm nũng, ôm em vào lòng và thủ thỉ lời xin lỗi khiến em đỏ mặt thì miệng tôi tự giác mỉm cười.

++++

Lái xe về đến nhà, tôi thấy một chiếc xe hơi đậu cạnh cổng nhà. Biển số xe đó khá quen mắt như tôi đã từng thấy đâu đó trước đây. Đậu xe vào gara, tôi nhanh chân bước đến phòng khách.

Tôi thấy Jin đang ngồi trên sofa bên cạnh đó là một cô gái.

Tách.

À nhớ rồi. Đó chính là em họ của Jin.

Em họ của Jin là người đầu tiên cảm nhận được sự hiện diện của tôi, sau đó là Jin.

"Chào anh, Namjoon." Cô gái đó mỉm cười. Không gọi là anh rể nữa à?

"Cậu về rồi sao?" Jin cất giọng mang đầy sự lạnh lẽo.

"Ừ..." Có gì đó khiến nửa câu còn lại bị kẹt trong cuống họng của Namjoon, có lẽ là do cách thay đổi xưng hô đột ngột của nam nhân đối diện.

"Ngồi xuống đi, chúng tôi có chuyện cần nói rõ với cậu."

Namjoon bước tới sofa ngồi xuống, vì vẫn còn trong bộ âu phục anh có phần cảm thấy khó chịu, tay liền đưa lên cổ nới lỏng cà vạt, tiện tháo luôn một cúc sơ mi. Lúc này trông anh thập phần quyến rũ, người phụ nữ trước mặt mười phần nhìn thấy hết khung cảnh "xuân" đó ánh mắt có chút dao động.

"Có chuyện gì vậy Jin?" Namjoon lo lắng, đôi mày khẽ nhíu lại, hai tay đan vào nhau. Phần Jin cũng lo lắng không kém, anh không biết nên bắt dầu như thế nào và càng khó hơn để kết thúc nó.

"Namjoon..." Jin ngập ngừng "Mong sau khi anh nói những lời này, cậu hãy hiểu cho anh."

Namjoon trong lòng cười khẽ, ra là vậy, những gì diễn ra vào ngày hôm đó đương nhiên không thể đơn giản đến vậy.

"Namjoon, cậu còn nhớ lúc cậu thổ lộ với anh chứ?!" "Đương nhiên nhớ, sao tôi có thể quên được, đó là ngày hạnh nhất đời tôi."

'Tôi sao? Có lẽ cậu ấy đã sẵn sàng để buông tay rồi.' Jin nghĩ.

"Thật tốt khi cậu vẫn còn nhớ. Nhưng cậu có thể quên ngày đó đi được không?" "Ý anh là sao?" Namjoon ngạc nhiên, mắt hằn vài tia máu, đôi mày nhíu càng sâu hơn.

"Bình tĩnh Namjoon. Bọn em sẽ giải thích cho anh." Ami, em họ Jin lên tiếng.

"Câm đi Ami. Tôi không muốn nghe lời gì từ cô cả." Namjoon quát khiến Ami sợ hãi, rúc vào người Jin.

"Namjoon à. Đây là lỗi của anh. Ngày hôm đó anh nên từ chối cậu. Lúc đó, Ami vẫn là bạn gái tôi. Tôi đồng ý vì biết rằng cậu đã giành quá nhiều tình cảm cho tôi. Nếu tôi từ chối, cậu hẳn sẽ rất suy sụp. Vì tương lai của cậu, tôi đã đồng ý nhận vai diễn đó. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua. Khiến tôi quá hoà nhập vào vai diễn đó, đôi lúc cũng tự hỏi mình. Rằng tôi có thực đang diễn hay đang hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc này.

Namjoon, cậu thực sự đã cảm hoá tôi bằng tình yêu của cậu. Ngày qua ngày tôi lại càng chìm đắm vào trong cơn say đó. Cho đến đêm cậu uống say ở tiệc công ty và trở về nhà, đêm đó tôi nhận ra tôi vẫn chưa chấp nhận được cậu. Trái tim đã nhận một nửa, nhưng ý thức của tôi vẫn luôn nhắc rằng tôi là một người đàn ông.

Vì thế xin lỗi Namjoon. Ngàn lần xin lỗi cậu. Tôi không mong sự tha thứ, tôi chỉ mong cậu hãy quên tôi đi, dù rằng nó khó đến mức nào."

Namjoon chết lặng khi những lời đó được thốt ra, lại càng đau đớn hơn khi người nói những lời đó lại là người mình yêu nhất.

"Hoá ra trước giờ chỉ là anh thương hại tôi sao?" Nụ cười trên môi Namjoon trở nên lệch lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro