nón hồng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



written by yingfang_chintam

beta & reader @yuanfang aka

summary:

namjoon từ nhỏ đã không thích cái màu hồng trông vô cùng nữ tính đến xấu xí. nhỏ đã ghét lớn lên càng ghét. và ghét luôn cả những ai thích màu hồng.

_start_  

1.

namjoon cực kì không ưa cái màu hồng xấu xí, khiến con người ta lòe loẹt lại không nam tính chút nào. vậy nên cậu cực kì không ưa cả người bạn cùng lớp của mình.

anh ta lớn hơn cậu hai tuổi. ừ thì, ảnh đi học trễ một năm, còn cậu, học sớm một năm. vậy nên hội tụ đủ nhân duyên, cậu và anh ta học cùng lớp với nhau.

nhưng quan trọng câu chuyện không nằm ở việc cậu học sớm một năm, anh ta học trễ một năm và cả hai vô tình học cùng lớp. mà là chính anh ta, người mà từ những ngày đầu nhập học namjoon đã liệt vào danh sách đen nên tránh xa. anh ta thích màu hồng, không! chính là cực kì thích màu hồng.

kim seokjin, anh ta, luôn diện mấy cái nón hồng lòe loẹt trông chương mắt vô cùng. ừm, tùy theo thời tiết mà anh ta chọn phụ kiện trên đầu màu hồng cho phù hợp, khi thì helsinki, lúc là beret, còn cả cloche, nón kết,... đủ các thể loại, không phân biệt giới tính, từ kiểu dáng mà namjoon biết đến cậu không biết đều được seokjin bê lên đầu để đội sau khi đã kiểm duyệt rằng nó có màu hồng.

vậy nên namjoon luôn giữ mình không được đến gần seokjin. và cậu sẽ có cuộc sống tại trường trung học yên bình qua ba năm. tuy nhiên, ông trời chẳng bao giờ chiều lòng người, đến lúc này, khi mà cậu đã an toàn cách xa seokjin thì, cô giáo lại rất vui vẻ chuyển chỗ của seokjin. từ vị trí cách xa cậu như hai cực trái đất, thành hai người bạn cùng bàn.

namjoon vô cùng vô cùng không hài lòng về cô giáo này chút nào. mà cô lại không hề có chút thành ý nào khi hỏi cậu "em thế nào?" sau khi tự mình đã quyết định đưa seokjin ngồi cạnh cậu.

2.

từ seokjin, namjoon không thể tìm ra một điều gì để khiến cậu dễ chịu hay là thôi ghét bỏ con người ngồi cạnh cậu. ừ thì, ban đầu là do cậu áp đặt thành kiến chủ quan lên đầu seokijin tội nghiệp. nhưng anh ta không tội nghiệp như mọi người nghĩ đâu. seokjin thân thiết một cách thái quá đối với một người không-thích-sự-thân-mật như namjoon. mặc dù phải công nhận rằng bản thân cậu hơi khó chiều, khó chịu.

nhưng, tuyệt đối namjoon không thể ưa được seokjin.

cậu đã cố gắng hết sức để lờ đi sự hiện diện của seokjin bên cạnh mình, nhưng không thể thành công với con người kia. anh ta không hề cảm nhận được sự 'ghẻ lạnh' của namjoon.

anh ta cứ liên tục hỏi thăm namjoon vào thời gian đầu ngồi cạnh. từ lúc cậu thở dài, đặt cặp xuống bàn, đến khi chuông reo ầm ĩ kết thúc giờ học.

cậu làm bài tập chưa?

...

nhà cậu ở khu nào?

...

nhà cậu có anh chị em gì không? cậu là con một à?

...

cậu thích nuôi chó hay nuôi mèo?

...

sáng cậu ăn gì, trứng hay ngũ cốc?

...

và ti tỉ thứ khác.

xin người, anh ta hỏi mấy thứ đó để làm gì? anh ta định làm bảo mẫu của cậu hay sao?

đến một ngày nọ...

"cậu có thích ăn dâu tây không?"

"cậu có thôi đi không?"

namjoon trầm tính đã trở nên nhạy cảm với seokjin và giờ thì bùng nổ, cậu phát cáu, gào lên với seokjin trưng gương mặt tươi cười hỏi namjoon khi cậu đang tập trung cho giờ học vật lí.

seokjin im thin thín nhìn namjoon bằng vẻ hoảng hốt và lấm lét.

namjoon tự cười trong lòng, để bị quát rồi mới giữ im lặng. đúng là thích tự ngược mình. nhưng seokjin đã hỏi một câu bằng giọng rụt rè nhưng khiến cho namjoon thực sự muốn thổ huyết tại chỗ.

"cậu trả lời tôi được không?"

3.

seokjin vẫn luôn ồn ào. khi mà những câu hỏi tìm hiểu namjoon như đang điều tra nhân khẩu của anh ta không được namjoon hồi đáp. anh ta chuyển sang việc trò chuyện với cậu, dù rằng chỉ là cuộc độc thoại.

namjoon vẫn chưa thể nào chấp nhận được sự thật mình ngồi cạnh seokjin, ồn ào và cuồng màu hồng.

buổi sáng nắng lên.

" namjoonie, cậu kéo rèm ra được không? mình thích nắng."

nắng gắt.

" namjoonie, cậu kéo rèm lại được không? nắng quá, đen da mất thôi."

giờ ra chơi.

" cậu không ra ngoài sao? uống sữa không? ăn sữa chua chớ?"

giờ nghỉ trưa.

" namjoonie, đi ăn trưa cùng mình đi. hôm nay có món sườn xào chua ngọt rất ngon."

giờ tự học.

" namjoonie, cậu muốn học ngành gì?"

...

nói chung, dù bất kì tình huống nào thì seokjin vẫn có điều để nói, nhiều vấn đề để thắc mắc. và anh ta cũng không bận tâm rằng namjoon luôn bài trừ sự tiếp cận của anh ta. như rằng, seokjin chỉ cần có người nghe mình nói thôi. và sự phiền phức này của namjoon khiến cậu cảm thấy chán ghét và muốn tống khứ seokjin ra khỏi cái bàn này, ra khỏi thế giới riêng của mình.

4.

điều rắc rối nhất chính là cái nón màu hồng.

seokjin ngồi cạnh cậu không chỉ gây phiền phức ở việc làm phiền ở thế giới xung quanh namjoon bằng mấy câu chuyện nhảm nhí của anh ta. không chỉ có sở thích tự phong cho mình danh hiệu là: mình và namjoon rất thân thiết, trên phương diện gọi cậu một tiếng "namjoonie", hai tiếng "namjoonie", cái tên cậu ghét nhất trên đời. thì seokjin còn thể hiện điều đó trên phương diện ụp cái nón màu hồng lên đầu namjoon.

và namjoon đã làm một hành động mà sau này cậu cũng không biết là đúng hay sai..

Đó là một buổi sáng đầu tuần. ngay sau khi namjoon vừa đặt một chân vào lớp thì seokjin như một đứa trẻ con không chịu lớn xuất hiện trước mặt và đội cái nón helsinki màu hồng lên đầu cậu. namjoon sững lại vài giây sau đó ngay lập tức giật phắt cái nón màu hồng trên đầu ném bừa đi.

gì chứ? 

helsinki??

màu hồng???

helsinki còn là màu hồng????

cái nón trông thật ngớ ngẩn khi một thằng con trai ngầu lòi như cậu lại phải đội nó lên đầu, chưa nói nó còn là, ôi trời, cái màu hồng chết dẫm đó nữa.

"cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"

"thì mình muốn chúng ta có đồ đôi."

seokjin vẫn chưa nhận ra mùi nguy hiểm, chỉ nghĩ đơn giản hành động kia là phản xạ tự nhiên khi giật mình của namjoon.

"nhưng tôi không thích thứ gì liên quan đến cậu. mang cái thứ màu hồng chết dẫm của cậu tránh xa tôi ra."

namjoon hít sâu, quát vào mặt seokjin. và trong một tích tắc khi mọi người dừng lại việc mình đang làm nhìn họ. seokjin chạy biến đi.

namjoon thấy có gì đó vỡ vụn trong mắt seokjin.

5.

namjoon cảm thấy có gì đó không đúng.

đáng lẽ cậu nên vui mừng vì thế giới riêng của mình được trả lại. nhưng không.

sau sự việc hôm đó, seokjin nghỉ học. và hôm sau trở lại, anh ta đã chuyển đến ngồi cạnh lớp trưởng. một vị trí rất xa với cậu.

namjoon đáng lẽ nên mở tiệc ăn mừng và tận hưởng cảm giác thế giới riêng của mình không bị quấy nhiễu. hay sự yên bình đã trở lại. cậu có thể tập trung hết vào bài giảng, muốn ăn trưa hay không cũng tự mình chọn. giờ giải lao lại vùi đầu luyện bài tập ôn.

nhưng tất cả không như những gì cậu từng nghĩ, nếu như seokjin rời chỗ cạnh cậu. hình như namjoon quen với việc có seokjin bên cạnh ồn ào. nhờ cậu suốt ngày hết kéo rèm lại chỉ bài. giờ giải lao lại nhét vào tay cậu chai sữa hay gói bánh. giờ ăn trưa lại kéo cậu ra ngoài ăn. dù rằng cậu chưa bao giờ chấp nhận một cách đàng hoàng, nhưng đã luôn làm theo những gì seokjin yêu cầu, nhờ vả.

bây giờ namjoon có thể nghe giáo viên giảng mà chẳng bị ai làm phiền. tấm rèm cũng tự nó phất phơ, chẳng ai quan tâm nó có đóng hay mở.

và namjoon thấy rằng nó không đúng.

6.

bây giờ namjoon mới nhận ra seokjin rất đáng yêu. dù dáng người khá cao lớn, nhưng lại có tính cách của một đứa trẻ. seokjin có mái tóc màu nâu dễ thương được chải chuốt gọn gàng. seokjin có nụ cười dịu dàng của một người con trai.

và namjoon giật mình?

sao cậu không thể tập trung vào bài giảng của giáo viên mà lại chỉ lo ngắm seokjin.

namjoon nhận ra mình điên rồi. trước kia chẳng phải cậu rất ghét mấy kẻ cuồng màu hồng sao?

trước kia không bao giờ muốn nhìn đến seokjin, bây giờ lại ngẩn ngơ ngắm nhìn người ta.

và hình như seokjin không nhìn cậu nữa. namjoon lại thêm khó chịu. chẳng hiểu gì cả, có lẽ cậu điên thật rồi.

7.

seokjin khiến namjoon một phen thót tim.

chuyện là trong tiết thể chất. cả lớp học ở phòng thể chất. buổi học chạy tiếp sức.

sau vài lần tập luyện thì có vẻ như mọi thứ đã ổn. tuy nhiên đến khi vào kiểm tra. seokjin đã hẫng một nhịp, vì vậy để bù lại, anh ta đã sải bước dài hơn. nhưng xui thay va phải bạn ở làn bên cạnh thế là ngã nhào ra sân.

lớp học nháo nhào lên. seokjin ngất và đầu chảy máu.

8.

đầu chảy máu, nhưng chỉ bị trầy xước ngoài da. vấn đề là vẫn chưa chịu tỉnh dậy. namjoon bồn chồn nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài.

chỉ qua một tiết, namjoon kiếm cớ rằng mình bị đau đầu mà xuống phòng y tế.

namjoon nhìn thấy seokjin lơ ngơ đi ra khỏi phòng y tế, với miếng băng trắng trên đầu chỉ lộ ra một góc băng do cái nón hồng che đi.

hôm đó, sau khi seokjin xin phép về sớm, thì namjoon cũng xin phép về sớm.

trên đường về nhà của seokjin có một thằng con trai lẽo đẽo theo sau cách tầm hai mét.

9.

namjoon không nhớ rõ những chi tiết sau ngày hôm đó cho lắm. chỉ là...

lúc seokjin dừng lại dưới tòa chung cư cao cấp, thì đột ngột quay lại.

" đến nhà mình rồi, cậu có muốn lên uống nước không?"

rồi sau đó là một căn hộ tràn ngập màu xanh bạc hà và trắng.( namjoon trước đó hình như phải đấu tranh tư tưởng lắm mới gật đầu vì cậu sợ cái căn hộ đó sẽ toàn là màu hồng.)

sau đó cũng không rõ nữa.

hôm sau, seokjin về lại chỗ cũ, tức là chỗ ngồi bên cạnh chỗ cậu. vẫn tiếp tục mấy cái trò mèo của mình. nhưng namjoon đã tiếp nhận bằng tâm trạng khác rồi.

và về sau, ai cũng thấy seokjin không đội nón hồng nữa, mà thay vào đó là namjoon. một tóc nâu, một nón hồng đi cạnh nhau.

10.

namjoon có lần hỏi seokjin

tại sao cậu có cả bộ sưu tập nón màu hồng?

thì cậu không thích màu hồng còn gì!!

????

thì để gây chú ý với cậu. chẳng phải cái gì người ta ghét sẽ dễ đi vào tâm trí của họ hơn sao.


thì để gây chú ý với cậu. chẳng phải cái gì người ta ghét sẽ dễ đi vào tâm trí của họ hơn sao.

và namjoon thề rằng cậu luôn đúng trong việc cho rằng seokjin là người vô cùng quái gở.

.

hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro