Rời bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin thẫn thờ ngồi sụp xuống hàng ghế của bệnh viện, nước mắt làm tất cả mọi thứ nhòe hẳn đi. Cậu biết cậu sai rồi, cậu hối hận...
----Flash back -----------------------
Cậu vùng vằng thoát ra khỏi cái ôm của anh, khuôn mặt buồn hiu khiến anh cảm thấy thật kì lạ.
- Em sao vậy Jin? Em ốm hả,hay đau đầu? Ngồi đây một lát để anh đi mua thuốc cho.
Jin đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh, rồi nói:
- Tôi không sao hết...Nhưng tôi có chuyện muốn nói với anh.
- Chuyện gì mà em nghiêm trọng vậy? -- Rap Mon nhìn Jin cười hiền, một nụ cười mà cậu cho là đẹp nhất.
- Chúng ta.....chia tay đi. Tôi chán anh rồi! Anh chỉ là một tên xã hội đen không hơn không kém, anh chẳng giàu có, anh chẳng ở cùng đẳng cấp với tôi. Anh không xứng! À mà thông báo cho anh biết : 3 ngày nữa tôi sẽ kết hôn. Đây là điạ chỉ,mong anh đến dự.
Jin nói rồi quay lưng bỏ đi, cậu muốn đi thật nhanh để anh không phát giác những giọt nước mắt đã lăn trên gò má cậu. Lúc đó cậu chỉ muốn ôm chặt lấy anh mà nói " Mon,em xin lỗi, em có lỗi với anh. Nhưng em rất yêu anh, em không có chán ghét anh, thật sự" nhưng cậu không thể làm thế. Vì gia đình, vì sự nghiệp mà bố cậu đã cất công xây dựng, cậu buộc lòng phải cưới Min Yoongi........
Còn lại Rap Monster một mình, anh ngơ ngác nhìn cậu chạy đi, bất chợt khóe mũi cay cay.
Anh lang thang ngòai đường, chẳng biết là mưa rơi hay nước mắt rơi, loạng choạng tiến sang bên kia đường. Anh say rồi! Anh say cậu, say cả rượu. Anh không hiểu vì gì mà cậu rời bỏ anh...là do anh không giàu, anh không tốt hay ngay từ đầu cậu chỉ xem anh như món đồ chơi? Anh tuyệt vọng, vì anh coi cậu là tất cả của anh.
Đưa tay che đi thứ ánh sáng chói mắt, anh nghe thấy tiếng la hét thất thanh, anh cảm nhận được thứ chất lỏng đặc sệt chảy xuống, mọi thứ mờ dần...anh chỉ còn thấy nụ cừơi cùng ánh mắt của Jin.......
" Everybody say NO!
Jeongmal jigeumi animyeon andwae
Ajik amugeotdo haebon ge eobtjanha
We roll (we roll) we roll (we roll) we roll"
Nhạc chuông điện thọai vang lên, là Mon gọi. Jin bối rối không biết có nên nghe hay không, nhưng cậu vẫn bắt máy.
" Có phải cậu là người thân của bệnh nhân Rap Monster không ạ? Cậu ấy hiện đang ở bệnh viện Bang Seoul, tình trạng rất nguy cấp. Mong ngừơi nhà bệnh nhân......"
Tai cậu như ù đi. Bất chấp ngoài trời mưa lớn, cậu phi như bay đến bệnh viện trung tâm.
------------------------------------------------
Cửa phòng cấp cứu được mở, đội ngũ y bác sĩ bước ra, nhìn mặt ai cũng mệt mỏi. Jin chạy nhanh lại chỗ trường khoa :
- Tôi là người yêu của anh ấy. Tình trạng của anh ấy sao rồi bác sĩ?
- Chúng tôi rất tiếc nhưng ý chí của cậu ấy không đủ mạnh để vượt qua. Có lẽ cậu ấy đã gặp một cú sốc tâm lý lớn. Cậu nên bàn bạc với gia đình nạn nhân để chuẩn bị hậu sự cho chu đáo. Thành thật xin lỗi.

Hai ngày qua, Jin không ăn không uống, chỉ nằm trong phòng và khóc. Cậu hận chính bản thân mình, cậu dằn vặt, cậu bứt rứt. Liếc nhìn về phiá tủ, đó là bức ảnh anh và cậu chụp khi hai người hẹn hò nhau lần đầu tiên. Cậu cảm tưởng như bó vừa xảy ra hôm qua mà thôi. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống.
Trong không gian yên lặng, Jin như nghe thấy tíêng nói trầm thấp của Rap Monster: " Jin! Lại đây với anh. Ôm anh đi! Anh lạnh!"
Đưa con dao sắc lẻm về cổ tay, ấn từ từ vào động mạch
"Xoẹt"
Dòng máu tươi chảy từng giọt
"Tách"
"Tách"
Jin mất dần ý thức. Cụp đôi mắt nặng nề lại, cậu nở nụ cười thật tươi.
"Mon à, đợi em...một chút thôi"
----------------------*_*---------------------
Ngao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro