Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ào ào ào! Cơn mưa đổ xuống trên đường phố Seoul làm cho cảnh vật mờ đi. Cậu chạy thật nhanh vào một cửa hàng đã đóng cửa để trú mưa

_ Ashii! Hôm nay là ngày gì đây! Xui thật! - Cậu nhăn nhó phủi phủi chiếc áo sơ mi của mình rồi đứng dựa vô tường. Một lúc sau, có một anh chàng cũng chạy về phía của cậu để trú mưa. Anh ta rất đẹp, mái tóc màu vàng kim cũng rất đẹp nhưng trên đôi mắt anh lại ngân ngấn nước.

" Thì ra là khóc! Đàn ông con trai mà không mạnh mẽ gì hết! " Nam Joon's Pov

Cậu thở dài nhìn anh lắc đầu rồi quay ra để ngắm nhìn những bong bóng đang nổi trên mặt nước. Cho đến khi cơn mưa tạnh thì cậu và anh vội vàng hòa vào dòng người nhộn nhịp ngoài kia

-------------------------------

Ngày hôm sau, cậu lại xách cặp đi làm. Nói là đi làm nhưng thật chất là cậu đi xin việc làm. Cậu đứng đợi xe bus thì gặp bóng người quen thuộc

" Là anh chàng tóc vàng hôm qua kìa! " Nam Joon's Pov

Cậu nhìn anh một cái rồi cũng lên xe bus

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào tháng 7, mưa bắt đầu nhiều hơn, cái gì cũng nhiều hơn nhưng việc làm của cậu thì chẳng nhiều chút nào. Lại một ngày nữa cậu lang thang trên đường phố Seoul để kiếm việc làm.

" Kim Nam Joon! Cuộc đời thật quá bất công với mày mà! " Nam Joon's Pov

Cậu ngửa cổ lên trời ngán ngẩm. "Tách tách" có thứ gì đó rơi xuống mặt cậu.

" Ôi trời! Lại là mưa! " Nam Joon's Pov

Cậu lại bắt đầu chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Lần này không phải là cửa hàng nữa mà là một toà nhà. Mọi thứ đều khác nhưng cậu vẫn gặp anh chàng tóc vàng đó.

Cậu nhìn anh một lần nữa nhưng cũng bỏ qua " Chỉ là vô tình thôi!"

Cậu cũng như thói quen, khi trời mưa cậu lại thích ngắm nhìn những bong bóng nỗi trên mặt nước. Nó thật sư rất đẹp.

Cứ như vậy, cơn mưa cũng tạnh dần rồi cậu và anh lại hòa vào màn đêm của Seoul

--------------------------------------

_ Con về rồi! - Anh uể oải nằm dài trên sofa

_ Công việc ổn chứ con! - Bà Kim vỗ vai cậu

_ Dạ! Rất ổn umma đừng lo! - Cậu nhẹ nhàng xoa tay bà rồi xin phép lên lầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày nữa lại trôi qua. Rốt cuộc cậu vẫn ế việc làm :")))

Sáng hôm sau, cậu vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay cặu lại đi bằng tàu điện ngầm.

-----------------------------------
GA zzzxzxx

Qủa thực nơi đây rất đông người. Cậu kiếm một cái ghế để ngồi đỡ. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống thì đã có người ngồi trước

_ Xin l.. ! - Cậu quay qua nhìn ngưới đó

" Lại là anh ta! Chàng trai tóc vàng! " Nam Joon's Pov

Cậu rất ngạc nhiên nhưng sau đó cậu cũng bỏ đi

" Hay mình gặp ma! Không! Chỉ là vô tình! Là vô tình thôi! " Nam Joon's Pov

Cậu cố gắng trấn an mình rồi bước lên tàu. Thật là ngạc nhiên khi anh chàng tóc vàng đó cùng lên một chuyến tàu, cùng ngồi một dãy ghế với cậu.

" What the heo! Mình gặp ma thiệt rồi! " Nam Joon's Pov

Cậu sợ hãi ngồi nép vào một bên và chuẩn bị tư thế sẵn sàng để phóng ra ngoài khi tàu dừng.

Ting! Chiếc tàu chầm chậm dừng hẵn lại. Cậu vừa mới đứng lên thì anh chàng đó lại đứng lên trước cậu và phóng ra với tốc độ ánh sáng làm cậu đứng đơ người cho đến khi có người gọi cậu.

_ Cậu gì ơi! Cậu làm rơi chứng minh thư kìa!

_ Nea! Cảm ơn! - Cậu cuối xuống nhặt lên rồi mau chóng bỏ vào túi của mình

---------------------------
Xxzzyy
_ Xin lỗi! Chúng tôi đủ người rồi!
Cậu gật đầu đi ra rồi hăng hái đi tiếp những nhà hàng khác để xin việc. Nhưng đáp lại sự hăng hái của cậu chỉ là câu " Chúng tôi đủ người rồi! "

_ ASHII ! - Cậu đứng giữa phố hét lên làm thu hút sự chú ý của mọi người. Khi cậu nhận ra sự chú ý đó cũng là lúc mọi người vây quanh cậu nhiều hơn.

_ Này! Cậu không sao chứ! - Một cô gái vỗ vai cậu. Cậu lắc đầu và len ra khỏi đám đông để tiếp tục công việc của mình

Hôm nay trời không mưa nhưng vô cùng lạnh. Cậu đi nép vào mấy tòa nhà để tránh những làn gió mạnh đang táp vào mặt cậu

--------------------

Mới tờ mờ sáng hôm sau mà trời đã mưa tầm tã, cậu đành phải che chiếc ô rồi đi bộ để xin việc làm.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, gió cũng một lúc to hơn khiến cậu lại càng đi nhanh hơn. Nhưng cậu lại có một cảm giác gì đó. Quay đầu lại nhìn

" Cái quái gì! Mình gặp ma! Anh ta đang đuổi theo mình sao! " Nam Joon's Pov

Là chàng trai tóc vàng , cậu liền ba chân bốn cẳng chạy thục mạng nhưng nhìn lại vẫn thấy anh ta đuổi theo

_ NÀY!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro