Irritated

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba ơi đừng bỏ con mà, em sẽ chăm chỉ, sẽ làm hết mọi thứ, xin ba đừng bỏ con mà"
Một cậu bé nhỏ ôm chân người lớn hơn giữa trời mưa tầm tã mà van xin hắn, mặt mũi cậu đã đỏ hết lên rồi mà tên lớn hơn vẫn chẳng có động tĩnh gì là đồng ý lời van xin của cậu, hắn vẫn dửng dưng và lạnh lùng. Cho cậu một ánh mắt lạnh băng đến kì lạ rồi nói
"Vô tích sự như mày thì cút đi cho khuất mắt tao, nhìn mày thôi đã đủ làm tao chướng mắt rồi, đừng có bám lấy chân tao nữa thứ bẩn thỉu"
Nói rồi hắn đạp thật mạnh khiến nhóc con ấy ngã ra giữa đường, rồi quay bước đi. Để lại cậu bé nhỏ ở giữa trời mưa không ngớt, lạnh lẽo giá buốt như chính cậu bây giờ vậy, cô đơn đến tột cùng, cảm giác sợ hãi lẫn đau nó cứ xen nhau làm cậu nghẹn tới mức chẳng thở được, mưa cứ thế rơi mãi rơi mãi rơi tới mức đầu cậu cũng đau nhức theo, người cậu bắt đầu nóng lên, nép người sau cái cây to lớn bên vệ đường, cậu tưởng dường như sau đêm nay cậu sẽ mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng đó nữa, cậu bắt đầu thấy lại tất cả các kí ức lẫn lộn về ba mẹ cậu về người đàn ông khốn khiếp ấy, một lần nữa đầu cậu lại đau nhức đến mức muốn nổ tung nhưng bỗng dưng cậu nghe thấy một tiếng nói trầm ấm vang lên bên tai mình
"Đừng sợ, đừng khóc anh luôn ở bên em mà"
Chuyện gì vừa xảy ra thế, tất cả là mơ sao, tại sao, tại sao đã rất lâu rồi jin không còn mơ thấy hắn  mà, đã rất lâu rồi cậu đã nguôi ngoai về người đàn ông đó rồi mà, tại sao tại sao, cậu khóc thật to to đến mức đánh thức cả kim taehyung phòng kế bên. Anh chạy thật nhanh tới mở cửa phòng cậu rồi ôm cậu vào lòng
"Lại mơ thấy ác mộng nữa sao, không sao đừng khóc nữa, đừng khóc nữa anh ở đây này, nói anh nghe xem em mơ thấy gì?l
"Hức hức hức, hắn... hức...hắn"
"Lại là tên đó sao, thôi không sao đừng khóc nữa, đêm nay anh ôm em ngủ không khóc nữa, ngoan "
Hắn vừa nói vừa xoa mái tóc nâu mượt mà trong lòng vì khóc mà rung lên không ngớt, kì lạ thật không phải lâu lắm rồi em ấy không thấy cái tên chết tiệt đó rồi sao, sao hôm nay lại mơ thấy chứ. Hắn cứ ôm cậu vỗ về như thế hơn cả tiếng thì tiếng khóc ấy mới nhỏ dần rồi im bặt đi, thả nhẹ cậu xuống giường rồi đắp chăn lên cho cậu, hắn nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra ngoài ban công.
Quá khứ của cậu mãi mãi là thứ hắn muốn chôn vùi và bỏ đi, hắn thương cậu nhiều lắm, vì quá khứ đó mà hắn càng muốn cho cậu nhiều tình thương hơn nữa, vì hắn không tin một cậu bé yếu đuối và nhỏ nhắn như thế phải trải quá bao nhiêu chuyện động trời ở cái tuổi mà tất cả đứa trẻ phải được ba mẹ yêu chiều và có một tuổi thơ thật hoàn hảo. Nhưng tuổi thơ của cậu chỉ toàn máu và nước mắt. Nghĩ tới đó đầu hắn lại bắt đầu đau nhức đến kì lạ, chăm một điếu thuốc nhả làn khói trắng ấy ra không trung cho tinh thần hắn bình ổn lại. Hắn hiểu tại sao rồi, đêm nay trăng tròn đến vậy chẳng trách nào cậu lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ ấy.

Kì lạ thay, đêm nay ở thư phòng có một người trằn trọc, lạ thật hôm nay namjoon lại chẳng ngủ được, lòng cứ bồn chồn thế nào ấy, hắn cũng bước ra ban công mà chăm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng lên bầu trời, quá khứ của hắn lại bất chợt hiện ra tàn nhẫn và cô đơn, lâu rồi hắn đã chôn vùi nó ở tận cùng nơi kí ức rồi, tại sao hôm nay lại bỗng dưng nhớ lại thế, cũng vào đêm mưa hôm ấy mà hắn mất đi tất cả, từ gia đình bạn bè, cho tới chính bản thân mình
"Aizzz, lại suy nghĩ vớ vẫn nữa rồi"
"Đại ca sao anh còn chưa đi ngủ thế, thức khuya như vậy không tốt đâu, ngày mai anh còn có hẹn với cái tên taehyung kia mà, phải giữ tinh thần thật tỉnh táo và phong độ chứ"
Jungkook vừa đứng bên cạnh vừa nói, chẳng qua cậu định đi về phòng ngủ chẳng hiểu sao đi qua thư phòng thì thấy đèn còn sáng, cậu mới lấy hết can đảm đẩy cửa vào thì thấy cửa không khoá, đi vào thì thấy namjoon đang đứng ngoài ban công hút thuốc, dáng vẻ ấy cô đơn đến kì lạ, jungkook thật sự muốn chạy lại ôm anh và hỏi anh vì sao còn chưa ngủ, có phại lại buồn vì chuyện gì không, nhưng cậu nhận ra được cậu chẳng là gì hơn là một đứa em của hắn cả nên chỉ biết tỏ vẻ lo lắng bình thường thôi
"Ôi giật cả mình, em vào đây từ lúc nào thế"
" em vào từ nãy giờ rôi mà anh chẳng đại ca không để ý thôi"
" có hai đứa mình thôi, đừng gọi anh là đại ca gọi là anh được rồi, mà sao hôm nay thức trễ thế, có chuyện gì buồn à?"
"Câu này em phải hỏi anh mới đúng ấy, với cả anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho cơ thể đâu"
Jungkook vừa nói vừa trưng ra cái môi chu chu không hài lòng, namjoon thấy thế thì cười xoà rồi xoa đầu cậu, cậu nhóc này lớn nhanh thật đó, mới ngày nào lúc anh nhận cậu vào tổ chức cậu mới đứng tới cổ hắn thôi, lúc đó ai cũng bảo nhìn thằng bé trắng trẻo dễ thương thế kia thì làm được trò trống gì, nhưng thật ra hắn có thể thấy được tính cách của cậu bé này rất kiên trì và chịu học hỏi, chẳng giống vẻ bề ngoài mà ngược lại cậu còn rất mạnh mẽ và kiên định. Quả không phụ lòng hắn, jungkook càng lớn càng to khoẻ, đánh đám giỏi, nhanh nhẹn, lại còn hiểu chuyện nữa, nếu lô hàng lần trước không nhờ cậu nhanh nhẹn thì chắc bây giờ cũng không được yên ổn đâu. Nên hắn rất thương cậu
"Đêm nay anh không ngủ được nên ra đây hóng gió chút thôi"
"Nếu thật vậy thì anh nên uống sữa đi thức khuya như vậy không tốt chút nào đâu"
"Biết rồi ông tướng, ông đi ngủ đi rồi tôi sẽ ngủ"
"Vậy anh ngủ ngon"
Nói rồi jungkook lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, không khí lại trở nên yên tĩnh và cô đơn
"Ha, dù có thành công tới mức nào đi nữa, mày vẫn cô đơn thôi namjoon à, ở dưới đáy vực thì chẳng ai thèm để ý tới, còn ở trên cao thì họ lại chẳng dám ngước lên nhìn, tới cuối cùng thì chỉ có mình mày thôi"
Vừa nói hắn vừa cười khổ, tình yêu à, tình bạn à?
Tất cả đều là giả dối, những cô gái chàng trai tiếp xúc với hắn hay thậm chí lên giường với hắn cũng chỉ có mục đích là tiền thôi, hắn mệt lắm rồi, liệu thiên thần nơi tiệm bánh có như thế hay không nếu biết hắn là một tên trùm tài phiệt, liệu em có bỏ hắn hay không, hay sẽ yêu hắn vì đống tài sản to xụ ấy.
Đêm đó ở hai địa điểm khác nhau có hai người thức trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro