Ungrateful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa đại ca, có người muốn gặp ngài"
Một tên lính gõ cửa rồi nói với taehyung
"Tên gì?"
"Jungkook của bang NJ"
"Hừm, cho vào đi"
Hắn khẽ nhết mép rồi đứng dậy bước đến bệ cửa sổ rồi trầm ngâm
" đại ca tôi bảo thứ năm lúc năm giờ tại chỗ cũ, không tới thì đừng hẹn nữa"
Jungkook nói rồi toang bước ra vì ở trong căn phòng này anh cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, vừa nồng nặc mùi thuốc lá, vừa tối nữa mới bước vào đã ớn cả người
"Đi đâu thế bé con, đây là lần đầu tiên em chủ động lên tới đây gặp tôi đấy, cuộc hẹn này đặc biệt thế hả"
Nói rồi hắn toang bước lại gần cậu kéo cậu lại áp sát vào người hắn
"Vì đại ca tôi bảo phải đích thân tới nói cho anh biết, chứ tôi chẳng ham mà bước vào căn phòng đáng sợ này đâu"
Cậu vùng vẫy thật mạnh để thoát khỏi vòng tay kìm hãm của hắn, nhưng tên này mạnh quá làm cách nào cũng chẳng vùng ra được
"Này tôi bảo em rồi, đã bước vào lãnh địa của kim taehyung này thì mọi luật đều phải theo tôi, luật duy nhất mọi điều phải làm theo ý tôi"
Nói rồi hắn càng ôm cậu chặt hơn, làm cho người trong lòng la oai oái lên toang lấy tay đánh vào ngực hắn thật mạnh
" thả tôi ra anh làm cái trò quái gì thế hả, tôi tới đây chỉ để báo tin cho anh thôi, xong nhiệm vụ thì tôi phải được về chứ, và tôi chẳng phải người phục tùng anh mà phải nghe theo lời anh"
Cậu vừa tức vừa bức lực, cái tên to xác này mạnh quá, đại ca à cứu em ㅠㅠ
"Em dám đáng tôi sao, còn lớn tiếng với tôi à?"
"Em không thích tôi tới mức đó sao, tôi đau lòng đó"
Nói rồi hắn thả cậu, được cơ hội cậu phóng như bay ra cổng rồi chạy phóng về nhà
"Từ lần đầu gặp em tôi đã để ý rồi, đúng là con thỏ hư mà, tìm cơ hội bắt con thỏ này về để thịt thỏ hằng ngày thôi"

Kim namjoon với tâm trạng phơi phới và bảy bảy bốn mươi chín trái tim màu hồng bắn ra từ người hắn, dựng chiếc xe đạp ngay ngắn, vừa huýt sáo vừa bước vào nhà làm cho đâm đàng em của hắn hết thồn một trận
"Này đại ca hôm nay lạ thật, mặc dù cứ cho là anh ấy vui vì được ăn bánh ngọt đi, nhưng mọi lần cũng đâu có vui tới mức đó"
Tên thứ nhất nói
"Tao tưởng mình tao để ý chứ, đúng thật là hôm nay ổng kì lạ thật"
Tên thứ hai cứ thế tiếp lời
"Lo mà làm việc đi, lạng quạng tôi nói với đại ca cho các anh nghỉ hết một thể đấy"
Jungkook từ cửa bước vào với bộ dạng đổ đầy mồ hôi gằng giọng nói
Hắn từ từ bước lên cầu thang cứ thế mà huýt sáo hết đoạn đường từ cửa lên tới thư phòng của hắn
"Hỵung hôm nay có chuyện gì vui thế, kể em nghe xem"
Vừa nói vừa lộ cái tai thỏ với cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau
"Chả là hôm nay hyung của em đi ăn bánh mà người làm bánh của tiệm đó "ngon" à không làm bánh ngon nên anh vui thôi"
Vừa nói namjoon vừa tưởng tượng lại vẻ mặt phẫn khuất khi hắn lỡ nắm tay cậu thật chặt, eo ôi người gì đâu đáng yêu thế không biết
"Có vẻ hyung thích tiệm bánh ấy quá nhỉ, ngon thế bữa nào em phải tới thử nhỉ, hihi"
Vừa nói jungkook vừa đi theo namjoon tới thư phòng.
Đúng các bạn đoán không sai, jungkook thích namjoon lắm lắm lắm luôn á, jungkook theo namjoon từ lúc hắn chẳng có gì cơ, nên quá khứ của namjoon jungkook biết rõ nhất, cũng vì quá khứ đó mà càng lúc jungkook càng thích hắn đến cùng cực, vì thế cậu luôn luôn coi namjoon là mẫu người duy nhất và cuối cùng của cậu, vì hyung của em là ngầu nhất
Nhưng có vẻ hắn lại chẳng nhận ra, jungkook luôn giấu nhẹm chuyện ấy đi vì sợ hyung của cậu ghê tởm cậu, luôn phải âm thầm dọn dẹp những mớ hỗn độn ăn chơi trác táng của hắn hằng tuần, nhưng cậu không bao giờ nghĩ tới việc từ bỏ hắn, kể cả chỉ được ở bên chăm sóc hắn dưới thân phận là "cậu em nhỏ" cậu cũng mãn nguyện lắm rồi. Đối với jungkook cậu thích đơn giản nhẹ nhàng hơn là cầu kỳ, nên cậu chỉ thích mỗi namjoon thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro