After a long long time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm trôi qua, kể từ cái ngày định mệnh, ngày mà cậu hèn nhát cùng với sự cay nghiệt mà cậu cho rằng đã làm tổn thương anh cũng như bóp chết chính trái tim mình....

Flashback....

...."Con đồng ý"
Namjoon biết ,sau khi câu nói ấy được cất lên từ chính miệng cậu, chính là dấu chấm cho tình yêu mà cậu luôn bảo vệ bấy lâu nay. Kết hôn với một người phụ nữ được gia đình sắp xếp, từ bỏ người yêu dấu nhất cuộc đời mình, có ai tồi tệ hơn Namjoon đây. Tự hỏi lí do vì sao đột nhiên cậu lại làm như vậy sau bao năm đấu tranh bảo vệ anh cũng như mối tình thiêng liêng đó ?! Lí do nghe thật lãng xẹt, tưởng như chỉ có trong drama dài tập giờ lại xảy đến với chính cậu : đó là nguyện vọng của mẹ cậu trước khi qua đời vì ung thư giai đoạn cuối!

Áp lực vốn đã đè nặng lên đôi vai bấy lâu vì công việc, vì dèm pha từ mọi người, nay lại nhận được thông báo về bệnh tình của mẹ, người luôn cấm cản cậu đến với anh, như một đòn giáng thẳng vào lí trí cậu. Để rồi , trong một phút không tỉnh táo và vô cùng hèn nhát, cậu không tin rằng mình đã đâm thẳng vào trái tim người yêu dấu bằng lời nói : "Mình chia tay đi, Seokjin"
"..."
"Ừm, nếu em muốn vậy"

Chuyện cứ thế trôi qua, kể từ sau cái ngày đau khổ ấy, cậu đắm chìm vào các cuộc tình chóng vánh với hàng loạt scandal tình ái trên mặt báo. Namjoon ước gì mình có thể xoá nhoà phần nào hình ảnh của Seokjin trong tâm trí. Nhưng, không ! Cậu biết rằng dù cho là bất kì ai cũng không thể lấp đầy, dù chỉ một khoảng nhỏ bóng hình anh trong tâm trí cậu.

Thời gian trôi đi, cuối cùng cũng đến ngày kết hôn của cậu. Sự suy sụp đến đỉnh điểm đã khiến cậu hành động như một kẻ tâm thần : Mời anh đến đám cưới của mình, nhờ anh dắt tay cô dâu vào lễ đường, đến khi đọc lời hẹn ước cũng nhìn về phía anh. Namjoon nghĩ, bằng tất cả sự vô vọng rằng làm như vậy, sẽ giống như cậu đang kết hôn với anh chứ không phải ai khác. Đây như một nhát dao nữa cậu găm thẳng vào trái tim anh khi yêu cầu như vậy, nhưng biết làm sao được, con người ôn nhu dịu dàng ấy, lại gật đầu đồng ý mà không một lời  thắc mắc hay than trách...

Thấm thoắt đã 5 năm kể từ cái ngày trái ngang ấy.

Seokjin vẫn vậy. Anh vẫn , hay là cố sống, cuộc sống bình dị với công việc thường ngày, trải qua những ngày tháng bình lặng. Dù không vui nhưng cũng không còn buồn như trước. Mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo của nó.

Đó là một buổi sáng chủ nhật, Seokjin tất nhiên không phải đi làm, trên tay cầm tờ báo buổi sáng , nhâm nhi tách cà phê vừa pha vội ngồi dưới mái hiên nhà đầy nắng. Lật từng trang báo một cách vô thức, Seokjin bỗng phải khựng lại vì hình ảnh vừa thân thuộc mà cũng vừa xa lạ. Người đàn ông cùng bộ vest đen lịch lãm được chụp vội dưới ống kính của báo chí với khuôn mặt tiều tuỵ nhưng vẫn rất gai góc và ... cuốn hút nữa. Vốn đã định lướt nhanh qua trang báo nhưng ánh mắt Seokjin chợt nheo lại bởi dòng tiêu đề không thể không khiến anh kinh ngạc hơn. "Mẹ của Chủ tịch Kim Namjoon qua đời vì ung thư ", " Cuộc ly hôn đầy chóng vánh của anh với con gái tập đoàn TSD sau 5 năm chung sống." Seokjin thẫn thờ , chìm đắm trong suy nghĩ đầy hỗn độn. Mẹ của Namjoon qua đời ư ? Rõ ràng bà vẫn còn rất trẻ mà. Phải chăng là do căn bệnh nào đó. Dù cho bà vô cùng căm ghét anh, phản đối tình yêu trước đây của anh nhưng anh hoàn toàn không hề hận bà. Bởi suy cho cùng , đó cũng là tâm lí thường thấy của mẹ đối với con trai mình, ai lại muốn con trai mình kết hôn với một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông bà cho là tầm thường về mọi mặt trừ khuôn mặt thoát thục phi thường ấy chứ. Lí do nữa khiến anh không hận bà vì ...
... bà là mẹ của Namjoon, người thương trọn đời của anh.
Nghĩ đến Namjoon, anh chợt nhớ ra bài báo còn đang cầm trên tay. Namjoon ly hôn ư, chỉ mới kết hôn không lâu mà đã chia tay ư, có khúc mắc gì xảy ra hay là Namjoon của an- ,
à không hay là cậu không hạnh phúc ?

Anh biết mình không nên có quá nhiều suy nghĩ lên cậu nhưng nó như bản năng tự nhiên của anh vậy. Không ngừng trăn trở khi nghĩ về Namjoon. Đang trong lúc chìm đắm trong những câu hỏi đó, chuông cửa nhà Seokjin bỗng kêu lên. Anh giật mình, vừa chạy vội ra mở cửa vừa nghĩ bình thường có ai đến thăm mình vào sáng sớm thế này đâu nhỉ.

Tiến dần về phía cánh cửa màu trắng tinh khôi ấy, không hiểu sao Seokjin thấy trái tim mình đập nhanh một cách lạ thường. Tại sao lại vậy chứ,  là điềm báo gì chăng.

Khi cánh cửa mở ra, Seokjin hoàn toàn có thể lí giải vì sao nhịp tim của mình lại thổn thức một cách bất ngờ như vậy. Thân ảnh cao lớn quen thuộc ấy, cùng bộ vest đen trên mặt báo anh vừa đọc, ngay lập tức kéo anh vào lòng mà ôm ghì lấy anh đến nỗi Seokjin cảm thấy đau rát nơi xương sườn. Người con trai ấy cứ xiết chặt anh, thật chặt cùng với niềm nhớ nhung da diết suốt bao năm qua, như sợ rằng anh sẽ tan biến khỏi vòng tay cậu. Lần này, cậu sẽ không chạy trốn, sẽ giữ chặt anh, bằng mọi giá.

( to be continued )


————————————————————

00h27' ngày 26 tháng 05 năm 2020

Không thể tin được là mình vừa viết ra một chap truyện thế này 😱😱
Thật ra từ trước đến nay tui toàn đi đọc fic thôi chứ có biết viết lách gì đâu. Thế mà nay đọc đc 1 cái fic NamJin SE😣 với cái kết lãng xẹt như phần đầu mình viết ấy , đã thôi thúc trái tim mong manh này viết tiếp câu chuyện và thay đổi kết cục bi thương đoá -))))
Vô cùng xin lỗi au fic trc mình đọc vì đã tự ý viết tiếp câu chuyện ạ. Mình vô cùng tôn trọng câu chuyện của cậu . Nhưng đọc xong vì cảm thấy đau lòngvới bứt dứt không chịu nổi mà thoát twitter ra luôn nên không tìm lại được truyện vs au trước 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️
Mình viết fic này không nhằm mục đích nào khác ngoài việc tạo nên một cái kết hạnh phúc cho đôi trẻ. Vì cuộc sống vốn đã khó khăn mà, mình muốn được cảm nhận một chút gì đó ngọt ngào từ otp của mình🥺
Nếu mn đọc sẽ thấy mạch cuối của chap hơi nhanh đúng hong, vì mình không chịu nổi ngược nữa nên tăng tốc cho hai bạn nhanh nhanh quay về với nhau đó -))))))))))
Làm nhảm thế đủ rồi, giờ mình lại đi hàn gắn cho hai trái tim tan vỡ đây
Bye and see you later 🙋🏻‍♀️🙋🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro