Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hàng giờ đồng hồ mòn mỏi ngồi trên máy bay, Seokjin và Hoseok đã đến Mỹ, một đất nước xinh đẹp.

-"Lần đầu tiên tôi phải đi máy bay lâu vậy. Buồn ngủ quá đi..."_Hoseok vừa ngáo vừa nhảy kên giường.

-"Trên máy bay cậu ngủ quá trời còn gì".

-"Trên máy bay khác, ở khách sạn khác chứ bộ".

-"Thôi nào, dậy đi. Thay vì ngủ thì chúng ta đi tham quan đi"_Seokjin nắm tay Hoseok rồi kéo cậu dậy.

-"Để mai rồi đi".

-"Cậu không đi tôi bỏ cậu lại đây".

-"Sao cũng được, cậu đi vui vẻ".

-"Cậu ở đây coi chừng ma chui từ gầm giường lên bắt cậu đi đó".

Hoseok vốn là loại người gặp gì cũng sợ, cậu đấu tranh tư tưởng một hồi thì cũng phải cam chịu mà đi cùng.

Hình ảnh hai cậu trai tung tăng trên đường phố Los Angeles xa hoa. Thay vì tìm những nơi có nhiều thức ăn nhanh thì họ lại vào khu bán đồ Châu Á.

-"Wow, không ngờ ở đây cũng có khu đồ Châu Á nữa"_Hoseok nói.

-"Đúng thật, cảm giác như đang ở trong siêu thị Hàn Quốc vậy".

-"Ủa, ở đây cũng có người nói tiếng Hàn hả?"_Giọng của một cậu thanh niên cất lên.

-"Jimin à cậu bị ngốc hả? Ở đây là siêu thị châu Á, dĩ nhiên cũng phải có người Hàn rồi"_Một cậu thanh niên nữa nói.

-"Lại chào họ thử xem".

-"Xin chào".

-"Chào"_Seokjin và Hoseok đáp.

-"Có thể cho tôi làm quen được không?".

-"Được, anh tên gì?"_Seokjin hỏi.

-"Yoongi, Min Yoongi. Còn cậu".

-"Tôi là Seokjin, Kim Seokjin. Cứ gọi tôi là Jin".

-"Còn cậu kia"_Hoseok hỏi.

-"À. Tôi là Jimin, Park Jimin. Còn anh?".

-"Tôi là Jung Hoseok".

-"Thế hai người ở bên này được bao lâu rồi?"_Yoongi hỏi.

-"Hai mươi bốn tiếng"_Seokjin trả lời.

-"..."

-"..."

-"..."

-"Ủa mọi người sao vậy".

-"À không có gì"_Hoseok nói.

-"Thế nhà các cậu ở đâu?"_Jimin hỏi.

-"Chúng tôi mới từ Hàn Quốc qua nên chưa tìm được nhà hay gì hết, chúng tôi ở khách sạn"_Seokjin trả lời.

-"Thế hai người muốn chuyển qua nhà chúng tôi ở không, chúng tôi đang thiếu người"_Yoongi nói.

-"Cũng đ-"_Chưa nói hết câu thì Hoseok đã bị Seokjin chặn lại.

-"Chúng ta mới quen họ, chưa biết họ là người tốt hay xấu, khoan hẳn đồng ý"_Seokjin nói nhỏ với Hoseok.

-"Yên tâm đi chúng tôi không phải người xấu đâu"_Jimin nói.

-"Đồng ý được chứ Seokjin?"

-"Cũng được, ngày may chúng ta dọn đồ đến đó".






Lại up trễ nữa r, đã z chap này còn ngắn ngủn. Thành thật xin lỗi các cô nhiều (◞‸◟;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro