Ư~~ư~~hông chịu đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Joon nhìn thẳng vào mắt Jin và nói:

"Tôi có thể chứ???"

Trong đầu cậu lúc đấy không hiểu sao cứ có suy nghĩ liệu bờ môi hồng kia có vị gì nhỉ??? liệu có ngọt như sữa dâu không??

Jin không đáp lại gì,chỉ dần nhắm mắt. Dường như anh đang chờ đợi 1 điều gì đó mà anh cũng hiểu, Joon cũng hiểu.

Joon lại gần, đặt lên bờ môi kia 1 cái hôn. Anh cảm thấy như mình đang bị cuốn vào nụ hôn đầy ngọt ngào đấy. Joon nhắm mắt và mong rằng có thể tận hưởng giây phút này thật lâu . Anh đẩy chiếc lưỡi của mình vào sâu hơn bên trong. Cảm tưởng như anh đang tìm thứ gì bên trong miệng của Jin vậy. Cả hai đều cố gắng thở nhưng không muốn buông nhau ra lúc này. Jin từ từ vòng tay ra đằng sau cổ Joon. Cậu cảm thấy đây là lần đầu tiên mình hạnh phúc như vậy. Sau 1 hồi đưa đẩy nhau bằng lưỡi, cả 2 đã từ từ mở mắt. Joon vuốt lấy mái tóc nâu mượt của Jin và nói:
"Em thấy hạnh phúc chứ???"
"Lần đầu tiên em thấy hạnh phúc như này. Em mong giây phút này sẽ đóng băng để em vẫn được thấy anh lâu thật lâu"
"Em có biết chúng ta đang mắc kẹt ở đây không. Em nhớ chứ???"
Đến bây giờ cả 2 vẫn cảm thấy rất vui vẻ bên nhau nên không ai còn để ý đến ngoài kia đang hỗn độn thế nào nữa.
"Namjoon, anh yêu em chứ?"
1 câu hỏi vô cùng bất ngờ nhưng không phải suy nghĩ lâu cậu trả lời luôn.
"Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi baby à"
Câu nói ngọt ngào của Joon lại càng làm Jin hạnh phúc hơn. Không để Jin đợi lâu Joon liền tiến đến hôn lên khắp khuôn mặt của Jin rồi xuống đến cổ.
Joon bị áo khoác ngăn lại nên cậu dừng lại nhìn Jin 1 cái tỏ vẻ muốn xé phăng chiếc áo ra. Jin cũng hiểu ánh mắt của Joon và phụng phịu nói:
"Hông chịu đâu, hông chịu đâu lạnh thế này sao cởi áo ra được"
Joon nhìn thấy vẻ mặt nuối tiếc của Jin vừa cười vừa lấy tay luồn vào sau những lớp áo ở lưng Jin xoa xoa nói:
"Ngoan nào, ngoan nào. Anh cũng không muốn nhìn em bị lạnh đâu"
Jin nghe thấy vậy liền nằm lên chân Joon thích thú khi được xoa lưng~~
Vậy là cả 2 cứ thế trải qua 1 đêm mắc kẹt ở cửa thoát hiểm nhưng thật ấm áp.
--------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro