Ửng hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 góc cầu thang Joon và Jin ngồi đối diện nhau

điện thoại của cả 2 người đều ở bên ngoài nên không liên lạc được với ai

Lạnh quá chúng ta đã ở trong này bao lâu rồi Jin nói:

Chúng ta đã ở đây 30' rồi Joon đáp lại

"Vậy... phải chờ đến sáng mai mới có người cứu chúng ta sao???"

Chắc là vậy đó nhưng đừng lo chắc chắn chúng ta sẽ được cứu ra sớm thôi Joon trấn an Jin

*Vì đây là cầu thang thoát hiểm, không có điều hòa nóng nên khá lạnh. Cửa ở cầu thang thoát hiểm được làm để ngăn các loại khói , khí độc nên nếu ở trong này sẽ không sao*

---------------------------------------

Bên ngoài đài truyền hình:

Xin chào, tôi đang ở trước cửa đài truyền hình,đây là bản tin độc quyền trực tiếp ,cánh nhà báo lên tiếng. Hiện tại không ai có thể vào trong để cứu những người còn lại ra vì bên trong khói rất dầy đặc. Tuy nhiên theo như bên cảnh sát hiện trường nói thì đây không phải cháy mà chỉ là bom khói độc do anti fan giả danh fan hâm mộ mang vào để sát hại thần tượng. May sao các thần tượng đều ra ngoài an toàn còn người bên trong thì không biết như nào vì cảnh sát nói bom này rất độc không ai có thể vào trong nếu cố tình vào trong hít phải khí này quá nhiều sẽ tử vong. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cầu nguyện những người bên trong sẽ tìm được chỗ trốn an toàn. Sáng mai khi khí độc đã biến đổi lành tính bên cảnh sát sẽ vào trong cứu người. Lala News xin hết kính chào quý vị đã đón xem bản tin tối nay.

_________________________

Anh... tên gì nhỉ??? Jin nói giọng run run. Jin có vẻ tò mò về người đàn ông gặp nhau như định mệnh này phần muốn nói chuyện cho thời gian qua mau mau

Tôi là Joon. Anh đáp lại bằng 1 tông giọng trầm nhưng ấm áp. Vậy còn cậu???

Tôi là Jin. Tôi là sinh viên đại học. Năm nay là năm cuối

À ra là sinh viên. Tôi là trợ lý đạo diễn

Oa~~ Chắc anh cũng nhìn thấy rất nhiều người nổi tiếng rồi đúng không??? Ý tôi là BTS chắc anh gặp nhiều rồi ha. Tôi rất thích họ. Jin nói bằng giọng rất hào hứng. Cậu đã phần nào quên mất mình đang bị kẹt ở đây và ngoài kia đang rất nhiều khí độc.

Ừm... tôi cũng gặp nhiều rồi. Nếu thích tôi có thể xin chữ ký của họ cho cậu.Họ rất thân thiện nên tôi nghĩ được.

OA!!!! Thật sao, thật là anh sẽ xin cho tôi à. Thích quá đi cám ơn anh nhiều nha. Jin vừa nói vừa cười tít mắt.

Joon chưa bao giờ thấy ai đáng yêu vậy nên cậu cũng vô thức cười theo. Má lúm đồng tiền của Joon xuất hiện. Khuôn mặt cậu nhìn qua đã thấy đẹp nhưng khi cậu cười lộ má lúm lại càng thêm đẹp hơn.

Ủa anh cười có má lúm đồng tiền đáng yêu vậy. Jin nói xong cũng tự thấy xấu hổ vì đây là lần đầu tiên cậu khen 1 người đàn ông.

Joon nghe vậy liền xấu hổ. Không... không...có đâu tôi xấu lắm. Joon lúng túng nói

1 khoảng không bẽn lẽn giữa 2 người xuất hiện. Không ai nói với ai câu nào cho đến 11h bỗng mặt Joon đỏ lên

Anh Joon....anh Joon.....

Sao vậy????

Mặt anh...sao lại đỏ hết lên vậy???

Joon sờ lên mặt và cảm nhận thấy toàn thân đáng nóng ran. Anh biết là có chuyện gì sắp xảy ra. Đó chính là căn bệnh thiếu sữa dâu của anh. Nhưng giờ này đâu đã đến giờ anh phải uống, nếu không uống thì liệu tí nữa anh có sốt lên???Những câu hỏi đó liên tục xuất hiện trong đầu anh cho đến khi Jin lo lắng gọi anh

Anh Joon...anh Joon anh có ổn không???

Tôi...tôi...tôi ổn không sao đâu cậu đừng lo. Joon ấp úng trả lời

12h30'

Hừ....hừ....Joon đang run lên vì lạnh và vì anh bắt đầu sốt

Jin lo lắng liền sang chỗ Joon. Jin xấu hổ đặt tay lên trán Joon vì thấy Joon có vẻ không ổn

Trời!!! Anh sốt cao lắm rồi. Anh có lạnh lắm không???Jin nói với giọng lo lắng

Tôi thấy hơi lạnh. Joon cố gắng đáp lại

Xoạt......

Jin cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra đắp cho Joon

Joon liền từ chối vì ngoài chiếc áo khoác đó Jin chỉ mặc 1 cái áo len mỏng hở hết 2 cánh tay trắng búng ra sữa.

Anh đắp áo của tôi vào liền đi, anh đang sốt kìa tôi không sao. Jin nghiêm nghị nói

Joon vẫn một mực từ chối

Nếu anh không mặc tôi sẽ không quan tâm đến anh nữa. Mặc kệ anh! Jin nói giọng không hài lòng với Joon

Joon vừa lạnh vừa không muốn làm Jin giận nên đành đắp lên người

------------------------------------

2h sáng vì quá lạnh không thể chịu nổi nên Jin hắt xì rất nhiều

Joon lo lắng liền lấy tay kéo Jin vào người

Anh...anh..làm gì vậy???Jin với đôi mắt to tròn và 2 bên má đỏ ngượng nghịu của mình ấp úng hỏi

Đừng nói nhiều cậu ngồi sát vào đây chúng ta cùng đắp chung chiếc áo này cậu đã lạnh lắm rồi. Nói xong Joon khoác 1 phần chiếc áo của mình lên vai của Jin rồi kéo Jin lại gần hơn nữa.

Jin ngại ngùng có ý tránh ra nhưng không hiểu sao cậu rất thích cảm giác này. Cái cảm giác được ủa ấm trong lòng của 1 người đàn ông. Cậu chưa bao giờ được trải qua. Jin thích nhưng cũng rất ngại ngùng nên cậu không nói gì chỉ ngồi yên.

Joon tựa đầu vào vai Jin trong vô thức.......

1 lúc sau Jin thấy người Joon ngày càng lạnh liền gọi Joon nhưng không thấy trả lời. cậu gọi rất nhiều, liên tục nhưng không có bất kì phản hồi nào...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro