Day 17 - by miếng khoai lang 52: Cruel Summer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 17. Thổ lộ bí mật

Title: Cruel Summer

Author: miếng khoai lang 52

Wattpad: ovibivi

Rating: PG

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, Romance, high school, coming of age, unrequited love...

____

"Kim Seokjin, mã số 10. Các học sinh có mã số cũ bắt đầu từ 10 cho đến 41 sẽ bị lùi đi một số."

Đám nhóc trong lớp nhảy cẫn lên với chủ nhiệm ngày biết tin có học sinh mới, rằng mũi chúng nó sẽ rách mất nếu phải hít thêm mùi cơ thể của đứa thứ bốn mươi hai. Nhưng khi Seokjin đến lớp, thì chỉ có một bầy cừu nhìn anh, tròn mắt và yếu đuối. Mấy thằng nhóc xì xào, nên mời anh đến buổi đi chơi với nhóm nữ sinh trường bên. Vài thằng trong bọn chúng nháo nhào lên, rằng tụi con gái sẽ chạy theo anh mất. Những thằng hay ăn diện thì cảm thấy bị đe dọa và mời chào anh nhập hội. Seokjin nổi tiếng như vậy đấy.

Nhưng Seokjin cũng chỉ là một học sinh như bao học sinh trong lớp học. Một thằng con trai trong tổng số bốn mươi hai đứa con trai. Anh ta không cao nhất, cũng chẳng là đứa thấp nhất, học lực khá giỏi nhưng chẳng thực sự nổi trội ở một môn học nào. Chỉ là thêm một cái lưng (rộng nhất lớp) trước mắt cậu, một mái đầu đen được cắt gọn và gò má nhô cao khi cười. Seokjin chẳng qua là một học sinh mới của lớp, ngồi trên cậu một bàn, xéo về bên phải, im lặng và xinh đẹp. Namjoon không tò mò, và không định sẽ tò mò, cậu đã có nhiều bạn và quá đủ để mời thêm anh ta vào vòng tròn của mình.

Cho đến khi Namjoon nhận ra Seokjin đến với tháng Năm, khi mà cái mát mẻ được quyện trong không khí biến mất, cơn nóng đổ xuống khu phố và khi trái bắt đầu trĩu cùng lúc hè bắt đầu sang. Anh không đến từ ban đầu cùng những đứa trẻ khác, không phải xuân hay thu mà lại là cái hè nóng đến rát cả da, không cố tỏ ra đặc biệt, vậy mà rực rỡ hơn tất thảy những ngày hè của Namjoon.

in class

(not) in cloud

Namjoon không hứng thú với việc có thêm một đứa bạn. Bởi ai biết nó sẽ nói về bọn con gái hay game, phim khiêu dâm hay hoạt hình, điểm số hay những chuyện gì đó ngoài Hongdae. Nhưng cậu không phải một thằng khốn bất lịch sự, Seokjin luôn được cậu chào đón như một người bạn cùng lớp. Tuy vậy, có lẽ Namjoon đã "vô ý" cởi mở hơn mức cần thiết và nhiệt tình chăm sóc cậu bạn mới nhiều đến nỗi nhận ra bờ vai anh ta, thậm chí khi anh lẫn trong hàng chục tấm lưng khác, giữa hành lang lộn xộn những đứa nhóc chạy đua đến nhà ăn.

Họ đã mười tám, thằng nhóc nào trong lớp cũng đói bụng trước giờ trưa, Seokjin không phải ngoại lệ. Anh ta uống sữa chocolate, ăn kẹo dẻo, bim bim ngô rồi cả oreo, ai mà quan tâm chứ, vậy mà Namjoon biết rõ hơn ai khác, loại nào, tên gì và đâu là nhãn quà vặt yêu thích của anh.

Seokjin chẳng phải một con ong khiến cậu dè chừng, càng không phải một con mèo đi tìm sự chú ý. Tuy vậy, anh luôn có sẵn trong tầm mắt cậu, chẳng đáng chú ý nhưng khiến cả người cậu nhạy cảm với nhất cử nhất động của anh. Y hệt bụi làm cộm cả mắt vậy, Namjoon cáu kỉnh, chợt lơ đễnh rồi lại chạm mắt Seokjin. Anh nghiêng người về phía cậu, cằn nhằn vì sao vẫn phải học nhạc dù đã cấp ba, song vẫn nắm tay cậu lật sách tìm trang nhạc lí. Hai thằng con trai không nên thân thiết như thế, cậu nghĩ, nhìn Seokjin chăm chăm vào sáo, những ngón tay lên xuống cùng những nốt nhạc lạc tông, chỉnh nốt rồi lại lạc tông.

Ồ,

Namjoon chống tay ngồi thẳng dậy, mở thật to đôi mắt buồn ngủ như vỡ lẽ được điều gì. Seokjin bàn trên vẫn còn vụng về với cây sáo, má phồng lên và cánh môi đầy tì lên miệng sáo. Nhưng Seokjin chưa bao giờ lại trông y hệt một anh bạn trai ngọt ngào và làm gắt cả cổ Namjoon đến như vậy.

green glasses

Trời nóng ba mươi mấy độ, cột cờ xa xa cong vẹo sắp chảy xuống, còn nắng thì đốt vàng cả bụi cây mà Namjoon thường ngồi. Cậu chàng tay chống cằm, tâm trí nằm tắm nắng bên bệ cửa sổ, tưởng tượng cảnh cả lớp học sẽ bị rán giòn ngoài sân trong vòng nửa giờ tới. Cái nóng như vắt kiệt cậu, tiếng gừ gừ vô thức phát ra từ cổ họng, đám nhóc trong lớp trở nên khó ưa hơn hẳn. Giáo viên gõ bàn như tiếng rồ máy, bài tập xác xuất kêu ồn hơn cả động cơ, "Xem nào, ví dụ, có bao nhiêu cách để chọn tủ sách cho học sinh có mã số từ 1 đến 10" và chữ số ngẫu nhiên nảy lên, chạy một dòng trong đầu cậu.

1, 2, 3, 4, 5, 6, Kim Namjoon, 8, 9, Kim Seokjin.

"Cả lớp chú ý! Phần này sẽ có trong bài thi."

Phải, cậu nên tập trung, Namjoon nhìn vào sách toán để mở trên bàn, bút chì trên tay chấm chấm vào giấy, tiếng suy nghĩ bỗng dưng kêu to hơn cả đầu thu kẹt băng. Cậu không làm được. Tâm trí rối bù hệt những sợi phim mắc vào nhau, trầy xước, cậu gãi đầu, một mẩu trí nhớ được bật lên như chờ sẵn.

Namjoon đuổi theo từ phía sau, tay giữ mũ sát vào đầu, mắt nheo lại vì nắng. Cậu bắt kịp anh, cánh tay dài khoác len vai anh rộng. Seokjin giật bắn người rồi cười to híp mắt, cậu thì cố giấu da thịt dưới cái áo tay lửng và kéo chiếc ô trên tay anh sang phía mình.

"Đưa cao tí nữa đi." Namjoon xin xỏ khi Seokjin than vãn không đủ chỗ cho hai người đâu, vai anh rộng lắm và dọa sẽ bắt đền nếu vai áo anh xém lửa. Seokjin đổi tay cầm ô qua lại và cậu chạy theo như chơi trò bắt bóng (râm). Trái phải, phải trái cứ thế lần lượt cho đến khi áo phông ướt đến dán vào lưng, Namjoon chỉnh mũ hờn dỗi và anh thì phá lên cười, vai rung như chiếc điện thoại còn hai gò má thì cao lên như những chiếc bánh ngọt nở phồng trong lò nướng.

"Ui mặt nhỏ thế không bắt nắng đâu." Anh ghẹo, tay kéo mũ lưỡi chai Namjoon sâu xuống rồi vuốt tóc cậu cho ngay ngắn. Tiếng khúc khích từ môi anh vẫn chưa dứt và cậu có thể thấy màu đỏ lan dần từ tai, gò má và cả cần cổ anh qua những hạt nút để mở. Lạ lùng, cậu chớp mắt, chợt nhận ra Jin luôn ửng hồng như thế dù cơ thể anh chẳng ấm chút nào. Cái ý tưởng ôm lấy Seokjin phải mát biết mấy nháy lên trong đầu cậu, một rồi hai lần, và chớp liên tục như một bóng đèn chực chờ nổ. Tại trời nóng thôi, Seokjin chạm mắt cậu, và Namjoon cảm thấy thân mình cháy phực lên. Cậu gào thật to trong đầu, adrenaline dồn lên hai bán cầu não, hoảng loạn và sợ hãi, y hệt lần bị mẹ mắng và cắt tiền tiêu vặt. Nắng to ập trên đầu nhưng cả thân cậu đông cứng, gáy lạnh mà nắm tay đẫm mồ hôi. Miệng cậu khô, đắng ngắt. Còn môi anh thì trông tựa kẹo dâu, Namjoon sững người khi cuối cùng cũng bắt kịp dòng suy nghĩ và vội dời tầm mắt. Bao tử cậu sôi lên như chứa đầy kẹo nổ, trí tưởng tượng không những chẳng dừng lại mà đánh quả home-run, sự tỉnh táo bay thẳng đến mặt trời và thiêu rụi cả gò má cậu. Namjoon dừng một giây, thở hắt một cái và bắt lấy cán dù, cuối cùng cũng bình tĩnh. Cậu cười với anh, trong ốc tai nghe được rằng môi Seokjin mềm như pudding.

Cơn nóng, áo mồ hôi, mưa rào, giày ướt, nắng gắt, da rám nắng, đá bào và cả những cơn say nắng, đám bạn ồn ào tranh quạt máy đằng sau. "Mười phút thay đồ trước khi ra sân!" Nắng đổ đầy sân trường và tràn vào cả lớp học, Namjoon bung nút áo, cởi ra rồi cuộn nó lại trong khi trộm nhìn Seokjin đang vận áo thể dục bên phía ngăn tủ của anh. Cổ và lưng cậu túa mồ hôi, Seokjin đang cố rút thắt lưng trong khi tìm chiếc quần thể dục. Cậu thở ra và hít vào thật sâu và chậm, chờ đợi cái nhộn nhạo quái quỷ dưới bụng qua đi trong khi cố gồng căng cả người. Chết tiệt, Namjoon dập cửa tủ, vết mồ hôi hiện trên cái áo thun vừa chồng vào, hè nóng đến điên cả người.

cloud-nine

Kì nghỉ hè sắp đến, kì kiểm tra cũng chạy theo sau. Nôn nao vấp chân ngã nhào và bị giẫm bởi lo lắng. Nhưng Namjoon ổn, bởi cậu có Seokjin bên mình. Một lần nữa, Namjoon có đủ bạn. Cậu ổn, không cô đơn hay quá ngột ngạt, chỉ là Seokjin có vẻ (rất) thú vị, và được rồi, nói thật thì cậu tò mò.

Được rồi, Namjoon cậu thích (chơi với) Seokjin chết đi được.

Chuyện diễn ra tốt hơn những gì cậu mong đợi sau khi thừa nhận sự ái mộ dành cho Seokjin với bản thân. Anh nói chuyện với cậu nhiều hơn trước, cùng cậu đến nhà ăn, hợp với cậu thành một bộ và cùng cậu ăn vặt vào giờ ra chơi. Chỗ cạnh cậu vào tiết thể chất thoải mái hơn hẳn bởi Seokjin lười biếng không muốn làm gì, không mồ hôi, chỉ thơm mùi xà phòng tắm. Thậm chí, lưng anh còn rộng hơn bọn nhóc nồng mùi mồ hôi đang chạy nhảy đằng xa xa. Anh khao kem và chơi đá banh cùng cậu trong khi đám bạn cậu đã bỏ đi chơi bóng rổ. Lớp học thêm xem vậy cũng vui hơn, Seokjin hóa ra cũng y hệt cậu, ghét toán, chẳng muốn làm bài tập, thích đến tiệm cà phê net và cả hai luôn cùng nhau ăn đêm trước khi về nhà.

"Ê Joon, nghe nói được bên trường nữ qua tặng quà hả?" Seokjin bất chợt hỏi khi hai tay khoanh lại trước ngực, đầu hơi cúi, mắt chú tâm vào khay mì đang sôi trên cái bếp tự động.

Kì thi đã kết thúc từ chiều, Seokjin ngáp thật to, chẳng có lí do nào cả hai phải tiếp tục ngồi đồng học toán tại trung tâm học thêm cả. Namjoon luôn miệng than thở đôi vai nhức mỏi, đưa cả hai đi xa trung tâm cả dặm, chết mất thôi đi qua mất rồi, nhún vai cười, dẫn anh chạy ù ra sông Hàn và ăn cho thật thỏa.

"Chả biết! Chắc cho thằng Naemjoon lớp mình mà lộn á! Ai biết được!" Namjoon bĩu môi, chẳng để tâm mấy, chân bận khụy gối cho vừa tầm cái bếp điện, tay vừa cầm cây xúc xích vừa rung rung rắc gói gia vị mà xoắn tít cả lên. "Sao, ganh tị hả?"

"Ừ, ganh tị." Namjoon nghe Seokjin đáp nhẹ tênh mà treo đứng cả người, khay mì có sôi, kẹo nước hay nở bươm ra cũng chẳng còn quan trọng hay nghĩa lí gì với cậu. Anh ta phải đùa, đùa ác và quá đáng lắm. không thể xử lí thông tin hay tìm được từ ngữ cũng như câu hỏi tại sao để đáp lại. Namjoon chỉ biết tròn mắt nhìn anh, không dám tin, nhưng lại le lói một que diêm niềm vui trong cậu.

"Ờ đúng rồi! Ganh tị lắm luôn!" Seokjin cuỗm que xúc xích và cắn một miếng thật to. Môi anh trề ra lêu lêu và mũi nhăn lại, ganh tị lắm lắm lắm cơ, rồi chạy tuốt khỏi quán và không thôi xuýt xoa với khay mì nóng hổi trong tay.

Phải là Namjoon mơ tưởng, cậu chắc mẩm với mình. Hoặc không, một luồng điện chạy băng qua người cậu. Nó phải là một tín hiệu, não trái Namjoon vẽ ra một giả thuyết, mong manh và nhỏ bé. Nhưng con người có xu hướng chỉ muốn tin vào những điều họ muốn tin, thậm chí luôn nghĩ rằng sự may mắn sẽ đến với mình. Tuy vậy, Namjoon vẫn bám víu vào nó, chẳng hay biết đấy là tích cực hay là sự ngu ngốc.

let us raise our glasses (to him)

Trường tổ chức dã ngoại, đó là lí do vì sao Namjoon có mặt ở đây, phòng đôi ở một khách sạn ba sao, nằm như con sao biển, chăm chăm vào trần nhà, vẽ một vài con bướm tưởng tượng bay quanh chiếc đèn ngủ và chờ Seokjin về phòng. Cậu không ngồi xe ba tiếng, đau lưng, mỏi cổ và nhức cả đầu chỉ để hít thở đều đều trên một cái giường sạch hơn giường phòng cậu. Cậu cũng chẳng đến đây để thèm thuồng những lon nước ngọt và bim bim trong menu mà cậu có thể mua ngoài cửa hàng tiện lợi với giá rẻ hơn. Nhưng cậu chỉ làm được có thế, nếu không muốn hét ầm lên trong hồi hộp, khiến cả hành lang nháo nhào và bị giám thị đến kiểm tra. Namjoon hồi hộp muốn phát hoảng, sẽ làm sao nếu Seokjin không thích con trai, hay tệ hơn là anh ấy có thích con trai, chỉ là không thích cậu.

Chuyện nhỏ thôi ấy mà, bây giờ Namjoon chỉ sẽ hỏi Seokjin liệu có muốn đi công viên nước sau buổi dã ngoại này không, rủ đi chơi thôi ấy mà, cậu hô hấp thật sâu và chậm, chân bên dưới đã bắt đầu rung lên. Đi chơi thôi ấy mà! Sau đó thì coi phim vì hè rồi, ai lại chẳng muốn ăn bắp rang phủ caramel, hot dog, uống cola, hưởng máy lạnh và xem phim cơ chứ. Đến khi đó, chỉ đến khi đó, Namjoon sẽ ngỏ lời muốn hẹn hò với anh.

Namjoon chờ, và tiếp tục chờ cho đến tận quá giờ quá nghiêm, ấy vậy Seokjin vẫn chưa về phòng. Cậu gọi mà đầu dây bên kia luôn từ chối, và khi cậu nhìn về chiếc giường còn lại thì nhận ra điện thoại anh đang bị mền gối chồng lên, tắt nguồn và đang sạc pin. Cậu không muốn gây rắc rối, nhưng càng không muốn anh bị vướng vào rắc rối nào kia. Cậu không muốn bị kỉ luật, nhưng đám bạn của cậu không ở cùng anh, không đứa nhóc nào trong lớp biết anh đã đi đâu cả. Cậu sẽ bị kỉ luật, Namjoon bỗng rùng mình khi tưởng ra cảnh giám thị bắt gặp cậu đang đứng giữa sân sau của khách sạn, trông như thể cậu vừa trở về từ tòa khách sạn của trường nữ.

"Seokjin!" Namjoon gọi với giọng the thé khi thấy Seokjin đang đứng bên ngoài cổng sau, mặt hướng về phía đường lớn và những khách sạn đối diện. "Kim Seokjin!" Namjoon gọi anh một lần nữa, to và run hơn khi lần trước. Họ sẽ bị kỉ luật nếu giám thị bắt gặp cả hai đang quanh quẩn ở sân sau chứ không phải đang ngủ như chết trong phòng. Đánh liều, cậu chạy vội về phía anh. "Này Seok-"

Đáng lẽ cậu không nên như thế. Khoảng cách của họ đã quá gần rồi và cậu không nên đến gần hơn nữa. Không nghe là chuyện của anh ta, không phải vấn đề của cậu, anh ta cố tình phớt lờ đi chăng nữa cũng là chuyện của anh ta, không phải vì giọng cậu nhỏ. Namjoon lẽ ra chẳng nên đi tìm anh ta, cậu chỉ rước họa vào thân mà thôi. Seokjin thậm chí chẳng quan tâm cậu. Hiện thực đổ ập xuống đầu cậu, chỉ dành cho một khán giả là cậu, chỉ mỗi Kim Namjoon mà thôi.

"Joon?" Seokjin trở vào từ bao giờ. Hai bên tai anh đỏ ửng lên, mắt sáng mở thật tròn và miệng không thể ngừng cười khi khoác lấy vai cậu. "Sao ra đây?"

"Ờm thì, chẳng biết chìa khóa phòng ở đâu nên định đi hỏi tiếp tân ấy mà." Namjoon khó khăn nói trong khi tưởng rằng phổi cậu sẽ vỡ ra. Cơ mặt mặt co cứng và chẳng thể cười một cách đàng hoàng vì gò má đã bị đấm một cú thật đau và tê rần một mảng máu bầm. Namjoon thà mình bị đấm thật, đấm thật đau đến tê cứng cả người, không còn cảm giác gì nữa và lăn ra bất tỉnh.

"Ối trời ơi Namjoon ơi!"

Namjoon nhìn Seokjin ngả người ra sau cười, cười to đến mức phải che miệng lại, dấu son đỏ trên cái môi sưng vì thế cũng lem trên tay. Namjoon nhìn và nhìn, mí mắt nặng nề như ứa nước. Namjoon nhìn và cười, miệng thở dài cho tin nhắn nằm trong sổ tay chẳng thể gửi, chẳng thể nào được đọc lên.

From Joon,

To Jin,

.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro