Day 19- by Mtjotse: Just Keep on Coming Back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 19. Làm lành sau cãi nhau

Title: Just Keep on Coming Back to you

Author: Mtjotse

Rating: NC-17

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, smut, adult,...

____

"Chúng ta cần cho nhau chút thời gian." 

Namjoon dùng chút bình tĩnh duy nhất còn sót để thốt lên câu nói đó trước khi quay người rời đi, bỏ lại bóng lưng vội vã khuất dần sau cửa cho anh.

Cái nóng nực tháng bảy như càng thổi bùng lên bực bội trong người gã trai trẻ. Namjoon đứng đó, trên vỉa hè bên cột đèn đường bu đầy lũ thiêu thân với đống đầu thuốc vứt đầy quanh chân và chiếc bao rỗng tuếch bị bóp bẹp. Mười hai giờ đêm, cái giờ đáng lẽ hắn phải được tận hưởng không khí mát rượi trong nhà, thoải mái chìm người vào chăn cùng Seokjin bên cạnh.

Đáng lẽ ra phải thế, rồi họ cãi vã và mọi thứ đổ bể.

Màn hình điện thoại nhấp nháy với vạch pin đỏ rực vài giây rồi tắt hẳn, để lại một màu đen ngòm dù Namjoon cố ấn bao lần. Thở hắt, hắn dụi tắt điếu thuốc còn hơn nửa trên miệng, tiện tay vẫy chiếc taxi vừa lúc ngang qua.

Tiếng chuông cửa dồn dập vang lên phá bĩnh giấc ngủ của Hoseok, cậu lồm cồm bò dậy khỏi chăn, còn mất thêm sức gỡ đôi tay ôm chặt lấy eo mình xong mới xuống nổi giường. Xỏ dép vừa đi vừa ngáp dài, tự hỏi ai lại đến vào cái giờ này, Hoseok mở cửa rồi suýt bị bóng đen lù lù bên ngoài làm cho chết khiếp.

"Namjoon à!?" Vuốt vuốt ngực, cậu chàng chớp chớp mắt mấy lần mới nhìn ra được người tới là ai. "Làm tớ hết hồn đó, mau vào đi." Cẩn thận ngó xung quanh một lượt Hoseok mới đóng cửa, tò mò quan sát thân ảnh đang cặm cụi cởi giày. "Cậu không về nhà, nửa đêm tới chỗ tớ làm gì?" Rồi lại khịt mũi, tinh ý nhận ra hương rượu còn vương, dù đã rất nhạt và bị mùi thuốc lá che gần hết. "Cậu đi uống rượu đấy hả?"

"Ừ." Namjoon đáp gọn, quen thuộc cất giày vào tủ và đổi qua dép đi trong nhà.

"Nên sợ Seokjin hyung giận mới chạy qua chỗ tớ chứ gì?" Hoseok tự cho là bản thân đoán được mọi chuyện, giọng có chút không đồng tình. "Cậu gọi điện cho hyung ấy chưa? Hay tớ gọi giúp nhé?"

"Không cần, tớ vừa từ nhà qua." Hắn ngoái lại nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của bạn thân, hơi lắc đầu. Chưa cho Hoseok kịp phản ứng, Namjoon đã chủ động vào bếp mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi dài. Đưa tay lau đi nước tràn khỏi khóe miệng, hắn mới lại ngẩng lên nhìn người đi theo vào. "Tớ ở vài hôm được chứ?"

"Tớ còn nói không được chắc?" Nhún vai, Hoseok tựa lên thành cửa bếp nhướng mày. "Lần này lại làm sao thế?"

"Chút chuyện nhỏ nhặt thôi, để mai nói đi tớ mệt lắm rồi." Một lần nữa Namjoon bước vòng qua bạn thân, tìm lấy chìa khóa trên tủ trang trí ngoài phòng khách và mở cửa căn buồng ngủ thường bỏ không.

Hoseok nhìn theo cánh cửa đóng sập trước mặt một lúc rồi cũng đành về phòng mình.

"Ai thế?" Yoongi hí mắt hỏi với giọng lè nhè.

"Namjoon." Chui lại vào chăn, miệng cậu lầm bầm đầy chán nản. "Cãi nhau với Seokjin hyung."

"Ờ..." Tiếp đó là cả khoảng dài không hề có tiếng đáp, cho tới khi chính Hoseok cũng chìm vào giấc ngủ.

Cắm sạc máy, Namjoon ngồi tựa lên thành giường, một chân vẫn để hờ dưới đất, tay tì xuống tủ gõ từng nhịp giữa đêm khuya. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh mờ từ màn hình điện thoại đang lên pin, rọi lên xương hàm góc cạnh những mảnh sáng trắng loang lổ. Đầu ngón tay bắt đầu phát đau nhưng hắn vẫn gõ, trong chờ đợi dài đằng đẵng của đêm đen. Tiếng nhạc khởi động quen thuộc đánh tan nhịp điệu khô khốc, Namjoon chậm chạp đưa tay cầm máy lên, mở giao diện nhắn tin quen thuộc.

Ánh sáng vụt tắt, tiếng vải cọ xát âm ỉ một chút rồi thôi trả tất cả về thinh lặng.

"Gọi Namjoon ra ăn sáng đi." Yoongi tắt lửa, nhấc chiếc chảo còn phát tiếng xèo xèo khỏi bếp, múc đồ ăn ra và nói với Hoseok đang lăm le bốc vụng phía sau.

"Để em đi." Vội thẳng người, cậu trai vẫn kịp nhón được một miếng thịt nóng hổi trước khi ra khỏi bếp.

Đẩy cửa phòng ngủ dành cho khách, Hoseok bị đám khói bất ngờ ập tới làm cho ho sặc sụa. "Mẹ nó! Kim Namjoon hút thuốc thì mở cửa sổ ra chứ? Cậu tính tự hun chết bản thân à!?" Vừa mắng cậu vừa đi tới chỗ cửa sổ, kéo phăng lớp rèm dày và mở bung hai cánh cửa, để nắng sớm tràn vào trong căn phòng vẫn ngập tối tăm. Nhìn chiếc gạt tàn với đống đầu lọc đầy sắp rơi ra bàn, Hoseok lại không nhịn được chửi bậy mấy tiếng. "Đừng nói tớ cậu đã không ngủ và hút cả đêm đấy?"

"Dĩ nhiên là không." Dụi tắt điếu cuối cùng, Namjoon rề rà đứng dậy vươn vai, đi về phía buồng tắm đóng sập cửa lại.

Hoseok đảo mắt, chẳng có vẻ gì là tin tưởng vào mấy lời hắn nhưng cũng chẳng hỏi thêm chỉ nghển cổ nói vọng qua tiếng nước tí tách vang lên. "Xong thì ra nhớ ra ăn sáng đấy." Không có lời đáp lại, đã quá quen thuộc nên cậu chỉ nhún vai bỏ đi.

Namjoon vào bếp khi mọi thứ đã nguội ngắt, Yoongi cùng Hoseok đều đã rời đi chỉ để lại tờ giấy nhắn nhớ hâm nóng đồ. Kéo ghế, hắn ngồi xuống chậm rãi nhai nuốt hết thức ăn, rửa dọn sạch sẽ trước khi cũng ra khỏi nhà.

Chín giờ sáng trời nóng như đổ lửa, cái nắng thiêu đốt da thịt Namjoon tới phát cháy. Hắn như lệ thường bước khỏi ga tàu điện ngầm, ghé qua quán quen gọi một cốc cà phê trước khi tới công ty. Vị trí làm việc của hắn có chút đặc biệt, được hưởng thời gian làm việc tự do hơn do với đồng nghiệp, nhưng việc hắn đi muộn vẫn gây ra không ít chú ý.

"Chào." Hắn vừa ngồi xuống, cô nàng đồng nghiệp ngồi cạnh vội ghé người qua. "Chuyện hôm qua..."

"Không có gì đâu." Namjoon lắc đầu. "Cà phê như đã hứa."

"Được thôi, cơ mà tự nhiên tôi thấy nên tránh xa cậu một chút." Nhún vai, cô nàng không khách khí nhận chiếc cốc giấy hắn đẩy sang. "Đàn ông như cậu khiến tôi hơi sợ yêu đương đấy."

Hắn cười không đáp, ngón tay theo thói quen gõ nhẹ lên mặt bàn trong lúc máy tính khởi động. Nhấp một ngụm cà phê lấy lại phấn chấn, Namjoon dần dồn hết tập trung cho công việc hôm nay.

Tiếng chuông vang lên làm hắn giật mình gõ sai một chữ, suy nghĩ cũng vì thế mà tan mất. Ngẩng lên nhìn vào tin nhắn mới nhất vừa nhảy ra, lại nhìn vào đồng hồ, hắn ngó tiếp một lượt quanh phòng, chẳng còn ai. Hơi hơi thở dài, Namjoon lưu tài liệu đứng dậy tắt máy và ra về.

"Thế rốt cuộc làm sao?" Hoseok bắt đầu gặng hỏi sau bữa tối. "Đã nói chuyện được lại với Seokjin hyung chưa?"

"Chút hiểu lầm thôi. Qua đi liên hoan lúc chụp ảnh một nữ đồng nghiệp say quá ngã lên người tớ nên tớ đỡ cô ấy. Trùng hợp bị chụp lại đăng lên, Seokjin nhìn thấy được." Namjoon bình thản giải thích, không giận dữ cũng không lộ ra quá nhiều cảm xúc. "Cần nói rõ đêm qua tớ đều cố nói rồi. Vấn đề là tớ vừa về nhà anh ấy liền phát điên với tớ, sau đó không chịu nghe bất kỳ điều gì. Cho nên tớ cảm thấy chúng tớ cần cho nhau thời gian bình tĩnh lại. Bức ảnh chỉ là chút chuyện cỏn con, vấn đề nằm ở chính tớ cùng anh ấy nhiều hơn."

"Nhưng chỉ là hiểu lầm thôi mà." Cậu bạn cùng tuổi cảm thấy không hiểu lắm. "Có thể trong phút chốc Seokjin hyung cảm thấy giận dữ, nhưng tớ nghĩ hyung ấy không phải dạng người không biết đúng sai đâu."

"Tớ nói rồi, bức ảnh chỉ là cái cớ, vấn đề nằm ở chính bọn tớ. Cậu không cần cố nói vào làm gì, đứng ngoài đi." Hắn khoanh tay trước ngực, liếc mắt nhìn bạn thân rồi lắc đầu. Hoseok còn định nói gì đó, nhưng cậu vừa mở miệng thì Yoongi vẫn ngồi cạnh bất ngờ lên tiếng cắt ngang.

"Lần này bây ở đây bao lâu?"

"Khoảng năm ngày hoặc hơn, chắc chắn không quá một tuần." Tính toán một chút, hắn mới trả lời đoán chừng tầm đó hẳn là đủ.

Gật đầu, người lớn hơn tỏ ý đã biết đứng dậy đi về phòng, đi vài bước đành ngoái đầu kêu Hoseok vẫn còn ngơ ngác theo. Namjoon đã quá quen cảnh tượng này, cũng chỉ nhún vai ra ban công hút thuốc. Tầm dăm ba điếu, hắn bắt đầu thấy buồn chán và bỗng thấy nhớ cái mùi kì dị của kẹo dâu bạc hà Seokjin cứ tống vào mồm hắn mỗi tối. Để rồi những lần thế, Namjoon sẽ càu nhàu bảo anh đổi qua vị chanh hay gì đó dễ ăn hơn đi, anh ừ rồi vẫn cứ mua cái vị kem đánh răng trẻ con đó. Nghĩ tới, hắn thở hắt buông điếu thuốc vừa châm đã kề tới miệng, dụi tắt và trở lại phòng. Hất chăn nằm gác tay trên giường, mắt hắn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ treo trên tường đối diện. Chờ kim phút vừa đúng chạy qua số mười hai, báo hiệu ngày mới đã tới, Namjoon mới tắt đèn nằm xuống khẽ lẩm bẩm. "Ngày thứ hai."

...

"Tan họp."

Tiếng thông báo vừa ra, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm tất bật đứng dậy. Namjoon chưa vội vã rời đi mà tranh thủ ngồi sửa sang lại mọi chỗ sai sót, vừa soát thêm một lượt nội dung cuộc họp.

"À Namjoon, tối có đối tác mời một chầu ngoài bar. Nghe đồn cậu đang cùng người yêu cãi nhau, có hứng đi giải sầu luôn không?" Cấp trên vừa lúc ngang qua thân thiết vỗ vai hắn. "Vừa hay đối tác cũng có ý mời cậu, phương án lần trước vô cùng tuyệt đấy."

"Anh quá khen, là tôi nên làm mà. Còn tối nay thì sợ là không được rồi, tôi có chút kế hoạch riêng." Khéo léo tránh khỏi tay người phía sau, Namjoon mỉm cười khiêm tốn. "Đành hẹn mọi người dịp khác."

"Được rồi khách sáo quá. Phương án mai sửa cũng được, cậu chăm chỉ thế làm tôi lại thấy tội lỗi muốn tăng lương cho cậu."

"Mai là cuối tuần, anh tính bắt tôi tăng ca nữa ư?" Giọng hắn pha thêm chút bất đắc dĩ.

"Ờ ha, thôi thì tuần sau, thế nhé!" Đút tay lại vào túi áo, cấp trên cười trừ nhún vai rồi cũng rời đi để lại mình gã trai trẻ.

Kiên nhẫn sửa cho xong hết tài liệu, cũng đem vài chỗ chưa rõ ràng chú thích thật kĩ càng, Namjoon mở điện thoại xem giờ, cảm thấy hài lòng khi thời gian tính toán đúng vừa vặn. Cất gọn mọi thứ vào cặp, vẫn như thường lệ hắn là người cuối cùng rời khỏi công ty. Đứng trước phố xá nhộn nhịp đông đúc của tối thứ sáu, Namjoon hơi thở hắt đưa tay vẫy một chiếc taxi vừa lúc ngang qua, báo chiếc địa chỉ đã thuộc tới nằm lòng.

Betty vẫn nhộn nhịp như lần trước hắn ghé, thậm chí tới chiếc bảng đèn led hỏng mất một chữ t và cái ghế bục đệm bao năm vẫn chả được sửa. Dù thế Namjoon thích chốn này, vì đây là một quán bar cho phép hút thuốc tự do. Josua lão chủ quán là một người da đen đã ngoài bốn mươi, to cao vạm vỡ với vết sẹo dài trên má, bartender chính và cũng là kẻ nghiện ngập nicotin nặng nhất. Gã thường càu nhàu bằng chất phát âm mãi chưa đúng với điếu xì gà luôn đỏ lửa bên mép, tới mức khách quen đùa đó cũng là một đặc sản của quán.

"Godfather hay B52 thế Namjoon?" Josua giơ tay đập xuống mặt bàn ngay trước tầm mắt Namjoon. "Đáng lẽ giờ tôi nghỉ nhưng vì cậu tôi sẽ pha nốt ly cuối hôm nay."

"Hừm... Bloody Mary?" Hắn cười cười, đã quá quen thuộc để nhét vào tay lão gói xì gà loại cao cấp mới nhờ một người bạn mua hộ.

"Nữa đó hả?" Hơi nhướng mày, Josua có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cho hết một lượt trong quán rồi chậc một tiếng. "Vậy là lại hai ly Bloody Mary?""

"Làm phiền rồi." Namjoon lập lờ đồng ý và được đáp lại bởi làn khói phì phèo.

Nhàm chán lướt mấy trang tin tức trong lúc chờ đợi, ánh mắt hắn vẫn thi thoảng liếc về phía cửa chú ý từng vị khách bước vào. Hai ly Bloody Mary đã đổ mồ hôi thấm đẫm lót vải màu trà, Josua cũng sớm về giao lại quán cho hai bartender khác. Namjoon không thân lắm nhưng có lần lão nói đấy là học trò của lão nên hắn theo phép lịch sự vẫn chào vài câu. Bụng bắt đầu thấy đói khiến hắn hơi thở dài, tự thấy bản thân vẫn quá nóng vội mà tới sớm. Đáng lẽ hắn có thể thảnh thơi ăn gì đó lót dạ trước khi đến đây. Khi Namjoon bắt đầu cau mày và có chút bồn chồn mất kiên nhẫn, mắt chăm chăm lên đống bảng quảng cáo cũ mới dán chồng nhau khắp các bức tường mà hắn đã nhìn tới phát ngán, thì cánh cửa lần nữa bật mở.

Anh bước vào với chiếc quần jeans rách gối sậm màu ôm vừa khít cặp chân dài, cùng áo phông trắng rộng rãi phủ lên bờ vai anh và để lộ xương quai xanh tuyệt đẹp dưới ánh đèn vàng. Cách ăn mặc làm anh trông cao lớn hơn, nhưng Namjoon biết thừa vòng eo ẩn giấu ấy nhỏ thế nào mỗi lần nằm gọn trong vòng tay hắn. Tiếng ồn xung quanh bất chợt lắng xuống đôi chút theo bước chân anh, để chẳng cần ngẩng lên gã trai cũng biết đang có cả tá ánh mắt dán lên người Seokjin của hắn, điều đó làm Namjoon không khỏi cảm thấy bực bội. Nhưng đồng thời sự kiêu ngạo cũng lấp đầy lấy lồng ngực, bởi anh là của mình hắn.

Seokjin nghiêng đầu ánh mắt họ chạm nhau giữa không bầu không khí dường như đang dần trở nên bức bối, đôi môi đỏ khẽ nhếch thành nụ cười tuyệt đẹp.

***

"Chúng ta cần cho nhau chút thời gian."

Bực bội nhìn phần ăn nấu thừa trên bàn, Seokjin cắn đũa tâm trí bất giác nhớ tới lời cuối cùng Namjoon nói trước khi bỏ đi, khó chịu càng dâng lên gấp nhiều lần. Đã là ngày thứ hai, vậy mà bữa nào anh cũng quen thói làm cả phần của hắn để rồi phải đổ hết cả đi. Thậm chí bởi mải cáu giận với chính thói quen khó bỏ đó, mà tới phần mình ăn cũng chẳng ngon. Thêm một lần trút cho bằng hết đống đồ còn lại vào túi rác, Seokjin hậm hực tống bát đĩa bẩn vào máy rửa, dọn dẹp qua loa rồi tắt đèn rời khỏi bếp.

Mở bừng mắt vào năm giờ sáng, anh ngẩn ra rồi thở dài khe khẽ, để âm thanh não nề vang vọng khắp căn phòng. Đưa tay quờ quạng lấy chiếc áo sơ mi của Namjoon mà mình ôm đêm qua, Seokjin lật người, úp mặt vào chiếc gối bên cạnh hít hà mùi hương quen thuộc và phải thừa nhận với lòng mình rằng, anh bắt đầu nhớ Namjoon da diết.

Mím chặt môi, quờ quạng với lấy điện thoại kiểm tra hộp thư thoại vẫn rỗng tuếch, Seokjin không khỏi bĩu môi, bàn tay vô thức vò nát chiếc áo đáng thương trong tay khiến nó trở nên nhàu nhĩ. Lăn lộn chập chờn tới gần một tiếng rưỡi và chấp nhận sự thật là bản thân chẳng thể ngủ lại, Seokjin mới chịu rời giường, vo viên áo của hắn vứt vào giỏ đồ bẩn trước khi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ra ngoài.

"Đấy không phải của tôi." Nhìn hộp kẹo vị dâu bạc hà trên tay cô thu ngân, anh vội nói luôn. Mấy hôm Namjoon chẳng ở nhà, hộp cũ bóc rồi vẫn bỏ đó nên anh đâu có mua thêm đâu?

Đáp lại Seokjin chỉ có nụ cười từ tốn của người phụ nữ lớn tuổi cùng ánh mắt hơi liếc vào giỏ hàng của anh. Seokjin cũng nhìn theo xuống rồi ngượng ngùng vội vàng xin lỗi, tay nhanh chóng nhặt hết mất chiếc hộp Tic Tac màu hồng khỏi đồ cần thanh toán. Thói quen lúc nào cũng thật đáng sợ, khi mà anh lỉnh kỉnh đủ loại túi vào theo phản xạ cất lời gọi thân ảnh cao lớn vẫn thường đi bên cạnh. "Namjoon giúp anh..." Lời nói chợt ngừng và nghẹn lại bởi trống vắng cùng những thân ảnh xa lạ lướt qua xung quanh, Seokjin hít mũi rồi mím môi tự mình xách đồ về nhà.

Nghe đồn Tic Tac có vị bắp rang được chê cực nhiều, lần tới anh sẽ thử mua chúng xem sao.

Thêm một bữa sáng lỡ nấu đủ cho tận hai người, thay vì đổ đi Seokjin quyết định bọc chúng thật kỹ bỏ vào tủ đá, dùng phần mình rồi tất bật đi làm. Khu anh ở cùng văn phòng nằm ngay kề nhau, đi bộ tầm mười lăm phút là tới. Công việc gần đây có chút nhàn rỗi nên hơn nửa buổi sáng Seokjin đã bắt đầu ngồi không, thi thoảng đi lại mới cần tiếp vài cuộc trò chuyện của đồng nghiệp.

"Tối nay liên hoan thưởng tháng, cậu đi không Seokjin?" Một người chơi khá thân vẫy tay với anh. "Tranh thủ đang giai đoạn nhẹ nhàng, mọi người nghỉ sớm chút xả hơi luôn."

Theo phản xạ lập tức ngó lại thời gian, chút thất vọng chợt lướt qua kéo cảm xúc vốn đã chẳng mấy vui của anh trùng thêm cả quãng. Nhưng Seokjin cũng không tiện từ chối, đành hỏi luôn. "Mấy giờ vậy?"

"Tan sớm nên sáu giờ nhé! Bắt xe đi hết cho đỡ lo nhỡ có uống nhiều quá, được không?"

"Được rồi, mà vẫn vướng chút việc nên chắc tôi tự đi ra sau thôi." Coi như anh gián tiếp từ chối việc đụng vào rượu.

Mấy đồng nghiệp nghe thế, được dịp trêu chọc anh không ngớt. "Người yêu không cho uống hả?"

Seokjin chỉ cười trừ không phủ nhận cũng không đồng ý, lặng lẽ trở về chỗ ngồi của bản thân nhàm chán mày mò mấy việc lung tung cho tới chiều. Vì tâm trạng vốn chẳng ra sao nên chỉ ở được nửa buổi anh liền kiếm cớ để xin phép gọi xe về trước.

"Rẽ đây đi."

Anh chợt báo tài xế khi tới ngã tư, đi về hướng ngược lại với con đường quen thuộc và dừng lại trước chung cư của Hoseok cùng Yoongi. Xuống xe, anh ngẩng lên tìm chính xác ô cửa sổ nơi hắn ở, lẳng lặng đứng đó chờ tới lúc ánh đèn bên trong vụt tắt, mới bắt một chiếc taxi khác về nhà.

Lại một đêm ngủ không ngon, Seokjin khó chịu bò dậy vò chiếc áo trong tay thành quả bóng ném thẳng vào tường. Vò cho cả mái tóc vốn lộn xộn thành rối tung thêm, anh mở máy nhắn tin xin nghỉ rồi lần nữa đổ người xuống giường.

Bốn ngày mùi thuốc lá cùng nước hoa của Namjoon đã nhạt tới mờ mịt, dù Seokjin có cố vùi mặt vào gối cũng chẳng còn ngửi được mùi hương quen thuộc, giúp anh miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, trong những ngày thiếu vắng hơi ấm của người vẫn bên cạnh. Nằm thêm tới nửa buổi người trên giường mới lại bò dậy làm vệ sinh cá nhân. Ăn một bữa chẳng ra sáng cũng chẳng ra trưa, Seokjin bắt tay dọn dẹp căn nhà trở nên bừa bộn vì bị bỏ quên suốt mấy ngày qua. Thay một bộ ga gối mới, đem những chiếc sơ mi của Namjoon giặt sạch là phẳng phiu treo về tủ, lúc anh ngẩng đầu lên thì trời cũng về chiều.

Tivi đang chiếu một bộ phim tình cảm sến súa của thập kỉ trước mà Seokjin đã quên tên. Nữ nhân vật chính cô nàng nhà văn Barbara đang giải thích toàn bộ kế hoạch cho Catcher Block. Nhưng anh đã xem nó gần đây và biết thừa rồi sớm mai cô nàng sẽ bỏ đi, vì tất cả chỉ là vố chơi cuối cùng mà thôi, một vố chơi hoàn toàn khuất phục gã đào hoa Catcher Block.*

(Bộ phim được nói tới là Down with Love)

Sấy khô tóc, Seokjin lục lọi từ tận đáy tủ chiếc quần jeans rách yêu thích đã lâu không được mặc, đầu vẫn phân vân tự hỏi liệu có nên dùng áo của Namjoon? Cuối cùng anh chọn một chiếc áo phông trắng còn mới nguyên, Seokjin mua cho hắn nhưng Namjoon mặc chật nên vẫn luôn cất đi. Xịt lên người mùi nước hoa yêu thích, tỉ mẩn ngắm bản thân trong gương thêm một lượt Seokjin mới rời nhà.

Đánh xe vào bãi đỗ, lại ngồi tỉ mỉ chỉnh tóc mái trong gương mãi Seokjin mới cười tự giễu một cái rồi mở cửa bước xuống. Đôi khi chính anh cũng tự hỏi vì sao năm ấy lại chọn bước chân vào Betty, khi bản thân vẫn luôn ghét cay đắng thuốc lá. Do một người bạn mời chăng, hay lý do gì khác mà Seokjin cũng chẳng thể nhớ nổi.

Đẩy cửa, mùi khét quen thuộc làm Seokjin thấy khó chịu, đồng thời lại cũng vuốt đi những bồn chồn suốt mấy ngày nay trong lòng. Sải bước đi vào và gần như lập tức anh cảm nhận được vô số ánh mắt chiếu lên người mình, trong đó có riêng một cái nhìn nóng cháy như muốn đốt trụi từng tấc da thịt của anh. Trắng trợn quá mức nên thật chẳng khó để đoán ra nó được gửi đến từ ai.

Seokjin nghiêng đầu ánh mắt họ chạm nhau giữa không bầu không khí dường như đang dần trở nên bức bối, đôi môi đỏ khẽ nhếch thành nụ cười tuyệt đẹp.

***

Đầu ngón tay Namjoon mơn man trên vòng eo xinh đẹp ẩn dưới lớp vải đã sớm đẫm mồ hôi của anh rồi chợt bóp mạnh, thúc một cú thật sâu khiến cơ thể Seokjin bật nảy cả lên.

"Áo của em, hmmm?" Hắn cười cợt, cắn lấy một bên núm vú hồng hồng sớm căng phồng lộ rõ khỏi khỏi phần áo dính bết đầy nước bọt của mình. "Anh biết em ghét bị đụng vào đồ của mình kể cả khi không dùng đến nó, nên giờ ai mới là người phải nói lời xin lỗi đây?"

Seokjin cắn môi cố trở nên thật cứng đầu, dù lỗ nhỏ của anh đang nhầy nhụa bởi bôi trơn cùng thứ thô to lèn đầy bên trong tới chẳng thể ngừng co bóp. Khoái cảm tràn ngập từng tế bào vẫn kêu gào tên hắn một cách thèm khát suốt những ngày qua, giãn căng trong thỏa mãn cùng đau đớn. Namjoon rút ra và rồi thêm một cú lún cán, nhưng giờ thì hắn buông tay để cơ thể bủn rủn của anh ngã oặt xuống đệm giường phía sau, như một bãi bầy nhầy, khi hai chân vẫn còn mải kẹp chặt hông hắn.

"Thật hư hỏng đấy Seokjin, anh cần một chiếc áo rẻ tiền hơn em sao?" Đỡ lấy đùi non của Seokjin để nhấc banh hẳn chân anh ra lộ rõ nơi gắn bó, hắn dùng móng tay gẩy thật nhẹ những nếp uốn sớm đã bị căng ra suốt một vòng, rồi lập lờ như cũng muốn tiến vào. "Anh có một phút để biện minh."

TIếng rên rỉ của anh bị buộc phải bật ra, nhuộm đẫm trong giọng điệu hả hê của hắn. Seokjin cố mở cho to đôi mắt ậng nước mờ cả đi, như muốn nhìn cho rõ vẻ mặt của Namjoon ngay lúc này, cùng cách hắn đưa ra những lời vớ vẩn đó. Nếu là bình thường, chắc chắn anh sẽ làm gã trai cùng mấy câu ngu ngốc đó phải câm họng sau dăm ba phút, nhưng Seokjin bây giờ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo khao khát tình ái được sổ lồng. Anh 'ưm' một tiếng thật nhẹ, vặn vẹo eo trong nức nở.

"Anh chỉ nhớ em thôi."

"Nhớ em thế nào cơ?" Giống như tìm được một trò chơi thú vị, hông Namjoon đưa đẩy theo nhịp thật chậm, thật nhẹ. Hắn cúi xuống ghé vào tai anh thì thầm rót đầy mật ngọt. "Kể cho em nghe rồi em sẽ chiều anh, hmm?"

"Ừm... anh ôm áo của em đi ngủ." Gò má đã đỏ của Seokjin dường như càng phát sốt nhiều hơn bởi lời thú nhận. "Nhưng... nhưng anh giặt sạch chúng rồi."

"Chỉ thế thôi sao?"

"Anh sẽ vùi mặt vào gối em, còn luôn theo thói quen nấu cả đồ ăn cho em nữa."

Từng từ ngữ đối với Namjoon đều giống như kẹo dâu phủ đường, làm tim hắn nhũn mềm và lâng lâng. Hắn cúi xuống hôn lên trán anh, dọc một đường qua mí mắt rồi mũi xuống tới cằm trước khi ngấu nghiến lấy hai cánh môi hồng ướt át và kéo người thương về với cuộc làm tình điên cuồng.

...

"Anh chỉ mới thay ga giường lúc chiều." Nằm đè lên ngực Namjoon, rã rời và mềm oặt như con búp bê vải, Seokjin cằn nhằn với cánh môi sưng tấy mặn vị máu.

"Thôi nào." Hắn ngồi tự thành giường cười xòa. "Không gây sự bây giờ nhé, em biết thừa anh cố tình làm thế và thích cách em đè anh ra trên ga giường mới mẻ thơm mùi nắng, làm chúng nhiễm đầy mùi mồ hôi của hai ta." Hôn lên đỉnh đầu anh, tay trên eo nhỏ mò xuống vỗ lên bờ mông tròn căng đang ngọ nguậy dưới chăn một cái. "Đừng hư."

Bĩu môi, Seokjin cuối cùng cũng chịu nằm nghiêm chỉnh, nhưng chỉ vài phút rồi tay lại táy máy vẽ vòng tròn trên lồng ngực vạm vỡ của hắn. Namjoon cũng mặc kệ cho anh nghịch, châm một điếu thuốc hít một hơi dài cúi xuống, bất ngờ bẻ cằm ép Seokjin ngẩng lên và phả khói vào mặt anh, thích thú khi thấy người trong lòng ho sặc sụa. Họ ngồi thêm một lúc, với đủ trò táy máy lại tuyệt nhiên không hề nhắc tới nguyên nhân những ngày Namjoon đi vắng. Mãi gần nửa đêm hắn mới bế thốc anh vào phòng tắm, nơi họ lại gắn bó hai tiếng hơn rồi Seokjin được mang ra với đôi mắt nhắm hờ lim dim chẳng còn tí sức lực.

Cả tay lẫn chân quặp chặt lấy Namjoon như một chú gấu koala để chờ gã trai đổi vội chiếc ga giường khác và vứt bừa bãi chiến trường của họ vào một xó, anh nhếch miệng cười thỏa mãn hôn hôn lên gáy hắn.

"Yêu em." Anh thủ thỉ.

Seokjin thấy thật tội lỗi khi phải thú nhận với lòng mình rằng anh nghiện những cuộc cãi vã với Namjoon.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro