Day 2 - by Kore: Summer blooms for him

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 2. Koi no Yokan

Title: Summer blooms for him

Author: Kore

Wattpad korejoon

Rating: NC-17

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance, Summer Vibe...

Note: Fic có sử dụng tư liệu từ tiểu thuyết The Sun is Also a Star (2016) - Nicola Yoon, đoạn trích dịch bởi Kore. 

Summary: Seokjin không sợ mình sẽ quên Namjoon, anh cũng không sợ Namjoon sẽ quên mình. Cứ như thể có gì đó khiến anh chắc chắn rằng: rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, yêu nhau và sống với nhau một cuộc đời, đi qua vô số những trưa hè bâng khuâng thế này nữa.

Chẳng biết tự bao giờ, cục nhiệt miệng đáng ghét của Seokjin đã tan biến theo những gợn mây. 

____

(koi)

Một ngày mùa hè sao mà dài đến thế. Dài đến mức đàn ve sầu bớt râm ran vì kêu mỏi, cụm mây trắng trên trời uể oải tan ra, còn chuông gió thì ngừng leng keng bởi cứ lặp đi lặp lại một giai điệu nhàm chán mà vẫn chưa hết ngày.

Seokjin nhắm mắt, cảm nhận làn gió ấm mơn man qua gò má mình. Cả tầng không cứ như được phủ một lớp sương mờ nóng ẩm giữa trưa hè oi nồng vậy. Anh đang nằm giữa hiên nhà, tóc ướt đẫm vì nhấp nước, áo phông tốc lên quá bụng và hai chân duỗi thẳng trên mặt sàn gỗ. Một tay anh cầm que kẹo bông mút dở, tay còn lại gác lên trán im lìm. Gấu vải của chiếc quần đùi ngắn cũn đung đưa liên hồi vì hứng gió từ cây quạt máy gần đó. Phải đến khi chú mèo trắng dụi đầu vào phần bụng đang phơi ra của Seokjin, anh mới mở mắt. Seokjin gãi mèo, chầm chậm nhìn lên bầu trời xanh biếc mở ra trước tầm mắt mình. Đang là giữa trưa nên mặt trời trên cao rọi thẳng xuống hiên những vạt nắng vàng ươm, phản chiếu trong đôi mắt hổ phách trong veo của chú mèo.

Vì trên khoảng không xanh biếc kia chẳng còn mấy gợn mây, Seokjin đã đưa que kẹo bông lên cao để che đi cái mảng chói sáng gay gắt ấy. Anh xé một mảng kẹo, giơ nó lên giữa trời, tưởng tượng rằng nó là một cục mây trắng bông xốp đang lững lờ trôi.

"meo."

Seokjin đút cục mây trắng tinh vào miệng rồi quay sang chia sẻ với chú mèo của mình. Mèo gặm được một miếng thì chán, bèn lăn kềnh ra liếm láp đôi môi hồng mọng nước của chủ nhân nó. Seokjin nghe tiếng lá trong vườn kêu xào xạc, mơ màng nhìn ra thau đá mới đó đã tan thành nước. Vài tia nắng nhảy tí tách trên miệng thau. Seokjin nhúng những ngón tay thon trắng của mình xuống làn nước đá mát lạnh, bôi lên cổ rồi khoan khoái tận hưởng cái cảm giác mê li khi quạt thổi tới.

Sau một lúc nhìn vô định lên trời, Seokjin mới nhớ ra là mình có một quyển sách đang đọc dở. Anh quờ quạng lấy thứ đang nằm chỏng chơ trên mặt sàn, liến thoắng lần giở trang hồi nãy mình đọc nhưng không thấy. Seokjin giở một lượt cuốn sách, giở theo cái kiểu khiến giấy kêu roẹt roẹt, và nếu những con chữ là hình vẽ thì anh sẽ được chiêm ngưỡng một thước phim hoạt hình vậy. Vẫn không thấy dấu đâu, anh còn chẳng nhớ số trang nữa. Thay vì buông sách xuống và tiếp tục nằm dài, anh quyết định dừng lại ở một trang ngẫu nhiên nào đó.

Con người muốn tin vào cái gì đó. Bằng không họ sẽ phải thừa nhận rằng cuộc sống chỉ là hàng loạt thước phim ngẫu nhiên về những thứ tốt xấu xảy ra, cho đến ngày bạn chết đi thì thôi.

Seokjin bình thường sẽ nghĩ "cái gì mà u tối một cục vậy", nhưng giờ đây anh chỉ thấy nhẹ tênh. Seokjin cũng không biết bản thân thế nào thì gọi là "bình thường" nữa. Cuốn tiểu thuyết anh đang đọc là Mặt trời cũng là một vì sao của Nicola Yoon. Giờ nghĩ lại thì Seokjin chẳng biết tại sao mình lại mua nó. Anh chỉ bâng quơ chọn đại một cuốn mà không suy nghĩ gì thôi. Đây là thứ cuối cùng anh mua trước khi rời Seoul. Phải, Seokjin đã rời Seoul và về đây. Bỏ trường học, bỏ việc làm thêm, bỏ căn hộ đã đặt cọc trước mấy tháng để về căn nhà ở vùng ngoại ô của ông bà anh. Bố mẹ Seokjin vẫn chưa hay biết chuyện này; và cho dù ông bà có khuyên anh mau về lại thành phố nếu không sẽ bị bố mẹ dần ra bã, anh cũng quyết tâm sẽ ăn bám ở đây cả mùa hè. Anh chán đến tận cổ việc học của mình, đăng ký học kì xuân hè là một sai lầm; thà phụ giúp ông bà ở cái khách sạn nhỏ này còn hơn.

Khách sạn, à không, nhà trọ kiểu cũ của ông bà có một cây đàn piano ngoài phòng khách mà từ đây Seokjin có thể nhìn thấy. Từ bé, mỗi lần về chơi Seokjin đã luôn quấn lấy cây đàn. Anh mê mệt những bản nhạc của Studio Ghibli. Mỗi khi ngón tay lướt trên đó và những thanh âm kì diệu vang lên, Seokjin thấy mình như một cậu bé con bước vào chuyến phiêu lưu của riêng mình đến một miền đất lạ. Cứ thế, những mùa hè anh gửi lại ở đây đều là những chuỗi ngày bình yên vô cùng.

Ấy vậy mà giờ đây, cây dương cầm chỉ gợi anh nhớ đến những chuyện không hay. Đó là những lời người ta xì xào về anh ở khoa Sân khấu Điện ảnh: chỉ được cái mặt đẹp, có chút tài năng thì coi mình là cái rốn của vũ trụ. Thằng cha giáo sư đứng lớp góp công lớn vào việc khiến mọi người nghĩ vậy. Seokjin biết, lão làm vậy vì anh từ chối gặp riêng lão cuối mỗi buổi học. Cái cách lão nhìn chòng chọc vào mặt và khen anh đẹp mỗi khi thị phạm khiến anh dựng tóc gáy, và linh cảm mách bảo anh không bao giờ nên ở riêng với lão cả.

Những ngón tay của Seokjin hơi giật, và những khúc dương cầm anh chơi lúc đầu hè dội về trong tâm trí. Khi vào vai nhạc công trên sân khấu, Seokjin không diễn; anh thực sự hoá cả thân lẫn hồn mình vào tiếng đàn. Cái trí nhớ chết tiệt quyết định hôm nay nó sẽ nhắc lại trong đầu anh lời nói của lão giáo sư: "biểu cảm của em khi nhập vai xuất sắc đến mức trông em như đang làm tình". Lão ngang nhiên nói vậy trước lớp và khốn nạn thay, phản ứng của mọi người không có gì khác ngoài cười. Giờ thì đến cả Thanh nhạc, chuyên ngành phụ đã chẳng còn là thứ có thể cứu rỗi Kim Seokjin mỗi khi tới trường nữa rồi. Nghĩ rằng bản thân cần chút thời gian để cân bằng, anh quyết định xin nghỉ phép vài ba ngày. Seokjin vẫn nhớ như in cái hôm phải trình diện ở văn phòng của thằng cha giáo sư chủ nhiệm đó; một chiếc email xin nghỉ đơn giản và trình bày đủ hoàn cảnh không thỏa mãn được lão ta. Seokjin vẫn nhớ cái khoảnh khắc rùng mình khi bàn tay thô ráp của lão luồn vào trong áo và bóp mạnh lên mông anh.

Và đó là cách cháu trai út yêu quý của ông bà Seokjin biến mất khỏi trường, cuốn gói rời Seoul, mua một quyển sách trước khi lên tàu và đột ngột tuyên bố nó sẽ chiếm một phòng ở cái nhà trọ này vô thời hạn. Ông bà hay hỏi khi nào thì đứa cháu này lên thành phố, nhưng đâu biết rằng một khi quay trở lại nó sẽ phải đối diện với tội danh hành hung ở trường đại học. Sẽ chẳng ai tin câu chuyện một nam sinh đấm giảng viên của mình với tư cách tự vệ chính đáng vì bị ông ta quấy rối tình dục đâu.

Chừng đó hồi tưởng đủ khiến Seokjin toát mồ hôi lạnh, và chỉ một cái chạm của con mèo vào đùi thôi cũng làm anh giật thót. Seokjin choàng dậy, thở hổn hển. Áo anh ướt đẫm mồ hôi, phần tóc ban nãy gần khô giờ bết dính lại cả trên trán. Seokjin lặng thinh nhìn vào cặp mắt tròn xoe phản chiếu chính mình của chú mèo, khi tiếng quạt máy vù vù vang vọng bên tai. Anh ngồi một lúc, để làn gió từ quạt hong khô phần áo đã ướt sũng của mình.

Không chỉ mèo, quyển sách tội nghiệp cũng bị Seokjin trong một giây hoảng loạn quẳng xuống thảm cỏ xanh rì dưới gầm hiên. Anh với tay nhặt sách rồi phủi nó một chút. Một cánh hoa cẩm tú cầu màu hồng mắc kẹt ở giữa những trang giấy. Hay là màu tím nhỉ. Có lần bà nói, cẩm tú cầu hồng tượng trưng cho những cảm xúc chân thành, còn tím là mong muốn sâu sắc được thấu hiểu.

Seokjin mở trang sách đó ra.

Có một cụm từ tiếng Nhật mà tôi thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà gần như là yêu từ cái nhìn thứ hai. Đó là cảm giác khi bạn gặp một người mà rồi bạn biết sẽ yêu say đắm. Có lẽ bạn sẽ chẳng yêu ngay lúc ấy, nhưng rồi chắc chắn bạn sẽ yêu người ta.

(no)

Namjoon nghỉ chân nơi bóng râm giữa trưa hè oi ả. Sau vài giờ đồng hồ ngồi tàu, được tiếp xúc với khí trời bên ngoài đúng là không gì bằng. Cậu sảng khoái hít một hơi thật sâu, không khí ở vùng thôn quê có khác, trong lành và mang một mùi gió thơm mềm chứ không ngột ngạt ô nhiễm như trung tâm Seoul. Namjoon tháo airpods (không phải cặp thứ 34) trên tai, tiếng nhạc cũng theo đó mà tắt dần. Playlist đi đường của cậu không thể nào thiếu những soundtrack của Studio Ghibli; những bản piano đó thực sự là gia vị tuyệt vời cho mỗi chuyến đi đấy. Mỗi khi thanh âm kì diệu đó vang lên, Namjoon cảm thấy mình như một cậu bé con bước vào chuyến phiêu lưu của riêng mình đến một miền đất lạ vậy.

Tiếng ve râm ran trong những vòm cây trải dài hai bên đường khiến Namjoon có chút rợn ngợp, người ta nói phải ra khỏi thành phố mới thực sự cảm nhận được mùa hè đúng là không sai. Cậu rút cặp kính mát cài trên cổ áo và đeo lên. Trên vai Namjoon là chiếc ba lô to bự, một tay cậu kéo chiếc vali; tay còn lại cầm điện thoại. Giờ thì phải tìm đường tới khách sạn nơi đã đặt chỗ từ trước đã. Namjoon vừa đi vừa nhìn mặt trời, thứ đang rọi thẳng xuống thứ ánh sáng vàng ươm chói loà của buổi trưa hè nơi ngoại ô thành phố. Nắng xuyên qua những kẽ lá và ánh lên một tia sáng loáng trên đồng hồ đeo tay của Namjoon. Một câu nói nổi tiếng của Galileo Galilei bỗng vọng về trong đầu cậu:

Chất vang như ánh mặt trời, được cầm giữ lại bởi nước.

Kim Namjoon có một cái tật này. Trí óc cậu lúc nào cũng tràn ngập văn thơ. Bất luận là đang đọc quyển sách nào, tập thơ nào, những câu chữ trong đó cũng cứ vô thức hiện về trong tâm trí cậu giữa cả những tình huống thường ngày nhất. Điển hình như giờ đây, cậu đang đứng ngẩn ngơ nhìn lên trời, nghĩ về nhà vật lí Galileo và cuốn Bức thư từ các đốm Mặt trời hay Sứ Giả Ánh Sao của ông, thứ mà cậu phải đọc để viết bài luận tuần trước.

- Này! Đây là chỗ sinh tố của tôi ngự trị bao lâu nay rồi cơ mà?

- Kem là kem, sinh tố là sinh tố. Nước sông không phạm nước giếng, sao cậu cứ phải phạm tôi??

Sau khi đi bộ được một quãng, tiếng người nói lôi Namjoon ra khỏi những suy nghĩ lan man. Trước mặt cậu là một con đường dẫn vào khu dân cư, từ đây có thể nhìn thấy cánh đồng hoa cùng những ngôi nhà và đền thấp thoáng ở đằng xa. Namjoon kiểm tra lại bản đồ trên điện thoại, xem ra đã gần đến đích rồi.

- Xin lỗi cho tôi hỏi...

Namjoon lên tiếng, làm gián đoạn cuộc cãi vã không biết đã kéo dài được bao lâu của hai thanh niên địa phương.

- À, anh này, - Cậu trai tóc xoăn cao lớn trong chiếc quần thụng màu nâu và nón tre quàng sau cổ, thấy Namjoon liền láu táu xáp lại.

- Nhìn anh phát biết ngay người có học, làm ơn phân tích phải trái cho người này hiểu giúp tôi với. Tôi đã bán sinh tố ở đây bao lâu rồi, tự dưng cậu này ở đâu chui ra cướp địa bàn của tôi.

- Nè!! Ai nói tôi cướp địa bàn của cậu chứ?!

Thanh niên thấp hơn một chút cao giọng đáp lại. Tuy cậu ta nhỏ con nhưng khi tức giận nhìn thật đáng sợ, nếu là lúc bình thường chắc trông sẽ hiền dịu lắm, Namjoon nghĩ. Bấy giờ cậu mới để ý hai xe hàng rong của họ: "Tata Smoothie Bar" và "Quán kem Mochi di động".

- Anh gì ơi, cậu ta mới chỉ ở đây từ đầu mùa hè thôi, ai nói đây là chỗ của cậu ta chứ. Mà tôi nói thật nè Kim Taehyung, mùa hè người ta thích kem hơn sinh tố nhiều, cậu có chọn chỗ nào để bán thì cũng thế thôi.

- Nè Park Jimin vừa phải thôi!!! Đố ba cái kem của cậu mát lạnh tự nhiên bằng một cốc sinh tố của tôi đấy?!

Namjoon còn đang bối rối không biết nên nói thế nào để hai chàng trai này ngưng tranh cãi thì một dáng người cao cao từ phía kia của con đường đi tới. Vài lọn tóc đen bay trong gió nhẹ, và những tia nắng mặt trời gay gắt lóe lên sau bờ vai rộng của anh ta.

- Taehyung, cho anh một sinh tố dưa hấu. Còn Jimin, lấy cho anh một kem vani đi.

Chàng trai cao gầy kia cất tiếng. Không gian xung quanh cả bốn bỗng trở nên im lặng, nhường chỗ cho tiếng ve sầu kêu lâm râm. Namjoon nheo mắt, rõ là đang đeo kính mát nhưng sao cứ có cảm giác như thứ ánh sáng gì rọi thẳng vào hai nhãn cầu.

- Ah, Seokjin hyung – Cậu bạn tên Jimin nói, và đúng như Namjoon dự đoán, thái độ cậu ta khác hẳn khi đổi đối tượng nói chuyện. – May quá có anh ở đây. Xem cái đồ xấu tính kia tranh giành từng tí một với em kìa.

- Chờ một chút – Taehyung chống nạnh - Seokjin hyung, nói xem có phải anh vẫn luôn thấy Tata của em ở chỗ này không hả? Giờ Park Jimin nói đây là chỗ của cậu ta đó.

Chàng trai tên Seokjin thở dài. Anh đưa mắt về phía Namjoon, người mà nhìn qua cũng biết là hành khách từ thành phố đến. Namjoon nuốt khan, thầm cảm ơn cặp kính mát đã ngăn người khác khỏi việc nhìn thấy đôi mắt của mình bởi căn bản là nãy giờ cậu đã nhìn hơi bị lâu vào mặt anh. Nói không ngoa tí nào, trông cứ như diễn viên điện ảnh ấy.

- Nói nghe nè – Seokjin vỗ vai hai người kia và cười, bấy giờ Namjoon mới để ý rằng anh ta có một chất giọng dịu ngọt thế nào – Thay vì cãi nhau, sao hai đứa không hợp tác làm một Quán Kem Smoochi Tar Di Động nhỉ? Thời buổi này hợp tác là cách cạnh tranh tốt nhất đấy. Anh đảm bảo sẽ có nhiều khách.

- Xóe, tên gì vậy không biết – Taehyung thở hắt ra, rút chiếc nón tre xuống khỏi cổ và quạt; còn Jimin thì bực bội trề môi ra, thổi phù phù phần tóc mái trên trán mình. Taehyung không phải người duy nhất thấy buồn cười đâu, bởi có một Namjoon cũng đang phải cố nén lại cơn ngứa trong cổ họng mình. Cái gì cơ, "Quán Kem Smoochi Tar Di Động" á, sáng tạo ghê.

Dù sao thì, Seokjin cũng nhanh chóng nhận được sinh tố và kem từ hai thanh niên kia. Taehyung và Jimin nói gì đó đại loại như sao anh ăn và uống đồ ngọt giải khát nhiều quá vậy, gần như ngày nào cũng thấy anh hốt về một đống. Seokjin trả lời gì đó mà Namjoon cũng không nghe rõ nữa, bởi cậu còn mải tập trung vào mấy tia sáng xuyên qua gáy anh, khiến mấy giọt mồ hôi trên đó lấp lánh như những vệt hơi nước chảy dọc thân cốc sinh tố màu hồng đỏ. Namjoon còn có một tật nữa, là cứ hay để ý tiểu tiết lặt vặt thế này đây.

- À, ừm, xin lỗi cho hỏi – Namjoon cất tiếng, bấy giờ mới sực nhớ ra mục đích ban đầu của mình – Nhà trọ Koi đi hướng nào vậy?

- Hửm?

Ba người con trai kia đồng thanh, sáu con mắt đổ dồn về phía cặp kính đen của người khách lạ mặt.

Âm thanh rọc rọc của bánh xe vali vang lên trên nền đất, hòa vào tiếng bước chân người và tiếng gió xào xạc giữa không gian thoáng đãng. Mọi thứ im lặng đến mức ngoài tiếng chim hót thì Namjoon còn nghe thấy cả đá va vào nhau, kêu lạch xạch trong cốc sinh tố dưa hấu trên tay mình nữa. Thứ cậu đang cầm, chính là cốc sinh tố mát lạnh vừa được order vài phút trước. Sau khi nghe ba từ "nhà trọ Koi" phát ra từ miệng Namjoon, hai nhà sáng lập Quán Kem Smoochi Tar Di Động đã chỉ vào anh chàng tên Kim Seokjin – người giờ đây đang đi trước dẫn đường cho cậu.

- Cảm ơn vì sinh tố nhé. – Namjoon mở lời.

- Không có gì – Seokjin nói, những sợi tóc đen óng đung đưa theo nhịp chân của anh – Cậu đi đường xa, thời tiết lại nóng nực. Đến nơi mà được uống một cốc sinh tố thì còn gì bằng.

Namjoon nghe vậy liền cười và Seokjin quay lại, vừa đúng khoảnh khắc mắt anh rơi vào đôi lúm đồng tiền hai bên má cậu.

- Tôi là Kim Seokjin, người của nhà trọ Koi – anh dừng chân, chỉ tay về phía căn nhà gỗ lớn kiểu cũ với mái ngói xám trầm và những tấm màn màu đỏ trắng vuông vắn treo ở cửa ra vào.

- Hai chủ quán vừa xong đúng là kì cục phải không? Bọn tôi là bạn từ nhỏ. Hồi xưa chúng nó cãi nhau vì một cái bánh bao đấy.

- À, vâng, họ vui tính mà. - Namjoon hùa theo. "Họ" ý cậu là bao gồm cả anh nữa.

- Hẳn cậu đã gọi điện đặt phòng trước ở Koi rồi. Cậu là...

- À, vâng. – Namjoon gật gù. – Tôi là Kim Namjoon.

- Namjoon, - Seokjin mỉm cười – Hay là cậu bỏ kính mát ra thử xem. Trời ở đây xanh và cao lắm, vừa lúc nắng cũng không còn quá gắt nữa.

Namjoon thuận theo lời khuyên của Seokjin, gỡ kính xuống và cài chúng lại nơi cổ áo bẻ rộng. Namjoon ngước lên, và không gian xung quanh như bừng sáng trong tiếng ve cùng làn gió mát rượi, và góc nghiêng của một Kim Seokjin không-qua-kính-mát vừa vặn hiện ra trước cậu. Mắt anh nhắm nghiền, vài sợi tóc mai rủ xuống trước hàng mi xao động và cặp môi màu anh đào căng mọng như một thứ trái cây mùa hạ, cắn lấy que kem vani mát lạnh. Namjoon ngờ vực không biết anh có thực sự là người ở đây không, bởi nước da của anh còn trắng hơn của cậu nữa kìa.

- Trời xanh thật đấy - Namjoon bật ra câu nói khi Seokjin quay mặt lại về phía mình.

- Ừm. - Seokjin gật đầu. - Cậu tới đây nghỉ hè ư?

- Không ạ - Namjoon hút một hơi sinh tố dưa hấu, cảm nhận dòng chảy mát lạnh đi xuống thực quản và gột rửa cả khoang bụng mình.

- Tôi là sinh viên ngành Vật lí Thiên văn ở Seoul. Mùa hè này tôi cần làm một nghiên cứu nhỏ, nên quyết định tới vùng ngoại ô này ở trong hai tuần. Trời cao và trong thế này chắc là quan sát được nhiều lắm.

- Ồ, - Seokjin không có vẻ ngạc nhiên như Namjoon dự đoán. Cậu cảm giác như anh định nói gì đó, nhưng tất cả những gì anh làm là nhét cây kem vào miệng mà tiếp tục nhâm nhi.

- Anh lớn lên ở đây sao? - Namjoon hắng giọng.

Seokjin im lặng, khiến Namjoon trong một phút nghĩ rằng anh không nghe thấy câu hỏi của cậu.

- Ừ.

(yo)

Đối với mọi sự kiện xảy ra ở cấp độ lượng tử, vũ trụ hiện tại chia cắt ra làm nhiều vũ trụ khác nhau. Điều này có nghĩa là với mọi lựa chọn bạn có, sẽ tồn tại vô vàn phiên bản vũ trụ hiện hữu mà ở đó bạn đã đưa ra những lựa chọn khác nhau.

Bằng cách này, chúng ta sống những cuộc đời khác nhau.

Đó chỉ là giả thuyết nếu thuyết Đa vũ trụ có thật mà thôi. Namjoon gập cuốn sách lại rồi tháo cặp kính, để nó cạnh đầu giường. Cậu cầm sách trên tay, lật giở một lượt những trang sách, giở theo cái kiểu khiến giấy kêu roẹt roẹt, và nếu những con chữ là hình vẽ thì cậu sẽ được chiêm ngưỡng một thước phim hoạt hình ấy. Namjoon nhìn chằm chằm vào tựa đề Mặt trời cũng là một vì sao trên bìa. Đêm đầu tiên ở nhà trọ có chút không quen nên cậu đã lấy sách ra đọc cho dễ ngủ. Thực ra Namjoon đọc xong cuốn này từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao khi đóng hành lí rời Seoul cậu lại chọn nó để mang theo nữa (ngoài Vũ Trụ của Carl Sagan); đây thậm chí chẳng phải cuốn sách Namjoon thích nhất.

Namjoon yêu đến chết việc viết lách và đọc sách. Mang danh sinh viên Khoa học nhưng cậu tự thấy mình sở hữu toàn đặc điểm của một sinh viên ngành Văn. Nghĩ đến việc ngày mai thức dậy mình sẽ chắp bút viết nên cái gì đó hoặc nghiền ngẫm một quyển sách đã khiến cậu hào hứng, hơn rất nhiều việc cắm đầu vào lab hay đống con số vô cảm. Cậu yêu thích việc mình có thể quan sát và lí giải những điều bí ẩn kì vĩ trong Dải Ngân Hà rồi sau đó đưa chúng vào những trang văn, trang thơ của mình. Vùng quê này sẽ là nơi lý tưởng cho những cảm hứng của cậu đây.

Chẳng rõ là do lạ giường hay do những khoảnh khắc kì lạ bữa tối nay cứ khiến Namjoon không tài nào ngủ được. Trải qua một ngày dài, giờ là lúc cả cơ thể lẫn đầu óc Namjoon nên thấm mệt và chìm vào giấc ngủ. Nhưng không, những cái chạm vô tình với Seokjin hồi bữa tối cứ tái hiện lại trong cậu. Nhà trọ này là của ông bà Seokjin, họ ăn theo kiểu bàn thấp và ngồi sàn chiếu truyền thống. Vì lý do nào đó, Namjoon là vị khách duy nhất của Koi vào thời điểm này, nên gian phòng rộng lớn hôm nay chỉ có một bàn ăn bốn người mà thôi. Namjoon ngồi cạnh Seokjin. Khoảng cách không gọi là quá gần nhưng cứ chốc chốc hai khuỷu tay lại va vào nhau, những ngón chân lại chạm phải nhau, còn bàn tay thì vô tình quờ quạng vào nhau vào những lúc cả hai cùng buông tay khỏi bàn ăn và vùi xuống dưới đùi.

Namjoon cũng vô tình biết được rằng, Seokjin là người đã nhấc máy vào cái hôm cậu gọi tới nhà trọ Koi để thuê phòng cho chuyến đi này. Namjoon tắt đèn ngủ, nhưng vẫn trằn trọc. Bỗng dưng cậu bật cười, cảm thấy may mắn vì trong số vô vàn phiên bản vũ trụ có thể tồn tại, có một Kim Namjoon ở vũ trụ này quyết định sẽ đến nghỉ ở nhà trọ Koi và gặp Kim Seokjin.

***

Seokjin vươn vai, xoay người một chút khi đi từ phòng ngủ của mình ra ngoài gian nhà chính. Đêm qua anh mất ngủ vì một số lý do, nên sáng dậy vệ sinh cá nhân xong đã phải quệt một chút kem che khuyết điểm lên cái quầng thâm dưới mắt. Seokjin sẽ không thừa nhận rằng đó chỉ là cái cớ cho việc muốn bản thân trông đẹp hơn vì bây giờ nhà đã có thêm một vị khách đâu.

Seokjin có thể nghe thấy tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài hiên nhà đằng kia, và chưa gì nắng sớm đã tràn cả vào nhà, in những vệt sáng trắng loá trên nền chiếu vuông vắn. Một ngày hè oi ả dài dằng dặc nữa lại sắp bắt đầu. Seokjin nghĩ, đi vào bếp múc ra từ tủ lạnh một thau đá nhỏ như mọi khi. Anh rót nước chanh vào một cái bình trong suốt xinh xinh, không quên thả vào vài lát chanh tươi và một ống hút trắng sọc vàng, đậm chất mùa hè. Seokjin đổ thức ăn cho mèo ra bát của nó và gọi, nhưng không thấy cái cục bông trắng béo ú đó đâu cả.

Thây kệ con quễ đó đi. Bữa sáng hôm nay của Seokjin sẽ là nửa quả dưa hấu. Bà sẽ lại tét đít nếu biết anh ăn uống kiểu này, nhưng rõ ràng ăn trái cây vào buổi sáng rất tốt mà. Seokjin quyết định sẽ bưng thau đá và dưa hấu ra trước, còn nước chanh để sau. Anh có thói quen ăn sáng ngoài hiên, nằm dài ngoài hiên, đọc sách và chơi với mèo ngoài hiên, ngủ trưa ngoài hiên nói chung làm tất cả mọi việc ngoài đó. Hiên không phải chỗ mát nhất của Koi, trong nhà mới là mát nhất nhưng Seokjin thích thế vì anh có thể hít khí trời và ngắm nhìn mọi thứ, dù dạo này bản thân luôn than sao một ngày lại trôi quá chậm. À, sách, nói mới nhớ, để quên quyển sách đang đọc dở trong phòng mất rồi. Đến lúc mang hết mọi thứ ra thể nào cũng quên, thế là Seokjin lật đật chạy vào phòng lấy sách rồi mới vòng ra. Thôi thì mang sách ra trước tiên vậy.

Seokjin, trong áo phông trắng và quần cộc đen như bao ngày, rảo bước ra hiên nhà với quyển sách trong tay. Anh thấy lấp ló có thứ gì màu trắng bông bông ở ngoài, chính là cái con gọi không thèm ra ăn kia chứ còn ai.

- Ah, hoá ra mày ở đ...

Phần còn lại của câu nói bị nghẹn lại trong cổ họng khi Seokjin thấy cảnh tượng trước mặt. Người con trai cao lớn nọ ngồi trước hiên nhà, cái vị trí Seokjin hay ngồi, bên cạnh là chú mèo. Namjoon cởi trần, áo ba lỗ đen vắt một bên vai. Đập vào mắt Seokjin là tấm lưng rộng, bờ vai vạm vỡ và làn da ngăm khỏe khoắn. Một ngón tay cậu bâng quơ gãi lên chỗ bắp tay và trời ơi, Seokjin thật sự sợ hãi, sao trên đời lại có người cơ bắp trông dày và chắc như vậy chứ. Anh gần như đã nín thở khi Namjoon đứng lên, tiến về phía mình trong khi mắt cậu vẫn còn đang mải dán chặt vào một quyển sách trên tay. Không để đôi chân Seokjin kịp di dời cơ thể đi chỗ khác, hai thân người cao lớn đã lóng ngóng va sầm vào nhau.

- Ôi, tôi xin lỗi, - Namjoon hoảng hốt, nhanh chóng đỡ lấy Seokjin, lúc này đang nằm chỏng chơ dưới sàn. Động tác của cậu hơi vụng về, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuỷu tay anh và cúi xuống hỏi han.

- Anh có sao không?

Seokjin lắc đầu, chống tay lên sàn lấy thăng bằng toan đứng dậy. Có một điều anh không ngờ, là chân dung phóng đại của Kim Namjoon đang cận sát phía trên mình ngay lúc này. Cặp mắt rồng tinh anh của cậu mở to, hàng lông mày sắc cạnh nhíu lại và khoé môi dày hơi động đậy. Xương quai xanh cùng yết hầu gồ ghề đập thẳng vào mắt Seokjin, và vài nốt ruồi điểm quanh đó không hiểu sao khiến tim anh hẫng nhịp. Điều tệ nhất không phải Namjoon đang cởi trần, mà là tóc cậu đang ướt. Siêu ướt. Ướt sũng. Và vuốt ngược lên. Có lẽ vừa tắm sau khi thức dậy. Những vạt nắng sớm ánh lên sau tóc, cổ và vai cậu, khiến Seokjin tự hỏi liệu khoảnh khắc này có tồn tại không. Một sợi tóc nâu rủ xuống trên trán Namjoon, và giọt nước ở sợi tóc đó quyết định nó sẽ đáp thẳng xuống má Seokjin; đáp một cú thật đẹp mắt. Giọt nước được nắng chiếu xuyên qua biến thành thành một giọt sáng lung linh, nhẹ hôn lên gò má người ở dưới.

Seokjin biết nó là một giọt nước, nhưng sao má anh cứ như vừa được ai quẹt diêm châm lửa thế này. Namjoon định đưa tay quệt đi giọt nước lăn dài trên mặt anh, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng bật dậy sau khi nhận ra sự bất thường trong tư thế của hai người. Seokjin ngồi dậy ngay sau đó. Thật may sao trong lúc cả hai ấp úng tìm chủ đề để nói ngoài việc Namjoon ở trần (giờ đã mặc vào chiếc áo ba lỗ màu đen), họ đã thấy chỏng chơ trên sàn là hai cuốn Mặt trời cũng là một vì sao màu trắng với những nét vẽ hồng, cam, tím nhọn hoắt ở trung tâm.

- Ôi... - Seokjin lấy lại tông giọng ổn định - Cậu cũng đọc sao...?

- Ừm,... anh cũng vậy? - Namjoon cất giọng trầm khàn. Seokjin gật đầu "hay mà" và cả hai nhanh chóng vơ lấy sách của mình.

- Tôi chỉ hóng gió một chút thôi, xin lỗi nếu đã chiếm chỗ của anh nhé - Namjoon nói, ngượng ngùng gãi đầu. Seokjin đã phải cố ngăn bản thân không bị hút vào chỗ hõm sâu hoắm kéo lên hai bên má cậu trai ấy. Như cái hố đen vũ trụ vậy.

- À, kh-không, chiếm gì chứ, tất nhiên là cậu có thể ngồi đó... - Seokjin đáp, vẫn chưa hết đỏ mặt.

- Tôi đã cho mèo ăn rồi, mong là anh không phiền.

- À ra vậy... - Seokjin vỡ lẽ, bảo sao con quễ đó không thèm ra ăn khi anh gọi. - Cảm ơn nhiều.

Một khoảng lặng.

- N-Namjoon này, - Seokjin cất tiếng - Cậu ăn sáng chưa? Tôi có dưa hấu và nước chanh...

- Ồ, vậy cùng ăn đi.

Người con trai nọ cười tươi, và không gian quanh đó như bừng sáng lên trong tâm trí Seokjin. Tất cả những gì anh biết sau đó, là bản thân đã cùng Namjoon vào bếp mang những thứ đồ ăn đó ra ngoài hiên. Trong một giây phút nào đó, Seokjin muốn làm việc này với Namjoon nhiều hơn. Trong một giây phút nào đó, Seokjin tưởng tượng ra cảnh hai người làm việc này với nhau nhiều hơn. Trong một giây phút nào đó, Seokjin tưởng tượng ra cảnh hai người làm việc này với nhau mỗi ngày. Trong một giây phút nào đó, Seokjin tưởng tượng ra cảnh hai người làm việc này với nhau mỗi ngày sau khi thức dậy, khi mà anh thấy bộ dạng thoải mái của Namjoon trong chiếc áo ba lỗ đen và mái tóc nâu đẫm nước.

- Chưa gì đã phải làm bài tập rồi sao?

Seokjin hỏi khi nhìn thấy một quyển sổ tay nằm trên sàn cùng một cây bút chì, tất nhiên không phải của anh rồi. Namjoon lắc đầu, hút thêm một ngụm trà chanh rồi đặt bình xuống. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, khiến nước chanh trong đó lung linh sóng sánh như sóng biển màu vàng vậy. Cậu không nói gì, chỉ cười và đưa quyển sổ cho anh.

- Trời... - Seokjin kinh ngạc - Cậu làm thơ sao??

- Ừ. Tôi viết văn nữa.

- Đỉnh quá... - Seokjin định lật sang trang kế trước, nhưng sợ tự ý làm vậy thì vô duyên nên thôi - Cậu hay viết về gì vậy?

Ngay sau khi thốt ra câu hỏi vừa rồi, một phân đoạn trong Mặt trời cũng là những vì sao dội về trong anh, khi nữ chính hỏi nam chính rằng cậu ta làm thơ về cái gì, và rằng tất cả những bài thơ cô từng đọc đều chỉ xoay quanh ba chủ đề: tình yêu, sex và những vì sao.

- Hmm...

Namjoon thả mình xuống thềm nắng bên hiên một cách vô tư lự, cặp chân dài đung đưa buông thõng, gần như chạm xuống cỏ. Cậu bắt chéo hai tay và gác đầu lên đó, nhìn lên bầu trời xanh có một đốm sáng to đùng mang tên Mặt trời đang ra sức phả hơi nóng xuống hai người một mèo.

- Không biết nữa. Bất cứ điều gì? Cảm giác như tôi viết rất nhiều, nhưng khi anh hỏi thì tôi không nghĩ ra một cái gì cụ thể cả. - Namjoon nói, đưa tay gãi cằm cho em mèo.

- À, ừm... Xin lỗi nếu làm cậu khó xử nhé. - Seokjin một tay giữ sổ của Namjoon trên đùi mình, tay còn lại thuận theo người kia mà vuốt mèo.

Lần nữa, hai tay chạm nhau rồi lại rời ra.

- Không, không phải vậy đâu, đừng suy nghĩ nhiều. - Namjoon nói, nhìn lên những áng mây đang lững lờ trôi như thể trên đó có một loại ngôn từ cậu có thể dùng để diễn đạt mớ suy nghĩ hỗn mang trong đầu mình lúc này.

- Ý tôi là, cảm giác đã viết về tất cả, nhưng hoá ra vẫn thiếu ấy.

- À... - Seokjin gật gù - Tôi cũng đoán vậy.

Cả hai trải qua một quãng lặng dài nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng đá va vào nhau lạch cạch trong bình nước chanh mát rượi, tiếng leng keng của chuông gió, tiếng râm ran của ve sầu và tiếng xào xạc ru hời của lá cây. Cứ như mọi thứ đang nhường chỗ cho những đồng điệu không nói thành lời trong tâm hồn cả hai vậy.

Namjoon cầm Mặt trời cũng là một vì sao của mình lên. Một cánh hoa cẩm tú cầu bị kẹp giữa sách khiến cậu chú ý. Từ bao giờ mà hoa rơi vào sách cậu được cơ, mà không, trông nó cứ như là được kẹp vào có chủ đích để đánh dấu ấy. Namjoon sờ kĩ hơn; cậu biết rất rõ từng quyển sách của mình. Và rồi cậu mỉm cười. Quả nhiên, cầm nhầm thật rồi. Namjoon từ từ mở sách ra, mắt dừng lại ở một dòng chữ trên trang giấy có cánh hoa ấy: "koi no yokan".

Namjoon nhìn sang Seokjin, người đã thiu thiu ngủ tự bao giờ. Nắng hắt lên tóc, mặt, chân và một phần bụng lộ ra dưới áo của anh. Gió từ quạt máy khiến tóc mái anh bay đều, áo và quần cũng thế. Một tay anh ôm hờ lấy chú mèo, mắt đã nhắm nghiền và đôi môi hơi mở ra trong vô thức. Bấy giờ Namjoon mới để ý kĩ hơn. Rằng anh đẹp thế nào. Rằng môi anh thực chất trông như một trái đào chín mọng nước giữa trưa hè. Nhìn... muốn cắn.

Namjoon nghiêng mình về phía anh nhiều hơn. Cánh tay dài vô thức chạm tới vành tai ửng hồng của người đối diện. Ngón tay cậu nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai ướt mồ hôi ra sau tai cho anh, để chúng thôi rủ xuống mắt và chọc vào má người con trai đang say ngủ ấy.

Ở một vũ trụ nào đó, Kim Namjoon đã hôn anh.

***

Bữa tối thứ hai ở quán trọ Koi kết thúc. Ông bà chủ nhất quyết không cho, nhưng Kim Namjoon đã một mực đòi xắn tay vào rửa bát. Xong xuôi, cậu hiên ngang bước ra phía gian nhà chính như thể vừa lập được một chiến công hiển hách.

Một điệu nhạc quen thuộc vang lên, và không mất quá hai giây để Namjoon nhận ra đó chính là tiếng piano của "One Summer's Day", soundtrack nổi tiếng trong bộ phim Vùng đất linh hồn của Studio Ghibli. Trời ơi, Namjoon đã nghe nó biết bao nhiêu lần suốt những mùa hè vừa qua của cuộc đời mình cơ chứ. Một quãng lướt thánh thót được ngân lên, đâu đó giữa cuối phút thứ hai và đầu phút thứ ba (của một bản cover siêu hay, hình nền là Chihiro và Haku) và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu. Thực sự nổi hết cả da gà.

- Lâu lắm mới lại thấy thằng bé chơi đàn. - Bà Seokjin xuất hiện bên cạnh Namjoon, ánh mắt trìu mến nơi cháu trai mình.

- Vậy ạ...

Namjoon hướng ánh nhìn về cùng một phía với bà. Gương mặt Seokjin khi chơi đàn là một thứ gì đó khác cậu chưa bao giờ nhìn thấy. Ý cậu là, tất nhiên rồi, cậu mới gặp anh được có một ngày thôi mà. Mắt anh nhắm, môi lẩm nhẩm theo tiếng nhạc và mười ngón tay lướt thuần thục trên những phím đàn. Seokjin lúc này trông rất đỗi bình yên. Cứ như anh đang được thoát ra khỏi vỏ bọc hiện tại và tự do bay lượn vậy.

- Ông bà chỉ được nghe Jinjin đàn vào mùa hè khi nó nghỉ học thôi. Hè nào về nó cũng chơi bài này. - Bà Seokjin chậm rãi nói.

- Nhưng lần này lạ lắm cháu biết không. Nó đột ngột từ Seoul về đây cũng ít lâu rồi, nhưng hôm nay là lần đầu tiên nó động vào đàn.

- Dạ...?

Namjoon ngẩn người. Ra là vậy, cậu đoán không sai. Không biết tại sao Seokjin lại nói dối, nhưng rõ ràng anh cũng học ở Seoul.

- Ông bà không biết nó muốn gì, cũng chẳng thúc ép nó làm gì cả. Lúc nào cũng giục nó nhanh lên Seoul, nhưng thực tâm muốn giữ nó ở lại với mình lắm - Giọng bà có gì đó như nghẹn lại.

- Seokjin muốn làm nghệ thuật, cũng phải thuyết phục dữ lắm bố mẹ thằng nhỏ mới cho theo. Bà chỉ lo nếu bố mẹ phát hiện nó bỏ học chui về đây, sẽ đánh chửi nó một trận mất.

Nói đến đây, bà quay sang Namjoon, nắm lấy tay cậu.

- Namjoon à. Lâu lắm quán trọ mới có người trẻ thế này ghé thăm, ông bà vui lắm.

Namjoon cầm tay người bà phúc hậu, mỉm cười thật hiền.

Dưới bản đàn gốc "One Summer's Day" của thầy Joe Hisaishi có một bình luận thế này: "nỗi đau lớn nhất trên thế gian chính là sự hoài niệm".

(kan)

Seokjin ngồi trước hiên nhà, hai cẳng chân đung đưa bên thềm, tay chống ra sau và ngửa mặt lên trời. Vài con mối hoặc đom đóm cứ quanh quẩn bay trong vườn, hoà vào tiếng ve kêu nghe như một bản đàn râm ran âm ỉ. Gió đêm mát rượi luồn qua tóc Seokjin, và vùng trời xanh đen mát mắt mở ra ngoài mái hiên khiến Seokjin như được xoa dịu hẳn. Sau lưng anh có tiếng bước chân người, và chẳng mất đến vài giây để người đó vừa vặn ngồi xuống bên cạnh anh.

- Mát nhỉ. - Namjoon buông câu cảm thán bâng quơ.

- Ừ. Chẳng bù cho ban ngày. Dễ chịu ghê ~ - Seokjin nói, ngửa ra sau và giựt áo về phía trước để cổ mình đón được nhiều gió hơn.

- Seokjin này. Có muốn ngắm sao với tôi không?

Namjoon rút ra một chiếc ống nhòm, gần giống một cái kính thiên văn thu nhỏ hơn. Seokjin tỏ ra thích thú trước vật lạ, thực tình rất tò mò muốn xem dân chuyên như cậu thực nghiệm thế nào. Nhưng anh lại chỉ nói thế này...

- Thôi, Namjoon phải nghiên cứu mà. Tôi không biết gì nên sẽ hỏi nhiều lắm đấy, sẽ rất phiền.

- Đừng nghĩ thế chứ - Namjoon bật cười - Stephen Hawking từng nói "Những người trầm lặng là người có suy nghĩ bùng nổ nhất" mà.

"Trầm lặng" và "bùng nổ" sao, Seokjin nghĩ.

- Tới đây nào, Seokjin, anh biết nhiều hơn anh nghĩ đấy. - Namjoon nhảy phóc xuống khỏi thềm hiên, đáp chân trần xuống lớp cỏ mềm mát rượi.

- Tôi sẽ hướng dẫn anh làm sao để dùng cái kính này. Việc quan sát vũ trụ sau đó là của anh, còn tôi sẽ ghi chép lại bất cứ thứ gì anh miêu tả. Được không nè?

Seokjin chần chừ một lúc rồi gật đầu.

Sau hai tiếng đồng hồ trải nghiệm công việc của một sinh viên Vật lí, Seokjin đã được mở mang tầm mắt qua ống kính thiên văn của Namjoon và được cậu giảng giải liên hồi về các chòm sao cũng như những chu kì của Mặt trăng. Ban đầu anh rất ngại hỏi vì sợ mình sẽ không hiểu cậu nói gì, nhưng Namjoon lí giải mọi thứ vô cùng đơn giản và cặn kẽ. Cậu không cho người nghe cảm giác như bị dạy bảo mà khiến họ cảm thấy bản thân thông minh hẳn ra. Namjoon có khả năng liên kết vạn vật với nhau và khiến chúng trở nên rất thơ trong từng lời nói của mình, điều khiến Seokjin thấy hứng thú hơn cả.

- Ghen tị thật đấy Namjoon à... - Mỏ Seokjin hơi chu ra - Cậu thông minh quá đi.

- Không dám đâu, tình yêu của tôi với Vật lí to lớn được như với văn thơ thì đã tốt. - Namjoon nói rồi nhìn sang người lớn hơn, vẫn đang thích thú vân vê chiếc kính viễn vọng. - Ít ra anh đang được học thứ mình thực sự đam mê. Dũng cảm lắm đấy.

Seokjin sững sờ nhìn ngón cái bật lên của Namjoon, hai má và tai anh có gì đó hơi đỏ lại. Có lẽ không cần phải hỏi tại sao Namjoon lại biết chuyện này nữa.

- Namjoon, cậu phải biết cái cảm giác khi bắt đầu chán nản chính thứ mà mình yêu. Kinh khủng lắm...

Namjoon lắng nghe, rồi cậu thấy một con đom đóm bay lượn sau vai anh. Cảm giác như tim mình vừa bị nó đốt cho châm chích vậy.

- Seokjin, tôi biết bây giờ mọi thứ thật đáng sợ, nhưng...

Tông giọng trầm ấm đều đều của Namjoon vang lên và Seokjin nghiêng đầu nghe. Ừ, "đáng sợ", cái từ đó đã nói ra hết suy nghĩ của Seokjin rồi đấy.

- Hãy nghĩ nó như một cái nhiệt miệng ấy. Có thể lúc này thấy thật đau, nhưng rồi ngày mai thức dậy, nó sẽ biến mất lúc nào mà anh không biết.

"Rào..."

Vài giọt nước rơi lộp độp xuống trang giấy trên tay Namjoon. Mưa ngày một nặng hạt, nhưng cả cậu và Seokjin không ai động đậy. Namjoon cứ nhìn đom đóm, còn Seokjin thì nhìn Namjoon. Cứ thế, cho đến khi thứ trút xuống đầu cả hai thực sự là một cơn mưa rào đêm hạ mà ta vẫn hay nghe về.

Huỵch.

Quyển sổ tay bị ai đó đánh rơi xuống thảm cỏ. Seokjin bước tới, quàng tay lên cổ Namjoon và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Namjoon không từ chối, ngược lại còn dang tay ôm trọn anh vào lòng. Namjoon mút nhẹ lấy cánh môi của người thấp hơn, thứ bây giờ đã ướt sũng y như tóc, quần áo, tay chân hay toàn bộ thân người cả hai. Cậu cúi xuống, áp má mình lấy gò má nóng bừng của anh, không rõ thứ ẩm ướt mặn chát mình vừa nếm vào là nước mưa hay nước mắt của anh nữa. Seokjin bám siết lấy những thớ cơ trên bả vai và lưng của người cao hơn, ra sức kéo cậu lại gần mình. Anh giữ chặt lấy mặt Namjoon, chỉ muốn quyện môi lưỡi của mình vào với cậu nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Những thanh âm cắn mút dây dưa hoà lẫn với mưa trút xuống ngày một nặng, và Seokjin không thể kìm lại tiếng rên trong cổ họng mình thêm nữa khi Namjoon bế thốc anh lên, để chân anh kẹp qua hông mình.

Đối lập với màn mưa mát lạnh xối xả trên đầu, Seokjin cảm nhận một luồng ấm nóng ghê gớm từ tay Namjoon đang dạo chơi quanh eo, lưng và bụng mình. Tay cậu mềm và ấm áp, cho Seokjin cảm giác bản thân được che chở và nâng niu hết mực. Có dịu dàng vuốt ve, nhưng cũng có ghì siết dồn dập. Khác hoàn toàn với sự sợ hãi ớn lạnh khi lão giáo sư chạm vào cơ thể mình, lần này ngự trị trong Seokjin chỉ có những cảm xúc tích cực mà thôi. Đó là sự phấn khích cồn lên cùng những rung động mãnh liệt cào xé điên cuồng nơi bụng dưới. Đó là một thứ gì chưa là tình yêu, có là tình yêu, mà cũng hơn cả tình yêu nảy nở giữa anh và người con trai đối diện.

- Ah, haaㅡ Namjoon...

- ngnn, Seokjin à...

Đêm hè trôi qua như một giấc mơ, khi mà hai kẻ khờ dại cứ thế điên rồ lao vào nhau, trốn rúc trong thế giới riêng của những ham muốn xác thịt hay chỉ để thoả mãn cái tâm hồn khô cằn chơi vơi, hãy còn rong ruổi kiếm tìm một thứ định mệnh nào đó canh cánh trong lòng.

***

- Anh muốn ở đây mãi.

Ở vũ trụ này, Kim Namjoon đã hôn Kim Seokjin.

Ở vũ trụ này, Kim Namjoon đã dành lần đầu tiên của mình cho Kim Seokjin.

Ở vũ trụ này, Kim Namjoon đã thức dậy cùng Kim Seokjin trong phòng anh, vào một buổi sáng mùa hè khi nắng bừng lên, rọi qua rèm cửa sổ và đánh thức người bằng cách hun đốt chân họ.

Ở vũ trụ này, Namjoon cùng anh thức dậy, cùng anh chuẩn bị bữa sáng, cùng anh ngồi đung đưa chân hóng gió, vuốt mèo, cùng thả vào miệng những viên đá mát lạnh. Mới chỉ sang ngày thứ ba ở đây mà cậu cảm tưởng như mình đã ở cả nửa mùa hè rồi vậy. Có phải vì thời gian trôi chậm, mà trong một ngày thì cũng chỉ quanh quẩn có chừng ấy việc không nhỉ.

- Ở lại Koi ấy. - Seokjin nói thêm.

- Em cũng vậy.

Namjoon lười biếng cất giọng trầm khàn, lim dim để Seokjin nằm cạnh nghịch mấy lọn tóc nâu rủ xuống trên trán mình. Giọng nói lẫn tay anh đều mềm oặt như muốn tan chảy ra trong cái nắng oi ả. Seokjin chôn mình trong lồng ngực rắn chắc của Namjoon thêm một chút nữa nhưng rồi có lẽ vì nóng quá, anh ngồi bật dậy. Namjoon chăm chú nhìn anh quơ lấy quyển sổ tay hôm qua đã ướt mèm, giờ chắc chỉ còn hơi ẩm ướt đang nằm chỏng chơ một góc kia.

Seokjin cẩn thận mở quyển sổ, trải nó ra ngoài thềm nắng để gió hong khô những trang giấy đã ướt mềm. Những hình vẽ và chữ viết của Namjoon dường như đã bị nước mưa làm nhòe đi, và cái chép miệng tiếc nuối của Seokjin không qua được mắt cậu.

- Đêm qua anh có mơ thấy gì không?

Namjoon nhẹ bẫng hỏi, thả ánh nhìn nơi những áng mây trắng ánh vàng bông xốp. Tiếng chuông gió lại leng keng, một giọt nước trên ly kem bơ lăn dài, quệt dọc xuống thân ly một vệt nắng lóng lánh. Con mèo trắng mon men lại gần xô việt quất hai người đang ăn, cái mũi hồng khịt khịt trên đống quả mọng xanh biếc rồi cọ má vào thành xô để gãi ngứa. Cơn mưa rào đêm qua đã khiến khu vườn giờ đây đượm mùi cỏ mới, vạn vật như được tái sinh tươi tốt trở lại dưới cái nắng gay gắt của trưa hạ.

Seokjin chưa trả lời Namjoon ngay mà cứ nhìn đăm đăm vào cuốn sổ tay của cậu. Làm sao để anh nói ra rằng đêm qua đã mơ thấy mình và Namjoon nhỉ. Làm sao để nói ra rằng anh đã mơ thấy ngày Namjoon phải quay về Seoul, còn mình vẫn ở lại đây, ở lại Koi. Trong mơ, Namjoon gửi lại cho anh cuốn sổ tay. Cậu đã viết những bài thơ dành riêng cho hai người. Seokjin đêm nào cũng lôi ra đọc khi ngắm sao, và hiện về trong ký ức anh không chỉ có đêm mưa mùa hạ nọ mà cả những lần hai đứa rửa bát, giặt đồ, tắm cho mèo hay phơi khô hoa cúc cho bà làm trà nơi sân vườn ngập nắng. Anh thấy hai đứa lôi mấy cuộn phim Ghibli cũ ơi là cũ ra, treo vải trắng ra vườn làm màn chiếu và xem mê mải thâu đêm. Anh thấy hai đứa đắm mình xuống nước hồ trong vắt giữa trưa và ngắm sao trên cánh đồng bao la khi đêm đến. Anh thấy hai đứa sóng vai đi bên nhau ở Lễ hội Mùa hè, bộ hanbok của Seokjin trở nên ngắn cũn khi mặc lên người Namjoon. Cả hai cùng tới đền thờ thảy đồng xu chắp tay cầu nguyện, cùng đứng trên đê ngắm pháo hoa rực rỡ. Họ đã hôn nhau.

Tất cả những viễn cảnh chưa từng xảy ra ấy vụt qua như một thước phim vô cùng sống động, mà cảnh nào cũng tràn ngập nắng, gió và tiếng cười. Một ngày hè cảm giác dài lê thê, nhưng hai tuần sao mà trôi nhanh đến thế. Khi Namjoon đi, kì lạ là anh không thấy buồn, càng không níu kéo cậu ở lại lâu thêm chút nữa. Chỉ hơi lưu luyến mà thôi. Seokjin không sợ mình sẽ quên Namjoon, anh cũng không sợ Namjoon sẽ quên mình. Cứ như thể có gì đó khiến anh chắc chắn rằng: rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp lại nhau, yêu nhau và sống với nhau một cuộc đời, đi qua vô số những trưa hè bâng khuâng thế này nữa.

Chẳng biết tự bao giờ, cục nhiệt miệng đáng ghét của Seokjin đã tan biến theo những gợn mây.

- Em cũng mơ thấy gì à?

Seokjin hỏi, vừa lúc Namjoon cắn vỡ trái việt quất chín mọng trong miệng khiến vị chua mát ấy tan ra nơi đầu lưỡi.

Namjoon cũng không trả lời Seokjin ngay. Ai cũng bảo Namjoon ăn nói rất giỏi, nhưng lúc này đây thực lòng cậu không biết phải kể cho anh thế nào về giấc mơ của mình. Namjoon mơ thấy anh và cậu, rơi vào nhau giữa một ngày hạ nồng oi. Một ngày hạ nào đó khác, anh và cậu nắm tay nhau đi dạo trên đường phố Seoul, trải thảm picnic ra nằm dài ở công viên. Có một câu Seokjin đã nói trong mơ khiến Namjoon cứ tủm tỉm cười mãi khi thức dậy: "Mặt trời trông như lòng đỏ trứng í". Một hôm nào đó nữa, Namjoon đã đến buổi công chiếu phim của Seokjin, còn anh tới xem phần thuyết trình về bài nghiên cứu của cậu ở hội nghị; họ cùng nhau ăn mừng sau đó.

Rồi một ngày hạ nào đó nữa, anh cầm trên tay bó cẩm tú cầu xinh đẹp buộc nơ trắng, và cậu đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út thanh mảnh của anh. Rồi một ngày hạ nào đó nữa nữa, anh và cậu cùng nhau dắt đứa con nhỏ về thăm quán trọ Koi, mua cho nó một que kem và sinh tố ở Quán Kem Smoochi Tar Di Động ngoài đầu đường. Tất cả vụt qua, như một thước phim vô cùng sống động mà cảnh nào cũng tràn ngập nắng, gió và tiếng cười.

- Đừng lo. Rồi sẽ qua. Kết thúc có hậu cả thôi.

Namjoon nói, câu trả lời không mấy ăn nhập với câu hỏi ban đầu. Hằn in nơi đáy mắt nâu trong của người lớn hơn, lại là hình ảnh đôi lúm đồng tiền sâu hoắm.

- Namjoon... có yêu anh không?

Seokjin hỏi, lần này đến lượt anh cắn một trái việt quất. Giải khát là phụ mà để cái vị chua rùng mình át đi nỗi ngượng ngùng là chính.

- Hmm - điều khiến Seokjin bất ngờ là Namjoon không bất ngờ khi nghe câu hỏi của anh.

- Chưa là yêu, có là yêu, mà cũng hơn cả yêu. Em không biết phải nói thế nào, khó lắm. Nhưng có lẽ nó giống hệt với cảm giác của anh. Seokjin biết mà đúng không?

Seokjin mím môi, im lặng một chút.

Phải, có lẽ nó giống cảm giác của anh. Cái cảm giác anh đã có không phải từ những giây đầu nhìn thấy mặt hay nghe thấy giọng nói Namjoon. Càng không phải cảm xúc nhất thời có được sau đêm mưa ướt át hôm qua. Nó chỉ cứ thế nảy nở trong anh, như một đoá hoa cẩm tú cầu rung rinh dưới nắng. Cơn mưa hôm qua đã khiến bụi hoa thi nhau đâm chồi, bung nở trong ổ bụng Seokjin, vươn cao đến nỗi những cánh hoa bị dồn ép nơi cuống họng và rồi phun trào ra khỏi cơ thể anh.

- "Koi no yokan" - Seokjin cất tông giọng dịu nhẹ, và Namjoon nghiêng đầu nghe thật kĩ.

- Người ta nói nó là cụm từ không tài nào dịch được sang bất cứ ngôn ngữ nào khác. Giờ thì anh biết tại sao rồi.

Seokjin vừa dứt câu, Namjoon liền hôn chụt lên môi anh một cái. Ở vũ trụ này, cuộc đời này, câu chuyện mùa hè tuyệt đẹp của họ ở quán trọ Koi mới chỉ bắt đầu mà thôi.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro