Day 25 - by Janet: It's starting to rain, isn't it?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 25. Gần gũi dưới màn mưa

Title: It's starting to rain, isn't it?

Author: Janet

Wattpad: JanetNguyn3

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, HE, Romance...

____

Trời tháng bảy bắt đầu mưa nhiều. Những cơn mưa nặng hạt trút xuống cuốn trôi hết thời tiết nóng bức của Seoul, nhuốm lên mấy mái nhà cổ màu xanh vẻ xưa cũ của ngày trước. Một thành phố nhộn nhịp lại yên bình đến lạ vào những ngày trời đổ mưa rào, thêm cả vẻ gì đó ẩm ương thấm vào tâm trạng, khiến con người ta có chút ủ dột.

Seokjin thở dài một tiếng, ngó bầu trời xám xịt qua màn mưa trắng xóa bên ngoài, lại một ngày nữa ế ẩm. Cậu đang trông tiệm trà cho bà trong lúc bà ngủ trưa. Vì là mùa hè nên cậu tranh thủ về thăm bà vài hôm, trước khi phải về để bắt đầu trở lại với thời khoá biểu của một sinh viên ngành Kiến trúc.

Chán nản, Seokjin đành nhìn sang phía bên kia. Dãy phố bên kia đường mang một màu sắc hoàn toàn trái ngược, đầy vẻ thời thượng và hiện đại. Khác hẳn với dãy phố bên chỗ cậu, với những căn nhà cổ kính, những cánh cửa gỗ hầu như lúc nào cũng đóng im lìm. Ánh mắt cậu cuối cùng lại rơi vào tiệm cà phê đối diện trước nhà, trông có vẻ dễ thương, mộc mạc và yên bình, với khung gỗ và chiếc biển hiệu cũng bằng gỗ nốt - RKive Cafe.

Nhìn vào không gian của quán cà phê bên kia đường là sở thích của Seokjin mấy ngày này, trong lúc trời hầu như ngày nào cũng mưa. Khác với vẻ yên ắng bao trùm phần lớn khu phố, bên trong quán có phần tươi sáng hơn với hình bóng vài vị khách ghé vào trú mưa tạm. Nhưng cũng không phải chỉ mỗi thế mà Seokjin thích nhìn ngắm dãy phố bên ấy, mà còn vì một lý do khác nữa.

Anh nhân viên bên quán chắc là người thú vị nhất mà Seokjin từng để ý tới, dù chưa bao giờ nói chuyện và gặp mặt. Thú thực, cậu chỉ dõi mắt qua phía quán cà phê mỗi khi có bóng dáng anh chàng nhân viên cao kều kia trực ca. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh chàng tóc nâu kia không phải cứ mỗi ngày đều gặp những chuyện xui xẻo do sự lóng ngóng của bản thân. Seokjin từng được chứng kiến anh tìm kiếm khăn lau của mình trong khi vẫn đang vắt nó bên hông, làm cà phê đá nhưng lại quên cho đá. Có hôm, anh nhân viên đó chẳng hiểu sao lại có thể làm gãy đôi cái khay, may là trên khay không đựng gì.

Cậu cũng từng chứng kiến, vẫn là anh nhân viên hậu đậu đó, nhưng lại đầy ân cần và nhẹ nhàng chơi đùa với cún con lông vàng trong cửa tiệm. Hay lúc anh chạy theo một cụ già để đưa lại chiếc ví bà vô tình làm rơi. Rồi cứ dần dần, không biết từ khi nào mà cậu lại cảm thấy tâm trạng phấn khởi hơn mỗi lần bắt gặp anh bước ra ngoài cửa tiệm để vừa tưới cho mấy chậu cây con ngoài cửa tiệm, vừa huýt sáo. Thậm chí, chỉ cần bất cứ khi nào thấy bóng dáng anh chàng kia, tim cậu đều bất giác được trải đầy nắng ấm.

***

Seokjin đã không hề biết, trước đó, đã có một người luôn để ý đến cậu, còn sớm hơn cả khi cậu phát hiện ra người ta.

Namjoon lâu lâu cũng qua chào hỏi cụ bà ở tiệm đối diện, từ lúc mà quán cà phê còn chưa quá đông đúc, chỉ có mình anh và Taehyung. Dần dà, quán trở nên đông khách hơn làm cậu không có nhiều thời gian để sang thăm bà và phụ giúp bà đôi chút nữa. May thay, mấy hôm nay anh để ý có một cậu trai trẻ khác đang trông tiệm giúp bà cụ. Cậu trai kia ban đầu không quá thu hút chú ý của anh. Thế nhưng, vào một hôm trời mưa, cũng là tình cờ mà thôi, Namjoon thấy cậu đội mưa ôm theo một cục lông bé nhỏ màu trắng trên tay. Vừa núp được vào mái hiên, mặc cho cả người sớm ướt sũng, cậu vẫn cố ôm khư khư sinh vật bé bỏng đang kêu meo meo trong lòng để giữ ấm, còn nựng bé mèo trước khi đi khuất vào trong tiệm. Khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tràn ngập ý cười cùng vẻ dịu dàng của người kia, trái tim anh bỗng như bị mật ngọt rót đầy, từng chút một.

Rồi anh càng ngày càng chú tâm đến cậu hơn, Namjoon biết cậu thường hay trông tiệm vào buổi trưa, hay ra giao mấy túi trà đã sấy vào buổi sáng. Một lần vô tình thôi, khi anh đang rảnh rỗi và đưa mắt sang phía đối diện theo thói quen. Với toàn bộ sự kinh ngạc, NamJoon thoáng giật thót lên khi phát hiện có vẻ như cậu chàng bên quán cà phê có vẻ cũng đang nhìn về phía mình.

Lúc đó bản thân anh mới biết, hóa ra anh vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó cậu trai kia sẽ thật sự hướng đôi mắt nâu xinh đẹp đó về phía mình. Mà liệu cậu có biết về anh không nhỉ? Chắc không đâu vì cả cậu và anh đến tên nhau còn chẳng biết cơ mà. Với có vẻ như cậu đã có bạn gái rồi, hôm trước Namjoon trông thấy cậu đi cùng một cô bé hơi thấp với mái tóc ngang vai, rất thân thiết ôm eo và khoác vai nhau. Bỗng nhiên nhớ đến điều đó, Namjoon lại không khỏi cụp mi mắt xuống, buông tiếng thở dài.

***

Hôm đó trời bắt đầu hửng nắng một chút sau mấy ngày liền mưa tầm tã, Seokjin liền tranh thủ ra ngoài mua chút đồ. Ngờ đâu, trong lúc vừa thong thả tản bộ về, vừa ngắm nghía xấp giấy note màu hồng mà cậu mới tậu được thì mưa lại bất ngờ trút xuống. Dù đã cẩn thận mang ô, Seokjin vẫn vội vã chạy ào, vừa kịp đến mái hiên tiệm trà trước khi trời trút trận nước lớn hơn.

Đang lúc mở cửa định đi vào thì cậu bắt gặp anh trai bên tiệm đối diện bối rối trước cửa. Tay anh còn xách một túi hàng to, có vẻ định đem đi giao. Seokjin để ý thấy cả vẻ mặt ngán ngẩm của cậu trai kia, kèm theo một cái thở dài. Trong một khoảnh khắc, tự nhiên không biết bản thân lại tìm đâu ra nhiều dũng cảm đến thế, hoặc có lẽ vì bản thân vẫn muốn làm gì đó cho người ta từ lâu, để ít ra mình không phải nuối tiếc. Băng nhanh về phía bên kia đường, cậu tiến tới chỗ anh khi anh đang đặt hàng xuống để kiểm tra, giương tán ô nhỏ che cho Namjoon. Thấy anh ngẩng đầu lên nhìn mình với vẻ mặt ngạc nhiên, tim Seokjin vô thức đập rộn ràng, đến mức cậu cảm thấy không thở nổi khi đứng trước người ta.

Anh nhẹ nhàng đứng lên, cười với cậu, một nụ cười thân thiện với vành mắt cong cong, mùi hương thoảng nhẹ của cà phê lan tỏa trong khoảng không nho nhỏ khô ráo, cọ nhẹ vào khứu giác của Seokjin. Vóc dáng cao to của anh khó khăn nép vào tán ô, vì thế mà càng gần sát với Seokjin hơn, khiến cậu ngượng đến không dám nhìn thẳng. Hai cơ thể gần như không còn khoảng cách, khuôn mặt của anh cúi xuống, dù không dám ngẩng đầu lên, cậu cũng thừa biết anh đang nhìn mình. Cả khuôn mặt Seokjin giờ nhìn như quả cà chua chín, miệng không cất lên nổi lời nào. Tim cậu giờ đập nhanh đến mức như muốn bay ra khỏi lồng ngực mất rồi! Nhanh chóng dúi cán dù vào tay người bên cạnh, Seokjin xấu hổ chạy về phía đối diện, đi thẳng vào quán trà trước cả khi cậu kịp nghe được lời cảm ơn của anh.

***

Vì mấy hôm nay TaeHyung, cậu trai làm việc bán thời gian kiêm nhân viên giao đồ của tiệm, xin nghỉ phép bởi lý do sức khỏe. Thế nên, đích thân anh chủ tiệm phải đi giao cà phê cho khách. Vừa bước ra khỏi cửa, mưa liền đổ ào xuống Namjoon chán nản thở hắt ra, nheo mắt lên nhìn bầu trời nãy còn xanh giờ phủ màu xám đặc quánh. Anh đang định vào tiệm lấy dù, thì bất ngờ một tán ô đưa đến che cho anh. Ngạc nhiên nhìn sang, thầm nghĩ chắc là Jungkook, cậu nhóc làm thêm trong tiệm đem ra cho mình, Namjoon chẳng ngờ sẽ được nhìn thấy gương mặt anh vẫn vấn vương. Người tốt bụng thân quen làm anh choáng ngợp với dung mạo thật đẹp, sống mũi cao, làn da trắng hơi ửng hồng, những thứ mà bấy lâu nay anh chỉ dám lén quan sát từ xa. Tóc cậu ướt chút nước mưa và trên một bên vai áo cũng thế, đẫm cả một mảng áo thun mỏng, làm ẩn hiện chút da dẻ sau lớp áo.

Đột nhiên trong một buổi chiều mưa lại gặp phải người mà bấy lâu nay để ý, Namjoon bất ngờ tới đầu óc lâng lâng như đang trên mây, cả người sững sờ trong giây lát. Vào tiết trời thế này, bất đắc dĩ lắm người ta mới phải ra ngoài, điều đó khiến anh tự hỏi, vì sao cậu lại chẳng ngần ngại chạy ra ngoài vào lúc trời mưa lớn thế này? Namjoon chợt cảm thấy mình mới may mắn làm sao, dù trời mưa như trút nước lên cả hai và cà phê nóng trong túi anh cầm trên tay sắp nguội mất rồi.

Cậu trai tóc đen xinh đẹp kia vừa bắt gặp ánh mắt của anh đã cúi mặt xuống, che đi vẻ ngượng ngùng. Không dưng lại đưa cho anh cây dù đang cầm, rồi một mạch đội mưa chạy về phía đối diện chẳng cho anh kịp phải ứng.Với tay định gọi cậu rồi lại không biết phải gọi như thế nào, anh đành hét lên một câu "cảm ơn" dù rằng người ta đã nhanh chóng đi khuất vào tiệm mất rồi.

Namjoon vẫn còn đang sướng rơn vì không dưng lại gặp được cậu ở một khoảng cách gần đến thế, dù chưa kịp gì thì người đã vụt chạy mất. Liệu có phải do sợ cái vẻ cao lớn của anh không nhỉ? Nhìn cây dù trong tay, bất giác miệng Namjoon cứ ngoác một nụ cười, hai lúm đồng tiền trên má lại ẩn hiện khi mà có trên cán dù có dán cả miếng giấy note màu hồng nho nhỏ dành cho anh.

...

Trong không gian chật hẹp trong căn phòng phía sau quán, Namjoon đang vò đầu bứt tai chỉ để viết một dòng hồi âm lại tờ note màu hồng được nhận chiều hôm qua, vài chữ vừa viết lần nữa bị vò nát ném vào thùng rác ở góc phóng. Sau một hồi vắt não ra mấy chục ngàn các thể loại câu từ bay bổng, thậm chỉ còn để não bay xa hơn một chút suy ngẫm nghiêm túc về việc sau này họ quen nhau rồi thì Namjoon sẽ cầu hôn Seokjin như thể nào? (À thì giờ Namjoon cũng đã biết được tên người ta rồi...)

Cuối cùng anh cũng đã quyết định viết lời ngỏ ý mời ly cà phê của quán như một lời cảm ơn, đề tên mình dưới mảnh giấy kèm với số điện thoại. Dù là chỉ có ba dòng, nhưng mà mọi thứ đã được anh nghĩ rất thấu đáo, đề phòng mọi trường hợp có thể xảy ra, trừ chuyện nếu cậu trai kia không đến, có lẽ điều đó nên chờ vào sự may mắn của anh vậy. Và vì anh không dám bước qua để trực tiếp đưa nên Namjoon đã tốn hai ngày trời chỉ để thuyết phục Jungkook làm bồ câu đưa thư dùm. Dù sao thì, cũng đã qua một ngày, anh chủ quán vẫn cứ rộn ràng vui, đôi lúc còn huýt sáo, từ hồi có miếng giấy note hồng, đời anh chủ tiệm cà phê tươi hẳn, dù tiệm thì vẫn ế như thường.

***

Seokjin thật sự đã chờ tận mấy ngày trời, nhưng có vẻ không có hy vọng cho lắm, mà làm sao hy vọng gì được cơ chứ khi mà bản thân cậu trước mặt người ta lại bất ngờ xuất hiện rồi lại bất ngờ biến mất, còn không để người ta kịp nói lời nào. Đang cứ đứng mơ mộng về điệu bộ dễ thương đáng yêu lúc tưới cây sáng nay của anh nhân viên quán cà phê, chốc chốc cậu lại thở ra một tiếng, người gì đâu mà dễ thương chết mất!

Bà cậu đang nằm xem tivi, liếc qua dáng vẻ tương tư của đứa cháu chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Bà hẵng tỏ vẻ không để tâm, nhưng bà cũng thừa biết, thằng cháu trai yêu dấu của bà bắt đầu dòm ngó anh chàng nhân viên bên tiệm cà phê bên cạnh. Cái ánh mắt thằng bé nhìn y như cách hồi đó ông nhà nhìn bà.

Tiếng chuông gió ngoài cửa tiệm kêu lanh canh trong lúc Seokjin đang cùng bà ăn dưa hấu và xem tivi. Cậu hớt hải chạy ra xem ai, ánh mắt có chút ngạc nhiên khi bắt gặp một cậu chàng cao và cặp mắt tròn đen láy, giấc trưa này ai lại tới uống trà chứ, lại còn là một cậu trai trẻ tuổi. Cậu chàng có vẻ còn trẻ hơn Seokjin, tự động cúi chào một cách lễ phép và giới thiệu mình là Jungkook, làm barista ở phía đối diện. Cậu nhóc lễ phép đưa hai tay cho Seokjin một mảnh giấy note có màu xanh nhạt như bầu trời, bảo rằng do anh Namjoon nhờ đưa qua.

Bần thần cầm miếng giấy nhỏ xíu trong tay, trong lòng Seokjin bây giờ như thể xuân mới kéo về, suýt chút nữa thì toét cả miệng ra cười trước mặt cậu nhóc mới gặp. Cậu cố giấu bớt vẻ hớn hở kỳ lạ của mình, cảm ơn Jungkook, giấu mảnh giấy note vào trong túi quần rồi đi vào phía sau nhà, hai tay vung vẩy đầy hứng khởi. Lúc nãy cậu đã mở ra đọc rồi, chỉ một lần thôi là đã nhớ, chẳng cần phải đọc lại lần thứ hai. Cứ tưởng hết hi vọng rồi thì lại được người ta hồi âm, cậu còn nghĩ anh ta vì thấy cậu rụt rè, kỳ lạ như thế mà từ chối luôn chứ. Dù nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn một chiếc mặt cười nho nhỏ và một câu.

Để cảm ơn, anh có thể mời em một ly cà phê không?

Cả ngày hôm đó, khi Yoonji qua chơi, đều bắt gặp vẻ mặt vui tươi quá mức thường ngày của ông anh họ, chỉ biết đảo mắt rồi để cho ông anh tiếp tục chìm đắm trong sự tưởng tượng bản thân.

...

Thay vì đến vào giờ tiệm còn đông đúc, Seokjin chọn đến vào lúc sắp đóng cửa. Vì lúc đó cậu sẽ là vị khách cuối cùng, cậu mong rằng bởi thế anh sẽ có thời gian để nói chuyện riêng mình. Nhưng đó chỉ là muốn thế thôi, cậu không dám ôm nhiều kỳ vọng, hy vọng càng nhiều sẽ lại càng dễ thất vọng mà.

"Xin chào quý khách!" Jungkook lên tiếng trong khi đang lau nốt mấy cái ly. Cậu nhóc vừa nhìn thấy cậu mắt đã sáng rỡ, chạy ra niềm nở mời cậu ngồi, mời cậu gọi món trong khi ngoái đầu ra phía sau gọi lớn vọng ra phía sau.

"Anh Joon! Người đó đến rồi này!"

Seokjin vẫn còn chưa hết hồi hộp và lo lắng. Cậu sắp lại đối diện với anh chàng kia. Một ngàn lẻ một cái viễn cảnh mà cậu từng tưởng tượng ra sẽ gặp lại NamJoon như thế nào. Sự chuẩn bị tinh thần của trước đó của cậu, trong chốc lát đều bay mất hết, để lại một Seokjin hoảng loạn không biết nên làm gì. Anh nhân viên điển trai nhanh chóng bước ra, và cũng lại như mọi khi, luýnh quýnh đến độ tự vấp chân mình. Ngay lúc đó, nghĩ cũng chả kịp nghĩ, Seokjin hốt hoảng giơ tay ra đỡ tay người kia. Cả hai va vào nhau, cậu bỗng quên mất tất cả sự ngượng ngùng, bật cười vì sự vụng về của anh. Anh cũng cười xòa, đứng lên xoa xoa mớ tóc nâu mềm. Namjoon nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện Seokjin. Họ lại rơi vào bẽn lẽn cùng ngượng ngập. Cuối cùng Namjoon đã cất lời trước, kèm với một nụ cười nhẹ, khuyến mãi thêm một lúm đồng tiền.

"Anh đã thật lòng mong là em sẽ đến."

Cả hai dần dần cởi mở hơn qua cuộc nói chuyện, phát hiện ra họ hợp nhau hơn bản thân tưởng. Đôi lúc Seokjin còn làm Namjoon cười vì mấy câu nói nghe có phần ngây ngô của mình. Hai người mải trò chuyện cho đến khi tiệm dọn dẹp gần xong, Jungkook đã đi về và giao nhiệm vụ đóng cửa lại cho anh chủ. Vì cảm thấy cũng có lỗi khi đến trễ, Seokjin quyết định ở lại phụ giúp dọn dẹp vào lúc cuối. Jungkook đã dọn dẹp qua hết, nên công việc cuối chỉ là dọn ở chỗ bàn cả hai ngồi, xem xét mọi thứ, tắt đèn và đóng cửa cẩn thận. NamJoon thật sự chả muốn phải chia tay chút nào, anh vẫn còn muốn nói chuyện thêm với cậu, và có vẻ anh có cùng ý nghĩ với người kia, khi mà cả hai đồng loạt hỏi xin nhau số điện thoại.

***

Mấy ngày trời mưa rả rích suốt khiến Namjoon đổ bệnh, cũng một phần vì anh cứ quần quật với công việc ở quán. Thất thểu đi qua đi lại phục vụ nước, trong khi sốt đến hai má đỏ rần và giọng thì khàn. Thế nên để tránh doạ khách, hai đứa nhóc nhân viên đã kêu anh chủ tiệm ở yên trong phòng cho nhân viên để nghỉ ngơi. Jungkook còn trấn an anh, "Nếu có gì em sẽ gọi anh. còn giờ thì anh cứ nghỉ ngơi đi nhé!" NamJoon uống thuốc cảm xong thì cứ thế mà bị cơn buồn ngủ bám lấm, ngủ li bì đến chiều thì bệnh tình mới có vẻ tốt lên chút, vì thế nên anh lại ra tiệm tiếp mặc cho vẻ lo lắng của Jungkook và Taehyung.

Seokjin được Yoonji bày vẽ một kế hoạch sau khi anh hỏi con bé làm thế nào để biết người ta đang thích mình, và cô bé đã đề nghị một kế hoạch để xem người ta có biểu tình gì đặc biệt hay không thì biết ngay! Thế là hai đứa hí hửng bàn kế hoạch và tối đó qua tiệm cà phê RKive. Kế hoạch được cô em họ ranh mãnh lên sẵn chỉ để Seokjin làm theo.

NamJoon đang mệt vì cơn cảm nhưng trong lòng lại hồ hởi hẳn khi thấy Seokjin qua tiệm, thế nhưng trong lòng lập tức có chút động khi thấy cô bé đi cùng, đó là cô bé anh thấy hay đi cùng Seokjin. Anh để ý cả hai chỉ gọi một ly kem rồi còn đút nhau ăn, cái vẻ mặt vui vẻ rồi cái vẻ tình tứ mà Seokjin cùng Yoonji cố tạo ra cũng thành công khiến NamJoon cảm thấy cực kỳ chạnh lòng.

Anh chủ tiệm không thể hiện gì nhiều ra bên ngoài, thế nên cậu trai tóc đen kia dù có liếc muốn lé mắt để canh me xem phản ứng của anh chủ tiệm thì cũng chả thấy người kia có biểu tình gì cho lắm, thậm chí còn vui vẻ tiễn cậu ra về và bảo lần sau nhớ ghé lại tiệm nữa chứ! Hai anh em bước ra khỏi tiệm rồi mà Seokjin vẫn không khỏi hậm hực vì kế hoạch thành công cốc, đã thế lại trong lòng tự nhiên cảm thấy không vui, vì ai kia, có vẻ không để cậu vào mắt rồi.

Khổ thân anh chủ tiệm, đã gặp bệnh cảm còn bị quật thêm bệnh tương tư. Thế là ngay khi vừa đóng cửa tiệm, mặc kệ cái đầu đau như búa bổ, NamJoon liền rủ hai đứa em đi nhậu một chầu, đã vậy còn rất mạnh mồm, "Hôm nay anh bao!"

Thế nên giờ cả ba đang ngồi trong một quán thịt nướng, trên bàn đầy ắp vỏ chai soju và một tên sâu rượu đang nằm bẹp lè nhè, trong khi hai đứa còn lại thì chăm chú nướng thịt, hầu chuyện và diệt mồi. TaeHyung, tay cầm chai rượu, liên tục gật đầu đồng ý nghe mấy lời tâm sự của vị anh lớn hơn.

"Mày nói anh nghe xem, anh có chỗ nào không tốt chứ? Anh mày có nguyên một cái tiệm cà phê, có một con chó lông vàng dễ thương ngoài tiệm, đã thế còn đẹp trai lai láng thế này. Thế tại sao, TẠI SAOO Seokjin..vẫn không thích anh chứ hả...?"

Rượu vào thì lời ra, dáng vẻ khi say quắc cần câu thế này của NamJoon quả là lần đầu được chứng kiến, TaeHyung phải nói là muốn há hốc mồm, bất ngờ khi được biết chuyện anh chủ trúng mũi tên tình yêu của ông anh bên tiệm trà. Trong khi Jungkook vẫn thong thả nhét thêm một miếng thịt khác vào miệng, nhai chóp chép, vẻ mặt rất hiển nhiên, như kiểu ối giời chuyện này ai chả biết! Sau phần tâm sự mỏng thì tới tiết mục "khóc cho một cuộc tình", để không gây phiền phức cho quan khách các bàn, cả hai đứa phải vác ông anh say xỉn về nhà. Về đến nhà, NamJoon trước khi gục ra ngủ còn làm loạn một trận, nhưng lần này người hứng không phải là TaeHyung và Jungkook, mà lại là Seokjin.

***

Vừa với tay tắt đèn rồi nằm xuống, Seokjin liền bị tiếng chuông điện thoại làm cho phải bật dậy. Cậu trai cau có chộp lấy chiếc điện thoại xem ai lại đi gọi giờ này và giật mình thon thót khi thấy trên màn hình hiện lên cái tên "Kim Namjoon". Cảm giác từ lúc nhấc máy đến lúc nghe thấy tiếng khiến tim cậu muốn rớt hẳn ra khỏi lồng ngực. Nhỏ nhẹ "alo" một tiếng xem người bên kia sao mãi chẳng thấy trả lời, Seokjin bỗng giật bắn mình khi bên kia đầu dây đột nhiên gào lớn tên mình kèm theo tiếng thút thít.

"Namjoon hả? Anh có sao không? Có chuyện gì xảy ra hả?" Hoang mang cực độ cùng với nỗi bất an lo lắng tự nhiên dâng lên, tông giọng của Seokjin trở nên gấp gáp và bồn chồn hơn.

Lại nghe bên kia đầu dây lại cứ rên rỉ rồi mè nheo tên mình, bảo cậu phải giữ máy nghe anh nói cho hết. Cậu thế mà cũng ngoan ngoãn giữ máy, dù giọng bên kia rất khó nghe, nhưng cậu vẫn hiểu được đại khái. Cậu nghe được anh trách cậu sao không để ý đến anh, trách cậu sao không thích anh lại đi thích cô bé kia, trách sao đã có người khác còn cho anh hy vọng. Seokjin ngỡ ngàng đến không nói nên lời, thì ra mặt ai kia nhìn thì không có chút biểu tình gì nhưng mà hoá ra trong lòng lại đang ghen tuông.

"Và em chắc chắn không biết mà cũng không hiểu được đâu, nhưng mà..." Đột nhiên đầu dây bên kia lại im lặng đến lạ, Seokjin chần chừ một lúc thì đầu dây bên kia lại cất tiếng, nghe vô cùng nghiêm túc và có chút gì đó buồn, tuy là giọng nói bên kia đột nhiên rõ ràng, rành mạch, thế mà tai cậu như ù đi còn tim thì như có một ngàn chùm pháo hoa khi nghe được câu nói đó, từ anh.

"Anh yêu em, Seokjin à."

***

Ngay buổi sáng sau khi tỉnh khỏi cơn say, dù đầu đau như búa bổ cùng với cơn chếch choáng, nhưng Namjoon vẫn nhớ trọn vẹn cái khoảnh khắc xấu hổ hôm qua. Hai tay bưng mặt, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại một câu, chết tiệt, lỡ tỏ tình mất rồi.

Cả hai đều không dám nhìn mặt nhau cả buổi sáng, và NamJoon cảm giác như Seokjin đang cố tình tránh mặt anh vậy. Nhưng mà anh cũng nhát cáy, nên nào có dám bước qua tìm người ta đâu.

Mãi cho đến chiều, khi mà NamJoon đang buồn thiu ngồi cho cún con lông vàng ăn, anh lại chạm mặt cô bé tóc ngắn đi với Seokjin hôm trước. Cô bé không nói không rằng, đưa đến trước mặt NamJoon một gói đồ được gói trong khăn cẩn thận. Sau khi chờ anh có phần e dè nhận lấy, lúc này cô bé mới bỏ cây kẹo mút đang ăn dở, nói:

"Cái này là canh giải rượu, là chính tay Seokjin nhà em nấu đó. Seokjin nhờ em đưa cho anh."

Anh chủ tiệm sau khi nghe câu nói đó càng buồn hơn, mặt bí xị ỉu xìu. Yoonji liếc dòm vẻ mặt của anh chủ tiệm lớn hơn mình nhiều tuổi, đảo mắt rồi lại thở dài.

"Hai anh đúng là, ngốc như nhau."

NamJoon ngẩng lên, "Hả, sao em lại nó thế chứ hả?"

Yoonji vừa lắc đầu vừa thở dài như bà cụ non, đoạn quay đi về lại tiệm trà, để lại anh chàng đáng thương với một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.

Namjoon cố lấy hết dũng khí, với sự động viên hết sức nhiệt tình của Jungkook và Jimin, để hẹn gặp cậu lúc tiệm sắp đóng cửa bằng một cuộc gọi. May là cậu vẫn nể mặt mà đồng ý.

Trời lại mưa lớn bất chợt. Bưng ra cho Seokjin một tách chocolate nóng, nhìn cậu thích thú thổi phù phù rồi nhấp một ngụm, chép miệng đầy thỏa mãn, Namjoon biết mình chọn đúng rồi.

Cái vị chocolate vừa ngọt vừa đắng tan trong khoang miệng, sưởi ấm cả cơ thể vừa băng qua màn mưa, khiến Seokjin không khỏi vui vẻ. Lén liếc nhìn anh, gó má cậu đỏ bừng, trong đầu thầm cảm thán rằng anh cũng thật tâm lý quá.

Thở dài một tiếng, cái gì đến cũng phải đến, Namjoon hít một hơi rồi dũng cảm mở miệng.

"Ừm... anh có điều này muốn nói với em."

Seokjin dời sự chú ý của mình ra khỏi món đồ uống nóng, ánh mắt to tròn ngước nhìn trông chờ người kia nói đầy vẻ tò mò.

Trong lòng đang cảm thấy khó chịu và buồn bã, thế mà dáng vẻ của người trước mặt lại quá đỗi dễ thương khiến trái tim anh được trấn an đôi chút. Hơi cúi đầu xuống, cố tình tránh đi ánh mắt của người kia, anh thoáng nhìn ra ngoài màn mưa rồi mới quay lại nhìn cậu. "Anh xin lỗi vì cuộc gọi hôm trước."

Tim Seokjin hẫng một nhịp, bất chợt niềm vui trong cậu bị thổi bay đi mất. Thì ra là cuộc gọi hôm đó là anh say nên nói lung tung, chỉ trách cậu lại ngây thơ đến mức tin mấy lời anh nói, dù biết anh lúc đấy đầu óc chẳng còn chút tỉnh táo nào.

"Nhưng mà..." NamJoon dừng lại một chút. Dù là đã hạ huyết tâm, thế nhưng anh vẫn có chút hồi hộp, có chút chần chừ. Liệu nói ra rồi, người kia sẽ thấy thế nào đây?

"Anh không rút lại một câu nào cả."

Trái tim Seokjin như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì ngạc nhiên. Khoảnh khắc ấy, thêm biểu tình của người kia lại càng làm cho nhịp đập trong lồng ngực càng nhanh hơn.

"Anh yêu em, Seokjin."

Lúc này, không biết Seokjin lấy đâu ra nhiều dũng khí đến thế. Chắc vì biết ngoài trời đang phủ một màn mưa, sẽ không ai thấy trong tiệm như thế nào đâu. Hoặc có thể là do cậu đang quá vui sướng khi biết ngay cả khi không say, Namjoon vẫn thật sự có tình cảm với cậu.

Dưới ánh đèn vàng duy nhất nơi bàn của hai người, Namjoon đã không thể lường trước, anh nhận được một nụ hôn vấn vương theo cả hương vị marshmallow ngòn ngọt trong chocolate nóng. Thoáng nhẹ qua thôi mà dư vị đọng lại thật lâu khiến anh sững người.

Đến khi hoàn hồn lại thì cậu trai kia đã rụt rè ngồi về chỗ và tay ôm lấy ly chocolate nóng để che đi khuôn mặt, dù làm thế cũng chẳng giấu nổi vành tai đỏ ửng đầy thật thà đang bóc trần sự e thẹn của chủ nhân nó.

Seokjin nghĩ mình xong đời rồi, biết bao nhiêu liêm sỉ ít ỏi còn lại đi tong hết rồi, rồi lại tự dằn vặt trong thâm tâm, ai lại đi làm thế chứ. Chưa cho cậu kịp hối hận, người bên kia bàn đã đứng dậy bước tới, cúi xuống và nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn.

Hôm nay trời vẫn mưa tầm tã, hàng quán khu phố vẫn ế ẩm chẳng mấy khách qua. Có một người lại chạy băng qua đường tới tìm một người, nói là đi trả ô nhưng lại tiện thể hôn trộm người kia một cái ngay nơi mái hiên.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro