Day 27 - by Icy: My Miracle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 27. Phép thuật!Au

Title: My Miracle

Author: Icy

Wattpad: IcyYang202

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, Romance, Magic shop, angel,...

____

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ với Namjoon.

Báo cáo cậu viết tháng này bị sếp bắt lỗi vô cớ, bài cho tạp chí chưa viết xong và ngày mốt là hạn nộp, biên tập gọi liên tục để hối thúc, thêm tập truyện ngắn đầu tay bị hoãn phát hành do phía nhà in bị hỏng một số thiết bị. Điều tệ nhất là cậu vừa cãi nhau với sếp sáng nay và giờ cậu chính thức nghỉ việc ở công ty đó.

Một ngày đen không để đâu cho hết!

Namjoon mang tâm trạng chán nản lê từng bước chân trên con đường đầy lá khô. Dạo gần đây chả có việc nào theo ý cậu cả, Namjoon thật sự rất mệt mỏi. Cậu bắt đầu không biết bản thân đã chọn đúng con đường để đi hay không. Trở thành một nhà văn là ước mơ từ những ngày cậu còn ngồi trên ghế nhà trường, nhưng cuộc đời đưa đẩy mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội để xuất bản quyển sách đầu tiên. Ấy thế mà lại bị hoãn vì những lý do không thể tưởng tượng được.

Cậu quyết định ghé quán quen mua một cốc latte nóng rồi vừa đi vừa uống. Ít ra cà phê vẫn ngon như mọi ngày, cậu nghĩ. Namjoon quyết định sẽ lang thang trên phố, một việc mà lâu rồi cậu không có thời gian làm. Có lẽ cậu có thể dùng khoảng thời gian này để nghĩ ra một điều gì mới mẻ cho quyển sách tiếp theo.

Đi được một quãng, tâm trạng dần tốt lên, Namjoon định sẽ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó để ăn tối, cả chiều chưa ăn gì rồi còn uống cà phê nên giờ bụng hơi cồn cào. 7Eleven kia rồi, may quá. Nghĩ thế, bước chân cậu càng nhanh hơn. Nhưng ngay khi gần đến nơi, một cửa hàng nho nhỏ, chỉ cách 7Eleven hai căn nhà đã lấy được sự chú ý của Namjoon.

Magic Shop?

Cửa tiệm không quá lớn, điểm nổi bật nhất là cánh cửa gỗ màu nâu sậm với những đường viền mạ vàng chạm trổ hoa văn tinh xảo. Hai bên cửa là hai chiếc đèn hình cầu tỏa ánh sáng dịu dàng như hai mặt trăng nho nhỏ. Trên cánh cửa là biển hiệu Magic Shop cùng dòng chữ "Where your soul finds peace" (Nơi bạn tìm thấy bình yên)

Ở đây có một cửa tiệm như thế này sao? Trước giờ sao mình không để ý nhỉ? Mà đây là cửa hàng trị liệu hay gì? Namjoon thắc mắc. Hay vào thử nhỉ? Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, hiện tại là bảy giờ tối. Cũng hơi sớm để về nhà, dù sao cũng không có gì làm nên Namjoon quyết định vào xem thử.

Cảm giác đầu tiên khi đẩy cánh cửa là nhẹ. Nhẹ không ngờ với một chiếc cửa gỗ trông có vẻ như đã được làm từ rất lâu này. Tiếng chuông báo hiệu có khách ghé thăm vang lên leng keng, và khung cảnh bên trong làm Namjoon phải há hốc. Toàn bộ sàn nhà được trải thảm lông màu đỏ, trang trí với đường viền hoa văn màu vàng. Bên trái Namjoon là một quầy tiếp khách nho nhỏ, bên trên để một tách trà hoa đậu biếc còn bốc hơi nóng. Đằng sau quầy và cả ở phía tường đối diện là những chiếc kệ chất đầy sách đủ mọi thể loại. Giữa nhà là bộ ghế sô pha màu kem cùng những chiếc gối tựa màu nâu, phía trước là một chiếc bàn bằng kính. Trên bàn bày một bộ ấm tách mà theo như những kiến thức về đồ cổ mà Namjoon có thì tuổi đời của bộ ấm tách này có lẽ gấp ba, à không, có khi gấp bốn lần tuổi cậu! Ai lại để một món đồ cổ hớ hênh như thế này chứ!

Tiếng chuông vang lên lần nữa cùng một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng Namjoon, kéo cậu ra khỏi những dòng suy nghĩ.

- Yoongi à, anh có mua bánh gạo đây, mau ra ăn đi. Ơ, cậu là...

Namjoon quay lại để tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Đôi mắt to tròn, lấp lánh nấp phía sau cặp kính gọng bạc. Làn da trắng hồng cùng mái tóc màu hồng. Đôi môi chúm chím đỏ mọng như những quả cherry. Trong một khoảnh khắc, Namjoon cứ ngỡ mình đang mơ, vì trên thế gian này, thật sự có người đẹp như thế sao?

- Anh về rồi hả Jin hyung? Hoseok vừa ghé qua đưa danh sách khách hàng đấy, không nhiều, nhưng toàn những ca khó thôi. Có lẽ chúng ta phải ở đây một khoảng thời gian rồi. Tránh qua xíu nào nhóc con.

Một giọng nói trầm, hơi lè nhè như say rượu vang lên sau lưng Namjoon, và tay người đó thì đang gạt cậu ra để đến gần thiên thần tóc hồng kia. Người đó có một mái tóc màu vàng óng, như những sợi nắng vậy. Làn da của anh ta thậm chí còn trắng hơn cả tóc hồng , nhưng đôi mắt nhỏ cùng sự sắc bén ẩn giấu trong nó làm Namjoon hơi e dè một chút.

- Là bánh gạo cay ở tiệm của dì Lee hả hyung?

Yoongi vừa cầm túi bánh vừa hỏi Seokjin. Cậu đang đói lắm, cả ngày hôm nay vừa phải dọn dẹp cửa hàng, vừa xác định những khách hàng mới qua hệ thống định vị của Magic City, năng lượng của Yoongi cạn kiệt rồi. Cậu biết tên nhóc cao kều đứng trong tiệm nãy giờ cũng là một vị khách, vì chỉ những ai có khúc mắc hoặc tâm hồn đang bị tổn thương mới có thể nhìn thấy hình dạng thật của của tiệm này. Nhưng tên nhóc này không thuộc phạm vi xử lý của Yoongi mà thuộc về chủ nhân còn lại của Magic Shop ở Seoul này nên cậu chỉ đánh mắt nhẹ với Seokjin rồi đi vào phía trong.

Seokjin không ngờ ngày đầu tiên mở tiệm lại đã có ngay một vị khách, đã vậy cậu ấy còn tự mình tìm đến chứ không cần anh hay Yoongi phải lội khắp phố phường tìm kiếm. Hít sâu một hơi, Seokjin nở một nụ cười, mà đối với Namjoon mãi về sau, đó là nụ cười đẹp nhất cậu từng thấy.

- Chào mừng cậu đến với cửa hàng trị liệu Magic Shop. Tôi là Kim Seokjin, nhưng cậu gọi Seokjin là được rồi.

Seokjin vừa nói vừa đưa tay ra. Namjoon ngơ ngẩn một thoáng rồi mới nhớ ra mình phải bắt tay người ấy. Mềm thật, đây có đúng là tay con trai không vậy.

- Mời cậu ngồi, đợi một chút để tôi pha trà nhé. Cậu thích Ceylon hay Jasmine?

- Dạ cái nào cũng được ạ...

- Vậy Ceylon nhé! Đây là loại trà được yêu thích nhất ở tiệm chúng tôi đấy.

Nói rồi Seokjin bắt đầu pha trà. Động tác thành thục cùng nụ cười luôn trên môi từ nãy đến giờ làm cho Namjoon phải ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Namjoon không chắc cậu có phải trị liệu tâm lý hay gì không, nhưng nếu có thì chắc chắn phương pháp tốt nhất đang đứng ngay trước mặt cậu.

- Đây, của cậu. Hãy thêm đường hoặc mật ong tùy thích nhé.

- C-cảm ơn anh.

Anh ơi, anh có biết nụ cười của anh ngọt hơn bất cứ loại đường nào trên thế gian này không! Đừng cười nữa, tim em sẽ đứt phanh mất! Tất nhiên những lời này Namjoon chỉ dám hét lên trong lòng.

- Namjoon này.

- Vâng?

- Cậu có tin vào phép thuật không?

Namjoon khá là bất ngờ với câu hỏi này, nhất là khi nó tới từ một người cậu chỉ mới gặp lần đầu.

- Sao anh lại hỏi em như thế ạ?

- Vì nếu cậu không tin, thì chúng tôi sẽ không thể nào tìm ra cách chữa trị cho tâm hồn của cậu.

- ...

- Thế này nhé, tôi sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện, được chứ?

"Trên thế gian này không chỉ có thế giới của con người. Ngoài con người ra, còn có thế giới của các thiên thần, và thế giới của những linh hồn cũng tồn tại. Thế giới của các thiên thần được chia thành nhiều nhóm khác nhau, tôi và Yoongi thuộc nhóm trị liệu. Cửa hàng ma thuật này có ở khắp nơi trên thế giới, chỉ xuất hiện vào ban đêm và cũng chỉ những người có tên trong danh sách trị liệu mới có thể thấy được nơi này.

Chúng tôi tồn tại là vì những người có tâm tư nhưng không thể nói thành lời. Có thể là về vấn đề công danh, sự nghiệp hay tình cảm, gia đình, vân vân... rất nhiều. Gọi là phép thuật nhưng cũng không hẳn chúng tôi hoàn toàn dùng phép thuật để chữa trị. Việc trị liệu chỉ có hiệu quả khi chính bản thân người đó vượt qua được nỗi lòng của mình. Còn nếu không, thì họ sẽ không còn tìm thấy được cửa hàng này một lần nào nữa.

Vậy, cậu đã sẵn sàng để tin vào chính mình chưa, Namjoon?"

Đã ba tiếng trôi qua mà trong đầu Namjoon vẫn mãi quẩn quanh những lời nói của người con trai xinh đẹp ấy. Tin vào chính mình sao? Rốt cuộc anh ấy có ý gì?

Và Namjoon mang theo những suy nghĩ ấy chìm vào giấc ngủ. Và trong giấc mơ ngày hôm ấy, cậu đã thấy anh.

***

Những tia nắng len lỏi qua rèm cửa đánh thức Namjoon khỏi cơn mơ về bóng hình xinh đẹp kia. Cậu đưa tay lên dụi đôi mắt hẹp dài rồi vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo. Hôm nay Namjoon sẽ dành cả một ngày cho bản thân. Chọn cho mình một bộ trang phục thật thoải mái cùng đôi converse đỏ yêu thích, cậu đeo ba lô rồi đạp xe đến quán cà phê BTS.

Namjoon thích nhất là việc đạp xe trên đường phố hay dọc bờ sông. Nó mang lại một cảm giác rất dễ chịu, một cảm giác thư thái sau những ngày quay cuồng theo nhịp sống xã hội. Đôi chân quay tròn theo từng vòng xe lăn trên đường phố đầy lá rơi, Namjoon lại nghĩ về cuộc gặp gỡ lạ kỳ ngày hôm qua. Chắc đó chỉ là giấc mơ thôi. Kệ vậy.

Đến quán cà phê, Namjoon dựng xe trước quán, lễ phép chào bác bảo vệ rồi đẩy cửa vào. Cậu tiến đến quầy gọi nước, nơi có một mái đầu đỏ đang bận rộn pha chế thức uống cho khách.

- Yo, Hoseokie. Hôm nay cũng bận rộn nhỉ?

Cậu trai tóc đỏ nghe có người gọi mình liền quay lại. Đôi mắt cậu sáng rỡ khi thấy người bạn thân của mình.

- Namjoonie!! Cậu đã ở đâu thế hả??

- Haha, dạo này bận việc quá nên không có thời gian ghé quán. Jiminie với Taehyungie đâu rồi?

- Jimin đang giúp Yoongi hyung nướng bánh trong bếp còn TaeTae thì vừa đi giao bánh rồi. Sao rồi, việc xuất bản vẫn chưa ổn hả?

Nhắc đến vụ xuất bản là Namjoon lại đau đầu. Cậu chán nản đáp.

- Vẫn chưa, bên đấy hẹn tớ nửa tháng sau sẽ ra mắt.

- Tác phẩm đầu tay mà lại thế này, chả trách cậu xuống tinh thần. Vầy đi, một Americano đá và một bánh "Hoa mặt trời", thế nào? Tớ mời cậu.

- Cám ơn bro, hôm nào đi ăn nhé.

Namjoon tạm biệt bạn mình, cầm bảng số quay ra tìm chỗ ngồi. Cậu cần hoàn thành càng sớm càng tốt bài viết cho tạp chí Vante tháng sau. Nhìn xung quanh một lúc, Namjoon bỗng thấy một bóng dáng vừa lạ vừa quen. Da trắng, môi mọng, tóc hồng. Kim Seokjin?! Anh ấy làm gì ở đây?!

Trong lúc Namjoon còn ngơ ngác thì có một giọng nói vang lên trong đầu.

"Cậu thắc mắc vì sao tôi ở đây đúng không? Qua đây ngồi đi."

Namjoon mang đồ qua chỗ Seokjin rồi ngồi xuống. Anh đang đọc quyển "Into the Magic Shop", một quyển sách tâm lý khá hay, và nó càng hay hơn nữa khi đi chung với một tách latte ấm nóng trong tiết trời se lạnh thế này. Cậu ngồi xuống, mắt không rời khỏi người con trai trước mặt. Tim cậu lại đập nhanh hơn một chút rồi.

- Là thế này, ngoại trừ ban đêm là lúc phải làm việc ra thì mọi lúc còn lại chúng tôi đều có thể xuất hiện ở bên ngoài như những người bình thường. Tôi thích đọc sách nên tôi mới tìm đến quán cà phê này. Còn cậu, hôm nay đến đây là để?

Seokjin đợi hồi lâu mà không nghe Namjoon trả lời liền ngẩng lên. Anh thấy cậu trai ngồi bên cạnh đang mải mê nhìn mình đến quên mất xung quanh. Seokjin phì cười rồi đưa tay huơ huơ trước mặt Namjoon. Cậu bừng tỉnh, nhận ra nãy giờ mình mải mê ngắm người ta tới mức không còn biết gì cả. Mặt Namjoon hơi đỏ lên, cậu ho nhẹ vài cái để lấy lại bình tĩnh.

- À ừ, em hiểu rồi...

Seokjin gật đầu một cái, rồi quay lại với quyển sách của mình. Namjoon cũng mở laptop lên để viết. Trông thì có vẻ như cả hai không liên quan gì nhau hết, nhưng nếu nhìn từ xa thì lại hòa hợp đến bất ngờ.

Khi Namjoon đặt dấu chấm cuối cùng cho bài viết thì cũng đã bốn giờ chiều. Cà phê đã cạn và bánh cũng đã hết, bài cũng đã viết xong, gửi cho biên tập nữa thôi là cậu đã hoàn thành nhiệm vụ. Namjoon định đứng vươn vai để giãn gân cốt sau nhiều tiếng đồng hồ ngồi yên một chỗ thì nhận ra người tóc hồng đang tựa vào vai mình ngủ quên từ lúc nào.

Ở Seokjin toát lên một mùi hương êm dịu, khiến cho Namjoon cảm thấy bao mệt mỏi từ nãy giờ đều tan biến. Tóc anh cũng rất mềm nữa, như những sợi tơ màu hồng vậy. Lúc đó Namjoon đã nghĩ rằng, nếu có thể đem anh trở thành người yêu của mình, thì tốt biết mấy. Có lẽ đó là phép màu Namjoon cần nhất ngay lúc này, một người bên cạnh để sẻ chia những cảm xúc trong cuộc sống này với cậu.

Trong lúc Namjoon còn đang suy nghĩ có nên đánh thức thiên thần này dậy hay không thì Seokjin đã tỉnh giấc. Anh nhận ra mình đang gối đầu lên vai của Namjoon, liền vội vàng bật dậy. Seokjin khẽ ho nhẹ vài cái để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này,

- T-tới giờ tôi phải về tiệm rồi, nếu cậu thích thì có thể ghé qua.

- Được chứ. Anh đi về bằng gì?

- Thì dịch chuyển tức thời thôi...

- Anh có muốn em chở anh về bằng xe đạp không?

- ...

Nói ra câu đó xong tự Namjoon cũng thấy xấu hổ. Ai đời lại mời người ta đi xe đạp cơ chứ! Nhưng cậu chưa có bằng lái, cũng không thể lái ô tô được!

Trong lúc Namjoon còn đang tự vấn bản thân vì lời đề nghị có phần ngô nghê (nếu không muốn nói là ngốc nghếch) ấy thì Seokjin đã lên tiếng.

- Được, cảm ơn em.

Seokjin có thể nói không và dịch chuyển ngay về tiệm, nhưng trái tim anh lại thôi thúc muốn có một khoảng thời gian ở bên cạnh cậu trai này. Chưa hẳn là yêu, nhưng là chút rung động mà đã lâu lắm rồi anh không được cảm nhận. Namjoon và Seokjin ra khỏi quán, cậu dắt chiếc xe ra, đợi anh ngồi lên rồi bắt đầu đạp. Đi được nửa đoạn đường, Namjoon đột nhiên lên tiếng.

- Seokjin này, sau này em ngày nào cũng đến tiệm của anh được không?

Seokjin có hơi bất ngờ với câu hỏi đó nhưng anh cũng đã đồng ý. Không biết cảm giác này gọi là gì, nhưng anh muốn dành thời gian ở bên Namjoon nhiều hơn. Cậu mang đến cho anh những điều anh tưởng chừng như đã quên lãng kể từ khi trở thành một thiên sứ. Anh tự nhủ anh làm vậy chỉ vì cậu là khách hàng mà thôi, nhưng tận nơi đáy lòng anh biết đó chỉ là lý do để anh trốn tránh những cảm xúc này. Yêu đương giữa con người và thiên thần không phải là điều cấm kỵ, nhưng anh không dám liều lĩnh một lần nữa.

Cả hai về đến tiệm. Chào đón hai người là Yoongi đang nằm sấp trên sô pha với bộ dạng nửa người nửa mèo. Cái đuôi dài cùng đôi tai trắng muốt mượt mà khẽ phe phẩy. Nghe tiếng động, anh quay ra cửa nhìn một cái rồi lại tiếp tục với tờ giấy trên tay. Seokjin có vẻ đã quen với bộ dạng này của Yoongi rồi nên anh không nói gì cả, nhưng Namjoon thì mắt chữ O mồm chữ A mất rồi.

- Ngậm miệng lại đi nhóc, đớp phải ruồi bây giờ.

Yoongi lên tiếng, vẫn chất giọng say rượu như hôm qua. Namjoon nghe anh nói thì giật mình, vội ngậm miệng lại, mắt giả vờ nhìn đi chỗ khác nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn vào Yoongi. Không thể trách Namjoon được, đây là lần đầu tiên cậu thấy một sinh vật như thế này cơ mà.

- Yoongi thuộc Miêu tộc, em ấy có thể biến đổi vẻ ngoài của mình. Các thiên sứ như bọn anh đến từ nhiều tộc khác nhau.

- ...

- Anh cũng biến hình được vậy luôn hả Seokjin?

Namjoon trầm ngâm một hồi rồi hỏi. Seokjin phì cười vì câu hỏi của Namjoon.

- Không có, anh không thuộc các tộc đặc biệt. Trước đây... anh từng là con người.

Namjoon thấy được vẻ mặt Seokjin có chút buồn thoáng qua khi nói điều đó. Tim cậu hơi nhói lên. Chỉ là, cậu cảm thấy, một người hiền lành và xinh đẹp như Seokjin, không xứng đáng nhận bất kỳ sự tổn thương nào cả. Đêm đó, Namjoon trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu muốn làm một điều gì đó cho Seokjin, khiến cho anh vui vẻ thật sự. Namjoon muốn nhìn thấy nụ cười thật tâm của Seokjin.

Chiều hôm sau, Namjoon lại đến tiệm. Cậu đã mua bánh ngọt và cà phê, hy vọng rằng anh sẽ thích chúng. Đẩy cửa bước vào, Namjoon thấy Seokjin đang ngồi đọc giấy tờ về khách hàng của tiệm. Seokjin nghe thấy tiếng mở cửa, nhưng anh chẳng cần nhìn lên cũng đã biết đó là Namjoon.

- Namjoon đó hả? Ngồi đi em.

- Sao anh biết là em?

- Anh có phép thuật mà, nhớ chứ?

Seokjin mỉm cười. Namjoon lại thấy tim mình lệch nhịp mất rồi. Cậu cố bình tĩnh ngồi xuống sô pha, lấy bánh bày ra bàn và đưa cho Seokjin một cốc latte giống như loại lần trước cậu thấy anh uống. Seokjin có hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy. Cả hai cứ im lặng uống thức uống của mình. Được non nửa ly, Namjoon hít sâu một hơi, lấy hết can đảm mời Seokjin đi chơi.

- Seokjin hyung, cuối tuần này, chúng ta đi công viên giải trí nhé?

- Sao đột nhiên em lại muốn đến nơi đó? – Seokjin tròn mắt.

- À thì... em cần trải nghiệm cảm giác để viết sách! Đúng, em cần trải nghiệm mới! Nên là... anh đi cùng em nhé? – Namjoon có phần rụt rè khi nói câu cuối. Cậu thật sự là sợ bị từ chối đó!

Seokjin suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc cũng đồng ý. Đôi mắt Namjoon sáng lấp lánh khi nghe anh đồng ý, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu nắm tay Seokjin, vui mừng như một đứa trẻ. Đến tận khi Namjoon về nhà rồi, Seokjin vẫn nhìn tay mình mỉm cười. Trong lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua, làm tan đi lớp băng bao phủ trái tim bao năm qua.

- Anh thích nhóc đó đúng không, Seokjin?

Yoongi không biết từ khi nào đã đứng ngay quầy, tay cầm hộp chả cá vừa ăn vừa nói. Cậu biết rõ tên nhóc Namjoon đó đã đổ anh mình rồi, và Seokjin cũng đã có cảm tình với người ta nên mới ngồi ngây ra như thế.

- Em nói gì, anh không hiểu. Còn nữa, kính ngữ đâu?

Seokjin vờ như không biết Yoongi đang muốn nhắc tới điều gì. Yoongi thở dài.

- Chuyện cũng qua lâu rồi Seokjin hyung. Chẳng lẽ anh định làm khổ bản thân mãi sao?

- Em không hiểu đâu Yoongi...

- Đúng, em không hiểu những chuyện của anh. Nhưng em hiểu được là nếu anh không buông bỏ, thì cả anh và Namjoon sẽ đau khổ.

- ...

- Seokjin à, em thật sự không nỡ nhìn anh như thế. Em xin anh. Cả anh và Namjoon đều xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Yoongi nói rồi lặng lẽ bỏ lên phòng. Chỉ còn một mình Seokjin ngồi trong ánh đèn mờ ảo. Anh biết những gì Yoongi nói là đúng. Anh biết chứ. Nhưng nỗi đau bị phản bội, cảm giác bất lực chẳng thể làm gì khi đứng nhìn người thân khóc trong tang lễ của mình, bao nhiêu năm qua vẫn đau như ngày đầu tiên. Anh chọn công việc làm thiên sứ này chỉ vì muốn giúp đỡ những người có khả năng sẽ giống như mình. Anh không muốn Namjoon phải vướng vào một người như anh. Cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp, vì cậu là một người tốt.

Có lẽ... đã đến lúc anh phải đưa ra quyết định rồi.

***

Chủ Nhật trời trong xanh, có hơi se lạnh một chút. Namjoon đạp xe đến cửa tiệm đợi Seokjin. Khi Seokjin bước ra, Namjoon lại thêm tin rằng thiên thần là có thật. Áo len gile nâu khoác ngoài sơ mi trắng cùng quần jeans xanh, giày thể thao trắng. Seokjin thật sự mang một vẻ đẹp thuần khiết khiến bao người phải ngoảnh lại nhìn.

Cả hai đã dành cả ngày vui chơi ở công viên, và với Seokjin thì đây thật sự là một khoảng thời gian hạnh phúc. Namjoon cũng thế. Đến cuối ngày, Namjoon dẫn Seokjin lên vòng đu quay khổng lồ. Khi cabin của hai người lên gần đến đỉnh, Namjoon nắm lấy đôi tay Seokjin và thổ lộ những lời từ tận đáy lòng mình.

- Seokjin à, em... em biết khi nghe thấy những lời này anh sẽ cảm thấy điên rồ lắm, nhưng anh hãy nghe em nói.

- ...

- Em thích anh, Kim Seokjin. Bất luận anh là thiên thần hay là gì đi nữa, em vẫn thích anh.

Ánh mắt chân thành của Namjoon khiến cho Seokjin càng cảm thấy có lỗi với cậu. Anh nghẹn ngào.

- Namjoon, cảm ơn em vì đã dành tình cảm cho anh. Nhưng mà... anh đã quyết định sẽ đi đầu thai, sẽ trở thành một con người mới, sống một cuộc đời mới. Anh xin lỗi, Namjoon.

Trái tim Namjoon như rơi xuống vực thẳm. Anh nói vậy nghĩa là, sau này cậu không thể gặp anh nữa sao? Hốc mắt Namjoon nóng lên. Từng giọt ấm nóng trào khỏi khóe mi. Thấy cậu như thế, Seokjin thật sự rất đau lòng. Anh cũng đã không thể kiềm được nước mắt.

- Namjoon à, nhìn anh này. Anh yêu em. Anh hứa, kiếp sau, chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau, em nhé? Ngoan nào, đừng khóc.

Seokjin dùng tay lau đi nước mắt của người thương. Anh biết, quyết định này rất không công bằng với Namjoon, nhưng anh muốn yêu cậu bằng một trái tim trọn vẹn, không phải là tâm hồn đã mục nát này.

- Seokjin này – Namjoon lên tiếng sau một hồi im lặng – em sẽ chờ anh. Dù có bao lâu em cũng chờ. Em hứa.

Cho đến khi hai ta gặp lại nhau. Bởi vì anh là phép màu của em.

Seokjin mỉm cười, rồi anh trao cho Namjoon nụ hôn đầu tiên, và thật buồn, đó cũng là nụ hôn sau cuối của hai người. Khi Namjoon mở mắt ra lần nữa, Seokjin đã biến mất.

Nhiều năm sau...

- Xin hỏi nhà văn Kim, vì sao ngài lại đặt tên quyển tiểu thuyết lần này là "Nỗi buồn thiên sứ"?

Namjoon trầm ngâm một chút.

- Có một người tôi vẫn luôn chờ đợi. Người ấy đẹp lắm, sáng trong tựa thiên sứ. Nhưng ẩn sau vẻ ngoài ấy là một nỗi buồn không ai biết. Tôi vẫn chờ đến ngày thiên sứ quay về bên tôi. Xin phép, tôi còn có việc phải đi trước.

Nói rồi cậu rời đi. Cánh nhà báo xôn xao, họ còn muốn hỏi nữa nhưng người đã đi mất rồi. Namjoon rời khỏi hiệu sách, lái xe đến nơi ngày xưa Magic Shop từng hiện hữu. Cậu biết, người mà cậu đang chờ vẫn chưa quay về, Magic Shop cũng chẳng còn ở nơi đó. Nhưng thế thì có sao. Chỉ cần còn sống một ngày, cậu vẫn sẽ chờ Seokjin, chờ đợi phép màu của cậu trở về.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro