Day 29 - by vie: The Last Letters For You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 29. Khi chúng ta về già

Title: The Last Letters For You

Author: vie

Wattpad: jeikei_doo

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, character death, Romance...

____

"Thưa ông, có phải tên ông là Kim Namjoon không ạ? Ông Jin đã dặn cháu đưa bức thư này cho ông."

Cô hộ lí rút ra từ chiếc cặp táp một phong thư nhỏ, phẳng phiu và còn mới lắm. Chắc hẳn người gửi cũng chỉ mới viết nó cách đây không lâu. Namjoon mỉm cười với cô gái trẻ, nhận lấy phong thư đầy nâng niu.

Thư của Seokjin không thể để nhăn được, anh ấy biết được hẳn sẽ giận mình ra trò. Namjoon tự nhủ lòng như thế.

Ilsan,ngày 18 tháng 7 năm 2071

Gửi tới Namjoon thân quý của anh!

Khi em cầm bức thư này trên tay, có lẽ anh đã không còn ở bên em được nữa. Nhưng đừng lo âu nhiều, em có thể buồn và nhớ anh, nhưng đừng lâu quá nhé. Hãy chăm sóc bản thân thật tốt, anh không muốn em phải đau lòng.

Em có nhớ không Namjoon, khi chúng ta vẫn còn là BTS, anh luôn tự hỏi rằng, sau thật nhiều năm nữa, ta sẽ như thế nào nhỉ? Có lẽ đôi mắt em vẫn sẽ trong veo như lần đầu ta gặp gỡ, vẫn là ánh nhìn dịu dàng đến nao lòng, vẫn đôi má lúm xinh xinh khi em cười trong hạnh phúc, và vẫn sẽ có bóng hình anh trong đó đúng không? Lúc ấy anh cứ băn khoăn mãi, rằng thật nhiều năm sau nữa, khi rút khỏi thế giới xa hoa và hào nhoáng, liệu rằng ta vẫn sẽ giống như bố mẹ chứ, vẫn bên nhau và yêu nhau thật nhiều? Em chỉ cười thật hiền và nói với anh rằng, "thời gian sẽ trả lời tất cả". Anh ngày ấy buồn cười em nhỉ, cứ lo lắng vu vơ mãi. Anh của ngày ấy sẽ chẳng bao giờ ngờ được, ngày tháng của năm mươi năm sau đó, ta vẫn kề bên nhau. Seokjin hai mươi lăm tuổi sẽ chẳng tưởng tượng nổi cảnh hai ông cụ tựa vào nhau dưới dàn tigon ngắm hoàng hôn tàn.

Em của anh vẫn luôn giữ lời như thế. Anh nhớ từng nụ hôn em đặt lên tóc anh, nhớ cách mà em lùa tay qua những lọn tóc nhuốm sương chiều. Anh nhớ những lúc em hôn lên môi anh, như cách ta đã hôn nhau suốt cả cuộc đời, nghe anh nói rằng, anh chẳng ngại ngùng đâu dù vành tai đang đỏ ửng. Anh nhớ em đã viết tặng anh thật nhiều bản tình ca, rồi thật vui lắng nghe anh hát. Suốt năm mươi năm qua, và ngay cả giây phút viết nên những lời này, anh cũng đang hạnh phúc thật nhiều, nhờ có em, Joon ạ. Người ta thường nói rằng, khi bạn sắp ra đi, bạn sẽ nhớ về những kỉ niệm sâu đậm nhất. Anh vui lắm, vì anh chỉ nhớ về toàn những niềm vui. Anh nhớ căn nhà của chúng mình luôn thơm mùi bánh mới, xếp đầy KAWS và Mario. Nhớ vườn dâu tây đỏ mọng, lá xanh mượt mà của ông nông dân Joon . Anh nhớ những buổi sáng em đạp xe tới phiên chợ sớm, mua quả việt quất mà anh thích ăn. Em nấu nướng chẳng giỏi giang, nhưng khi anh dậy sẽ luôn có bữa sáng chờ sẵn, đồ ăn thật nóng và cà phê thật thơm. Mỗi sớm mai ta cùng tỉnh giấc trong vòng ôm ấm áp, vai kề vai dưới ánh hoàng hôn, đắp chung một chiếc chăn khi đêm đến, cùng nhau ngủ vùi.

Anh không muốn giấu em, anh đang sợ lắm. Anh không sợ đau đớn, không sợ bệnh viện, nhưng em sợ mình sẽ quên em. Dạo gần đây anh tự thấy mình không còn minh mẫn, mắt cũng kém hẳn đi, cứ nhớ nhớ quên quên. Hôm nọ Yoongi đến thăm, anh còn nhầm với Jungkook, mà anh cũng không chắc là Jungkook đến thăm hay là Yoongi nữa. Anh lo thêm vài tuần nữa, anh sẽ quên cả em của anh mất thôi. Vậy nên anh viết bức thư này, phòng khi quên mất điều gì đó, anh sẽ giở ra đọc lại, cũng là để gửi cho em, bởi nếu không phải bây giờ, anh sẽ không thể nào nhớ cho cặn kẽ mà viết thư. Anh chỉ muốn nói rằng, anh yêu em rất nhiều, Joon ạ. Anh sẽ không bao giờ quên sự trìu mến trong ánh mắt em, sự tươi sáng trong nụ cười em, sự ấm áp của bàn tay em, sự vững chãi của bờ vai em. Anh có thể quên đi kí ức, nhưng với những cảm xúc đã thấm vào da thịt, anh có lòng tin.

Người em yêu và cũng rất yêu em

Kim Seokjin

.

Namjoon có thể cảm nhận được nước mắt nóng ấm đang tuôn ra, làm mờ chiếc kính lão trên sống mũi. Namjoon không nhớ nổi lần cuối bản thân khóc là bao giờ nữa. Cậu đã sống những năm tháng hạnh phúc quá đỗi, đến mức quên mất rằng, hạnh phúc được ban cho, thì cũng có thể bị cướp đi. Namjoon đã tuyệt vọng biết bao khi biết Seokjin bị Alzheimer*, và còn đau buồn hơn nữa khi Jin quyết định đi Thuỵ Sĩ chữa bệnh, mà không có cậu. Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng sao mà bọn họ kì lạ thế, sao Seokjin lại không muốn được người bạn đời ở bên chăm sóc, và sao Namjoon phải buồn bã thế, khi có đã có nhau cả cuộc đời. Họ sẽ không hiểu được đâu, rằng Namjoon thấy ở bên Seokjin chẳng bao giờ là đủ. Cậu muốn ở bên chăm lo Seokjin đến những giây phút cuối cùng của anh, nhưng Seokjin không cho phép thế. Anh biết rằng Namjoon sẽ tổn thương biết bao khi thấy anh quên đi từng ngày, thấy bệnh tình của anh tệ đi từng ngày, cho đến khi quên hẳn Namjoon hay bất kì ai trong đời mình, thậm chí còn mất đi các chức năng, và không tự mình làm gì được nữa. Có thể Namjoon sẽ hối tiếc vì không được ở bên anh lúc anh đổ bệnh, nhưng ít nhất niềm đau đó sẽ không quá dai dẳng và dằn vặt Joon, hay ít nhất Seokjin cho là thế.

Gạt đi những giọt nước mắt, Namjoon gấp gọn lá thư cất vào hộc bàn, cùng chỗ với những lá thư khác từ Seokjin. Cậu cầm bút lên, và viết.


Thuỵ Sĩ, ngày 12 tháng 9 năm 2071

Seokjin của em!

Em hi vọng giờ đây anh của em đang hạnh phúc ở nơi mà không loại đau đớn phiền lo nào có thể chạm tới anh nữa. Dù anh có không thể đọc được thư em, thì em vẫn sẽ viết, bởi em muốn anh biết rằng em sẽ luôn luôn đáp lại anh, chỉ cần anh cất tiếng gọi, em sẽ mãi mãi trả lời. Em cứ nghĩ rằng anh cứ lặng lẳng bỏ đi như thế, chẳng để em kịp nói lời từ biệt, cũng còn may có lá thư này, nên em sẽ bỏ qua cho anh một lần.

Thực ra em không sợ anh sẽ quên em, bởi em có thể thay anh lưu giữ ký ức của đôi ta. Em cũng không sợ anh không yêu em nữa, bởi mỗi lần anh quên đi em, em sẽ khiến anh yêu em thêm một lần. Em chỉ không tin được rằng, anh lại trốn tránh em, Jin ạ. Anh biết em khao khát được kề bên anh thế nào, nhất là khi anh đang khó khăn và mỏi mệt. Anh đã luôn lo lắng cho cảm xúc của em như thế, luôn che chở em khỏi đau đớn. Những khoảnh khắc khó khăn trong đời, anh đã luôn ở bên em, từng bước chân trên con đường mà em đi, mọi niềm vui hay hạnh phúc, mỗi một ngóc ngách trong kí ức tươi đẹp của em, đều có anh trong đó. Ngay giây phút này đây, em đang nhớ anh đến cồn cào. Em đã quen với việc luôn có anh, và em thấy khó khăn lắm khi từ giờ trở đi, em phải bước đi một mình. Em đã nhiều tuổi như thế, nhưng khi không có anh, em thấy dường như mình lạc lõng quá, giống như lạc mất la bàn giữa sa mạc, chẳng còn phương hướng. Em nhớ anh, nhớ món ăn anh nấu, nhớ vòng tay anh rộng, nhớ những ngón tay cong cong, nhớ đôi mắt hạnh và nụ cười xinh. Vườn dâu sắp thu hoạch được rồi, nhưng một mình em ăn làm sao xuể? Bài hát mới em đã viết xong, nhưng nào còn ai đàn ai hát? Giáng Sinh này, chẳng còn ông già nô-en nào nướng bánh và cùng em trang trí cây thông. Ai cũng hỏi em, sao năm nào cũng lặp đi lặp lại mấy trò cũ rích, không chán hay sao. Nhưng bởi vì là anh, là chúng ta, nên dù có trang trí cây thông cùng ông già nô-en Seokjin thêm mười năm, hai mươi năm, hay thật nhiều, thật nhiều năm nữa, em cũng rất vui lòng.

Seokjin đừng lo lắng cho em quá, tuy em vụng về, nhưng em sẽ chăm sóc thật tốt bản thân và hai đứa nhóc. Bọn em sẽ gặp lại anh sớm thôi, hi vọng khi đón em, Seokjin sẽ tròn quay và đang hạnh phúc.

I love you to the moon and back.

Hôn anh

Kim Namjoon

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro