Day 14 - by Quýt: Things we can't say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 14: Hoa ngữ

Title: Things we can't say

Author: Quýt

Rating: G

Summary: Namjoon không giỏi việc bày tỏ với Seokjin bằng lời nói của mình, vậy nên cậu sử dụng ngôn ngữ của loài hoa.

***

Khói xì ngút ngàn ra khỏi ống khói khi con tàu sắt xình xịch dừng lại trước ga, bánh xe kêu lên từng tiếng ken két khe khẽ. Namjoon cúi đầu nhìn đồng hồ, trời chỉ vừa mới chớm sáng. Một tay xách vali, tay kia ôm theo túi quà kỉ niệm, cậu chậm rãi rời khỏi con tàu. Suốt bao nhiêu tháng ngày rời xa quê hương, bây giờ trở về Namjoon vẫn cảm nhận được sự thân thuộc trong từng hơi thở của cỏ hoa cây cối. Ngay cả bầu trời bao la rộng lớn trên cao kia cũng mang cảm giác gần gũi hơn là ở nơi đất khách quê người.

Bên ngoài bến tàu người ta vẫn đi lại tấp nập. Tuy trời mới vừa sáng nhưng đã có bao xe hàng dựng bên ngoài cổng bến, người người rôm rả trò chuyện đánh tan cái tĩnh lặng còn sót lại của đêm qua. Mùa Hè, trời nóng và không khí thì như dính vào da người ta, khiến ai ai cũng mong mỏi có được một que kem mát lạnh hay một bát mì lạnh an ủi tâm hồn ủ ê vì cơn nóng. Namjoon rảo bước theo con đường đang dần hiện lên trong ký ức, nhận ra mọi thứ vẫn chẳng có vẻ gì đã đổi thay. Ở đằng xa kia vẫn là tiệm mì bò nổi tiếng với nước dùng đậm vị, phía bên trái vẫn là tiệm sách cũ của bà cụ yêu văn chương; bên kia đường là nhà hàng kiểu Tây được xây trước khi Namjoon bắt đầu rời đi và nằm ở góc bên phải con đường nọ vẫn là tiệm hoa nhỏ mà chẳng vắng loài hoa nào của Min Yoongi.

"Chào mừng trở về, Namjoon."

Yoongi cất tiếng chào khi cậu bước đến, đôi tay vẫn mải miết tưới nước cho mấy chậu hoa ngoài cửa.

"Trông anh chẳng có gì là vui cả, bộ anh không nhớ đứa em này à?"

"Chú mày nói gì đấy? Nếu không mừng anh đã không ra đây đón nhé."

Đặt bình tưới xuống đất, gã ngoắc tay gọi Namjoon vào trong tiệm. Một ngày trước khi Namjoon đi du học, Yoong đã hờ hững bảo rằng gã sẽ không thay đổi bất kỳ điều gì trong cửa tiệm này để đón cậu trở về. Ngày đó, Namjoon đơn giản chỉ nghĩ rằng Yoongi muốn đùa một chút để bầu không khí bớt buồn bã, nhưng xem ra gã đã thật sự giữ đúng lời hứa của mình.

"Anh sẽ giữ nguyên mọi thứ chờ chú về."

Và giờ thì cái kệ mà Namjoon thường luôn tiện tay đặt cặp táp vẫn còn nằm nguyên ở đó, dù nó chỉ là vật chiếm thêm chỗ trong cái tiệm hoa bé xíu này mà thôi.

Namjoon thấy mừng vì bên cạnh mình vẫn còn Yoongi, sau khi cả bố lẫn mẹ cậu đều chẳng thể gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến Namjoon nữa vì một vụ nổ đường ống dẫn khí tại tòa soạn nơi hai người làm việc.

Yoongi vào trong lục tục một hồi rồi quay trở ra với một khay trà. Gã lúc nào trông cũng giống một ông cụ non với khuôn mặt khó chịu của mình, vậy mà Yoongi lại rất hợp với nghề bán hoa. Chắc có lẽ vì đó là cái nghề cái nghiệp của gã. Trà phả từng đợt hơi ấm không hề hợp với cái nóng của mùa Hè, nhưng Namjoon vẫn vui vẻ vì được nhâm nhi từng ngụm trà đã rất lâu rồi cậu không thưởng thức. Nắng bắt đầu len qua những nhánh hoa bên ngoài cửa kính tiệm hoa, óng ánh những sắc màu và dáng hình xinh đẹp. Có một vài búp hoa đang bắt đầu nở, vươn mình quanh những đóa hoa khoe sắc. Tuy chưa đến độ rực rỡ nhưng mang vẻ tươi mới ngập tràn. Giống như cuộc đời Namjoon bây giờ vậy. Bao nhiêu năm đèn sách đã xong xuôi, con đường phía trước của cậu cũng đầy những mới mẻ chưa thể gọi tên như vẻ đẹp tiềm ẩn của những búp hoa ấy.

"Thế đã có dự định làm gì chưa?"

Yoongi lên tiếng ngắt ngang mạch suy nghĩ của Namjoon, kéo cậu về với miền thực tại. Chén trà đã cạn từ lúc nào Namjoon còn chẳng hề hay biết.

"Ngoài nghiên cứu, em còn muốn viết báo."

"Ừm..." Yoongi gật gù, "Vậy chú đã liên hệ tòa soạn nào chưa?"

"Rồi anh ạ. Lúc ở trạm dừng em có gửi điện, họ đã trả lời rằng em có thể đăng số báo định kỳ theo tháng, nhưng cũng vẫn cần phải gặp mặt nói chuyện nữa."

"Khi nào?"

"Cuối tuần này đó anh."

"Vậy là từ giờ đến đó chú vẫn rảnh phải không? Thế thì đi thăm thú xung quanh đi." Yoongi hỏi khi đang lúi húi tìm gì đó dưới quầy tính tiền.

"Mà đi đâu anh?"

"Có một nhà hàng mới mở sau khi chú mày đi. Anh chưa đến lần nào nhưng nghe nói người ta chuộng nơi đó lắm."

Nói rồi gã chìa tay đưa cho Namjoon một tấm vé. Tấm vé vẫn còn mới, nhưng lại bị Yoongi gấp lại nhét đâu đó nên nhìn khá tả tơi. Cậu mở tờ vé gập làm đôi ra, phát hiện đó là vé xem buổi diễn ca nhạc ở một nhà hàng nào đấy, có vẻ là quán mà gã vừa nhắc đến. Vé được thiết kế nhìn rất bắt mắt, làm người khác nhìn là ngay lập tức muốn ghé đến xem. Nhưng Namjoon vẫn chưa quyết định vội.

"Tối nay lúc bảy giờ ư? Ở nhà hàng mới mở đó hả anh?"

"Ờ." Yoongi lười biếng chôn mình vào chiếc ghế tựa yêu thích. "Bạn anh cho đấy nhưng anh không muốn đi, chú đi đi. Mới về đi thăm đây thăm kia cho vui."

"Vâng, em sẽ xem thử."

Lặng yên dùng trà và ngắm nhìn người qua lại một lát, Namjoon bỗng nhớ lại những lúc ngày xưa, khi cậu còn nhỏ và cứ hay chạy sang tiệm hoa –lúc bấy giờ do bố mẹ Yoongi quản lý. Cứ mỗi lần như thế, mẹ Namjoon lại đem thêm bánh sang để cùng trò chuyện, còn cậu thì tò mò hỏi gã về những loài hoa được trưng trong tiệm.

Namjoon thích hoa từ lúc đó.

Kể từ khi được tiếp xúc với nhiều loài hoa và thi thoảng nghe Yoongi kể về ý nghĩa của chúng, Namjoon đã nhận thấy hoa thật kì diệu. Chúng chứa bao tâm tư của con người, nói thay những lời mà người muốn nói. Những cánh hoa mang những câu chuyện đi khắp nơi, còn đem đến hương sắc cho cuộc đời thêm đẹp đẽ. Hoa nở rồi lại tàn, thế nhưng câu chuyện mà nó kể thì còn mãi, rực rỡ như độ vừa bung sắc lúc xuân về. Hoa là thế đấy, mỹ miều và làm người ta xuyến xao.

Đắm chìm trong thế giới của riêng mình và sự im lặng dễ chịu của tiệm hoa lúc sáng sớm, Namjoon quên mất thời gian tự lúc nào. Mãi đến khi Yoongi đánh nhẹ vào vai cậu và đưa hai bó hoa trắng muốt, Namjoon với hoàn hồn về giữa miên man suy nghĩ.

"Về nghỉ ngơi đi. Lát còn đi thăm bố mẹ."

Ôm lấy những nhành hoa mà gã đưa, Namjoon chào tạm biệt Yoongi rồi ra về. Tuy gã đã nói rằng cậu nên về nhà nghỉ ngơi, nhưng Namjoon vẫn đi thẳng đến thăm bố mẹ mình.

Dù ở đâu có thay đổi, thì nơi này vẫn bình yên đến lạ.

Gió hiu hiu thổi những tán cây xào xạc, mang theo những cánh hoa nhẹ bay đi. Namjoon bước xuống con dốc nhỏ, vì mải nhìn xa xăm mà suýt đâm phải một người đi vội. Chẳng biết ai mà lại bận rộn quá, ngay cả một lời xin lỗi từ cậu còn chưa kịp nghe đã vội vàng rời đi. Để rơi lại một cánh hoa trăng trắng.

Đặt hai bó hoa lên phiến đá nơi bố mẹ say giấc, Namjoon ngồi bệt dưới đất ngắm nhìn bức ảnh mỉm cười của cả hai. Đã qua rồi những ngày cậu bật khóc vì nhung nhớ, nhưng cứ mỗi lần ngồi cạnh họ, lòng Namjoon lại man mác buồn.

Cứ ngồi im như thế đến tận lúc trời chập choạng chiều, Namjoon mới nhớ ra tấm vé mà Yoongi đã đưa. Thật ra cậu cũng không mặn mà lắm với việc đi thăm thú, nhưng thôi thì dù sao anh lớn cũng đã có lòng nghĩ đến cậu, ít ra gã vẫn mong rằng Namjoon có thể tận hưởng vẻ đẹp về đêm mới mẻ này của thành phố. Rảo bước về nhà, Namjoon mừng thầm vì sau ngần ấy thời gian đi xa cậu vẫn có thể giữ lại được căn nhà mà mình đã lớn lên cùng với bố mẹ. Yoongi có nói rằng tháng nào gã cũng thuê người đến dọn dẹp và kiểm tra, rồi sau đó còn bảo cậu mau đi làm để mà sớm trả lại tiền cho gã. Tắm rửa chải chuốt tươm tất, Namjoon có chút bối rối vì lâu rồi cậu không đi đâu chơi, mà lại còn ăn tối ở ngoài thay vì ở nhà. Đi theo địa chỉ được ghi trên tấm vé, Namjoon cũng không ngờ cái chỗ trước kia chỉ là một quán rượu nhỏ nay đã trở thành một nhà hàng nườm nượp người đến người đi. Ở đây người ta trông vui vẻ và sảng khoái, khác hẳn với không khí tĩnh lặng buổi sáng. Nhà hàng còn nằm ở chân cầu ven sông, cảnh sắc đẹp mắt khiến biết bao người yêu thích.

Namjoon không biết ca sĩ biểu diễn đặc biệt tối nay là ai, nhưng hình như anh ta được rất nhiều người mến mộ. Hàng dài những người đến xem dường như ai cũng đem theo hoa, có người còn mang theo cả những hộp quà được gói ghém tinh xảo. Trước cửa nhà hàng, một người trẻ tuổi đang đứng vui vẻ đón tiếp khách khứa. Có lẽ y là chủ nhà hàng, vì ai đi ngang qua cũng gửi một cái bắt tay lịch thiệp hay một lời chào trân trọng. Lúc cậu sắp đến cửa vào trong, có xe chạy đến cạnh cổng. Chẳng cần đợi người trên xe bước xuống, cánh nhà báo đã đưa máy lên chụp ảnh tới tấp. Đèn nháy lên khắp nơi, lóa sáng che mất tầm nhìn cậu hướng về người vừa bước xuống xe. Người người nhốn nháo cả lên chẳng thấy được gì, cứ đưa máy ảnh và ánh mắt về người nọ. Hình như anh ta có dừng lại nhận hoa và ký tên, rồi mau chóng vào trong nhà hàng bằng đường đến cánh gà. Namjoon chưa kịp nhìn thấy mặt anh, nhưng có vẻ đấy là Kim Seokjin, người được in tên trên vé. Chợt cậu tự hỏi không biết vì sao Yoongi lại có được vé đến xem buổi biểu diễn của một ca sĩ nổi tiếng thế này.

Bên trong sảnh trang hoàng lộng lẫy với những chùm đèn và ánh nến lung linh. Sân khấu phủ rèm nhung đỏ diễm lệ, đặt một chiếc dương cầm trắng tinh đẹp mắt. Những đóa hồng bày bên những lối đi, tăng thêm không khí lãng mạn cho bữa tối. Namjoon chọn lấy một bàn đơn nằm ngay đối diện sân khấu, lướt xem thực đơn có vẻ như được chuẩn bị riêng cho hôm nay. Trong lúc cậu vẫn đang xem món, đèn hai bên tối dần nhường chỗ cho ánh đèn trên sân khấu. Kim Seokjin chậm rãi xuất hiện trong sự yên lặng đón chờ của bao người, một thân trắng toắt dưới ánh đèn trở nên huyền ảo. Ánh mắt cậu cuốn theo gót chân anh, theo vạt áo trắng như đóa hoa nở rộ trên thềm nắng.

Tim Namjoon khéo đánh trật nhịp, chênh vênh như một cánh hoa rơi.

Namjoon không hiểu biết nhiều lắm về duyên phận trên đời, về sợi chỉ đỏ quấn lấy nửa kia còn lại của mình, về hai trái tim sẽ đập cùng một nhịp khi những người yêu nhau ngắm nhìn đôi mắt nhau. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, ngay tại khoảnh khắc mà Namjoon nhìn thấy Seokjin nhẹ nhàng ngồi xuống bên chiếc dương cầm, cậu biết rằng mình đã thích anh thậm chí còn nhiều hơn cách mà một trái tim có thể rung lên. Namjoon không thể rời mắt mình khỏi Seokjin khi anh hát, khi những ngón tay anh lướt trên phím đàn. Chắc hẳn là Seokjin sẽ không bao giờ biết thanh âm của anh mê hoặc biết bao nhiêu người, rồi giữ chân một chàng học giả lần đầu đến nghe anh. Khi ấy xung quanh Namjoon mọi thứ đều dừng hẳn lại, chỉ còn anh và anh, và một trái tim thổn thức.

Tiếng rào rào vỗ tay kéo cậu ra khỏi cơn say đến bất chợt khi rượu còn chưa thấm, khiến Namjoon nhận ra hai tiết mục của anh đã kết thúc và Seokjin đang ôm những bó hoa cúi chào khán giả tự lúc nào. Namjoon cũng muốn tặng hoa cho anh, nhưng hỡi ôi bây giờ cậu chỉ có mỗi tấm lòng mình mà thôi. Bữa tối diễn ra trong sự bàn tán xôn xao về anh, về Kim Seokjin làm bao người yêu mến. Những tiết mục sau cũng tuyệt đấy, nhưng cậu thì cứ mãi mắc kẹt trong dư âm của anh.

Namjoon chưa thích một ai đó bao giờ, ngay cả người anh lớn Yoongi cũng thế vì gã bảo gã quá chậm nhiệt cho sự nồng nhiệt của tình yêu. Nhưng cậu không giống Yoongi, cậu chưa từng thích ai không phải vì cậu cho rằng mình không hợp với tình yêu, mà là vì chưa từng có ai khiến lòng cậu nở hoa như thế. Cho đến tận giây phút trước khi anh bước ra sân khấu, Namjoon cũng chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu sẽ đến với cậu bằng cách này.

Đêm xuống trời mát mẻ hơn hẳn, thổi tan đi những nóng bức một sáng mùa hè. Khí trời lành lạnh làm người ta vui vẻ hơn, thoải mái hơn, cười nói nhiều hơn. Giữa những tiếng nói cười rôm rả, không gian xung quanh Namjoon dường như lặng yên đi hẳn. Cậu cứ nghĩ mãi về lúc ấy, khi cậu được gặp Seokjin trong một buổi tối tình cờ đến nhà hàng vì vé mời được tặng. Hoặc đó không phải là tình cờ, vì người ta bảo tình yêu là cái duyên. Namjoon cũng không rõ, cậu chẳng biết gì nữa ngoài việc rằng trong tâm trí cậu chỉ toàn là hình ảnh và giọng hát của anh.

Đêm nay thật kỳ diệu, và lấp lánh như một trong những đêm trắng của Dostoyevsky.

.

Namjoon ôm theo bó tử la lan mà Yoongi vừa cho đi dọc theo con phố. Những cơn gió cuốn bước chân Namjoon đi thăm nơi này nơi kia, rồi đến nhà hàng mà đêm kia cậu đã gặp Seokjin tự lúc nào không biết. Khác hẳn với dáng vẻ óng ả và nhộn nhịp về đêm, nhà hàng giờ đây mang trên mình vẻ tĩnh lặng đối lập. Chẳng hiểu vì bị điều gì lôi kéo, Namjoon bước vào nhà hàng trong sự bất ngờ của chính mình.

Chắc là vì cậu muốn gặp lại Seokjin chăng? Dù tỷ lệ việc đó xảy ra thì thấp lắm.

Ấy vậy mà Namjoon lại thật sự nhìn thấy anh.

Mặc một chiếc gile nâu hoà vào nền gỗ nhã nhặn của nhà hàng, Seokjin đang ngồi ở quầy rượu cùng trò chuyện với cậu chàng trẻ tuổi hôm nọ. Thỉnh thoảng sau hai ba câu anh lại mỉm cười, nụ cười mỹ miều làm Namjoon cứ đứng ngẩn ngơ.

"Xin hỏi quý khách cần gì ạ?"

Vì bị phục vụ lên tiếng gọi, Namjoon đành chọn lấy một bàn gọi món ăn sáng rồi lại tiếp tục ngắm nhìn anh. Namjoon nhận ra có lẽ Seokjin hợp với tông màu nâu, vì trong mắt cậu bây giờ anh lại còn thu hút hơn cả khi anh đã thật xinh đẹp trên sân khấu. Gam màu ấy khiến anh trông giống như một tòa lâu đài cổ kính bí ẩn, mang cảm giác hiền lành nhưng đầy cuốn hút. Suy nghĩ ấy thôi thúc mong muốn được trò chuyện cùng anh của Namjoon, để cậu được nói cho anh biết rằng lòng cậu bây giờ cũng giống như những nhành hoa tử la lan yên vị trên bàn, rằng cậu đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng Namjoon lại dở tệ khoản đó. Cậu nghĩ nhiều trong lòng mình mà lại chẳng thể nói thành lời, thậm chí còn chẳng dám đến bày tỏ như một người hâm mộ. Cho đến tận lúc Namjoon nối gót anh ra ngoài và nhìn thấy Seokjin vẫn chưa rời đi, Namjoon vẫn chẳng biết phải diễn tả lòng mình như thế nào. Nếu cậu mà được như lúc bàn luận về học thuật thì đã tốt biết mấy.

Seokjin bây giờ đang ở gần cậu lắm, chỉ cách nhau hơn một sải tay nhưng Namjoon lại cảm tưởng như anh vẫn đứng thật xa. Cậu những muốn nói với anh gì đó, nhưng rốt cuộc nghĩ mãi vẫn không biết phải nói thế nào. Lỡ như cậu vồ vập quá và khiến anh khó chịu, hay lỡ như cậu nói gì đó khiến anh nhìn cậu như một kẻ dị hợm.

Thế rồi cậu nhớ đến bó tử la lan.

Lúc chợt nhớ ra bó hoa trong tay mình, Namjoon thầm mừng rỡ trong lòng. Dường như ông trời muốn cậu được tiến đến gần anh hơn khi tử la lan lại mang theo ý nghĩa rất đặc biệt, mà cũng rất vừa lúc của nó.

"Tối qua anh —ừm, anh hát hay lắm."

Đáng lẽ cậu phải gọi tên anh, nhưng cõi lòng lúng túng của cậu đã cứ thế mà bắt đầu chẳng hề báo trước. Seokjin trông có vẻ bất ngờ khi anh nghe thấy cậu, đôi mắt hơi mở to của anh cho cậu biết điều đó. Anh gật nhẹ đầu rồi đưa tay nhận lấy bó hoa của Namjoon, ngắm nhìn nó một lát rồi mới mỉm cười chào cậu.

Anh cười đến là rạng rỡ.

"Cảm ơn cậu nhiều. À, mà cậu là...?"

Chưa một lần nào Namjoon tưởng đến việc cậu có thể nghe thấy giọng nói của anh ở một khoảng cách gần như thế này. Cảm tưởng như ngay lúc này đây Namjoon có thể đem cả lòng mình ra mà tặng cho anh cùng những bông hoa. Một ý tưởng lãng mạn tuyệt vời ấy chứ.

"Em là Kim Namjoon. Đêm kia em có đến nghe anh hát ở đây."

"Thế hả? Cảm ơn cậu lần nữa nhé, hoa đẹp lắm."

"Vâng."

Và vì nó còn là hoa chuông tình yêu đấy, anh biết không? Có nghĩa là mỗi lần gặp anh tim em lại rung lên những hồi chuông của tình yêu.

Có nghĩa là em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Namjoon muốn nói như thế, nhưng giờ đây bao năm ăn nói lưu loát của cậu đã trốn đi đâu mất rồi, chỉ để lại một Kim Namjoon dường như thật vụng về trong tình yêu.

"Namjoon này, giờ tôi phải đi rồi. Nhưng lần sau mong rằng ta lại có thể gặp nhau nhé!"

Lặng lẽ nhìn anh bước lên xe, Namjoon cứ đứng đấy mãi. Cảm giác như những giây vừa rồi, khi cậu được nhìn thẳng vào mắt anh như kéo dài vô tận. Đôi mắt anh là bể sao, là vũ trụ mà Namjoon mong mình có thể lạc mãi trong những vùng lấp lánh xinh đẹp ấy.

"Cậu thích Seokjin sao?"

Có ai đó bất chợt lên tiếng khiến Namjoon sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu chàng trẻ tuổi vừa nãy trò chuyện cùng Seokjin giờ đây đang đứng sau lưng cậu, khoanh tay nhìn Namjoon bằng ánh mắt hiếu kỳ.

"Xin lỗi, cậu là...?"

"À, cho tôi tự giới thiệu. Tôi là Hoseok, chủ nhà hàng."

"Tôi là Kim Namjoon. Rất vui được biết cậu."

Namjoon nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Hoseok, lịch sự gật đầu. Trông y cứ có một dùng ánh mắt "thần bí" ấy nhìn cậu làm Namjoon không tài nào hiểu được.

"Tôi nhớ cậu kĩ lắm. Vì ai cũng thích Seokjin, nhưng chỉ có cậu là nhìn anh mãi. Từ đêm hôm nọ cho đến sáng hôm nay."

"Hả?"

"Ý tôi là, cậu thật lòng thích Seokjin, phải không?"

"... Phải." Namjoon không nghĩ đến được rằng tiếp nối sau cuộc trò chuyện chỉ có hai câu với anh lại là một màn đối đáp kỳ lạ đến thế này.

"Cậu biết không, Seokjin vẫn thường diễn ở đây mỗi tối thứ bảy và thứ ba đấy. Nếu rảnh cậu có thể đến."

"Ừm, cảm ơn vì đã cho tôi biết."

"Không có chi." Hoseok vừa cười cười vẫy tay vừa trở lại vào trong nhà hàng. "Cố gắng lên nhé."

"Ừ..."

Namjoon khó hiểu nhìn y khuất bóng sau cánh cửa nhà hàng, nhưng rồi cậu nghĩ lại về những lời Hoseok đã nói. Seokjin sẽ đến nhà hàng vào mỗi thứ Bảy và thứ Ba, thế có nghĩa là mỗi ngày như vậy, Namjoon đều có thể tặng hoa cho anh. Cậu biết mình dở tệ việc bày tỏ, và cứ mỗi khi đứng gần anh trái tim cậu cứ đập thình thịch không theo bất kỳ nguyên tắc nào. Vậy nên Namjoon có thể dùng những cánh hoa thay lời mình muốn nói. Với cậu, hàm ý của hoa là thứ ngôn ngữ dịu dàng nhất trên đời này. Nó êm ái và mềm mại, nó nhẹ nhàng len lỏi sâu vào tâm trí bằng hương thơm. Người ta hay tặng hoa đương lúc chúng rực rỡ nhất, là bởi vì ngay tại lúc ấy, họ mong người kia biết được rằng những gì mình muốn gửi gắm đều là những lời từ tận đáy lòng.

Giống như khi Namjoon tặng anh hoa tử la lan, hay mỗi một ngày của sau này khi Seokjin biểu diễn cậu đều sẽ gửi đến một bó hồng.

.

Namjoon xoa gáy, xách cặp táp rời khỏi bàn. Việc bắt đầu một đề tài nghiên cứu mới sau khi về nước làm cậu bận bịu đi đây đi kia khảo cứu, và còn phải đến học hỏi từ những người đi trước. Namjoon không có vấn đề gì với điều này, chỉ là nó khiến cậu vơi đi nhiều những hôm đến nghe Seokjin hát và được hỏi thăm đôi câu, nó cũng khiến số lần cậu có thể trực tiếp tặng hoa cho anh ít đi dù hôm nào anh diễn cậu cũng sẽ gửi hoa. Ánh trăng đã lên ngoài phố khi Namjoon bước ra khỏi thư viện. Cậu nhìn thấy người ta thoải mái đắm mình dưới trăng, tận hưởng từng đợt gió dịu nhẹ của mùa thu sắp đến. Giờ Namjoon lại thấy nhớ Seokjin, nhớ những khi anh mỉm cười mỗi lúc họ vô tình gặp nhau ngoài phố lúc sáng sớm; nhớ những khi anh vui mừng nhận đóa hoa mà cậu tặng anh; nhớ những khi anh vẫy tay chào Namjoon khi cậu đến nhà hàng. Mỗi lần như thế cậu lại ghi nhớ hình ảnh của anh, lưu giữ ở một góc riêng mà cậu trân quý. Namjoon không biết rằng khi yêu người ta lại thế này, rằng có thể không phải lúc nào đầu óc cậu cũng bị hình ảnh anh choán lấy, nhưng cứ mỗi khi Namjoon thả trôi suy nghĩ của mình, nó sẽ luôn chảy về anh, về một Kim Seokjin cứ mỗi lần gặp là lại càng nhung nhớ.

"Này, Kim Namjoon."

Cậu đã cứ nghĩ rằng vì mình nhớ đến anh mà nghe thấy giọng anh, thật đấy, vì khi yêu người ta nghĩ ra bao nhiêu là những thứ nghe có vẻ "điên rồ". Nhưng đấy là tình yêu mà, phải không? Chẳng có ai tường tận được tình yêu, vì đã tỏ rồi thì chẳng còn gọi lại yêu nữa. Tình yêu thật kỳ lạ, hệt như cách mà giờ đây Seokjin bỗng dưng xuất hiện trong ánh mắt Namjoon.

Anh ở đó, cũng ngập dưới ánh trăng nhưng đối với cậu anh còn hơn như thế. Anh mới là ánh trăng, anh nhẹ nhàng len lỏi vào tim cậu, nụ cười và giọng hát anh khiến cậu mê say.

Anh ở đó, và trông thật huyền diệu. Rằng nếu như đây là một giấc mơ thì Namjoon khẽ ước rằng mình có thể mơ nhiều thêm chút nữa. Nhưng đây không phải là mơ, vì anh đang thật sự đứng đó, đang thật sự cất bước lại gần cậu.

"Lâu rồi không thấy em nhỉ?"

Từ dạo, Namjoon cảm thấy, họ thân nhau hơn, cậu cũng nhận ra Seokjin bắt đầu đổi cách xưng hô. Cậu không biết nên mừng hay nên lo lắng nữa, mừng vì bây giờ Namjoon đã có thể tiến gần đến anh thêm một bước, nhưng lo là vì cứ như thế sẽ khiến lòng cậu nở thêm những đóa hoa hồng.

"Em xin lỗi, dạo này em hơi bận." Namjoon luồn tay vào mái tóc, "Nhưng anh không sợ người ta phát hiện ra anh sao? Người ta sẽ đuổi theo anh đấy."

"Họ không nhận ra anh đâu." Seokjin cất bước dọc bờ sông. "Họ ít khi nào nhận ra anh nếu anh không hào nhoáng như khi trên sân khấu, mà lại còn là vào buổi đêm nữa."

"Anh không buồn sao? Vì nghe có vẻ như họ không thật sự mến mộ anh."

"Nói sao nhỉ?" Anh đưa tay chỉnh lại mũ. "Anh cũng không buồn lắm vì như thế anh sẽ biết ai thật lòng yêu quý mình."

"Phải... nghe cũng có vẻ hợp lý..."

"Ừ, vậy thì anh mới có thể đến cảm ơn một người mà lần nào anh biểu diễn cậu ấy cũng gửi hoa hồng cho anh."

Nói đến đây Namjoon mới nhận ra anh biết rằng cậu gửi hoa cho anh, dù những khi không đến được Namjoon không bao giờ để tên của mình cả. Cậu biết Seokjin mỗi lần biểu diễn đều nhận được rất nhiều hoa, thậm chí có lần cậu còn thấy cả một chồng bó hoa cao ngất sau khi buổi diễn kết thúc. Nhưng anh vẫn nhận ra quà của Namjoon, nhận ra những nhành hoa mà cậu đã gửi biết bao tâm tư tình cảm. Có phải vì mỗi một cánh hoa hồng đó đều mang theo lời em yêu anh của Namjoon chăng? Liệu Seokjin có biết hay không nhỉ, rằng cậu thích anh nhiều đến mức gần hai tháng trời dù là bao nhiêu bó hồng, là bao nhiêu cành hoa thì mỗi một lần cậu gửi tặng hoa cho anh đều là mỗi một lần Namjoon lại muốn nói bao nhiêu lời yêu ấy.

Vậy mà cậu có thật sự nói được lời nào đâu?

Họ ngồi ở chiếc ghế gỗ dài dưới chân cầu, chỗ mà Namjoon vô tình tìm thấy vào một đêm đi theo tiếng đàn cậu chợt nghe trên đường về nhà, để gió thổi vào sự im lặng dễ chịu giữa hai người. Namjoon luôn cảm thấy giữa anh và cậu có một điều gì đó thật kỳ lạ, rằng cả hai có thể trò chuyện về mọi thứ trên đời, mà cũng có thể cùng chìm vào sự yên ắng nhẹ nhàng nhất. Ánh trăng đậu trên vai Seokjin, như một người bạn tò mò muốn đến xem chuyện của hai người. Namjoon có thể kể cho nó nghe tất cả, thật đấy. Cậu cũng có thể tự tin khi trò chuyện cùng anh, chỉ cần đấy không phải là một lời thổ lộ. Đến mức Yoongi cũng phải thốt lên rằng chú mày đúng là thông minh thật đấy, nhưng cũng thật vụng về.

Tiếng đàn guitar của người đàn ông lớn tuổi đã giúp cậu tìm ra nơi này lại vang lên, giữa khung cảnh bây giờ lại như bức hòa tấu lãng mạn như trong những trang sách. Giữa lúc này, Namjoon lại nghe tiếng anh vang lên.

"Cuối tuần này em rảnh không Namjoon?"

"Vâng, em rảnh."

Thật ra công việc của Namjoon không có "lịch trình" cụ thể, ví như hôm nay đi đâu và làm gì đến mấy giờ mà hầu hết đều phụ thuộc cách làm việc của cậu. Dù là đang đồng nghiên cứu một công trình học thuật, Namjoon đâu thể không có chút thời gian rảnh cuối tuần để nghỉ ngơi, mà còn là khi Seokjin đã hỏi.

"Tốt rồi!" Anh vỗ tay cái bốp. "Vậy cuối tuần này anh hẹn em đi ăn tối nhé? Coi như là cảm ơn vì những bó hoa em tặng anh."

Trời đất lúc đó như chao nghiêng.

Namjoon đâu ngờ đến việc cậu là người thích anh trước, nhưng cuối cùng người mở lời cho buổi hẹn đầu tiên lại là anh, là Seokjin mà cậu thầm yêu.

Đơ ra một chút rồi mới phản ứng lại, cậu ngay lập tức gật đầu. Đâu phải lúc nào Namjoon cũng có thời gian riêng với anh, nhất là một dịp cho phép cậu được ngắm anh thật lâu mà không cần phải sợ anh để ý như thế này. Đã bao lần Namjoon nghĩ đến việc mời anh đi ăn tối, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể gói gọn trong những cánh hoa.

"Ôi em rảnh thì anh mừng rồi. Vậy cuối tuần này gặp em ở Palermo lúc bảy giờ nhé."

Seokjin có vẻ vui, mà thật ra thì nhìn anh lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Anh mang cho người khác cảm giác thoải mái, mà anh cũng khiến trái tim người ta loạn nhịp lúc nào không hay. Đứng lên vẫy tay chào tạm biệt Namjoon, Seokjin rời đi trước để lại cậu ngồi nghĩ mãi ở đấy. Namjoon chỉ đứng lên rời đi khi bản đàn đã kết thúc và khúc sông thưa hẳn người đi, khi gió bắt đầu chuyển lạnh.

.

"Gì cơ?"

"Anh có hoa ly trắng không?" Namjoon lặp lại.

"Chú xông vào tiệm anh ngay trước giờ đóng cửa và hỏi anh có hoa ly trắng không à? Giờ đang là giữa Hè, Namjoon, hoa ly không nhiều đến thế đâu."

"Vậy không có hả anh?"

"Có." Yoongi phủi tay vào tạp dề, "Nhưng anh không cho cậu được vì ly trắng mùa này ít lắm."

"Vâng, em mua mà anh."

"Ồ thế thì tốt, nhưng cần hoa ly để làm gì đấy? Tặng cho Seokjin à?"

"Tối nay em đi ăn tối với anh ấy."

"Ghê nhỉ? Cuối cùng cũng chịu mở lời rồi hả?"

"Không anh, là anh ấy mời em."

Yoongi nghe thế thì cũng chẳng nói gì nữa, cúi đầu tập trung gói hoa.

"Giờ này mà hoa vẫn tươi anh nhỉ?"

"Vì anh mày chăm giỏi chứ sao."

Mấy bông hoa ly trắng như sữa, nằm lặng lẽ toát vẻ thanh tao thuần khiết đến nao lòng. Hoa thì lúc nào cũng đẹp, nhưng hoa ly lại mang theo nét nhã nhặn quý phái, như một loài hoa mọc trên Thiên Đường.

Nhưng đó không phải lý do đầu tiên nảy ra trong tâm trí Namjoon khi cậu chọn hoa ly. Đối với Namjoon, từng giây từng phút mà cậu có với Seokjin đều rất quý giá. Những khoảnh khắc như thế cậu đều lưu giữ vào từng con chữ, từng trang giấy mỗi đêm. Namjoon rất muốn nói cho Seokjin biết rằng cậu trân trọng sự hiện diện của anh ra sao, yêu quý nó như thế nào. Mỗi lần anh xuất hiện, cả thế giới của Namjoon thậm chí dù đang tối om cũng đều trở nên rực sáng. Hay mỗi khi anh cười, ngay cả Mặt Trời trên cao cũng không rực rỡ bằng anh. Nhưng vẫn là sự vụng về của cậu, vẫn là sự lúng túng mà cậu chẳng thể hiểu nổi, Namjoon không thể tỏ rõ bằng lời với anh. Nhưng hoa ly thì khác. Hoa không cần cất lời, tự bản thân nó đã là một lời nói. Tự bản thân những cánh hoa ly trắng mềm mại kia đã có thể thay tấm lòng Namjoon mà bày tỏ với anh rằng–

"thật tuyệt diệu khi được ở bên anh"

Thật tuyệt diệu khi mỗi ngày thức dậy, sự hiện hữu của anh, dù anh chẳng ở đó cạnh, cũng đã đủ để xoa dịu những mệt mỏi bao quanh em.

Namjoon đến nhà hàng còn trước cả giờ hẹn, theo phục vụ đến bàn mà Seokjin đã đặt trước. Những tưởng rằng Namjoon sẽ chờ anh đến và được ngắm nhìn anh từ xa thì hóa ra, Seokjin đã ở đó tự lúc nào. Bàn họ ngồi nằm ở một góc riêng có bình phong gỗ, trên lầu cao ở cạnh cửa sổ. Namjoon vừa bước đến gần bức bình phong, Seokjin đã ngẩng lên nhìn cậu. Trông gương mặt anh như thể đã đoán được người đến là Namjoon, dù anh chỉ nhìn mải ra ngoài cửa sổ.

"Anh." Cậu ôm bó hoa muốn tặng bất ngờ anh, cuối cùng anh lại tạo bất ngờ cho cậu.

"Ồ, em đến rồi à? Em đến sớm thế, lại ngồi đi."

Namjoon kéo ghế định ngồi xuống, rồi lại nghĩ mình phải tặng hoa cho anh nên bất chợt đứng khựng lại. Cậu nghe tiếng anh cười.

"Sao thế, Namjoon?"

"Ừm, tặng anh." Namjoon nhẹ nhàng đưa bó hoa đến tay anh.

Nhìn bó hoa ly một lát, gương mặt Seokjin chợt thoáng qua một nụ cười dịu dàng đến độ trái tim đã dần quen với những nhịp đập rồi loạn lại vỗ từng hồi thình thịch.

"Cảm ơn Namjoon, lần nào ta gặp nhau em cũng tặng hoa cho anh."

"Vì em cảm thấy anh hợp với những bông hoa." Và— vì anh trông như một bông hoa vậy. Nửa câu sau Namjoon chỉ có thể tự mình thầm nói trong lòng.

Seokjin vui vẻ đặt bó hoa lên bàn bên cạnh, miệng lại cứ mỉm cười suốt làm Namjoon cũng vui theo dù chẳng vì sao anh cứ cười mãi như vậy. Cậu nghĩ anh thích hoa ly nên đề nghị để phục vụ trưng hoa vào bình nhưng Seokjin lại bảo thôi. Anh bảo mình muốn trưng ở nhà hơn.

Điều bất ngờ nữa, đó là Seokjin hoàn toàn giao cho Namjoon quyền chọn món với lý do anh mời em mà trong khi cậu lại muốn bữa tối này có thể giúp anh thư giãn và có khoảng thời gian dễ chịu, dù bữa tối này đúng là một lời cảm ơn Seokjin muốn dành cho Namjoon. Nhưng cậu chỉ muốn dành những điều tốt đẹp mình có thể cho anh, và điều đó khiến Namjoon nhận ra rằng khi yêu con người ta thật kỳ lạ.

Họ trò chuyện trước khi các món ăn được dọn lên, về công việc của Namjoon, về những chủ đề mà cậu tưởng như rất ít người để tâm nhưng Seokjin lại lắng nghe rất chăm chú, còn bàn luận vô cùng hăng say. Namjoon không thể tưởng nổi nếu có một ngày cậu được yêu anh, cậu không thể tưởng tượng được ngày hôm ấy sẽ là một ngày kỳ diệu như thế nào. Cho đến tận khi thức ăn đến và rồi vơi đi, cả hai vẫn trò chuyện như thể toàn bộ mọi chuyện trên thế giới đều thật gần bên tai. Namjoon lắng nghe anh nói về văn hóa, về nghệ thuật ở những nơi anh từng đi qua, nhận ra mỗi khi anh nói về chúng, đôi mắt anh lại lấp lánh như sao. Những lúc nhìn thấy anh mê say với điều anh thích, như khi anh đang kể như thế này đây, hoặc như khi anh như một chàng tiên với những nốt nhạc phủ đầy ma thuật và một giọng hát như bùa mê, Seokjin luôn tỏa sáng. Như thể có một vầng sáng nào đó bao quanh anh, khiến cho mọi sự chú ý cho mọi thứ trên đời này của Namjoon đều đổ dồn vào anh.

Anh như Mặt Trời và cậu thì như một bông hướng dương luôn hướng về anh, mà anh thì không rõ liệu có nhận ra hay không. Trước kia, Namjoon luôn nghĩ rằng cậu chỉ cần đứng từ xa, ngắm nhìn và nâng niu anh bằng ánh mắt là được, nhưng giờ đây cậu biết là như thế không còn đủ nữa. Cậu muốn nhiều hơn thế, muốn được ở bên anh, muốn được ôm anh. Cậu muốn mình sẽ là người sẽ an ủi anh khi anh buồn, là người hạnh phúc cùng anh khi anh vui. Namjoon biết rằng mình có hơi "tham lam" hơn khi trước, nhưng biết sao được khi dù cậu có tự dặn lòng thế nào, thì đâu đó trong lòng cậu vẫn trộm nghĩ về nó.

Mỗi lần bên anh là mỗi lần hoa ly trong lòng Namjoon nở rộ, là mỗi một lần cậu để sự tuyệt diệu của cảm giác được ở gần anh chảy qua tim mình.

Tận đến khi thức ăn dần vơi bớt và họ đã ăn xong, Seokjin vẫn còn cười vì những gì họ đã nói. Anh bảo rằng không ngờ anh với em có thể trò chuyện suốt như vậy, trong khi Namjoon thì cứ vui mãi với những nụ cười của anh và niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong mình.

Lúc Namjoon đứng lên toan đi trả tiền, Seokjin liền ngăn cậu lại. Anh một mực bảo ngày hôm nay là do món quà cảm ơn của anh, vậy nên cậu phải để anh tặng trọn vẹn đúng nghĩa mới phải. Nói rồi Seokjin đứng lên đi trước, còn không quên ôm theo bó hoa Namjoon đã tặng. Chắc anh phải thích nó lắm, vì Seokjin thỉnh thoảng lại cứ nhìn những đóa ly trắng mãi.

"Em đưa anh về nhé."

Namjoon hỏi anh khi họ vừa rời khỏi nhà hàng, trong sự ngỡ ngàng đôi chút qua khóe mắt Seokjin.

Anh nhìn cậu trong chốc lát, rồi mỉm cười gật đầu.

"Ừm."

Quãng đường đến nhà anh hôm đó chẳng hiểu sao lại ngắn quá, khiến cậu ước gì nó có thể dài ra thêm chút nữa. Chỉ cần dài ra thêm hai, ba phút nữa thôi là Namjoon đã biết ơn trời đất lắm rồi. Vì đâu phải khi nào cậu cũng có dịp thấy anh cười nhiều như thế này đâu?

"Cảm ơn em nhiều, Namjoon. Tối nay vui lắm."

Seokjin nói khi anh đứng trước cổng nhà. Đây là lần đầu Namjoon được đến nhà anh, cũng là lần đầu biết sân nhà trồng rất nhiều hoa. Có lẽ vì thế nên anh mới thích hoa cậu tặng nhiều đến vậy. Namjoon cũng thầm phát hiện hoá ra trước nay cậu tặng những bó hoa cho anh cũng không phải chỉ là công cốc. Nhỡ như đâu đó trong lòng anh chúng đã chiếm một vị trí nào đó, thì có lẽ Namjoon đã bước từng bước gần hơn đến với trái tim anh. Nhưng đó chỉ là "nếu như" mà thôi, còn sự thật trong lòng anh ra sao chỉ có mỗi Seokjin biết được điều đó.

"Em phải cảm ơn anh mới đúng chứ. Anh đã mời em ăn cơ mà." Namjoon khẽ nói với anh khi gió thổi một vài cánh hoa bay phấp phới.

"Nhưng những bó hoa em tặng anh khiến anh thấy hạnh phúc, Namjoon. Ý anh là– ít nhiều chúng khiến ngày hôm đó của anh trở nên vui vẻ. Giống như hôm nay vậy."

Giống như mỗi giây phút ở bên người đều thật tuyệt vời.

Những đoá ly trắng muốn đem lòng em nói với anh như thế đấy. Liệu anh có muốn nói với em những lời như vậy không, Seokjin?

Cậu đứng ngoài cổng nhìn anh cất bước vào trong, tận cho đến lúc khuất sau cửa chính Namjoon vẫn nhìn thấy anh đang cúi đầu ngửi hương hoa.

.

Người ta thường nói rằng trong tình yêu nếu không thường xuyên gặp nhau thì cũng sẽ mau chóng phai nhạt tình cảm. Namjoon không đồng ý với quan điểm đó cho lắm, khi cả tháng sau buổi tối hôm đó cậu chẳng hề gặp được anh thêm lần nào trừ một hôm ở nhà hàng của Hoseok, Namjoon vẫn luôn nhớ anh da diết.

Không phải là Namjoon hài lòng với tình trạng của mình lúc này với anh, không bao giờ cậu có thể hài lòng như thế này. Khi yêu con người ta vẫn thường tham lam hơn một chút mà nhỉ? Nhưng nói chung cậu không hề mong muốn mình chỉ như thế này với anh mãi, cậu muốn đến gần anh hơn, chứ không phải là cảm giác cừ gần rồi lại xa như sóng đánh vào bờ này. Có đôi khi ngồi suy nghĩ vu vơ, Namjoon lại tự hỏi không biết Seokjin có nhận ra tình cảm của cậu hay không? Liệu anh có từng, dù chỉ một lần, phát hiện ra những ẩn ý đằng sau những bông hoa mà cậu tặng anh. Rằng đêm hôm ấy ở nhà hàng, khi họ cùng trò chuyện quên cả thời gian, khi cậu đưa anh về dọc con phố lộng gió, nó có để lại trong anh bất kỳ xao xuyến nào hay không?

Namjoon biết mình không nói với anh nhiều, thật ra là chẳng nói gì với anh cả. Cậu giữ nó trong lòng và trong những cánh hoa, kín đáo gửi cho anh để lời theo hương hoa vương vào mái tóc, khóe môi hay ánh mắt của anh. Cậu vụng về và lúng túng khi nói về tình yêu, cậu chẳng biết gì về nó và giờ để mình bị cuốn vào vòng xoáy của nó. Namjoon không biết mình nên làm gì vào lúc này nữa. Đã rất nhiều lần cậu tự đứng trước gương và tập cách nói lời bày tỏ với anh, và dù mọi thứ có suôn sẻ ra sao, khi đứng trước Seokjin tất cả đều bay theo gió. Cứ như thể Seokjin là một chiếc nam châm hút mọi sự quan tâm xung quanh cậu, đến mức chỉ cần đứng gần anh là tất cả mối quan tâm của cậu chỉ còn là Kim Seokjin.

Thở dài lùa tay vào mớ tóc, Namjoon chán nản mở cửa nhà muốn sang tìm Yoongi "đàm đạo", kết quả lại thấy một Seokjin đang chuẩn bị bước lên bậc thềm nhà mình.

"Kìa, anh cứ tưởng mình sẽ làm phiền em."

Hệt như đêm ngày hôm đó, khi Namjoon nhìn thấy anh đứng đợi cậu dưới ánh trăng, giờ đây khoảnh khắc này cũng tuyệt diệu y hệt như vậy. Seokjin đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu như thể đó là một chuyện vô cùng đơn giản trên đời.

"Ơ, anh!"

Ngẩn người mất vài giây, Namjoon mới nhớ mình đang nhìn chằm chằm vào anh một cách chẳng hề lịch sự. Cậu vội nhìn xuống chân mình, đánh trống lảng bằng một câu hỏi mà Namjoon nghĩ là vô cùng hợp lý.

"Sao anh biết nhà em ở đây?"

"Ôi trời." Anh bật cười. "Lúc nói chuyện với Hoseok em có kể rằng nhà em ở đây."

"Thế ạ? Vậy mà em chẳng nhớ nữa."

Namjoon nhanh mở rộng cửa, ý muốn mời Seokjin vào trong, nhưng anh lại bảo hôm nay muốn rủ Namjoon đi đến một nơi nào đó. Thật ra từ trước đến này ngoại trừ đêm anh mời cậu bữa tối, Seokjin chưa bao giờ chủ động mời Namjoon lần nào. Luôn là cậu tìm thấy anh ở chỗ Hoseok, luôn là cậu mời anh một bữa rượu muộn sau buổi biểu diễn của anh. Nhưng lần này khác, Namjoon chắc chắn rằng nó sẽ khác.

Cậu nói với anh mình quay vào trong một chút để lấy ít đồ chuẩn bị, Seokjin lại bảo thôi, chẳng cần gì đâu em.

"Nhưng mình đi đâu thế ạ?" Namjoon chỉ kịp lấy thêm áo khoác cùng ví tiền, khóa cửa nhà xong đã bị anh lôi lên xe.

"Đi nghỉ dưỡng, đi chơi,... Nói chung là trốn đi đâu cũng được."

"Đi... trốn hả anh?" Namjoon vừa khó hiểu, lại vừa muốn phì cười. Nhưng dù sao cậu cũng không có ý định sẽ phản đối.

"Ừ."

Càng đi xa, con đường càng trở nên vắng vẻ và thưa hẳn đi. Hai bên đường trước là những căn nhà sát kề nhau giờ đây đã thay thành những hàng cây cao rợp bóng. Từ lúc về nước, đã từ lâu Namjoon muốn đến thăm lại những nơi thế này nhưng lại chẳng có dịp.

Giờ thì mong ước của cậu thành hiện thực rồi, mà lại còn được đi cùng với Seokjin.

Namjoon nhìn ra cửa sổ, ngắm bầu trời xanh đổ những nét vàng nhạt trên cao. Nắng hôm nay nhẹ nhàng và đon đả như một thiếu nữ xuân thời đang chuẩn bị đi chơi với người mà nàng thương, trông đến là một vẻ mềm mại dịu dàng. Namjoon không chắc rằng nàng có thật sự đang vui hay không, hay là vì trong lòng cậu lại đang nở hoa nên Namjoon mới nhìn mọi thứ với đôi mắt tươi mới như thế.

"Đến rồi này."

Tiếng gọi của Seokjin kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ về thời tiết, và anh. Seokjin dừng xe trên một con dốc nhỏ, phía dưới là cả một cánh đồng thủy tiên hoa vàng lung linh dưới ánh nắng. Những bông thủy tiên như dải lụa vàng mượt mà óng ánh, như một dải mật ong được đổ xuống từ trên cao.

Trông Seokjin thoải mái lắm.

Namjoon không rõ lý do vì sao anh đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà cậu và nói muốn đi đâu đó cùng cậu, nhưng giờ đến đây rồi thì Namjoon cũng chẳng mấy để tâm nữa.

Seokjin cất bước xuống đối đến cánh đồng hoa thủy tiên trước, để Namjoon từ từ theo sau. Giữa khung cảnh vàng rực ấy anh lại càng thêm xinh đẹp hơn nữa, đến độ chẳng một bông hoa nào có thể bằng anh.

Anh chọn một chiếc ghế gỗ dưới gốc cây lớn, che bớt nắng nhưng vẫn ngắm được hoa. Gió hiu hiu thổi nhẹ mái tóc anh, khẽ làm rối mái tóc của chàng trai áo trắng. Namjoon những muốn đưa tay lên chỉnh lại tóc cho anh, nhưng hình như Seokjin phát hiện ra trước, vì bất chợt anh đưa tay mình lên.

Và chỉnh lại tóc cho cậu.

"Trông em kìa, để gió thổi rối tóc hết trơn."

Namjoon thề rằng khi ấy cậu hoàn toàn không biết trước gì cả. Cậu đã không biết rằng anh sẽ làm thế, cũng không biết rằng anh phát hiện ra tóc cậu bị rối lên. Trái tim không phòng bị của Namjoon bấy giờ như bị tấn công dữ dội, đang dội từng hồi thình thịch trong lồng ngực cậu. Seokjin chỉnh xong rồi lại ung dung đặt giỏ xuống và ngả lưng vào ghế, tận hưởng cơn gió nhè nhẹ thổi qua gương mặt mình. Suýt nữa là cậu tiêu đời, trái tim cậu suýt nữa thì nổ tung.

"Đẹp ha?"

Chẳng hiểu sao dù vẫn đang rối mù vì hành động vừa rồi của anh, Namjoon vẫn nghe rất rõ lời anh nói.

"Vâng."

"Anh thích những lúc thế này lắm."

Seokjin lặng lẽ cất lời và Namjoon chỉ im lặng anh nói.

"Với anh những giây phút thế này đều quý giá, mà trước đây anh lại chẳng biết được. Chậm thật nhỉ?"

"Không chậm đâu anh. Không phải là ngày trước thì là bây giờ thôi. Vẫn may vì anh đã phát hiện ra anh thích điều đó mà."

"Em nghĩ thế à?"

"Vâng, em nghĩ thế."

"Thế thì anh may mắn rồi nhỉ?"

"Cảm ơn em nhiều."

"Có gì đâu, sao phải cảm ơn em?"

Vì em không biết mình quan trọng với anh thế nào đâu, Namjoon.

Vì kể từ lần đầu anh gặp em, cái lần đầu mà em không bao giờ ngờ đến được, anh đã nhớ kỹ về em như thể ta đã từng quen biết nhau. Anh nhớ kỹ dáng vẻ em ngồi ở kia khi nhìn xuống từ trên đồi, anh nhớ kỹ mái tóc em bay cùng những cánh hoa trắng.

Anh nhớ tóc em đã rối mà chẳng ai chỉnh lại cho em.

Vì rồi khi ta gặp lại nhau vào ngay đêm đó, khi em là hình ảnh duy nhất bỗng rơi vào mắt anh lúc anh nhìn xuống sân khấu, anh đã tin rằng đấy là định mệnh. Rằng định mệnh đã cho phép anh gặp lại người đã khiến anh phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vì duyên phận là một thứ kỳ diệu. Anh không biết em có tin vào điều đó hay không, nhưng sáng hôm sau anh lại nhìn thấy em thêm lần nữa. Em ôm bó hoa bước vào nhà hàng của Hoseok, em ngồi ăn sáng trong ánh nắng mùa hè. Bó tử la lan nằm cạnh em và anh đã chợt nghĩ rằng thật trùng hợp làm sao, khi anh cũng muốn nói em rằng "anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên".

Và em đã tặng những bông tử la lan đấy cho anh, bảo rằng anh hát hay lắm.

Chẳng ai lại tặng tử la lan vào những lúc như thế, nhưng anh đã rất vui, lúc đó thậm chí anh còn chẳng cố kiềm lại nụ cười của mình nữa. Anh chẳng ngờ được rằng em sẽ tặng hoa cho anh.

Vì anh đã nghĩ rất nhiều cách để có thể thân thiết hơn với em mà không làm em thấy kỳ quặc, anh còn hỏi cả lời khuyên từ Hoseok, nhưng thằng nhóc đó chỉ cười khi anh hỏi. Cho đến tận lần thứ ba anh nhận thêm một bó hoa hồng của em sau đêm diễn và Hoseok hỏi "anh còn chưa hiểu à?" thì anh mới hiểu, hiểu rằng thật ra em cũng thích anh.

Hiểu rằng em muốn dùng những cánh hoa kia để bày tỏ lòng mình với anh.

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc lạ lùng nhất mà anh từng có, vì anh rất hạnh phúc khi biết rằng em cũng có tình cảm với anh, hạnh phúc đến chết đi được ấy chứ, nhưng anh lại sợ rằng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh và cớ làm sao anh lại có cảm giác mình vẫn còn cách xa nhau.

Vậy nên anh đã đợi, anh đợi lòng mình lên tiếng thêm lần nữa.

Em càng ngày càng bận bịu hơn, điều đó khiến anh có chút buồn vì không được gặp em, nhưng em vẫn luôn gửi hoa hồng đến cho anh. Sự xuất hiện của chúng xoa dịu nỗi nhớ em trong anh, và cũng gieo vào anh mỗi lần như thế những hạt mầm mang tên "anh yêu em".

Vậy nên anh đã làm một chuyện mà mình chưa từng dám nghĩ đến, đó là mời em đi ăn. Em không tưởng tượng được rằng tim anh đã đập nhanh thế nào khi em bảo rằng em rảnh vào tối cuối tuần đó đâu, nó như thể cái ngày anh thực hiện được ước mơ của mình vậy, thậm chí còn hơn thế nữa, ngày anh đến gần hơn với người mà anh thương.

Và em đã tặng anh hoa ly trắng.

Hẳn em đã từng nghĩ rằng anh không biết được ý nghĩa đằng sau những bông hoa của em, Namjoon. Nhưng anh hiểu hết tất cả những lời em muốn nói với anh, vì những lời yêu ấy anh cũng giữ ở tận sâu lòng mình.

Giống như mỗi khi nhìn thấy em, khi trò chuyện cùng em, khi anh nghe em kể về những điều em nói,... mỗi một lần như thế anh đều thấy thế giới này thật thần kỳ khi có em, anh đều ước rằng mỗi một lần ở bên em sẽ lâu thêm chút nữa.

Anh mừng vì em cũng nghĩ như thế về anh.

Lần nào anh cũng lưu giữ những cánh hoa em tặng anh, ghi nhớ từng ngày từng ngày anh nhận được những bó hoa từ em.

Cũng ghi nhớ từng ngày em nói với anh rằng em yêu anh.

Anh đã tự mình nghĩ rất lâu, Namjoon ạ, rằng sau bao nhiêu tháng ngày như vậy, anh có thể nói lời yêu với em hay chưa? Rằng đó sẽ không phải là một quyết định quá vội vàng chứ? Việc để em phải chờ đợi anh trong khi anh cũng chẳng ngăn được lòng mình yêu em là việc ích kỷ nhất mà anh từng làm trên đời, nhưng nghĩ đến viễn cảnh một khi nào đó anh làm em buồn khiến anh dặn mình rằng anh phải sẵn sàng cho mối quan hệ của anh và em.

Nhưng rồi anh lại chẳng muốn nghĩ nữa.

Một tháng không em ấy, nỗi nhớ lấn át tất cả những nỗi sợ của anh. Anh nghĩ ít hơn về những "viễn cảnh" anh tự tạo ra trong đầu mình từ lúc nào và chỉ nghĩ về em. Anh nghĩ về việc những cánh hồng của em đã phủ kín từng trang giấy trong cuốn sổ của anh, nhưng ngày nào anh cũng phải mở ra xem một lần. Anh nhận ra việc nghĩ quá nhiều có thể sẽ khiến em rời xa anh. Rõ ràng từ đầu đến cuối em luôn là người cố gắng nhiều hơn anh, và anh chỉ là người luôn chùn bước, nhưng em vẫn luôn ở đó bên cạnh anh. Em nói với anh bao lần rằng em yêu anh và từng lần đều là những lời thật lòng nhất. Cũng giống như dù đã quen nhau lâu hơn, trái tim anh vẫn sẽ đập nhanh khi anh gặp em. Anh nhận ra, một cách muộn màng, rằng tình yêu ngày một lớn lên trong anh từ những cánh hoa tử la lan ấy làm anh quên mất nỗi sợ, làm trong trí óc anh chỉ còn mỗi em.

Từ một lúc nào đó, em đã trở thành Mặt Trời của anh rồi, Namjoon.

Anh biết mình chẳng thể chần chừ mãi nữa. Anh biết mình cần đến bên em và nói với em, như cách mà những bông thủy tiên hoa vàng này đang đung đưa trong gió, rằng "khi em bên anh Mặt Trời tỏa sáng".

Chẳng cần biết là khi nào, chỉ cần có em thì tất cả mọi thứ xung quanh anh đều tràn đầy sức sống.

Chỉ cần có em, anh biết rằng mình chẳng cần thêm điều gì khác nữa.

"Em có biết ý nghĩa của thủy tiên hoa vàng không, Namjoon?"

Namjoon nghe anh chợt hỏi khi đang cùng nhau uống trà vải mát lạnh mà Seokjin bảo là sẽ giúp cậu thấy sảng khoái hơn.

Tất nhiên là Namjoon biết. Chẳng còn gì có thể lãng mạn hơn thủy tiên hoa vàng khi một người muốn ví người thương của mình như Mặt Trời mà họ không thể sống thiếu. Seokjin xuất hiện trong cuộc đời Namjoon cũng hệt như thế, cũng giống như Mặt Trời hoặc vầng Trăng, như một lẽ tất yếu trong cuộc đời của cậu. Ánh vàng hắt lên gương mặt nhìn nghiêng của anh như một tác phẩm nghệ thuật, đem Seokjin hóa thành một tồn tại thật đẹp trong trái tim Namjoon.

"Vâng, em biết."

"Từ xưa đến nay người ta thường đem người mình thương ví như Mặt Trời."

"Vì khi yêu một ai rồi người ta hay nghĩ rằng mình chẳng thể sống thiếu được người đó, giống như cách người ta không thể sống thiếu Mặt Trời vậy."

"Anh cũng chỉ vừa mới phát hiện ra điều này thôi."

"Anh nhận ra trước đây mình vẫn thường sợ hãi quá nhiều thứ, anh chùn bước và chẳng chịu tiến đến gần người mà anh thương."

Namjoon lắng nghe kỹ từng lời mà anh nói, trong lòng hẫng mất một nhịp vì sau bao lâu, đây là lần đầu tiên Seokjin nhắc đến một người nào đó mà anh thương. Namjoon không biết liệu mình có biết người đó là ai không, cũng không biết vì sao Seokjin lại mở lời với mình như thế.

"Anh để người mà anh yêu thương chờ đợi rất lâu, dù rằng ngay từ đầu anh đã phải lòng người ta rồi." Seokjin rủ mi mỉm cười.

Giờ phút này Namjoon mới đột nhiên nghĩ, cậu sẽ cảm thấy ra sao nếu anh thích một người khác. Liệu rằng cậu có thể vui vẻ nhìn anh bên cạnh người ta không? Namjoon không rõ nữa, chỉ biết rằng giờ đây khi đang nghe anh nói, cậu thấy cõi lòng mình thật rối bời, nhưng vẫn không muốn để anh phải buồn lòng vì những tâm sự kia.

"Đã rất nhiều lần anh muốn dẫn cậu ấy đến đây, để nói với cậu ấy rằng mỗi khi anh ở bên cậu ấy, Mặt Trời bên trên cao hay Mặt Trời bên trong anh, hay cậu ấy, đều tỏa sáng."

Hóa ra anh biết về ý nghĩa của thủy tiên hoa vàng.

Hóa ra anh biết.

Anh đã biết.

Namjoon không chắc chuyện gì đang diễn ra trong lòng mình, hay giữa anh và cậu nữa. Nếu Seokjin vẫn luôn biết về ý nghĩa của những loài hoa, vậy có nghĩa là...

"Anh muốn nói anh yêu cậu ấy như cách cậu ấy vẫn luôn tặng hoa hồng cho anh. Anh cũng muốn nói với cậu ấy rằng mọi giây phút bên cậu ấy đều tuyệt diệu như khi cậu ấy tặng hoa ly trắng cho anh vào một buổi tối."

Đầu óc Namjoon giờ chẳng nghĩ được gì, tất cả đều trống rỗng, nhưng cũng đặc nghẹt trong suy nghĩ về những lời anh nói.

"Anh cũng muốn nói rằng, anh đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên, rung động như cánh hoa tử la lan."

Seokjin xoay người về phía cậu, áp bàn tay anh lên gương mặt mà mỗi ngày anh đều mong được nhìn thấy.

"Seokjin..."

"Cậu ấy có vẻ vụng về và chẳng bao giờ chịu nói lòng mình cho anh biết, vậy nên cậu ấy dùng những cánh hoa đấy, em biết không?"

"Và những cánh hoa của cậu ấy khiến anh biết rằng anh không thể để cậu ấy đợi anh thêm một phút nào nữa."

Namjoon nắm chặt bàn tay anh, thu vào ánh mắt nụ cười hiền của anh và cả khóe mắt lấp lánh. Seokjin cũng chẳng buồn lau chúng đi.

"Anh xin lỗi em, Namjoon. Vì đã để em chờ đợi anh như vậy."

Seokjin đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bàn tay Namjoon, âu yếm nhìn vào đôi mắt cậu.

Vào thời khắc này, họ chỉ lạc trong ánh mắt nhau.

Namjoon chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên của mình dành cho anh, cũng là dành cho tất cả những điều này nữa.

Cậu yêu anh.

Cậu đã yêu kể từ ngày đầu tiên và chỉ mong đến một ngày anh sẽ chấp nhận lòng em.

"Gửi tặng em một cành cẩm chướng đơn sắc."

Anh đồng ý.

"Mong rằng mỗi ngày sau này của chúng ta đều sẽ có nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro