Day 4 - by Mộc Hy: Có một Kim Seokjin đổ Kim Namjoon...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 4: Được hứa hôn

Title: Có một Kim Seokjin đổ Kim Namjoon vào một ngày hè

Author: Mộc Hy (nazu_san)

Rating: G

Categories: Namjoon!top, Jin!bottom, fluff, romance, fiancé...

Summary: Có một Kim Seokjin đổ Kim Namjoon vào một ngày hè đầy nắng, cũng có một Namjoon thương nhớ Seokjin vào một đêm hè đầy sao. Gây thương nhớ lại chẳng ai dám ngỏ lời. May mắn là, họ có cả vũ trụ này ủng hộ, giao đến tay một chiếc hôn ước. Buộc cả hai phải chơi một canh bạc, canh bạc đi tìm xác suất để có thể nói lời yêu.

Và họ đã ngỏ lời với nhau thế đấy.

***

Dậu bìm bìm ngoài bờ rào khẽ bung nụ. Dường như ngay từ giây phút đầu tiên, hôm nay đã là một ngày đặc biệt.

Tụi ve sầu giục nhau đàn hát từ lúc bình minh, ầm ĩ đòi râm ran đến tận cuối ngày. Chim chích bông nhảy lích rích trong bụi cây, may mắn bắt được một con sâu béo mẫm, kêu lên vài ba tiếng thỏa mãn rồi bay đi mất. Đâu đó vang lên âm thanh lọc cọc cùng tiếng than vãn của một cậu trai trẻ.

Là Seokjin.

Mặt trời lấp ló sau rặng mây dày ngó ngó xuống nhìn Seokjin đang khó nhọc ôm ôm kéo kéo một đống hành lý. Từng đợt nắng ngắt quãng hắt lên người anh, vừa nóng vừa rát. Chật vật mãi, anh cũng đến được căn nhà hiện đại xinh xắn nằm gần cuối con phố. Đứng trước nhà, anh lướt qua cái tên khắc nổi trên chiếc bảng gỗ, đưa mắt theo từng đường nét như muốn khắc sâu chúng luôn vào tim: Kim Namjoon.

Phải mất một lúc, Seokjin mới tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ. Cái cổng gỗ mở toang, đoán chừng Namjoon đang ở trong vườn, cố giữ bản thân bình tĩnh, anh bước vào.

Căn nhà nhỏ xinh này ấy, tràn ngập dấu ấn của Namjoon. Điển hình là khoảng sân rộng phía trước. Nó được phủ lên bởi nhiều thứ màu, nhiều thứ mùi hương êm dịu của cây cỏ lá hoa. Tự nhiên mà không xuề xòa.

"Hẳn Namjoon phải dốc lòng cho chúng mày lắm đây." Anh lẩm bẩm.

Seokjin thả bước trên con đường xám trải bằng các phiến đá to nhỏ dẫn từ cổng vào. Lòng mềm xèo tưởng tượng hình ảnh Namjoon nghiêm túc chăm chút cho từng ngóc ngách anh đi qua sao mà dễ thương quá. Được một đoạn, anh dừng lại. Lọt vào mắt anh là giàn quần áo giản dị bay phần phật trong gió. Bỏ hành lý xuống một tán cây gần đó, anh bước tới giàn phơi, lặng lẽ để gió mang theo hương thơm đặc hữu tràn vào buồng phổi. Mùi của Namjoon, mùi hương mà anh vẫn nhớ mong hàng đêm đang hiện hữu, ngay đây, ngay cạnh anh đây.

Chợt một chiếc bóng trắng loáng thoáng xuất hiện qua kẽ hở khi các tấm chăn bị gió thổi tung, tiến tới ngày một gần. Tấm chăn trắng bị vén lên cái roẹt, Namjoon xuất hiện như những chàng trai trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn, hơi cúi đầu vượt qua mớ dây, tiến về phía anh cười ngọt lịm.

Nụ cười kia như thể đang hỏi thăm trái tim của anh có còn đang khỏe mạnh không. Lúc đó, anh đoán là không đâu. Và anh cũng tự nhắc nhở mình phải tập thể dục nhiều vào. Vì á, tim anh nó cần phải mạnh mẽ thêm, để chịu nhiều hơn một khung cảnh đẹp trai thế này mỗi ngày kia.

"Anh! Sao nhìn anh hôm nay tàn tạ vậy?"

Một thân Namjoon bận quần đùi áo thun rộng rãi thoải mái, sẽ chẳng có chuyện gì nếu chiếc áo đó không quá mỏng, khéo léo khoe ra thân hình rắn chắc đẹp đến đáng ghen tỵ của cậu trai nhỏ hơn kia. Ngại ngùng kiềm nén quả tim đang chơi nhảy cao trong lồng ngực, dồn máu loạn lên gò má, anh im lặng không trả lời, để Namjoon hỏi tiếp.

"Anh đi xem cá cơm không anh?"

Tuy không có đúng lúc lắm nhưng anh vẫn gật đầu. "Ừ."

Thôi thì để sau vậy.

.

.

.

.

.

Hôm nay Namjoon tỉnh giấc đặc biệt sớm, có gì đó thôi thúc cậu bật dậy trước cái đồng hồ báo thức cả tiếng.

Liên quan đến Seokjin chăng? Cậu nghĩ thầm.

Đằng nào cũng đã tỉnh, cậu tranh thủ giặt giũ, phơi phóng quần áo trên mấy cái dây phơi sắp bỏ mốc, quét tước nhà cửa và sắp xếp đồ đạc thật ngăn nắp. Tiện tay treo cái vòng hoa có kèm chữ 'Welcome' cậu được tặng hôm đi khai trương tiệm mới của Hoseok lên trước cửa. Gắn xong, cậu thầm cảm thán.

"Sao mà Hoseok và Yoongi khéo tay thế được nhỉ."

Namjoon còn nổi hứng, tự nấu một bữa sáng ngon lành sau hàng tháng trời ăn tiệm, vừa ăn vừa vui vẻ cười khúc khích mơ đến một mai thức dậy với mùi thức ăn thơm nức của anh người thương. Cuối cùng, cậu kết thúc khung giờ tự do bằng việc mang bát cơm nguội đã được ngâm nước ra hồ cho cá.

Và rồi Seokjin đến thật, cùng với ba chiếc vali đầy ắp hành lý. Cậu biết chính xác chuyện gì đang xảy ra, mừng có lo có nhưng lại chọn cách phớt lờ chúng đi.

"Anh đi xem cá cơm không anh?"

"Ừ." Anh gật đầu.

Thành công hướng sự chú ý của anh sang cái hồ cá, cậu tranh thủ giới thiệu thêm về ngôi nhà của cậu luôn. Anh khen căn nhà của cậu cổ điển già dặn ghê, cậu lắc lắc đầu, ngón trỏ đưa lên đong đưa. "Không nha, nhà em vẫn còn trẻ trung lắm á anh, như em nè".

Để chứng minh, cậu kéo anh ngó ra sau chỗ bonsai, bẽn lẽn kể thật có vài ba chiếc cây xấu số cậu lỡ tay cắt trụi lủi mất nguyên một góc bị giấu ở đó. Theo lời cậu, đó là nghệ thuật, là chất riêng của tuổi trẻ. Anh so sánh chúng với mấy cái cây anh vẽ lên giấy ngày xưa từng bị Namjoon xé cái roẹt, cũng không khác biệt là mấy. Thế thì đó phải là nghệ thuật của Namjoon mới đúng.

Hay như khi thất bại trong việc ngăn anh không được nhìn đống đồ làm vườn hoa hoét lòe loẹt cậu vứt lăn lóc gần đó, cậu chối đây đẩy: "Của... của Hobi mua cho em đó anh!"

Đấy, cứ dễ thương thế này bảo anh làm sao mà hạ khóe môi xuống được.

Rồi là lại nhanh nhảu: "Nếu anh mà ở đây ấy, em có phải chăm chỉ làm vườn trồng nghìn loại rau quả để anh ngày ngày nấu cho em ăn thì em cũng chịu nữa" khi khoe đến luống rau tiện lợi độc hành hoa, bắp cải với cà chua của cậu. Seokjin cũng chỉ biết lắc đầu.

Phải rồi, ngôi nhà này có Namjoon nên mang vẻ cổ điển, nhưng cũng vì có Namjoon mà hiện đại, tươi trẻ và đầy sức sống lắm kia!

Đến hồ, cậu vỗ tay bộp bộp, vốc lấy một nắm cơm ném ra giữa vùng nước hơi đục màu rêu. Lũ cá thấy có đồ ăn liền đổ xô lên mặt nước, quẫy rộn ràng hết một góc lớn. Anh ngó nghiêng gì đó rồi chỉ cái hồ thắc mắc.

"Nè, Joonie, cá cơm đâu?" Rủ anh đi xem cá cơm mà cả hồ không có lấy một con, thật kỳ lạ.

"Đây nè." Cậu cũng chỉ vào cái hồ.

"Sao lại gọi là cá cơm vậy?" Anh hiểu ra ngay, cá cơm của cậu khác với cá cơm của anh.

"Chứ không phải..." Namjoon lấy đà ném nắm cơm trong tay ra xa, đáp hồn nhiên. "...vì nó ăn cơm hả anh?"

"..." Seokjin cười bất lực trước câu trả lời đầy ngây ngô của Namjoon. Rơi ánh mắt vào ba con cá đang hóng hớt gần đó, Seokjin lại tò mò. "Thế chúng nó có tên không?"

"Có." Cậu lần lượt chỉ vào ba con. "Số một, số hai, số ba và..." Và lũ cá đột nhiên đến hóng chuyện chung, ba con cá lúc nãy giờ nhân lên thành ba mươi con mỗi loại mười con. Cậu ngớ người ra một lúc, nhún nhún vai. "Mỗi ngày chúng nó đổi tên một lần, anh thích gọi sao cũng được."

"Khai thật đi, sau này em định đặt tên con em là Kim Cơm với Kim chi ngon quá chứ gì?"

"..." Cứ ghẹo người ta hoài người ta ngại anh lắm biết không?

Sau một chốc cười chán chê, Seokjin bắt đầu nảy ra thật nhiều thứ thú vị.

"Đố em, cá sợ thứ mấy trong tuần nhất? Năm, bốn, ba..." Seokjin cao hứng pha trò.

Anh luôn vậy đấy, luôn không kiềm được lòng mình với các câu dad jokes. Vừa hay Namjoon lại rất kiên nhẫn hưởng ứng mấy câu bông đùa đó của anh. Ở cạnh Namjoon, anh được là chính anh, được yêu chiều, được trân trọng. Cụm từ "say mê Namjoon" trong anh ra đời cũng là có lý do cả.

"Thứ sáu!" Namjoon ưỡn ngực trả lời một cách tự tin.

"Ping pong! Fry-day!" Seokjin bật ngón cái về phía Namjoon, hỏi tiếp câu thứ hai. "Cá dùng gì để khỏe mạnh mỗi ngày? Năm, bốn, ba..."

"Ừm..."

"Hết giờ rồi nhé! Vitamin Sea! Kkk"

"Uây..." Namjoon thở dài tiếc rẻ. Chợt nhận ra mình còn chưa mời anh vào nhà, cậu ngại ngùng. "Jinnie, ừm... em quên mất... anh có muốn vào nhà uống chút nước không?"

"Dĩ nhiên rồi." Anh bày ra vẻ còn-phải-hỏi-nữa-à hất mặt lên nhìn Namjoon.

Namjoon phì cười rắc nốt chỗ cơm trong bát, cùng Seokjin vòng lên trước nhà. Vừa đến cửa chính, Seokjin liền bị hút hồn bởi món đồ cậu treo lên ban sáng mà cộc đầu vào lưng Namjoon đi đằng trước.

"Hobi cùng Yoongi làm cho em đó anh. Đẹp anh nhỉ?" Namjoon xoa xoa đầu cho anh.

"Ừm, rất đẹp..." Chiếc vòng hoa xinh xắn với màu sắc giản đơn, lại trang nhã thanh lịch, thu hút khiến người ta không thể rời mắt. Cả căn nhà đều toát ra tính cách và con người Namjoon, ngay cả vòng hoa đây cũng vậy. "...rất hợp với em."

"Còn nhiều lắm anh, em như vật thí nghiệm của tụi nó á. Vài bữa nghĩ ra gì mới hoặc quán hết chỗ để là lại vác sang. Khắp nhà em chỗ nào cũng có hoa hết trơn à, ngoài bờ rào thì có giậu bìm bìm tím, vào tí nữa có mấy luống hoa hồng, cúc, thủy tiên, mười giờ,... rồi vào nhà thì có cái đó đó với gần chục cái bình hoa nào ly nào rơn nào hồng,... Mà em lười quá cũng không chăm hết được."

"Thế để anh chăm hộ..." Seokjin thuận miệng liến thoắng một câu, nhưng gần như ngay lập tức, anh muốn hóa khói để bay đi mất cho đỡ ngượng. "Ừm...à không...thôi bỏ đi..."

"Được thế thì còn gì bằng! Em ước chẳng kịp nữa là!" Namjoon chữa thẹn giùm Seokjin, coi như không có gì đi thẳng đến chiếc tủ lạnh gần đó. Cậu cũng rất tinh ý, không để anh có thời gian suy nghĩ, ngay lập tức đổi chủ đề. "Anh ngồi sofa đợi xíu, em ngó cái tủ lạnh xem có gì uống không đã."

Namjoon đi khuất, không khí quanh Seokjin bắt đầu chùng xuống. Gần đây, con virus lo lắng trong anh luôn tận dụng mọi cơ hội để tác oai tác quái.

"Anh uống gì?" Anh vô thức đưa tay muốn chạm vào cánh hoa ly, rồi thoáng khựng lại giữa chừng khi nghe tiếng Namjoon vọng ra. "Nước cam, nước lọc, coca hay cold brew?"

"Gì cũng được." Tay miết nhẹ cánh hoa ly nở sớm, anh đáp.

"Thế nước cam đi." Cậu gật gù với lấy lọ nước cam.

"Anh thích nước lọc hơn."

"..." Namjoon bĩu môi liếc anh một cái, mở ngăn đông lấy ra một ít đá bỏ vào hai ly thủy tinh mang ra bàn, nơi Seokjin đang say mê nhành ly hồng. "Thế mà anh kêu uống gì cũng được."

Rồi thì đổi lại được cái nháy mắt và nụ cười tinh nghịch của anh.

Namjoon rót nước. Thứ chất lỏng trong veo mang hình bóng thế giới của Seokjin dao động dữ dội theo vòng rồi dập dềnh trong chiếc cốc.

"Thế... hôm nay anh tìm em là để..." Cậu đẩy ly nước về phía anh.

Đá trong ly va vào nhau lách cách. Seokjin nuốt nước bọt cái ực, nín thở dõi theo mấy giọt nước li ti bám vào nhau chảy xuống trên thành chiếc ly thủy tinh lạnh. Anh nhìn hình ảnh của cậu lăn dài theo những giọt trong suốt đó. Giây phút nó rơi xuống miếng lót, như thể nó rơi vào biển hồ tâm trí đang cố kìm nén của anh, tách một tiếng làm anh rùng mình. Anh thở dài.

"Để bàn chuyện kết hôn."

***

Vài ngày trước.....

"Mẹ!? Mẹ nói gì cơ!? Hứa hôn!? Con với Namjoon!? Từ bao giờ!? Con tưởng đó chỉ là một trò đùa thôi mà!? Mẹ!? Mẹ!?....alo...!!!"

Tút....tút...tút

Đầu dây bên kia lạnh lùng gác máy, để lại anh chấn động đến không thốt lên lời bởi mớ thông tin bất ngờ rơi xuống. Tuy nhiên, anh lại thấy mình có chút chờ mong xen lẫn hồi hộp.

Cuộc hôn nhân này, thực ra với anh mà nói, cũng không tệ đến thế. Nếu là cậu, có khi lại là điều tốt. Vì rằng Namjoon, đã đem trái tim anh đi mất từ lâu lắm rồi.

Dò la từ Hoseok, anh mới chỉ lờ mờ biết được Namjoon thầm yêu ai đó năm năm nay, nhưng chưa hề có hồi đáp. Có lẽ anh sẽ thử dùng cuộc hứa hôn này, đánh cược xem tình cảm ấp ủ bấy lâu của bản thân liệu có kết quả hay không. Như một kẻ tuyệt vọng bắt được sợi dây hi vọng...

Năm năm rồi, anh vẫn còn cơ hội mà, đúng không?

***

"Và như em thấy đó, sáng nay anh bị cuốn gói ném ra ngoài, kèm theo hai tấm vé đi công viên giải trí." Nói đoạn anh lục túi quần, lôi ra hai tấm vé đưa cho Namjoon. Anh tránh ánh mắt Namjoon, gục xuống thành sofa tỏ vẻ mệt mỏi, hòng giấu đi nét bối rối trên mặt. Anh đang nói dối, anh mang theo đến ba cái vali chứa đầy đủ vật dụng của anh cơ đấy, cái lí do ấu trĩ này có khi chỉ lừa được mỗi Namjoon thôi. "Anh chỉ định đến đây tá túc nhờ vài ngày để về viện cớ thôi, anh chưa muốn ngủ ngoài đường đâu."

Giờ mà nhìn vào mắt Namjoon, chắc chắn cậu sẽ nhận ra mất. "Với lại, đằng nào cũng có vé đây, bỏ đi phí, nếu em có người em yêu rồi thì lấy cả hai đi...anh..." Anh không sao đâu!

"Sao anh không đi chung với người yêu anh?" Namjoon giả bộ tò mò sáp xuống bên cạnh Seokjin.

"Anh làm gì có người yêu. Có thì anh đã..." Seokjin nhăn nhó ngước lên vì tiếng sột soạt bên tai. Namjoon đang tiến đến cạnh anh, mùi lá tươi non ám lên quần áo Namjoon thoang thoảng lan trong không khí ập tới. Tim anh cứ thế hẫng đi một nhịp. Mảng hồng phủ lấy đôi tai, đẫm dần lên tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ anh tới khuôn ngực rắn chắc kia. Anh nuốt khan. "...ực... chẳng ôm đồ đến đây ở ké rồi. Nhích xa xa ra cái coi!!!!"

"..." Namjoon với lấy tay anh, nhét vào một tấm vé, tay cầm tấm còn lại phe phẩy trước con mắt đầy ngỡ ngàng của anh. "Thế thì anh đi với người yêu anh, còn em đi với người yêu em nha."

Thích thú nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa trên khuôn mặt Seokjin, lại để ý đến làn gió đang mơn man mái tóc bông mượt của anh, cậu chợt nảy ra vài suy nghĩ ngộ nghĩnh.

Gió ới, nói cho ảnh biết hai tai ảnh đỏ chót như trái cà chua đi! Ê nài, đừng nói tao yêu thầm ảnh từ lâu rồi nha mày!

"Anh...." Chúa ơi, cái nụ cười chết tiệt kia, đôi má lúm chết tiệt kia,... Không, là tên Namjoon chết tiệt kia... làm anh thích cậu đến chết đi được. Lần nào cũng thế.

"Thế bây giờ anh có muốn đi chơi với người yêu anh luôn không ấy nhỉ?" Namjoon được nước lấn tới, càng chòng ghẹo dữ hơn.

"Xấu tính..." Anh úp luôn mặt xuống sofa, mảng hồng chạy từ tai xuống dọc hai má, lan rộng ra và hoàn toàn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hỏi Namjoon cái, Namjoon bảo Namjoon nướng thịt xèo xèo trên người anh cũng được luôn á. "...ra bê giúp anh đống đồ ngoài kia vào cái đã!"

Namjoon te te chạy ra khuân đồ giúp anh bỏ vô phòng khách, lũ cá thấy náo nhiệt cũng ngoi lên một loạt. Toàn bộ những gì chúng nó thấy là một Joon tất bật và một Jin cà chua. Chúng nó liền kháo nhau với rặng bìm bìm rằng nay trời đẹp, nở được rồi nha các chị ơi!

.

.

.

.

.

Seokjin cứ thế chìm vào suy nghĩ riêng tư. Nghĩ về cậu trai nhỏ tuổi cao lớn mà lí lắc, ngốc nghếch đội mũ giùm anh, xếp dép để anh xỏ vào thật dễ dàng, dịu dàng nắm cổ tay anh kéo đi. Nhét anh lên xe, thắt dây an toàn, vừa lái vừa huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển. Khuôn mặt cậu vốn đã hiền lành cười lên lại càng duyên dáng, xinh yêu. Giọng cậu trầm ấm, nam tính nhưng cũng dễ thương vô cùng.

Anh yêu nắng. Rồi thì cả vạt nắng anh yêu ấy, không biết tự bao giờ, thu bé lại đúng bằng cậu trai trước mặt. Hai mươi tư năm trời, đến lúc nhận ra, tình không còn chỉ là một con chữ, mà đã hóa thành cốc whisky mùi cỏ cây, trong trẻo và quyến rũ, mạnh mẽ khiến anh đắm say.

Nhưng còn Namjoon thì sao? Liệu cậu có nghĩ về anh như cái cách anh nghĩ về cậu? Định nghĩa về anh trong cậu liệu có nhiều hơn mức "hyung"? Anh cũng chẳng biết nữa, giữa anh và Namjoon vừa có gì đó lại vừa như không. Anh không dám ngộ nhận, cũng chẳng dám gạt bỏ. Suy cho cùng, cũng tại con ấu trùng mang tên "hy vọng" đang được Namjoon vỗ béo trong anh sớm ngày đã đóng kén, không biết có một phần vạn tỉ lệ thành công nào để nó mĩ mãn hóa bướm không đây?

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Namjoon giật giật góc áo anh. "Mình vào thôi nào."

Seokjin và Namjoon đứng ngay cạnh cổng vào công viên giải trí. Đoàn người đông đúc, đi sát nhau sẵn sàng thành cái cớ bao che cho lo lắng đang hiển hiện ra ngoài của anh. Không khí ồn ào cũng góp phần xua bớt hộ anh chút lo lắng.

"Ừ. Thế mình chơi gì trước đây?" Anh khôi phục trạng thái bình thường, mỉm cười nhìn Namjoon đang cố không bóc mẽ vẻ lơ là của anh.

Cậu nghĩ một hồi, xong chỉ cái đường ray tử thần lượn sóng gập ghềnh phía xa, hào hứng. "Tàu lượn siêu tốc đi."

Namjoon vui đến mức vừa dứt lời cái là nhanh chóng vươn tay kéo anh đi. Nhưng đi chưa được một bước, cậu bị anh kéo ngược lại.

"Anh....."

"Anh không muốn đi chơi nữa sao?" Namjoon hơi nghiêng đầu.

"Anh...không phải..." Seokjin lắc lắc mái tóc vàng bông. Anh cần nói rằng anh không sao đâu.

"Ừm..." Nhưng đứng trước anh đây là Namjoon, cơ thể anh luôn không nghe lời. Chẳng hạn như nó tự động gật đầu, tỏ vẻ ủy khuất suy sụp, "ừm" một tiếng lúc này đây.

"Không sao đâu anh." Namjoon thu về dáng vẻ trẻ con ham chơi, nắm lấy tay anh xoa nhẹ, dịu giọng. "Vậy mình đi mua ít bánh kẹp ra bờ sông Hàn chơi nha? Chiều tối còn có pháo hoa nữa đó."

"Cũng được." Anh cắn môi, khổ sở gật đầu.

Cậu sửa lại quần áo tóc tai cho anh, đội lại nón cho anh, dùng tất cả dịu dàng bọc lấy anh dọc con đường ra bãi đỗ xe. Seokjin không nói gì hết, một mực im lặng mặc Namjoon kéo đi. Namjoon cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ đơn giản là kiên nhẫn an ủi anh, cố gắng dùng hành động nói anh biết rằng cậu luôn ở đây với anh. Cậu hiểu, hôm nay anh có nhiều tâm sự lắm. Và có lẽ khi nào ổn hơn, anh sẽ nói với cậu thôi.

Ngồi trên xe, Seokjin lặng lẽ để hồn mình cuốn theo làn gió lùa qua tấm kính mờ, thứ được Namjoon tinh tế hờ hững hạ xuống. Phố xá từng nhà từng nhà trôi qua vùn vụt, đọng lại nơi anh chẳng có gì ngoài căn nhà xinh xắn của Namjoon. Đôi mi khẽ cụp xuống lim dim một chút thôi là tâm trí anh dùng đủ mọi cách nhào nặn lên một bóng hình Namjoon khác. Anh chợt quay sang nhìn cậu ngần ngừ.

Anh có nên nói ra không? Rằng anh yêu Namjoon đến chết đi được? Rằng anh muốn ở bên Namjoon? Rằng anh muốn cái nắm tay đầy ấm áp, cái ôm đầy dịu dàng, đôi môi dày dặn quyến rũ kia chỉ thuộc về anh hết nửa đời sau? Rằng anh sẵn sàng chấp nhận cái hôn ước phi lý kia để ôm lấy cậu cả đời?

Sau cùng, can đảm bị rút sạch như cái cách lý trí anh hành động khi ở bên Namjoon, thiên ngôn vạn ngữ ào ạt như vòi rồng hóa thinh không trên đầu lưỡi. Anh vẫn đành kìm lòng bỏ qua, tiếp tục thả hồn nơi phố xá nhộn nhịp ngoài kia. Anh muốn chờ thêm, chờ xác suất này cao hơn một chút, để bản thân bớt đi một chút tổn thương.

"Anh, nếu khó khăn quá, cứ nắm lấy tay em này." Nhận thấy anh tâm tình phức tạp, Namjoon mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng, xen vào mạch suy nghĩ của anh. Tầm mắt cậu vẫn chăm chú vào con đường phía trước, nhưng bàn tay to lớn mát lạnh sớm đã phủ lên bàn tay anh. "Em luôn ở đây để anh dựa vào mà."

"Anh cũng đâu thể dựa vào em cả đời được." Seokjin không gạt tay Namjoon ra, tàn nhẫn dùng ngôn từ như con dao bén nhọn khoét vào tim. Nào có phải với Namjoon, là với chính anh kìa.

Con dao kia đâu chỉ làm đau mỗi Seokjin, đối với Namjoon, còn vô tình hóa ra lời từ chối. Khoảnh khắc anh thốt ra câu đó, Namjoon chợt thấy đến hít thở thôi cũng thật khó nhọc.

Cảm nhận ngực trái nhói lên từng hồi, cậu tự nhủ chút này, so với năm năm qua, đã là gì đâu.

.

.

.

.

.

Tạt xe vào siêu thị, Seokjin và Namjoon cùng nhau lựa vài món ăn đơn giản cho chuyến picnic ngoài dự kiến. Nhờ có cuộc mua sắm, căng thẳng đã dịu bớt phần nào, đoạn đường từ đó đến bờ sông cũng được lấp đầy bởi tiếng cười và những câu chuyện nhỏ.

Sông Hàn trước nay vốn đã luôn là một điểm đến lý tưởng. Có không gian rộng lớn, thoáng đãng; có cái xanh mượt mà, cái man mát dễ chịu của các nhành cỏ bé xíu xiu cọ qua đôi bàn chân; rồi thì cả cái nồi đồng đỏ chót bình thường gay gắt, chói chang cũng phải chịu ẩn mình sau hàng cây cao lớn, xanh rì lúc chớm hè. Khi rối ren, chỉ cần đến đây dạo chơi, đi chân trần và dang rộng vòng tay, cho con sóng lớn đang trào cuộn trong lòng được thiên nhiên vỗ về, ưu phiền cũng sẽ tự nhiên mà trôi theo làn gió.

Tạm gác lại âu lo, họ yên bình tận hưởng buổi đi chơi. Tâm tư dần được thả lỏng hẳn.

Người ta thường nói thoải mái quá, lại giống như khoảng lặng trước trận bão giông, hẳn là không hề sai.

Seokjin một tay cầm cái làn mây xinh xẻo tia được trong siêu thị, bên trong là đồ ăn được xếp gọn gàng, một tay ôm tấm thảm, giục Namjoon nhanh chóng theo anh lên gốc cây anh đào trên gò đất phía xa. Namjoon nhanh chóng chạy đến bên anh. Lần nữa đội lại cho anh cái nón rồi đón lấy hết đồ trên tay anh.

Seokjin cũng rất tự nhiên thuận theo, còn giúp cậu đeo cái làn. Chợt lóe ra được gì đó hay ho, anh chạy nhanh lên xa phía trước, xoay người lại ngắm nghía cục ngọt ngào tròn xoe, đang lon ton bước từng bước trên thảm cỏ tươi mơn mởn về phía anh. Anh thích thú lôi điện thoại ra chụp một bức. Người anh thương đây này, ngắm thôi thì làm sao mà đủ, phải chụp lại thì mới bền.

"Anh lại chụp lén em đó hả." Namjoon lên đến nơi, vừa trải thảm vừa trề môi hỏi như không hỏi.

"Ừa." Seokjin thừa nhận một cách nhẹ tênh.

"Phạt anh chụp cho em thêm bức nữa." Namjoon, với vẻ như vừa bắt được quả tang anh làm chuyện xấu, chỉ vào cái giỏ mây rồi xòe bàn tay ra lần lượt gấp lại ba ngón. "Còn nữa, phải ăn hết hai cái bánh kẹp, uống hết một ly nước ép và tối nay nấu cơm cho em."

"..." Seokjin khẽ gật đầu, chăm chú lia mắt theo đường xương hàm góc cạnh lên xuống của Namjoon khi cậu vừa tất bật bày biện, trang trí cho anh vừa thao thao bất tuyệt vài chuyện thú vị của cậu gần đây.

Namjoon vô cùng chiều chuộng Seokjin, để yên cho anh chụp cậu thêm vài tấm nữa dù là đã đói lắm rồi. Còn Seokjin cũng rất nghe lời Namjoon. Ngoan ngoãn ăn hết hai cái bánh kẹp, uống hết một ly nước ép táo và ăn thêm một phần bánh anh đào. No say rồi, cả hai ngồi cạnh nhau, dựa vào thân cây to lớn, tận hưởng hương hoa cỏ hòa lẫn với mùi nước xả vải thơm dìu dịu.

Mùi thơm yêu thích kia khiến Namjoon nhớ tới ngày xưa, ngày tình yêu trong cậu được ươm mầm, mạnh mẽ thương nhớ anh dưới sự chứng kiến của các vì sao. Ngày cậu chìm vào rối ren, đấu tranh xem nên theo con đường âm nhạc hay thỏa lòng bố mẹ mà đăng ký vào một trường đại học học thuật nổi tiếng nào đấy. Ngày cậu chỉ ước có ai đó bước đến nắm lấy tay cậu. Và Seokjin, hết sức tự nhiên, đã tới.

"Dù em chọn lựa thế nào, hãy nhớ có anh luôn ủng hộ em! Tin tưởng bản thân, rồi em sẽ tìm được điều tuyệt vời nhất trong em."

Và từ đó, cậu biết yêu.

Đột nhiên Namjoon muốn hát. Khung cảnh lãng mạn này, tình huống này, có Seokjin ở đây, chẳng phải là lúc cậu nên ngỏ lời rồi ư?

"Hỡi quý ngài thiết kế tài ba của tôi, ngài có muốn nghe tôi hát nốt đoạn bài năm xưa không?"

"Rất sẵn lòng, thưa ngài." Vành mắt Seokjin cong lên như trăng non, anh mỉm cười rực rỡ.

Namjoon cất tiếng hát, đem tất cả tương tư trong ngực trái, đem xúc cảm ngày một lớn qua năm mùa hoa anh đào, bắt đầu từ nơi khung cửa nhỏ lộng gió dưới đêm hè đầy sao năm đó, gom lại thành lời. Đứng trước Seokjin, mọi thứ cứ như lần đầu tiên, không, là hàng vạn cái lần đầu tiên góp lại, hồi hộp mà thổn thức đến lạ lùng. Hàng vạn lần ấy trải qua tháng năm, bào mòn dần mọi góc cạnh của cậu, biến cậu từ con người thành tình yêu. Xúc cảm khó mà tỏ bày, nay hóa lời ca trên trang giấy, cất lên yêu thương ngân nga bên tai người...

Trời lỡ kéo đàn trật nhịp, kéo luôn cả đám lá anh đào ào ào rụng xuống. Một chiếc lá không may bị khuyết mất phần nhỏ khẽ chao nghiêng, mang theo sắc vàng rực rỡ đáp xuống tay Seokjin. Anh giơ nó lên ngang tầm mắt, nhìn xuyên qua nó lên tán lá óng ánh. Ngày anh phải lòng Namjoon cũng là một ngày hè ngập trong nắng, cũng xán lạn như tán lá trên cao kia. Anh bỗng hỏi một câu, nhẹ bẫng, như thể với anh nó vốn không nặng ngàn cân.

"Em... có từng thích ai chưa?"

Giọng hát bỗng ngừng lại, Namjoon nhìn anh, yêu thương đong đầy trong đôi con ngươi sậm màu trực tràn cả ra ngoài, nhấn chìm Seokjin trong đó.

"Rồi." Cậu đáp thật chậm, ấp ủ muôn vàn trìu mến. "Em vẫn luôn thích một người."

"Vậy sao." Có thể là anh không? Hay tất cả chỉ là do anh cả nghĩ? Seokjin gặm nhấm cái xúc cảm châm chích nhói lên trong lòng, phải hay không trái tim anh cũng bị hổng một lỗ hệt như chiếc lá kia. "Đó là người thế nào?"

"Là người duy nhất khiến em rung động và yêu thương đến tận bây giờ." Tình ý dào dạt qua từng thanh âm, phủ đẫm lên từng con chữ được Namjoon yêu chiều thốt ra.

"Ừm." Dịu dàng của Namjoon giống như ánh nắng mùa hạ, chiếu rọi lên tất thảy lại không thể níu kéo, dù là anh có muốn ích kỷ lưu giữ lấy một chút cho riêng mình cũng chẳng được. Vì cuối cùng, cũng đâu phải là anh.

Anh cười đau thương, anh chẳng dám nhìn Namjoon. Anh sợ... sợ bản thân sẽ vỡ òa.

"Vậy còn anh?" Namjoon luôn nhìn Seokjin, chưa từng rời mắt khỏi anh lấy một lần. Dù là bây giờ hay năm năm qua. Mong mỏi anh nhận ra tấm chân tình này của cậu. Nhưng anh lại mải mê với chiếc ống nhòm nhỏ bé hướng lên tán cây lấp lánh, như anh vẫn mải mê với chiếc máy ảnh, với những bản thiết kế và cuộc sống xô bồ ngoài kia. Cậu bỗng có cảm giác rằng, nếu bây giờ không nói thì cậu sẽ vuột mất anh mãi mãi.

"Anh..." Anh yêu em, rất nhiều... Nhưng anh lấy đâu ra lý do để nói vậy đây? Namjoon nào có yêu anh. Anh nuốt lời muốn nói vào trong, thay bằng một câu khác. Chờ đợi một câu trả lời mà anh biết chắc sẽ đập nốt tia hy vọng cuối cùng nơi anh. "Vậy là em sẽ từ chối cuộc hôn nhân này nhỉ?"

"Anh thì sao?" Cậu hỏi lại thay vì thừa nhận, làm anh càng khó chịu. Nắng thì luôn công bằng vậy ư? Ấm áp, bảo bọc với cả thế gian, đến chối từ cũng sợ đối phương tổn thương?

"Namjoon, dù cho anh có đồng ý, thì em cũng sẽ đồng ý sao?" Anh chua chát đổi xưng hô, thay cậu xác nhận với chính mình. Nhưng câu trả lời anh nhận lại khiến anh như nứt toác.

"Em đồng ý." Namjoon trả lời không do dự. Ngắn gọn, rõ ràng và kiên định.

"Namjoon, đừng đùa nữa..." Anh nghe thấy tiếng dây thần kinh của anh đang chực đứt, tiếng lý trí gào thét rằng chỉ là nhầm thôi, là anh nghe nhầm thôi.

Anh... đã vụn vỡ lắm rồi.

"Em đồng ý." Namjoon nhắc lại chậm rãi từng chữ, đôi mắt quyến rũ đầy mị lực chiếu thẳng về phía Seokjin, không có lấy một tia đùa bỡn.

"Đủ rồi!" Seokjin không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh bật dậy, run rẩy xoay lưng về phía Namjoon. "Xin em!"

"Em chỉ không muốn ép anh..." Namjoon bối rối ôm choàng lấy Seokjin từ phía sau. Khi Seokjin đã nằm gọn trong lòng, cậu thủ thỉ. "Em..."

"Buông ra!" Seokjin vùng khỏi vòng tay Namjoon, xoay người lại, tay anh ép trên ngực cậu, buộc cậu phải cách anh một khoảng đúng bằng cánh tay anh. Anh cúi xuống, nước mắt từng hạt trĩu nặng rơi thành tiếng xuống thảm cỏ. Anh tức giận, anh thấy mình tổn thương vô cùng. Tất cả những gì anh muốn làm bây giờ là hét lên mọi uất ức cho thỏa tiếng lòng, là đẩy Namjoon đi thật xa khỏi anh. "Em nói em yêu một người, giờ lại nói đồng ý kết hôn với anh!? Anh rốt cuộc là gì của em? Là trò đùa? Hay là phương án dự phòng cho cái tình yêu đẹp đẽ của em? Hả?"

"Ơ không! Anh, anh nghe em nói..." Namjoon bất ngờ bị đẩy ra, lại thấy yêu thương của cậu khóc đến thương tâm liền hốt hoảng đưa tay lên muốn chạm vào anh, gấp gáp đến độ toàn bộ câu chữ trong đầu thoạt nhiên bay sạch. "Em thật sự..."

"Anh yêu em! là thật! Là thật!!" Seokjin hét lên, thô bạo hất tay Namjoon ra, một tiếng chát chúa vang lên trong không khí. Anh cay đắng ngẩng đầu lên nhìn Namjoon với đôi mắt ngập tràn tổn thương, nước mắt theo đà ào chảy xuống cằm. "Nhưng Namjoon à, nếu đã không yêu anh, xin đừng biến anh thành kẻ đáng thương như thế... xin em..."

Giọng nói anh yếu dần, chìm vào trong tiếng nấc nghẹn lên từng đợt. Vào tai Namjoon, lại như tiếng búa gắn đầy đinh nhọn đập vào từng tấc da thịt, buốt đến tận xương tủy.

Chết tiệt, mình vừa làm cái quái gì thế này?

"Anh hiểu lầm rồi! Em thích...." Namjoon vồn vã lau đi nước mắt trên mặt anh, vụng về mong mỏi lời nói của mình, chân thành của mình có thể gỡ rối mớ hỗn độn mà cậu không cố ý tạo ra này. Người đã rối, câu từ lại cũng rối rít quấn cả vào nhau. "Không! Nghe này, em yêu...."

"Không không không! Đừng nói gì nữa! Anh không muốn nghe!" Seokjin lắc mạnh đầu, tức giận ngắt lời Namjoon. "Anh sẽ từ hôn, Namjoon!"

Làm ơn, hãy cho anh giữ lại chút tự tôn hèn mọn này thôi, để anh tự lừa dối mình rằng anh mới là người đẩy em ra, là người từ chối em. Chứ không phải là người bị em ruồng bỏ.

"Đừng bận lòng với anh, theo đuổi người đó đi." Giọng anh vô lực, đắng chát. Anh ôm theo tia hy vọng cho một tình yêu vô vọng, và anh cũng sớm biết chính anh phải là người dập tắt tia hy vọng đó. Anh sẽ không yếu lòng, không để Namjoon gieo thêm bất cứ dịu dàng nào vào anh nữa. Cứ vậy đi, thà là cứ kết thúc trong đau đớn như vậy đi.

"Kim Seokjin! Bình tĩnh! Nhìn em này!" Namjoon - bằng tất cả sức lực - bắt lấy đầu vai anh ghì mạnh. Cậu không biết cậu đã làm sai ở đâu, nói nhầm chữ nào mà khiến mọi việc đi xa đến như vậy. Nhưng chắc chắn, làm anh tổn thương, khiến anh không tin vào lời yêu từ tận đáy lòng này là lỗi của cậu. Ngay khi Seokjin vừa bị chấn động mà thoáng khựng lại, Namjoon liền chớp nhoáng hôn anh một cái.

"Em chỉ có anh thôi!" Nói đoạn, cậu lại hôn anh thêm một cái, rồi một cái. Cho đến khi người lớn hơn thôi giãy giụa, cậu mới buông ra. Ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, dùng chất giọng cậu cho là trầm nhất, trưởng thành nhất, đáng tin nhất và quyến rũ nhất thì thầm. "Giờ anh đã chịu tin em chưa?"

"Namjoon...em..." Cơn giận đang trên đà phồng to lên như quả khinh khí cầu, lại bị Namjoon châm xẹp xuống bé bằng con mực một nắng. Seokjin mềm nhũn mở to đôi mắt ầng ậc nước nhìn Namjoon.

"Hôn ước này, vốn là do em." Cậu thừa nhận, thừa nhận tâm can cậu đang nảy nở một chữ tình. Chữ tình hướng đến Seokjin. "Anh nhớ không, câu bông đùa năm đó?"

***

Nhiều năm trước, vào một sáng chủ nhật đẹp trời...

Một buổi sáng mùa hè nóng nực với cái bình yên ôm lấy vùng ngoại ô Seoul tươi đẹp. Lúa thì đang độ chín vàng, màu sắc cùng mùi hương lan dần vào từng thớ đất, từng tấc không khí. Hơi nước bốc lên dưới cái nắng oi ả như thiêu đốt không thể làm cái cảm giác hầm hập vơi bớt đi được lấy một chút.

Mấy con ve sầu, rõ hăng hái lúc đầu ngày, chui tít vào dưới nhúm lá nằm ngửa bụng lên, quơ quơ chân vài cái cho mát, ấy mà cũng không quên nghêu ngao mấy tiếng đứt quãng cho ngày hè đỡ trống vắng.

"Mẹ, ết hôn là gì vậy ạ?" Bé Namjoon bốn tuổi với đôi mắt tò mò mọi thứ đã bắt sóng được hai từ 'kết hôn' trên truyền hình. Bé nhanh chóng ôm chiếc bút chì với một tờ giấy note hình con gấu túi, chạy ra giật giật ống quần mẹ.

"Là kết hôn, con yêu." Mẹ Kim đang bận rộn nấu ăn cho bữa trưa, bỗng nhiên có cục bông be bé đu lên chân mình liền bị thu hút. Cúi xuống lại chỉ thấy được mỗi cái mặt mũm mĩm tò mò đang ngước lên đầy mong đợi. Namjoon của bà dễ thương đến mức bà ngay lập tức ngồi xuống, nheo nhéo đôi má phúng phính giải thích. "Kết hôn là..."

Namjoon buông chân bà ra ngay khi thu hút sự chú ý thành công, tầm mắt cũng di chuyển thấp dần cho đến khi bà ngang tầm với bé. Lúi húi cầm cây bút vào tâm thế sẵn sàng như cánh nhà báo chuẩn bị chộp tin nóng hổi.

"Là hai người yêu nhau và muốn ở bên nhau đến cuối đời." Ba Kim khoanh tay đứng dựa ngay ngạch cửa bếp, thích thú nhìn hai mẹ con đổ dồn ánh mắt về phía mình.

"Ba!!!" Namjoon ton ton chạy ra chỗ ba, dang đôi tay bé xíu xiu đòi ba bế vào lòng. Được bế lên rồi, bé liền thì thầm vào tai ba. "Như ba với mẹ phải hông ba?"

"Đúng rồi đó con yêu." Ba Kim phá lên cười. "Thế con đã muốn kết hôn với ai chưa nào?"

"Dạ rồi!" Bé đưa đôi mắt sáng rực rỡ nhìn ba Kim, hồ hởi khoe. "Chiều con giới thịu cho ba nha!"

Bà Kim đang nấu bếp cũng phải khựng lại nhìn Namjoon của bà đang vui vẻ cười đến tít cả mắt.

"Ái chà chà, giới thịu luôn cơ à!" Ba Kim càng tỏ ra cưng nựng bé, dùng giọng điệu trẻ con hùa theo. "Được, được, nhớ là phải đối tốt với người ta nghe chưa!"

"Giới thiệu, con yêu." Bà sửa lại phát âm cho Namjoon, nhăn nhó nhìn ông chồng đang nháy mắt với mình. "Anh à, đừng có hùa theo trẻ con chứ."

"Con yêu, có người cầu hôn ba từ khi còn bé tí xíu à!" Ba Kim quay sang Namjoon nghiêm túc nói một câu. Namjoon có chút hiểu ý. Bé dùng ánh mắt ngây thơ quét qua mẹ bé một lượt, rồi quay mặt đi cười khúc khích. Làm mẹ bé phải ngượng ngùng thốt lên, trong tông giọng có chút quở trách, có xíu hờn dỗi lại có vài tia bất đắc dĩ cùng bất lực.

"Hai cái người kia!!!"

Ba Kim càng cười tươi hơn, vô cùng tròn vai ôm bé đặt lên ghế, nhanh chóng kết thúc câu chuyện trước khi ông tiếp tục nổi hứng chòng ghẹo bà Kim tiếp. "Nhưng mà ấy, giờ mình đi ăn cơm trước đã nha!"

***

"Sau đó thì cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ, chắc mọi người nghĩ sự việc nó qua nhanh vậy thôi, nhưng không..." Namjoon đặt cằm lên vai Seokjin, cất giọng đều đều.

"À, chiều hôm đó...." Seokjin chợt nhớ ra gì đó, kể tiếp câu chuyện còn dang dở của Namjoon.

***

Seokjin sáu tuổi đang nằm lười trên chiếc hành lang hướng ra sân vườn mát mẻ. Bình thường Seokjin rõ hiếu động, hôm nay đột nhiên thấy chán, đành ôm cốc nước ra ngoài ngắm cây ngắm cỏ ngắm trời ngắm đất. Ngồi được một lúc thì muốn nằm, thế là bé lại nằm xuống.

Tiếng chim kêu lích rích trên bụi cây, tiếng quạt máy quay kêu ro ro đều đều, cái nắng chói chang khiến người ta phải nheo mắt, thêm cả làn gió dìu dịu thổi kêu chiếc chuông gió ép hai mí mắt Seokjin sụp cả xuống. Bé cứ thế thiếp đi lúc nào không biết.

Đến lúc tỉnh lại, thu vào mắt Seokjin là một cục bông trắng nõn có đôi mắt đen láy đang chăm chú nhìn mình. Vừa ngủ dậy, tiêu cự nhòe nhoẹt, Seokjin phải nhắm mắt rồi mở ra lần nữa mới thấy rõ.

Là Namjoon.

"Jinnie!" Namjoon reo lên.

Gia đình Seokjin với gia đình Namjoon cực kỳ thân thiết, hai mẹ hai ba đều là bạn thân. Sau khi kết hôn thì chuyển đến gần nhà nhau. Còn nữa, hai nhà rất thường xuyên hẹn nhau đi chơi, đi du lịch khi có dịp, hoặc là cứ mỗi chiều chủ nhật rảnh rỗi là lại ngồi xuống trò chuyện. Nếu giờ này Namjoon ở đây thì chắc tuần này địa điểm là nhà Seokjin rồi.

"Chào em...ưm..." Seokjin ngồi dậy, dụi dụi mắt. "Em sang lâu chưa?"

Hai đứa nhỏ tuy thân nhưng không bằng tuổi. Seokjin vừa đón được hai mùa lễ Chuseok thì Namjoon ra đời. Từ năm lên hai, Namjoon lúc nào cũng bám dính lấy Seokjin, đóng vai chiếc đuôi theo bé đi khắp nơi. Thỉnh thoảng nũng nịu đòi dắt bé sang nhà chơi hoặc cầm vài bông hoa xinh xắn không biết kiếm ở đâu sang cài vào tóc bé. Lớn lên tí nữa mới hay hoa ấy Namjoon xin được từ nhóc Hoseok nhà bên. Seokjin là con một nên Seokjin cũng thích Namjoon lắm.

"Em vừa mới sang thôi." Namjoon lắc lắc cái đầu tròn, lại đứng bật lên như cái lò xo nắm tay bé kéo đi. "Anh đi với em chút!"

Namjoon kéo Seokjin chạy một mạch thẳng ra phòng khách, nơi có ba mẹ của cả hai đứa đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Vừa chạm chân vào được cửa phòng, Seokjin còn đang chếnh choáng vì bị kéo đi đột ngột, Namjoon đã dõng dạc tuyên bố. "Ba mẹ, đây là người con muốn ết hôn."

"..." Không khí rơi vào trầm mặc. Seokjin sáu tuổi lại không mấy bất ngờ với hành động cùng câu nói kì lạ này của Namjoon cho lắm. Suy cho cùng, từ bé đến giờ, Namjoon cũng làm đủ trò to nhỏ khiến Seokjin giật mình rồi. Tương lai Namjoon lớn lên có khi còn nhiều trò giật gân hơn thế này nữa kia - Seokjin chắc mẩm.

"Con yêu à." Mẹ Namjoon là người đầu tiên hiểu ra vấn đề. Lấy lại bình tĩnh, bà thở dài. "Là kết hôn chứ."

"Kết hôn là gì vậy Joonie?" Seokjin hỏi Namjoon.

"Là hai người thích nhau và muốn ở bên nhau cả đời." Namjoon đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Seokjin, giải thích theo cách trẻ con nhất lúc bấy giờ. "Em thích anh và muốn ở bên anh cả đời. Nên là, em sẽ ết hôn với anh!"

"Con đang giới thịu đó hả Namjoon?" Ba Namjoon giả bộ bất ngờ ồ một tiếng, hỏi cậu con trai nghịch ngợm.

"Vâng!" Namjoon gật đầu lia lịa.

"Namjoon, con phải cao lớn bằng chú mới kết hôn với Seokjin được nha!" Ba Seokjin đã bắt được mạch truyện từ bên ba Namjoon, trêu đứa nhỏ mũm mĩm.

"Thế là phải bớt lười ăn và chăm uống sữa vào cho mẹ thì may ra cái mùa xuân đó mới đến nghe chưa?" Hai mẹ cũng được thể, làm giọng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi ý cười.

"Không chịu đâu!! Jinnie phải ết hôn với em cơ!" Thấy ba mẹ cô chú bày trò làm khó, Namjoon quay sang ôm cứng lấy Seokjin dụi dụi, phồng má mè nheo ngay. Ai chẳng sợ trò này nhất, Seokjin cũng không phải ngoại lệ đâu.

"Mè nheo cũng vô dụng, phải trưởng thành nữa, như ba đây này!" Đi guốc trong bụng thằng bé, ba nhóc nín cười tung chiêu phủ đầu.

Namjoon im lặng cúi đầu.

Seokjin tưởng Namjoon buồn, Namjoon chuẩn bị rưng rưng nước mắt khóc với bé nên cũng bối rối lắm. Cầu cứu bố mẹ cô chú đều chỉ nhận lại được nụ cười thích thú. Seokjin sáu tuổi thở dài, vai thõng xuống làm ra điệu bộ rất là buồn cười. Seokjin còn đang tính đưa tay xoa xoa mái tóc của Namjoon một chút, nhưng tay còn chưa chạm thì Namjoon đã buông Seokjin ra, đổi giọng 'trưởng thành' ngọt ngào.

"Jinnie, em hứa sẽ nhường cua cho anh chơi chung nè, nhường sữa cho anh, chia giường cho anh, tặng hoa anh mỗi ngày, rồi còn..." Namjoon nghiêm túc cúi xuống xòe bàn tay ngắn cũn ra đếm đếm, môi dẩu ra lẩm nhẩm. Đếm đi đếm lại thì nghĩ ra gì đó rồi hớn hở dang hai tay ra thành vòng thật to chốt một câu. "...làm thật nhiều tiền mua Mario cho anh nữa. Nha, nha."

Namjoon láu táu, ngây thơ nói chuyện làm cả hai gia đình phải phì cười. Seokjin liền ôm lấy Namjoon trong không khí tiếng cười vang lên không ngớt. Bé bẹo bẹo má Namjoon, xoa xoa mái tóc mượt mà, sủng nịnh gật đầu. À, còn kết hôn là gì thì Seokjin sáu tuổi vẫn chịu nhé.

"Vậy được."

"Coi kìa! Coi kìa! Coi thằng bé đáo để chưa kìa!" Cả hai cặp ba mẹ đều phải cảm thán trước cách Namjoon ngộ nghĩnh dụ dỗ được Seokjin rồi đu lên người Seokjin cười nắc nẻ.

"Anh hứa rồi đó nha!"

***

"Đến tận năm em bảy tuổi, em mới thôi đi khắp nơi khoe mọi người rằng lớn lên em sẽ kết hôn với anh." Seokjin cốc nhẹ vào đầu Namjoon.

"Thì lúc đó em còn bé mà anh. Em đâu biết được định nghĩa năm đó bị cắt xén nhiều đến thế đâu." Namjoon nhăn mũi. "Ví dụ như làm tình và có con chẳng hạn."

"Này..."

"Rồi đến năm em mười bảy, em thật sự đã phải lòng anh." Namjoon tiếp tục tỏ bày, lại có chút dè dặt thêm vào câu cuối. "Em ôm hình bóng anh lên thành phố theo đuổi âm nhạc. Em... vẫn luôn yêu anh nhưng không dám ngỏ lời."

"..." Seokjin ngộ ra, Namjoon là nắng, là nắng của riêng anh.

"Nhớ ngày chúng mình gặp lại nhau sau bốn năm dài đứt liên lạc không, cái buổi chiều em ôm bó hoa sang nhà anh chơi ấy, sáng hôm đó..."

***

Một năm trước....

Ve đã bắt đầu gọi hè về với vùng ngoại ô tràn ngập ký ức yêu thương kia. Ngày hè cứ thể trải rộng, bao phủ toàn bộ mặt đất bằng sắc nắng vàng óng. Namjoon ngồi trên chiếc giường sát cửa sổ mà sau hẳn bốn năm mới được trải nghiệm lại cảm giác quen thuộc. Nhưng Namjoon nào có quan tâm, cậu còn đang lơ đễnh nhìn ra bên ngoài, còn mải thả tâm hồn đi chu du nơi căn nhà cũ kiểu Nhật ngay gần đó kia.

Lý do đơn giản lắm, nãy cậu nhìn thấy Seokjin. Nếu căn bệnh hanahaki là có thật, có lẽ chiếc giường này đã ngập tràn những đóa hoa của mối tương tư đỏ thẫm, mà khi không cậu còn sớm hóa thành thần hộ mệnh đi theo yêu thương của cậu từ lâu rồi ấy chứ.

Câu thăm hỏi của mẹ Seokjin ở dưới sảnh, tiếng cười nói, tiếng cửa đóng rồi đến tiếng bước chân nhộn nhịp loáng thoáng trườn vào phòng cậu. Và hai chữ 'kết hôn' không biết trèo vào bằng cách nào, lao thẳng vào tai cậu, hại cậu trượt tay một cái. Thu lại cái tâm tư mải thơ thẩn nhớ anh, Namjoon chậm rãi lê thân xuống nhà muốn nghe kĩ thêm một chút. Cậu chọn ngồi trên bậc cầu thang, nơi mà chỉ cần nhìn xuống là thấy toàn cảnh phòng khách cũng như nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện dưới đó.

"Ây chà, tụi nhỏ lớn nhanh thật đấy." Cậu nghe mẹ Seokjin cao giọng. "Đứa nào đứa nấy lớn lên khỏe mạnh, thành công thế này tôi cũng mừng."

"Thật, nhìn tụi nó tự nhiên thấy mình giờ già rồi, già lắm rồi." Mẹ cậu cũng gật gù, dí dỏm xoay xoay người sang hai bên. "Đấy đấy đấy, nghe coi, vươn mỗi cái thân thôi mà xương khớp kêu răng rắc."

"Nhớ ngày nào Namjoon còn nằng nặc đòi kết hôn với Seokjin, giờ đã một hai ba một hai mốt rồi. Biết đâu tôi với bà lại sắp lên chức mẹ chồng cũng nên." Mẹ anh cao hứng khoát khoát tay.

"Ầy, nhắc mới nhớ. Namjoon nhà tôi...ừm...." Bà ngập ngừng, dừng lại đôi chút phân vân xem có nên nói hay không. Tim Namjoon cũng theo đó treo lơ lửng.

"Sao? Namjoon có chuyện gì à?" Mẹ Seokjin thu lại vẻ bông đùa, ngồi thẳng dậy nghiêm túc hỏi lại.

"Có vẻ nghiêm túc với chuyện kết hôn đấy lắm. Lần này thằng bé lặn lội về đây có vẻ một phần cũng là vì muốn theo đuổi Seokjin." Bà thở dài, khó xử giải thích. Tầm mắt rơi vào khuôn mặt của cô bạn thân cũng bối rối không kém.

"Namjoon có thể theo đuổi bất cứ lúc nào mà nhỉ? Seokjin năm xưa cũng có vẻ thích thằng bé lắm mà?" Mẹ anh thắc mắc.

"Năm xưa hai đứa chắc chỉ kiểu bạn bè bình thường thôi. Namjoon còn nói năm nó mười bảy là muốn chuẩn bị mọi thứ một cách tốt nhất. Nó không muốn Seokjin phải chịu thiệt thòi, nếu Seokjin chịu ở bên thằng bé." Bà rũ mi, hướng cái nhìn xuống dưới nền nhà, tiếp tục thở dài. Bà cũng muốn làm gì đó cho con trai bà lắm, nhưng chuyện tình cảm mà, đâu thể cưỡng cầu. Ai có ngờ được cái lời đùa giỡn năm đó, tới bây giờ lại ứng nghiệm.

"Mấy bó hoa hôm qua tôi với bà đặt chỗ nhóc Hoseok đó, bà lấy chưa?" Mẹ Seokjin sau một thoáng suy tư, với tay cầm miếng bánh gạo lên điềm nhiên cắn một miếng.

"Sao tự dưng...?" Mẹ Namjoon ngạc nhiên nhìn mẹ Seokjin, nhưng rất nhanh chóng nhận ra bà đang tính làm gì đó, liền gật đầu. "Rồi."

"Chiều bảo Namjoon mang một bó qua nhà tôi, rồi để hai đứa nó thử đi. Tôi với bà cứ đứng ngoài quan sát, không hợp thì thôi. Còn nếu hợp mà có khó khăn gì thì mình sẽ âm thầm giúp." Đằng nào thì cũng phải thử, Namjoon đã chân thành thế rồi, bà cũng không thể làm ngơ được.

Lại nói, về phía con trai mình, mẹ Seokjin không dám hứa trước với mẹ Namjoon được bao nhiêu. Càng lớn tâm tư nó càng kín mít, bà chỉ đoán được chút chút chắc nó có người thầm thương rồi đấy, nhưng là ai thì chẳng rõ. Thiệt tình...

"Cảm ơn bà." Mẹ cậu nắm tay mẹ anh xoa nhẹ, mỉm cười dịu dàng với đôi má lúm.

"Namjoon là một đứa trẻ tốt, tôi cũng quý thằng bé lắm. Nếu mà nên chuyện thì hai bên gia đình không phải thân càng thêm thân sao?" Mẹ Seokjin cũng phủ tay lên trên, bắt đầu pha trò thay đổi không khí. "Thế là coi như cuộc đời tôi với bà lại dính lấy nhau, như năm mình mười mấy ha ha... À đúng rồi, nhắc mới nhớ, ngày xưa...."

Cứ thế, hai mẹ ăn ý nói qua chuyện khác, tạm tránh đi việc của đôi trẻ. Còn Namjoon, cậu lẳng lặng đi lên phòng, leo lên giường úp mặt vào gối. Lòng cảm ơn hai bà mẹ hết mực yêu thương cậu, âm thầm ủng hộ, giúp đỡ mối tình có lẽ đến thời khắc này mới chỉ là đơn phương của cậu.

Ngước lên bầu trời trong xanh, ngắm nhìn đôi bướm đang dập dờn chơi rượt bắt ngay khung cửa sổ. Khoảnh khắc con bướm lớn chạm đến con bướm nhỏ hơn, cậu đã hy vọng vào một mối tình có cái kết đẹp như Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, một mối tình tròn vẹn.

***

"Em chỉ không ngờ, hai mẹ lại can thiệp bằng cách này." Cậu thở hắt ra một hơi. Trút được toàn bộ tâm tư cất giấu bấy lâu nay xong, cậu bất giác thả lỏng người, ghim thêm trọng lượng lên người Seokjin làm anh hơi chao đảo. Cậu nhẹ ôm lấy eo anh, im lặng hít thở.

Ừ thì trách cậu khờ, khờ lắm, tâm tư người mình thương mà mãi chẳng nhìn ra được. Nhưng Seokjin cũng có phần, ai bảo anh đem trái tim giấu kỹ như vậy chứ? Kĩ tới nỗi Namjoon cứ ngỡ mình chẳng có cơ hội đi vào, chứ nào biết đâu mình đã sớm ở trong.

"Anh có còn muốn không?" Thì thầm nơi hõm cổ anh, cậu cố đè tiếng nức nở xuống nhỏ thật nhỏ.

Seokjin mờ mịt hỏi lại. "Muốn gì?"

"Hôn em." Nói rồi cậu buông anh ra, nhìn sâu vào mắt anh, thỏa mãn cảm nhận giây phút hạnh phúc ngắn ngủi, khi mà hiện tại trong mắt anh chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu.

"..."

"Em ấy, từ lâu đã rất muốn biết, môi người em yêu rốt cuộc có vị gì." Cậu mỉm cười, đưa tay lau sạch nước mắt trên môi Seokjin. "Trừ vị nước mắt ra."

"..."

"Em yêu anh." Nói rồi Namjoon lùi ra xa ba bước, nhắm mắt lại. Trái tim này cậu cho anh, giữ lại hay ném đi, toàn quyền ở anh.

Thịch

Seokjin sững sờ, giây phút tiếng yêu kia thốt ra là giây phút trái đất bỗng ngừng quay. Trời nổi đoạn nhạc trong veo, cuốn các phiến lá cuộn lại thành vòng bao lấy anh và cậu. Bên tai anh ù ù, xung quanh từng chút từng chút một mờ dần đi. Trong mắt anh chỉ còn duy nhất một Namjoon vừa nói tiếng yêu xa xỉ, đang lùi dần về sau, khép hờ đôi mi run rẩy, hướng anh đầy chờ mong.

Năm Anh hít một hơi thật sâu.

Bốn Anh cất bước. Một bước là đi hai bước là chạy, đến trước mặt cậu. Một đóa anh đào nở muộn chợt rơi xuống, lựa thời khắc đẹp nhất đáp xuống mái tóc anh.

Ba

Hai

Một Và anh hôn cậu!

Nụ hôn tình nồng ý đượm đè vào run rẩy của Namjoon làm nó vỡ tung rồi biến mất.

Mắt Namjoon mở to thật to, giọng nói kẹt lại trong cổ họng đứt thành từng quãng. Cả người cậu chết lặng, chân tay cũng thừa thãi không biết để vào đâu. Chỉ biết đứng im nhìn anh buông môi cậu ra, ngại ngùng ngước đôi mắt long lanh như vạt trời đêm Seoul nhìn cậu, níu níu tay áo cậu lí nhí. "Vị whisky..."

"..." Cậu cảm thấy bản thân mình mất hết khả năng nhận thức sự vật sự việc của một con người rồi. Vì ngay giây phút này, thái cực thứ hai - những thứ không phải anh - biến mất không dấu vết.

Cậu chỉ thấy mỗi anh nhón chân lên đối mặt với cậu. Thấy đóa anh đào tuột khỏi mái tóc anh, trượt xuống đầu vai anh rồi thả mình xuống mặt cỏ xanh mượt. Thấy không biết bằng cách nào mà rặng hồng từ đôi cánh hoa xinh xắn kia giăng lên đôi má anh. Và còn thấy cả đôi môi ngọt ngào đang mở lời cầu hôn mà cậu không ngờ tới.

"Đồng ý lấy anh, nhé?"

Hoàn toàn không ngờ tới...

"Ư..." Lấy hai tay che đi khuôn mặt đỏ ửng lên, cậu gục xuống một bên vai anh, cả cơ thể như tan ra vì hạnh phúc. "Anh à..."

Trái tim này của cậu, không còn cơ hội lấy về rồi!

Seokjin ôm lấy eo cậu trai nhỏ tuổi hơn, hạnh phúc cảm nhận mùi hương đặc hữu của cậu quấn lấy người anh. Lại yêu chiều ngắm nhìn cậu mặc chiếc áo màu be nhưng làn da thì màu đỏ, dụi dụi mái tóc mềm mượt vào cổ anh, liên tục nói yêu anh.

"Ừ. Anh cũng yêu anh." Seokjin khúc khích.

"Anh này..." Namjoon ngẩng đầu, bất mãn phụng phịu. "Người ta đang lãng mạn mà."

"Rồi rồi, anh cũng yêu em, yêu em nhất. Được chưa?" Siết chặt vòng tay, Seokjin cười ngọt lịm, rạng rỡ như trăng rằm.

Namjoon lại lần nữa bốc khói đỏ ửng lên y chang trái cà chua đang xông hơi, nhào vào người anh đổ ập xuống bãi cỏ, rồi gục đầu trên ngực anh nằm im.

"Anh chỉ giỏi trêu em thôi." Giọng cậu vì bị chặn lại mà hơi biến dạng, còn cái chất nũng nịu thì chỉ có nhiều thêm chứ chẳng chịu vơi đi. "Không công bằng tí nào."

Anh luồn tay vào mái tóc cậu vuốt khẽ, chu môi hăng say tỏ vẻ uất ức. "Không, nhưng anh yêu em nhất thật mà."

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro