1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm vừa trải dài trên những tán thông, gió vẫn còn lành lạnh vương thêm chút âm ấm của không khí mùa xuân, trong căn phòng nhỏ trên gác xếp của một tiệm hoa nhỏ, từng giọt nắng tràn vào chạm đến cửa gỗ màu xanh đã phai cũ

Thạc Trân kệ nệ bưng từng chiếc bình hoa ra, rồi đứng thẫn thờ một lúc đến khi có tiếng gọi í ới đằng xa xa mới trở về với hiện thực

"anh Trân, em tới giao bông nè anh"

Phía xa xa kia trên con đường bao đầy những cây thông cổ thụ cao bạt ngàn là chiếc xe ba gác màu trắng ngó qua có vẻ đã cũ kĩ, phía sau còn là vài giỏ bông màu sắc rực rỡ đung đưa lắc lư trong cái lạnh của Đà Lạt

Tại Hưởng từ từ nhấc mấy giỏ bông xuống rồi bưng bê vào tiệm, không quên kiểm tra kĩ càng số lượng rồi ra trước cửa chỗ Thạc Trân đang đếm tiền mà cười một nụ cười tươi rói, hơn cả những tia nắng mùa xuân ngoài kia

"nè anh gởi bây tiền tháng này, về ráng lo cho bà ăn uống đồ đầy đủ nghe, có gì cuối tuần anh qua thăm"

"dạ cảm ơn anh nhiều, thiệt chứ tháng nào cũng qua cho quà cho bánh em hoài riết em ngại ghê luôn"

Anh cười xòa rồi xoa đầu cậu trai nhỏ kế bên, Trân với Hưởng là hai anh em họ, Hưởng ba mẹ mất sớm sống với bà nội từ khi còn bé xíu, mà may sao ba mẹ có để lại cho thằng nhỏ cái mảnh vườn, Hưởng trồng bông rồi ngày ngày giao cho người ta kiếm sống

Tiếng xe ba gác của Hưởng nghe ngày một nhỏ nhỏ dần, Thạc Trân mới lau dọn sơ cái cửa tiệm rồi lật cái bảng nhỏ treo trên của màu hồng phấn ra

Quay bước vào trong quầy thu ngân mà ngồi ngó ra ngoài cửa tiệm, khoảng sân trước tiệm hoa nhỏ của Thạc Trân luôn như vậy, đầy những tia nắng ấm áp rồi vương đâu đó chút hoài niệm, tiệm hoa màu gỗ tên " Nắng " của Thạc Trân cứ thế mà trở thành một nốt trầm lắng đọng trên con dốc nhỏ, một nốt trầm được truyền lại từ người cha đã đi của người thiếu niên ấy

Thạc Trân vốn người gốc Đà Lạt, từ bé đến lớn đã gắn bó với thành phố mộng mơ này, anh chưa từng có ý nghĩ rời xa nơi đây đi lập nghiệp như bạn bè cùng trang lứa, chính anh luôn mang trong mình trái tim của người con Đà Lạt, và tiệm hoa cũng chính là một phần cuộc đời của người thiếu niên anh tuấn rạng ngời, ai cũng hỏi sao anh cứ bám rì lấy tiệm hoa dù cho bây giờ biết bao tiệm hoa đẹp đẽ khác, hiện đại khác mọc lên ra rả, với Thạc Trân thì tiệm hoa không đơn giản là nguồn sống mà còn là cả kỉ niệm cả tấm chân tình đặt vào nơi ấy của ba anh. Dù cho tiệm hoa không đông khách nhưng anh luôn mong những người đến với tiệm hoa sẽ cảm thấy nơi này ấm cúng an yên giữa thành phố xô bồ

Tiếng cửa gỗ phát ra, chiếc chuông gió theo chuyển động của cửa mà lắc lư tạo ra âm thanh trong trẻo, Thạc Trân ngẫm lên nhìn vị khách vừa ghé vào, một người đàn ông ăn mặc đơn giản nhưng pha đâu đó chút trưởng thành mà lại thanh thuần khó tả, anh mới đứng lên đi lại chỗ hắn, môi nở nụ cười rạng rỡ như triệu ánh bình minh

" không biết quý khách cần loại hoa gì vậy ạ ? "

Người đàn ông quay đầu ngước nhìn, tay thuần thuật cởi bỏ mũ và khẩu trang ra, đẩy đẩy gọng kính rồi nở nụ cười chào hỏi, Thạc Trân thật sự rất thích cái ngũ quan của người trước mặt a . Một ngũ quan hài hòa không tính là xuất sắc nhưng phảng phất nét trưởng thành hiếm có, đã vậy còn ánh lên một nét tinh tường kèm theo chút khí chất lãng tử thơ mộng, hệt như thành phố này

" Xin chào tôi là Nam Tuấn vừa mới chuyển đến căn nhà đối diện, tôi muốn qua chào hỏi một chút "

Đoạn nói rồi Nam Tuấn đưa tay ra trước mặt Thạc Trân ngỏ ý bắt tay một cái, chất giọng trầm thấp chết tiệt này làm anh cứ chìm đắm trong ấy mãi, tới khi hoàn hồn thì mới thấy ngại ngại mà gãi đầu vì người ta đã đưa tay ra cả buổi rồi a

"À xin lỗi cậu, tôi là Thạc Trân, chủ tiệm hoa này, hân hạnh làm quen"

" Không biết tuổi tác của anh bao nhiêu vậy ? Tôi muốn hỏi để tiện xưng hô "

" Tôi năm nay 26 tuổi rồi vậy còn cậu ? "

" À em năm nay mới 24 tuổi thôi "

Nam Tuấn cười hiền nhìn vào đôi mắt của Thạc Trân, anh cứ thế mà đơ ra một khúc gỗ, từ hồi lọt lòng tới giờ mới thấy người đẹp trai xuất sắc mà nhìn lọt mắt anh như vậy luôn, nhưng vẫn thua cái vẻ đẹp trai như hoa của anh

"Cậu đẹp trai thiệt mà thua anh"

Tự nhiên buộc miệng nói ra cái suy nghĩ trong lòng làm Nam Tuấn không khỏi hoảng hốt, gì vậy cậu từ trước tới giờ chưa thấy ai khen người khác như ông chú này luôn, chẵng lẽ mới tới mà người ta đã muốn khiêu chiến giành ngôi nam vương của khu phố

Sau màn chào hỏi thì Nam Tuấn đi ra thầm đánh giá anh chủ tiệm bông Thạc Trân, người thì đẹp như hoa thật nhưng có cái nết hơi kì, không biết ông anh đó có bị sảng hay gì không mà tự tin thấy ớn luôn, lúc nãy cậu vào còn thấy trước cửa treo cái bảng

"ở đây bán hoa đẹp như ông chủ"

Lần đầu thấy người tự tin tới vậy làm cậu không khỏi suy nghĩ

Cậu đi thăm thú thành phố tới trời sụp tối mới trở về, trên con dốc nhỏ hai bên là cây thông cao bạt ngàn, từng ánh đèn vàng hiu hắt in trên con đường trải nhựa, cả con dốc vắng hoe người chỉ có vài tiếng cười nói phát ra từ các căn nhà gần đó, thành phố càng về đêm càng lạnh khiến Tuấn không khỏi thấy cô đơn. Nam Tuấn là nhà văn mới nổi dạo gần đây, vì cuộc sống ở Sài Gòn rộng lớn quá ồn ào mới lựa chọn về lại nơi quê hương của mẹ sinh sống, dù gì cũng có một mình một thân nên căn nhà nhỏ ở này quả thật hợp với người như cậu. Chỉ là bỗng một khắc cậu thấy rõ dưới ánh đèn vàng le lói, một thân ảnh đứng trước cửa nhà cậu, chỉ là bỗng chốc cảm thấy như có người chờ mình về. Rồi bỗng tim cậu như có gì đó xao động, là vì cảm động hay là vì người đứng ở đó tựa thiên sứ trong rừng, Thạc Trân ơi sao anh tựa thiên sứ trong mắt em vậy nè

"Tuấn về rồi hả em ?"
"Ủa anh Trân qua đây kiếm em hả ?"
"Ừa thấy cậu mới tới chắc cũng hông thân thiết với ai, nên anh mang đồ qua rủ cậu làm vài lon nè"

Cứ thế mà Trân Tuấn cà kê uống bia tới hơn nửa đêm, trời Đà Lạt thì rét bên ngoài còn mưa phùn lất phất, nhưng trong căn nhà nhỏ trên dốc, có tiếng cười nói, có bếp lửa hồng và có cả đoạn tình chớm nở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro