chào mừng đến dịch vụ mai mối 1:1 của chuyên viên kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật không thuộc về tôi. Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.

Thú vị. Seokjin ngước lên từ điện thoại của mình, nhìn thật kĩ cậu khách mới và thẻ nhân viên của cậu ta lần nữa để xác minh anh đã vào đúng trang Linkedin.

Kim Namjoon

Không phải đào mỏ

Seoul, Hàn Quốc | Tư vấn và Trao đổi

Hiện tại 2gether - Trung tâm mai mối

Học vấn Xã hội học tại Đại học Quốc gia Seoul

Sơ lược

Sơn Tinh đâm thủng đại dương nối liền trăm miền đất hứa

Thú vị.

Đứng trước cửa phòng nhân viên, Jungkook thề rằng nhóc không thấy Seokjin đang nhìn chằm chằm vào ngực người khác. Trên sân khấu, Yoongi cũng thề rằng anh không làm gì khác ngoài tích cực nghiên cứu khách hàng. Jimin hứa với ngón út của mình cậu chẳng thấy gì cả, vì cậu quá mắc cười khi bắt gặp gương mặt tếu táo của Jungkook. Nhưng Seokjin thề là anh chỉ muốn nhìn rõ hơn chiếc thẻ tên mà cậu khách kia đeo trước ngực mà thôi.

Cậu khách mới ngồi tại chiếc bàn đặt cạnh cửa chính, lưng thẳng, hai khuỷu tay tì vuông góc với bàn, bắp tay cộm lên căng nhăn cả áo, chiếu thẳng vào tầm nhìn của Seokjin cứ như bắt anh phải giải toán hình học.

Chỉ mới tối thứ Tư nhưng cậu ta thật đẹp trai. À không phải, ý anh là, chỉ mới tối thứ Tư nhưng cậu ta đã uống khá nhiều. Cậu đã uống đến cốc bia thứ tư (loại nửa lít) và ăn đến bát bỏng ngô (hàng miễn phí) thứ năm.

Khác với những khách đơn anh hay gặp, cậu không bắt chuyện với bàn kế bên, không ngâm nga hát khi Jimin bắt đầu điệp khúc và cũng không nói gì ngoài gọi thêm bia. Cậu chỉ xin thêm (quá nhiều) bỏng ngô và nhìn thật lâu vào bể cá kiểng của Yoongi mà thôi.

Nhưng cậu ta đẹp trai, vẫn nguyên vẹn như khi Seokjin đứng ngắm hồi chiều. Không quậy, rất dễ thương, sơ vin gọn gàng, má hơi hồng, tay áo đã xắn lên và hai mắt hay híp lại. Seokjin chống tay lên quầy và nghiên cứu thêm chút nữa, cậu chàng trông hệt một nhóc Golden Retriever hai tuổi rưỡi mới thấy đom đóm lần đầu vậy.

Seokjin muốn, Seokjin có. Sự thật tất nhiên chia thì Hiện tại đơn. Namjoon cuối cùng cũng phải quen Seokjin thôi và cậu ta rồi sẽ mê mẩn anh như sậy trước gió. Định luật tự nhiên thì không bao giờ phá được.

Seokjin không phải dạng người hay e thẹn. Vì anh chẳng có gì phải thẹn thùng cả. Vài câu giao lưu không thành vấn đề với anh, dù chủ đề nào đi nữa. Đủ nhiều để biết mình đúng và đủ ít để không biết mình sai, một video Youtube mười quảng cáo MasterClass là quá đủ cho Kim Seokjin học một hiểu mười. Có thể anh không hiểu biết về địa chất như cậu chàng, nhưng kinh nghiệm anh có đủ nhiều để tỉa cỏ và tìm đất trồng si.

//

Chỉ là vô tình thôi, Seokjin nhấn mạnh, vô tình, khi Seokjin gặp lại cậu chàng vào sáng thứ Năm, ngay sau tối thứ Tư đẹp đẽ anh gặp được cậu chàng.

Đêm qua mơ màng như là anh say phải nắng vậy. Seokjin thành công bắt chuyện với Namjoon khi "vô tình" làm đổ chén bắp rang thứ năm của cậu và hứa sẽ tặng cậu chén thứ sáu với cỡ gấp đôi, kèm bột phô mai "bụi thần" mà Jungkook sáng chế.

Và thần thánh ơi, khi Namjoon nói bất kì gì ngoài "bia" và "bỏng", Seokjin thề anh có thể thấy được xã hội con người đã cấp tiến đến mức hoàn hảo. Ai lại hay rằng giọng cậu ta trầm ấm đến như thế chứ.

Và anh đã nhắc đến chưa, rằng Kim Namjoon tử tế khiến anh tê tái. Cậu chàng cười khì khi anh đưa bát bỏng ngô thứ sáu, cảm ơn rồi lại xin lỗi vì chẳng thể gọi món, lý do là chỉ dám "cheating" với bia trong khi đang tập thể hình. Đứa trẻ vô thần Seokjin đã cảm ơn Chúa lòng lành khi phù hộ anh giữ được thăng bằng mà không ngã khỏi ghế khi lỡ đặt "Namjoon" và "tập thể hình" trong cùng một câu.

Seokjin vỗ đùi ba cái rồi thêm bốn cái nữa, và anh thành công tỉnh táo tiếp tục trò chuyện cùng Namjoon. (Anh thề anh có thể cảm nhận được Jimin đang dõi theo và chờ thời cơ để cười lăn ra, và ha, thằng nhóc ấy tuổi!). Kim Seokjin đã đánh là thắng và không có ngoại lệ.

Nhưng đó là khi anh chưa gặp Namjoon. Quao quao quao, Seokjin không biết phải vỗ đùi bao nhiêu cái mới thôi được cảm thán về cậu chàng ấy nữa đây, con người ấy thiệt mới thú vị làm sao.

Ai mà biết cậu ta sẽ quên mất anh là ai chỉ sau một đêm chứ.

Sáng thứ Năm sẽ như mọi buổi sáng khác, nếu Namjoon không lăn ra ngủ bất chấp tư thế vào hôm qua. Cổ Namjoon cứng đơ khi cậu tỉnh dậy; vẫn cứng như vậy khi cậu ngồi trên xe buýt; không đỡ hơn cả khi cậu pha cà phê, chờ nhóc thực tập Kim Tiếp tân sao chép tài liệu và cả khi cậu phun sương cho chậu cây nhỏ trên bàn làm việc của mình.

Đó là khi Namjoon đang trở về từ văn phòng Hoseok, cậu đã cố tỏ ra thật tự nhiên để cậu ta không nhận ra cậu đã uống một chầu tí bỉ rồi vô ý ngủ ở cái tư thế trời ơi đất hỡi nào đó. Namjoon thật sự may mắn khi Hoseok tin rằng chẳng có gì xảy ra với cái cổ rùa của cậu, Namjoon tưởng chừng cậu đã trải qua giây phút đau tim nhất của ngày vậy.

Nhưng cuộc đời trái ngang và cột sống không bao giờ thẳng, Namjoon bắt gặp một anh chàng đẹp trai nào đó đang đứng tại quầy tiếp tân. Thần kinh cậu gào lên rằng đó là nam thần tặng bỏng ngô và Namjoon phát hoảng. Chỗ Namjoon đứng cách anh ta mười bước rưỡi, và cậu thề là anh ta đang nhìn chằm chằm vào tướng đi với cái cổ kì quặc của cậu.

Namjoon cố đánh một vòng thật tự nhiên vì có chết cậu mới đến chào con người đẹp như thánh thần ấy với cần cổ như cái cần cẩu này. Nhưng Namjoon nào có hay rằng, khuôn người cồng kềnh của mình mới là thứ càng thu hút ánh nhìn của anh ấy.

Vì vậy khi anh đẹp trai gọi tên và cười với cậu, Namjoon đã nảy ra phát kiến vô cùng vĩ đại là:

Cậu không nhớ ra anh ta.

//

Cái đồ đáng ghét đó đang đưa đẩy với anh đây mà, Seokjin híp mắt lại nhìn cái đỉnh đầu của một Namjoon đang loay hoay trước mặt mình. Xem kìa xem kìa, cậu ta đang định phân tâm anh với cái vẻ cún ngoan cún giỏi chí mạng sau khi ngó lơ anh đấy. Anh chỉ đang cố gắng cưa đổ trai đẹp của đời mình thôi, cớ nào Kim Namjoon nỡ gây khó dễ cho anh thế này.

Seokjin rung đùi và suy nghĩ, kẻ ngồi trước mặt anh quả thật không dễ chơi, nhìn cách cậu ta cười như thể ngày hôm qua cậu ta không ăn sáu bát bắp rang của tiệm anh kìa.

Nhưng thực sự, Seokjin không kìm được phẫn uất mỗi lần nhìn lên từ trang hồ sơ trắng tinh của anh. Ông trời thực sự chẳng còn chút kín đáo nào trong cái tính thiên vị của ông nữa rồi, Seokjin dậm chân ba lần thắc mắc công bằng đang ở đâu. Namjoon vẫn tỏa sáng hệt như cách cậu hớp hồn anh hôm qua, thậm chí đỏm dáng và ưa nhìn hơn với ánh đèn trắng công sở dù rằng cậu chàng có dành cả đêm uống bia và ngắm cá.

Anh đáng lẽ phải tập trung tìm kế cưa đổ cổ thụ, nhưng cậu chuyên viên tư vấn này lại lần nữa bắt trọn hồn anh với nụ cười của cậu chàng. Seokjin lúng túng xoay bút trên tay, như là tâm trí anh đã bị chôn sâu trong hai lúm đồng tiền sâu hoắm của cậu chàng từ lúc nào.

//

Cơ thể bảo cậu cần nhiều hơn một cốc cà phê cậu đã uống trước khi đến văn phòng, thế nên Namjoon vuốt cái chậu nhỏ trên bàn một cái và (hưng phấn hơn mọi khi) cầm chiếc cốc yêu thích của mình đến quầy pha chế.

Chuyện rằng, Seokjin, vị khách cậu chịu trách nhiệm tư vấn, đúng vậy, là anh đẹp trai vai rộng đấy, đã vô cùng (vô cùng và vô cùng) thất vọng sau khi gặp đối tượng xem mặt thứ ba. Với vai trò một chuyên viên tư vấn, Namjoon không nên cảm thấy điều đấy vui vẻ gì. Tuy vậy, Kim Namjoon đặc biệt tự tin bản thân cậu có nhiều hơn một bị trâng tráo và ích kỉ, thế nên niềm hạnh phúc của cậu đã chạm đến đỉnh của chóp khi hay tin.

Theo như giả thuyết của một chuyên gia mà cậu biết (tên là Kim Namjoon), Seokjin sẽ yêu cầu chấm dứt gói dịch vụ vì trung tâm (cậu) liên tục giới thiệu đối tượng trái ngược với kì vọng của anh. Điều đó có nghĩa: Kim Namjoon sẽ có thể chấm dứt trận đấu mắt khó thở với anh trong phòng tư vấn, và cuối cùng có thể khiến cả hai thực sự khó thở ở đâu đó ngoài căn phòng chết tiệt đấy.

Trước khi đáp đất bước cuối của điệu nhảy chân sáo của mình, Namjoon bắt gặp Taehyung cùng gói nước ép mà cậu chàng luôn uống vào mỗi buổi sáng (chính xác hơn là, đúng 2 phút trước khi ca làm việc sáng bắt đầu). Tuy nhiên điều thu hút sự quan tâm của Namjoon không phải Taehyung bỗng dưng thay đổi lịch trình uống nước ép, mà là nụ cười ẩn ý của cậu nhóc khi bắt gặp anh.

Điệu cười ấy, nó là điệu cười Hoseok và cậu nhóc chia sẻ với riêng nhau.

Tất nhiên, Hoseok có thêm bạn tốt nơi công sở tất nhiên là chuyện vui. Chỉ là, Namjoon không rõ liệu Hoseok và Taehyung có đi chơi riêng hay không, vì cậu thấy họ đặc biệt thân thiết dạo này. Namjoon luôn thấy họ cười với nhau vì chuyện gì đấy thôi.

Namjoon muốn nheo mắt nhưng lại thôi vì không muốn khiến cậu nhóc trông thấy và thêm rối óc giữa kì thực tập. Cơ mà, chắc là cậu ta vẫn chưa thân đến mức được Hoseok làm sandwich cho đâu nhở.

//

Trước khi Namjoon kịp rủ Hoseok đi uống bia ăn mừng vì trò tư vấn oái oăm giữa cậu và anh đẹp trai cũng sẽ đến lúc dừng lại, thì Kim Seokjin, đúng vậy, thì Seokjin cùng gương mặt đẹp trai và sự tử tế (đáng lo ngại) của anh ta, lại lần nữa đặt niềm tin mãnh liệt vào tư vấn viên Kim Namjoon như thể cậu chưa từng khiến anh tốn cả triệu bạc vì 5 (thành chữ: năm) buổi xem mặt vô tích sự.

//

Buổi tư vấn vào mỗi thứ Năm vẫn căng thẳng như mọi lần.

Không, không, Seokjin không nhảy lên bàn và túm lấy cổ áo cậu, cũng không trừng mắt đe dọa cậu làm việc cho tử tế, hoặc tỏ ra bất cứ dấu hiệu nào rằng anh sẽ kiện cậu ra tòa. Seokjin cũng không tỏa mùi nguy hiểm, thậm chí thơm tho đến mức máy chủ của hệ thống Namjoon treo cứng kêu tít tít mỗi khi anh đứng gần cậu hơn 1 mét.

Ý Namjoon là, buổi tư vấn căng thẳng vì cậu luôn phải thật chuyên nghiệp. Cậu không nên tỏ ra quá vui vẻ, phải nghiêm chỉnh và giữ phong độ (đặc biệt sau khi Seokjin quay lại từ buổi xem mặt không thành thứ tư). Nhưng Namjoon không thể cưỡng nổi, đơn giản chỉ vì sự có mặt của Kim Seokjin thôi cũng khiến cậu không thể ngừng cười vì hạnh phúc.

"Chuyên viên Kim, cậu Kim? ... Namjoon à!"

Namjoon tròn mắt, chỉ vừa trở về thực tại sau khi bị trăm ngàn bong bóng suy nghĩ kéo bay đi. Vẫn chưa thấy cậu trả lời, Seokjin gọi lần nữa.

Namjoon à!

Câu nói ba âm tiết, hai con chữ ấy đáng lẽ chỉ nên mang một mục đích đánh thức đơn giản, nhưng bụng dưới Namjoon lại rộn ràng lạ lùng. Đôi đồng tử của cậu chuyển hướng, tầm nhìn ôm trọn lấy gương mặt lẫn nụ cười Seokjin.

"Chúng ta, ừm, đã đến đâu rồi ấy nhỉ?"

Cố gắng trông thật tự nhiên nhất, Namjoon giả vờ hắng giọng ho khan như chỉ vừa trở lại sau một hồi tập trung và rời mắt khỏi Seokjin mà nhìn tập hồ sơ ngay tay cậu.

"Ừm, em nghe rằng, rằng, ừm, anh có vài thay đổi trong hồ sơ cá nhân mà nhỉ, chúng ta sẽ kiểm tra chung lần cuối trước khi thay đổi trên hệ thống, anh thấy thế nào?

Về các cử chỉ yêu thích khi hẹn hò, anh đã thay đổi thành-"

Seokjin không cố ý săm soi, nhưng anh có thể thấy yết hầu của chàng chuyên viên bắt đầu run rẩy. Từ phía đối diện, anh cũng đã nghe được cái nuốt ực trong lúng túng của Namjoon. Anh không nghĩ rằng trêu đùa cậu lại có thể thú vị đến thế.

"Em biết mà, anh luôn nhìn vào mắt người anh thích mà Chuyên viên Kim, em biết rõ mà đúng không?" Seokjin cố gắng không phì cười khi nhận ra Namjoon chẳng còn dám rời mắt khỏi mặt bàn, tai rõ hồng và những ngón tay không thôi xoay bút. "Sau này anh sẽ cho em hay, là anh cũng thích hôn lắm, sau này em sẽ biết thôi."

//

Namjoon đã thử tưới nước cho những chậu cây con con trên bàn mình, và tốt bụng chăm sóc cho cả những bụi cây trang trí rải rác quanh công ty. Dù vậy cậu vẫn chưa thể tập trung vào công việc. Namjoon còn hơn hai mười hồ sơ cần se duyên, thần tình yêu có cánh mặc bỉm phàn nàn vì chờ mãi chẳng đến lượt bắn cung, còn bồ câu thì đói thư tình đến rã cánh. Để được thăng chức vào quý tới thì cậu phải năng suất hơn thôi.

"Thứ Năm rồi kìa Namchun ơi!" Namjoon có thể tưởng tượng được Hoseok đang tủm tỉm cười rồi nháy mắt với thực tập Kim tại quầy Tiếp tân và các nhân viên khác khi nói vọng câu đấy vào văn phòng cậu.

Bất cứ nhân viên nào làm việc cùng tầng với Namjoon cũng tường tận việc cậu chàng thay đổi tâm sinh lí vào mỗi thứ năm vì một vị khách thân thiết nào đó. Chỉ có đồ ngốc Kim Namjoon không biết mà lắc đầu chối mãi. Vị khách đấy không ai khác chính là Kim Seokjin. Người đàn ông ấy đã bước vào cuộc đời cậu, lóe lên như một ánh chớp giữa trời đêm, mạnh mẽ, vẻ vang và thật khác biệt. Kim Seokjin, cái tên ba âm tiết oách tai như thể cha mẹ anh mê đắm phim Hồng Kông, làm rúng động con tim cậu như dàn loa sân khấu.

Namjoon biết cậu đang không chuyên nghiệp tí nào khi để cảm xúc ảnh hưởng đến công việc mà cậu đã thuần thục hơn năm năm tại trung tâm này.

Đáng lẽ khi đấy Namjoon không nên giả vờ chẳng nhận ra Seokjin. Nếu vậy thì cậu đã có thể gặp mặt anh ấy bằng một cách khác đường hoàng hơn, chứ không phải mắc kẹt giữa những buổi tư vấn (cưa cẩm) kì quặc đang giết dần cậu bây giờ.

Có lẽ Namjoon nên thành thật sự tuyệt vọng và phẩn nộ của bản thân với Seokjin, rằng cậu không thể chịu đựng thêm nữa việc phải giới thiệu anh với ai đó trong cuốn catalog chết tiệt của cậu. Sau đó quì gối xin Seokjin tha thứ và dâng hiến trái tim này cho anh, trước khi anh nhào nặn trái tim cậu bằng cảm xúc con tim và lương tâm nghề nghiệp của chính cậu.

Nhưng Kim Namjoon là một đồ ngốc luôn quên hết tất thảy những gì phải nói khi đối diện Seokjin.

//

Kim Namjoon là một đồ ngốc luôn quên hết tất thảy những gì phải nói khi đối diện Seokjin. Seokjin chắc chắn đã nghe loáng thoáng câu đấy từ nhân viên quầy tiếp tân khi anh quay lại văn phòng của Namjoon lần thứ ba. Kim Namjoon thật sự đúng thật là đồ ngốc, một đồ ngốc đáng yêu.

Seokjin muốn, Seokjin có. Điều đó vẫn là sự thật, vẫn chia thì Hiện tại đơn (và sẽ mãi mãi như vậy).

Nói anh xấu tính, nhưng Kim Namjoon vốn lẽ nên nhớ mặt anh khi cả hai lần đầu gặp lại. Nếu vậy anh đã không ghẹo cậu đến mức này.

Ấy mà phải làm sao đây, Seokjin tủm tỉm cười, thoát thật nhanh khỏi bộ đồng phục và cố gắng lót bụng thật nhanh trước khi đến buổi hẹn (hò) tư vấn của mình.

Jungkook và Jimin cười rộ lên như những cô nhóc tuổi teen khi bắt gặp anh ở buồng nhân viên. Những thằng nhóc đấy lúc nào cũng như thế, hí ha hí hửng không phải vì bia miễn phí thì cũng là vì mới tìm được một video hài hước nào đó trên mạng. Seokjin biết rằng anh nên làm quen với vẻ nhắng nhít của hai tên nhóc ấy và trấn an bản thân rằng Jungkook cũng sẽ kiểm soát được cơn nghiện Youtube của thằng bé.

Nhưng linh tính anh mách bảo, khi anh vừa dứt chiếc bánh kẹp trên tay và bằng cách kì diệu nào đó, Jungkook hay được anh vẫn còn đói và tốt bụng mời anh ăn thêm chiếc xúc xích nóng hổi thằng nhóc vừa mua, rằng có điều gì đó mờ ám không được báo trước với anh sắp sửa diễn ra.

Khi Seokjin bước chân đến tòa nhà, trước khi anh có thể nhớ lại trình tự hành lang để tìm đến văn phòng trung tâm, anh không tin rằng bản thân nhìn thấy Kim Namjoon, đẹp trai hơn cả lần trước anh thấy cậu, nhìn thẳng vào anh với nụ cười ngượng ngùng và cánh tay đưa lên vuốt tóc mái.

Không biết nữa, Seokjin chỉ cười suốt ngày hôm đấy và chẳng buồn hứng thú với buổi hẹn được lên lịch sẵn cho anh và ai đấy anh thậm chí không nhớ tên. Nhưng chắc chắn một điều, Namjoon không khiến anh thất vọng với lúm đồng tiền và cử chỉ bối rối của cậu chàng.

Dịch vụ phục vụ khách hàng ghi điểm hài lòng tuyệt đối với cách cậu chàng lỡ lời gọi anh Seokjin hyung, cũng như cách cậu chàng chỉnh kính mỗi mười phút và chau mày khi nhìn vào mặt đối tượng được mai mối cho anh.

//

Trước buổi tư vấn thứ mười hai (số liệu ghi dấu lịch sử cho hồ sơ mai mối dài nhất và phức tạp nhất của cả trung tâm mà Namjoon làm việc) cả hai gặp nhau, Namjoon đã liên lạc Seokjin trước.

Tất nhiên, cuộc hẹn này không hề dính líu gì đến việc Namjoon cuối cùng cũng dũng cảm tìm đến cửa tiệm của Seokjin, để rồi không thể tìm thấy bóng dáng anh bất cứ đâu cả tuần đấy. Dù cậu đã lấy cớ hứng thú với chậu cá của Yoongi để kết thân và lui tới cửa tiệm thường xuyên hơn, hoặc thậm chí là cắm cọc tại cửa tiệm ba đêm liền.

Hiển nhiên như Mặt trời mọc ở đằng Đông, cuộc hẹn này hoàn toàn mang tính chất công việc.

//

Khi Seokjin bảo rằng thay vì vào thứ Năm, anh sẽ có hẹn vào thứ Bảy, anh lại bắt gặp điệu cười khúc khích của Jimin và Jungkook.

Seokjin không nỡ phải đi vì thứ Bảy là một trong những ngày bận rộn nhất của quán. Tuy vậy, trước khi anh có thể có suy nghĩ thứ hai về buổi hẹn, Jungkook đã cùng Jimin hứa rằng chúng sẽ làm việc thật chăm chỉ dưới sự quản lý của Yoongi. Ngạc nhiên hơn cả, Jimin đã thực sự ngoéo ngón út với anh rằng thằng nhỏ sẽ cùng anh đi câu cá nếu, trích lời Jimin "Seokjin hyung của tụi em có thể dành được khoảng thời gian riêng tư cho bản thân sau ngần ấy năm tháng chăm sóc bọn em."

Đoán thử xem Yoongi đã nấu cho bọn trẻ ăn gì trong suốt cả tuần anh đi công tác, Seokjin chỉ nhún vai đành chịu.

Jimin lần nữa trấn an anh là cậu nhóc sẽ chăm lo cửa tiệm tốt nhất có thể và thậm chí tận tình tiễn anh đến cửa (và lạ kỳ thay Jimin và Jungkook chẳng tò mò gì cả, sau hàng ngàn câu hỏi chúng đặt ra mỗi khi anh rời đi vào thứ Năm, sau cả một tuần bọn nhỏ đã quấy rầy Yoongi chỉ để cậu ta cho chúng biết anh sẽ công tác ở đâu hòng hỏi xin mua quà vặt). Nhóc con đấy còn chẳng nhiệt tình như thế khi anh phải đi công tác vào tuần trước, vì anh biết tỏng bọn nhỏ luôn quậy thật đã khi anh đi vắng và Yoongi (tất nhiên không bao giờ nỡ lòng rầy la mà) cưng chiều tụi nhỏ.

//

Đứng lén lút trước cửa phòng tư vấn, Hoseok thề rằng cậu không thấy Namjoon đang nhìn chằm chằm vào môi người nọ. Bên trái cậu, thực tập Kim hứa với ngón út của nhóc rằng nhóc chỉ thấy Namjoon đang tập trung phân tích khách hàng mà thôi.

Vị khách hàng ngồi đối diện Namjoon, lưng thẳng, hai tay vân vê chiếc bút không muốn dừng. Mắt anh tròn, hai má đã hây hây đỏ và hai tai tưởng chừng sẽ hồng tia lửa đến nơi.

Namjoon chỉ cười, không ngừng cười và hai mắt híp lại. Cái tay ngượng ngùng xoa xoa cổ khiến nó ửng hồng.

Cả đôi ngồi im lặng chiếu thẳng vào mắt cứ như bắt Hoseok viết thơ và thực tập Kim họa hình.

//

"Đoán xem nào Namjoon, xem anh sẽ hôn em hay ta sẽ tiếp tục đấu mắt nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro