10. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon bị ba gọi về Ilsan để xem mắt một cô gái nào đó, là một người bạn thời trung học của NamJoon.

SeokJin đã gửi một tin nhắn

SeokJin
"NamJoon..."

NamJoon
"Em đây Jin"

SeokJin
"À.. không có gì đâu"

"Em chỉ muốn hỏi... chuyện đó sao rồi"

NamJoon
"Em đang một mực từ chối chuyện này"

"Em sẽ cố gắn để về với anh sớm nhất có thể, cứ tin ở em"

SeokJin
"Không... không cần đâu"

"Nếu em có hơi thích cô ấy..."

"Ừm... ý anh là, cả hai từng học chung, gia đình lại quen biết nhau, với lại em nói cô ấy là người thông minh mà đúng chứ... cô ấy đúng mẫu người mà em thích"

"Em cưới cô bạn của em, rồi sinh ra một em bé có má lúm đồng tiền y như em. Đáng yêu thật..."

"Em cũng không còn khó xử với gia đình. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp biết mấy"

NamJoon
"Cưng à, họ biết em yêu anh, mẹ, em gái, hai người đấy thương anh đến vậy. Anh không để ý khi mẹ em lên thăm, bà chỉ lo cho mỗi anh thôi hả.

"Em ra rìa, nhưng nhìn mẹ yêu thương anh, em thật sự rất hạnh phúc"

"Chỉ có mỗi bố cố chấp không để ý đến suy nghĩ của em"

"Nhưng mẹ và em gái sẽ cùng em thay đổi ý định của ông ấy"

"Jin. Anh phải đợi em"

SeokJin
"NamJoon... nhưng mà..."

NamJoon
"Không nhưng nhị gì hết"

"Em không yêu cô ấy. À không đúng. Em còn không thích cô ấy, thì làm ăn được gì"

"Em chỉ cương khi nhìn anh thôi"

SeokJin
"Anh yêu em lắm NamJoon à"

NamJoon
"Em có cảm giác là anh đang khóc"

"Đúng chứ?"

SeokJin
"Anh... anh xin lỗi... anh không muốn. Nhưng chết tiệt... anh chỉ là một kẻ mè nheo"

NamJoon
"Đừng khóc mà, cưng"


"Bởi vì em yêu anh nên nước mắt của anh chính là tội lỗi của em"

"Hãy tin em. Em sinh ra là dành cho anh và anh cũng thế. Anh chỉ cần nhắm mắt lại. Nghĩ về em, nghĩ về lễ đính hôn của chúng ta."

SeokJin
"Nếu anh nghĩ về nó..."

"NamJoon. Em sẽ đến tìm anh trong giấc mơ chứ?"

NamJoon
"Tất nhiên là không rồi"

SeokJin
"À... không sao cả... Khuya rồi NamJoon. Ngủ ngon nhé"

SeokJin hoạt động 1 phút trước

NamJoon
"Vì em đang thật sự đem nhẫn đính hôn đến đeo lên tay anh đây"

"Đặt lên nó một nụ hôn và nói với anh"

"Em yêu cưng rất nhều"

*Đã gửi*

.
.
.

Đoạn chat này không buồn đâu các xinh đẹp của tôi ạ. Hãy nghĩ đến cảnh sáng hôm sau khi Jin thức dậy. Xem những dòng tin nhắn ấy và bật chạy khỏi giường. Mở cửa phòng ra một cách vội vã, và NamJoon đứng đấy, nở một nụ cười làm tim SeokJin đập rộn. Với dáng quỳ một chân, cậu trai trước mắt trưng ra chiếc hộp màu đỏ rượu. Nhẹ nhàng đeo nó vào ngón áp út cong cong mà NamJoon coi đấy như một tuyệt tác chỉ mình SeokJin sở hữu. Khẽ hôn lên nơi hiện hữu chiếc nhẫn bạc mà NamJoon cất công vẽ nên từng đường nét. Một ánh mắt thật thà hướng về người cậu nguyện yêu hết suốt một đời người.

-"Đính hôn với em được chứ. SeokJinie"

Và chẳng cần lời đồng ý. Vì từ lâu họ vốn dĩ khẳng định mình dành cho nhau rồi còn gì.

-"Em yêu cưng rất nhiều"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro