15. Có giỏi thì tìm anh đi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon gấp gáp bước qua bao hàng người với tâm trạng nóng bừng bừng.

Kim NamJoon- một người được nhận xét là dịu dàng, thông minh, nhạy bén và luôn biết cách kiềm chế và giỏi giải quyết mọi vấn đề, ừm... còn hay vụng về và làm rơi vỡ mọi thứ nữa...

Nhưng chuyện ở đây là rất ít khi NamJoon hoảng loạn, và hầu như chẳng ai đủ khả năng làm người trưởng nhóm đánh mất chính mình, ơ khoang hình như mình nói sai, để mình nói lại, à đúng rồi, SeokJin có đủ khả năng á...

Vì quá vội, NamJoon va phải một ai đó rồi, làm người ta ngã ngược về sau.

-"A đau quá.."

-"Ơ tôi xin lỗi, cậu không sao chứ.."

-"Ơ hyung" nhóc ta nhận ra NamJoon trong khi người kia cứ mãi mai xin lỗi"

-"NamJoon, chú mày đi đứng cho cẩn thận vào được không"

NamJoon đụng phải Jimin và làm cậu ngã vào lòng Yoongi. Một chú gấu đần đụng phải hai chú mèo, chú gấu không sao hai mèo ngã nhào. Thì mọi người cũng biết khả năng gây sát thương của cậu gấu nhà ta rồi đó.

-"Jimin, YoonGi huyng, em xin lỗi hai người"

-"Em không sao, mà hyung đi đâu vội thế" Jimin hỏi sau khi được hai người đỡ dậy. Còn Yoongi lủi thủi phía sau, nhẹ nhàng chỉnh lại đai đeo xinh xắn cho cậu em nhỏ.

-"Anh tìm SeokJin hyung, anh ấy đang trốn, à không đột nhiên biến đâu mất, anh cũng hơi lo lắng" NamJoon trả lời và thở vài hơi mệt nhọc, những giọt mồ hôi thì vẫn thi nhau chầm chậm chảy xuống cằm.

-"SeokJin huyng á? Anh ấy nói là đi đến mõm đá xanh trên núi, chổ cây anh đào có màu hoa ngã tím ấy, em cũng muốn đi cùng nhưng từ đây lên đấy hơi xa, mà Yoongi hyung thì nhất quyết không đi"

Jimin quay sang nhìn người anh lớn tuổi, còn anh thì lãng tránh, nhìn sang hướng khác. Em nhìn Yoongi, Yoongi nhìn đi nơi khác, NamJoon thì nhìn hai người họ, trông giống poster phim điện ảnh nhỉ. À mà thôi. NamJoon đang vội.

-"Vậy cảm ơn em nhé, anh phải đến đó tìm Jin hyung đây, thật sự xin lỗi hai người"
Nói rồi NamJoon chạy vụt đi để lại hai người đứng ngây ra một lúc.

-"Yoongi. Anh lại trưng ra thái độ như thế rồi, em nói chẳng đúng sao, đáng ra em nên đi cùng với nhóm của Hopi hyung. Anh ấy sẽ luôn để ý đến em, chẳng như anh, chẳng để em vào mắt.."

-"Nè Jimin, nếu em muốn thì em đi cùng họ đi. Đâu cần thiết phải chọn đi cùng anh. Anh ép em phải đi theo à"

Yoongi có hơi lớn tiếng và Jimin rưng rưng..

-"Em chỉ là.. không muốn anh lúc nào cũng một mình..."

Yoongi đơ người, ánh mắt đang long lanh ươn ướt kia làm Yoongi dần trở nên bối rối. Anh luôn cố bảo vệ Jimin bé nhỏ vậy mà chính anh lại làm cậu nhóc tổn thương. Đồ tồi!

-"Anh.. xin lỗi, lại lớn tiếng với em"

Jimin không nói gì cậu xoay người, tiếp tục đi, bỏ xa Yoongi một đoạn, nhưng em đang khóc, một cách lén lúc nhất có thể để Yoongi không thấy được nước mắt em rơi. Nhưng anh ta biết chứ, anh chạy tới kéo Jimin vào một nơi vắng người, ôm em vào lòng xoa xoa mái tóc vàng của em mà liên tục xin lỗi. Jimin với sự yêu chiều này cũng ngày một khóc nhiều hơn, nước mắt em làm ướt đẫm cả một bên vai áo của Yoongi. Em cứ khóc đến khi nào thấy nhẹ lòng em nhé! À mà anh này! Anh đừng nên cáu gắt như thế nữa...Tôi cũng mong hai người sẽ ổn hơn!

Còn về phần SeokJin anh đang nằm giữa nền cỏ xanh, đưa mắt ngắm nhìn vầng trăng xa xa, lúc thì sáng tỏa lúc thì ẩn mình sau mây. Miệng anh ngân nga bài hát mới vừa được thu vài ngày trước. Là ý tưởng, là công sức của anh và NamJoon cũng đã giúp anh rất nhiều. "Mặt trăng" SeokJin sẽ là Mặt Trăng và NamJoon sẽ là Trái Đất. Hoặc là cậu bé ở Địa Cầu với niềm yêu thích và luôn dõi theo Mặt Trăng.

SeokJin biết mỗi bài hát của NamJoon đều chứa biết bao thông điệp muốn dành cho mình, và anh cũng vậy những gì anh viết nên tất cả đều dành cho NamJoon. Thật tốt khi mọi việc mà họ làm đều dành cho nhau nhỉ :3

SeokJin nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông. Phía dưới chân núi mọi người đã tập trung quanh hồ nước và háo hức mong chờ màn pháo hoa của lễ hội, tiếng phát loa vang lên và tiếng mọi người cùng nhau đếm ngược. Còn 10 giây. Tim SeokJin bẫn đi một nhịp. Có lẽ trò đùa lần này sẽ là một lần bỏ lỡ vì NamJoon không tìm được anh rồi. Nếu em tìm được anh thì tốt biết bao..

10 giây cuối và SeokJin thả người trên thảm cỏ mát rượi, mắt nhắm lại, cùng hòa vào nhịp đếm cuối cùng.

-"5, 4, 3, 2, 1"

-"SeokJin à. Chúc mừng lễ hội"

Giọng nói này, SeokJin mở mắt ra và NamJoon ngay trước mắt, khoảnh khắc này thật tuyệt vời biết bao. Pháo hoa thật đẹp, nhưng giờ chúng lại làm nền cho NamJoon thêm phần rực rỡ.

SeokJin vui sướng bật người dậy choàng tay vào cổ của NamJoon, và người kia cũng nhẹ nhàng đưa tay luồn vào tóc anh thật mềm, kéo anh vào một nụ hôn ngọt ngào, SeokJin nhận ra mùi vị của kẹo bông trong lễ hội có lẽ vẫn còn đọng trên đầu lưỡi NamJoon, thật ngọt.

Giữa một trời pháo hoa, những cơn gió êm dịu bắt đầu xuyên qua từng tán cây, cuốn những cánh anh đào tim tím dạo quanh giữa không trung rồi nhẹ rơi trên nền cỏ.

NamJoon rời khỏi nụ hôn và ngắm nhìn xinh đẹp của cậu một lúc, trong cơn gió cậu đón lấy một bông hoa, nhẹ cài lên tóc anh, như một bức tranh tuyệt tác. SeokJin quá sức xinh đẹp.

NamJoon dịu dàng nhìn người trước mặt, ánh mắt lộ rõ vẻ si tình, đưa ngón tay lướt qua mọi đường nét trên khuông mặt SeokJin, thủ thỉ vào tai anh những âm trầm ấm áp.

-"Trăng hôm nay đẹp quá anh nhỉ"

SeokJin bật cười, nụ cười ấy chiếm trọn hết ánh nhìn và trái tim của NamJoon, NamJoon có thể cảm nhận được pháo hoa phía sau lưng mình đang đua nhau nổ tung giữa bầu trời đầy rực rỡ, nhưng chắc chắn rằng chúng chẳng xinh đẹp bằng anh. Và NamJoon thật biết ơn cái cách chúng tô vào mắt SeokJin làm anh thêm phần xinh đẹp, xinh đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Môi của SeokJin đang nói điều gì đó, nhỏ đến nỗi như là chẳng để cậu có thể nghe, nhưng qua dáng hình của đôi môi. NamJoon biết rằng SeokJin vừa nói "Joon à, anh cũng vậy".

-"Ừm.. Vẫn chưa muộn để ta ngắm pháo hoa lễ hội một cách đúng nghĩa nhỉ"

NamJoon nói và anh gật đầu. Cả hai tựa vào nhau giữa khung cảnh tuyệt đẹp này.

-"Thật sự, cảm ơn em vì đã tìm được anh"

-"Còn em thì rất hạnh phúc vì đã có thể tìm được anh!"

Chuyến lưu diễn đến Nhật Bản lần này, có anh đào và pháo hoa, có ánh trăng và lễ hội, và có cả anh và em nữa.

Khi ai đó tỏ ý nói rằng "trăng hôm nay thật đep" không có nghĩa là chỉ nói về mặt trăng đâu. Thật ra họ chỉ dùng mặt trăng để thay câu nói "Tôi yêu bạn" thôi!

|hi mọi người! thật sự thì mình không nghĩ là sẽ viết truyện lại, vì mình đã ngưng lâu rồi nên mình nghĩ cũng sẽ không có mấy người đọc truyện của mình khi mình đăng chúng lên, và mình định dành thời gian để tập trung cho những việc khác, nhưng đầu óc và cái ý tưởng lại không tha cho mình, nó cứ chạy đi chạy lại trong đầu của mình mãi thôi và mỗi lần mình bỏ qua nó thì đến lúc quên đi thì thật sự rất tiếc luôn ý, nên mình vẫn sẽ viết khi ý tưởng xuất hiện trong đầu mình hihi, tiện đây chúc mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi đọc truyện của mình. VÀ ĐỪNG QUÊN STREAM BUTTER ĐỂ EM ẤY ĐẠT ĐƯỢC THẬT NHIỀU THÀNH TÍCH NHÉ! YÊU MỌI NGƯỜI!^^ |-Naji

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro