3. Beauty and The Beast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon và JungKook vừa có một cuộc trò truyện nho nhỏ.....

-"NamJoon hyung!"

-"Hửm?"

-"Em vừa đọc xong Beauty and The Beast của Jin hyung đưa. Anh ấy bảo rằng em nên thử rút ra ý nghĩa của một câu truyện sau khi đã đọc chúng. Suy nghĩ về việc tại sao người đẹp lại chọn ở cùng một quái vật to lớn xấu xí"

-"Vậy nên em hỏi anh à?"

-"Vâng"

-"Nghe này JungKook!"

Cậu nhóc ghé sát tai vào NamJoon, mắt long lanh hứng thú với những gì hyung mình vừa nói và rồi thằng nhóc nhanh chóng chạy vụt đi tìm Jin một tâm trạng thật hào hứng.
.
.
.
.
.

-"Sao rồi JungKook"

-"Em đọc xong rồi!"

-"Vậy thử nói xem. Ý nghĩa củ---"

-"Tên quái vật tuy xấu xí nhưng với thân hình to lớn như vậy thì hẳn là phần dưới cũng phải rất khủng bố. Và người đẹp chết mê chết mệt với cái thứ ẩn dưới lớp quần của quái vật, cô nàng sẽ ngồi lên đấy, để thứ nóng rực từ từ vào trọn bên trong, chủ động cưỡi nó và tận hưởng, chờ đợi thứ dịch đậm mùi phóng thẳng vào bụng dưới....."

-".........."

-"Sai rồi ạ? Vậy mà NamJoon hyung nói chắc chắn sẽ đúng.... NamJoon hyung có bao giờ nói sai đâu.... Lạ thật"

-"Ơ! Jin hyung.... anh đi đâu vậy? Anh còn chưa nói là đúng hay sai mà. Anh à~"

*Ai đó im lặng bước đi, và JungKook nghe được mùi khét*

-"Jin hyung phát cháy? Hôm nay có nhiều điều lạ quá...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cửa studio của NamJoon mở toan và.....

-"KIM NAMJOON"

-"A! Người đẹp của em đến rồi. Lại đây nào cưng"

-"NamJoon! Anh không đùa đâu. JungKook.... thằng bé chỉ mới 17 tuổi!"

-"Nhưng em chỉ giúp em ấy trả lời câu hỏi của anh thôi mà. Yên tâm nào Jin, JungKook sẽ nhanh chóng quên mất những gì em đã nói. Câu trả lời ấy là dành cho anh, và đúng như em nghĩ. Anh đã nhanh chóng đến đây. Anh có thể mắng em, hoặc làm bất cứ thứ gì anh muốn. Và đến khi anh mệt, em sẽ làm bất cứ thứ gì em muốn"

-"..........."

-"Dù gì cũng đến đây rồi, anh cũng nên chào hỏi họa mi của em đi chứ"

-".........."

-"Này người đẹp, cưng muốn cùng em lên đỉnh không?"

-"........."

-"Im lặng là đồng ý."

-"Ch... chờ chút NamJoon... Anh còn công việc ở nhà..."

-"Muộn rồi cưng ạ"

Đến đây mọi người tưởng tượng đi nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro