8. Ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó SeokJin tông thẳng cửa phòng studio của NamJoon. Nhảy lên chiếc sofa nhỏ trong phòng

-"NamJoon a~ Ra ngoài chơi không. Mọi người đi chơi hết rồi, nên anh cũng muốn"

-"Ngoài kia lạnh lắm. Ở nhà chơi cũng được mà"

"Trong nhà thì chơi được gì chứ"

SeokJin bĩu môi

-"Chơi anh được"

SeokJin đứng hình mất 5s

Hai vành tai bắt đỏ lên. Quơ vội lấy chiếc gối ném vào mặt NamJoon cái bốp

NamJoon bước tới ôm lấy cục bông đang xấu hổ, miệng cười đắc ý, đưa tay sờ nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng.

SeokJin nhận ra mình đang trong trạng thái sắp bị... ừm... bị gì thì các bae tự hiểu. Đành thôi, sử dụng tuyệt chiêu lái lụa thượng sách, trốn trước  rồi tính sau.

-"À ừm... không chơi nữa. Đi ăn đi, ra ngoài ăn"

-"Trời lạnh lắm. Ăn ở nhà đi"

-"Ở nhà thì ăn cái g-"

Não SeokJin loading mất 15s

-"Để anh đi nấu.."
.
.
.
.

SeokJin chạy vụt đi, thoát ra khỏi vòng tay của NamJoon (đang ôm lấy hông anh), ấy vậy mà tên kia lại chạy theo SeokJin xuống tận nhà bếp và....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Ah... ah... Nam... NamJoon... mau rút... ânn... anh còn ưm... phải nấu ăn..."

-"Ăn anh đủ rồi. Hah... không nấu nướng gì hết"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro