1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một buổi chiều yên ả ở paris nhộn nhịp và phồn hoa. lê bước trên con đường xa lạ, kim namjoon- một tay sinh viên với trái tim trống rỗng tìm đến một chân trời mới lạ, rời xa chốn hoa thị ồn ào. gã từng sống ở trung tâm của thủ đô nước Ý, nơi sự choáng lệ, phồn hoa đặt lên hàng đầu. từng là một tay chơi có tiếng trong giới của các cô chiêu cậu ấm. tham gia tiệc tùng ngày đêm, bỏ ngoài tai lời mắng chửi của người cha nghiêm khắc, gã cứ xem tuổi trẻ vẫn còn dài, cứ ăn chơi cho thoải mái rồi sau đó kiếm một việc gì đó có thể đủ để sống qua ngày là được, còn không thì cứ ở đấy rồi hạ thấp mình xin một chân trong công ty mà cha hắn làm chủ, lo gì nhà hắn giàu mà.

cứ bằng cách đó gã dần bước đến ngưỡng cửa hai mươi sáu, khi mà tuổi trẻ trôi qua một cách rời rạc và đầy hoang phí gã mới dần nhận ra rằng bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ trong đời. và rồi gã đi, đi đến một thành phố xa lạ với chồng sách dày trên tay, gã quyết định học lại đại học để sau này có thể quay về tiếp quản sản nghiệp mà cha gã đã dành cả đời để gầy dựng nên. gã cứ lang thang trong thành phố với vài đồng xu trong túi, gã cứ đi mãi mà chẳng biết đích đến.

và rồi gã gặp em, một chàng trai với nước da trắng ngần cùng với khuôn mặt được chạm khắc tinh xảo, em chạm nhẹ vào bàn tay gã khiến cho đáy lòng gã rung lên vì sự mềm mại nơi cánh tay, mùi hương anh đào nơi em cứ lờn vờn ở cánh mũi, nhìn dáng vẻ lúng túng của em khiến gã bật cười vì sự đáng yêu. em đưa cho gã quyển sách cuối cùng rồi bật ra câu nói nhẹ nhàng như rót mật vào tai, làm trái tim nơi gã cứ đứng ngồi không yên

"vô cùng xin lỗi anh, tôi vô ý quá, mong anh bỏ qua"

trong đầu gã bây giờ chỉ còn là câu nói của em, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt ấy, sao mà em đẹp đến vô thường. lấy lại ý thức rồi mới à ừ vài câu cho có lệ, rồi không quên chớp lấy thời cơ, gã không muốn bỏ qua một người tuyệt hảo như em

"à, ừm cậu có thể cho tôi làm quen không, tên tôi là kim namjoon"

"còn tôi là kim seokjin, rất vui được làm quen"
__________

gã đã quen em như thế đấy, gã gặp em vào một buổi chiều đầu hạ ở paris, và rồi từng bước, từng bước em tiến gần hơn đến cuộc sống gã. và rồi gã nhận ra gã yêu em, yêu thân ảnh nhỏ nhắn ấy, yêu nụ cười, yêu từng câu nói, từng cái chạm nhẹ của em. nhưng phải làm sao đây khi em đã có người thương, khi gã hay tin, nhìn nụ cười rạng ngời của em khi kể về người mà em ngày đêm thương nhớ, nơi lòng ngực gã cứ âm ỉ không thôi, gã không biết phải nói như nào cho em biết rằng gã yêu em, gã yêu em rất nhiều. gã không muốn mất em, không muốn nhìn thấy em trong vòng tay của kẻ khác. ngày ngày nhìn em cùng họ ôm ấp, thân mật gã thật sự không thể chịu nổi.

rồi gã dần tránh né em, gã không muốn nhìn thấy em tay trong tay cùng họ, không muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ban sáng của em khi nhìn thấy gã, nụ cười ấy đã từng làm cho gã ngày đêm phải xao xuyến, nhưng bây giờ khi nhìn thấy nó trái tim gã bị hàng ngàn mũi dao đâm vào đau đến rỉ máu. em ơi, gã yêu em đến điên rồi!

cho đến một ngày mưa nọ, em gõ cửa nhà gã, ôm chặt lấy gã và bật khóc nức nở, em vừa khóc vừa nói rằng họ phản bội em, họ rời bỏ em một cách tàn nhẫn. em nói em đau lắm, đau khi cả con tim và lòng tin của mình bị họ giẫm đạp một cách nhẫn tâm. nhưng em ơi, gã cũng đau, đau lòng khi nhìn thấy em khóc. nhìn em khóc mà tâm can gã cứ rối bời, không thể nào diễn tả được. gã đưa em vào nhà và đặt vào tay em một cốc nước ấm

"em bình tĩnh đã, đừng khóc nữa được không, em khóc, tôi đau lòng"

không biết em có nghe được lời gã hay không, nhưng em cứ khóc mãi không ngừng, đôi mắt mà gã si mê bây giờ lại chứa đầy lệ nhòa, em cứ khóc mãi trong vòng tay gã cho đến khi thiếp đi, đưa em vào phòng, lau khô người cho em vì em đã dầm mưa cả buổi, nếu như không lau khô người thì chắc chắn ngày mai em sẽ bị cảm mất thôi. sau khi lau người cho em, gã lên giường và ôm chặt lấy em trong tay, lòng gã rối như tơ vò. gã bây giờ chỉ muốn cảm nhận tất cả hơi ấm của em hiện tại, chỉ muốn giữ chặt em trong tay không muốn em rời đi. tham lam hít lấy mùi hương anh đào mà gã từng mong nhớ và rồi gã hôn lên đôi mắt đã rơi lệ hàng giờ qua, đến chiếc mũi cao và hạ môi mình áp lên đôi môi mềm mại của em, cảm nhận lấy sự ngọt ngào ở nơi mà gã từng mong ước được chạm đến, gã biết gã không nên làm thế, nhưng em ơi gã không thể kiềm chế được bản thân mình, gã yêu em và gã muốn được ở bên cạnh em, chăm sóc và chiều chuộng em. ôm lấy người nhỏ trong lòng, đêm nay thật sự rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro