One-shot (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NamJoon kiểm tra lại kệ sách trong quán cafe của mình. Cậu là một luật sư trẻ khá có tiếng tăm, có điều Kim NamJoon lại thích những khoảng thời gian yên tĩnh với tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, một tách cacao hay trà nóng cho một câu chuyện bắt lấy sự chú ý của cậu hơn là những buổi tranh luận trên toà.

Mùa đông làm cho người ta vội vã hơn, cũng lười nhác hơn. Đặc biệt là mùa đông năm nay, cái lạnh dự báo sẽ còn cao hơn năm trước, những cơn bão tuyết sẽ bất chợt kéo đến mà chẳng báo trước. Mọi người vì thế cũng vội vã đến những nơi họ cần đến, sau đó lại nằm ườn ra tận hưởng cái nhiệt độ được đốt lên từ lò sưởi bên trong nhà.

-Xin hỏi cậu có biết quyển sách nào gây hài cho những người lớn tuổi không?

Một giọng nói mang cảm giác ngây thơ, dễ gần vang lên bên tai, kéo NamJoon ra khỏi việc chỉn chu lại ngăn sách cuối cùng.

Trước mắt cậu là một cậu trai tầm tuổi mình, giọng nói quả thật thể hiện con người cậu ta. Trái với thân mình cao to, vị khách có một khuôn mặt trẻ thơ, đôi mắt long lanh to tròn, sáng lấp lánh nhìn cậu. Đôi môi mọng đỏ ửng thật khác với thứ mà con trai hay sở hữu, nhưng nó trông hoàn toàn hợp với cậu trai.

Khuôn mặt vị khách ánh lên vẻ chờ mong, mang theo một nụ cười ngọt ngào nhìn NamJoon. Hình như có cái gì ngoài lý trí thoát ra mà bộ não với IQ148 này chưa bao giờ gặp phải.

Thay vì sự nhanh nhạy, lôi cuốn người khách vì sự hiểu biết của mình như mọi lần, Kim NamJoon hôm nay lại cười đến hai má lúm đồng tiền, trèo xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, híp mắt hỏi lại một câu ngốc nghếch.

-Anh ơi, anh có muốn một ly cacao cùng người nhạt nhẽo không?

SeokJin mở to mắt, bất ngờ trước lời đề nghị của NamJoon. Sự yên lặng làm cậu luật sư lần đầu trở nên lúng túng, cái lưỡi như muốn xoắn lại, đưa tay ra sau gãi mái tóc được chảy chuốt cẩn thận, cố tìm lý do biện hộ cho mình.

SeokJin bật cười trước vẻ đáng yêu của cậu. Gật đầu trước nụ cười toét miệng của NamJoon. Nhìn cậu trai chuẩn bị chạy đi chuẩn bị thức uống. SeokJin gọi với theo.

-À này, cứ gọi anh là SeokJin, Kim SeokJin.


:3
Tui tưởng tui làm phiền mấy cô dữ lắm rồi. Chính thức hết vốn. Lần này nói thiệt!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro