2. Quê của cậu, là Ilsan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắt xì, hắt xì, hắt xì", Jin vơ vội tập giấy ăn lau đi hàng nước mũi vừa tuôn ra như suối của mình, "Chết tiệt, sao lại có thể ốm vào lúc này được cơ chứ!"
Jin bị cảm cúm đã hai ngày nay rồi, may là hôm nay không còn sốt nữa, nhưng anh vẫn cứ sụt sùi từ đêm đến giờ. Anh sợ YoonGi lây bệnh, bèn giục YoonGi đi sang studio từ sớm, giờ phòng còn mỗi mình anh. Jung Kook đi chơi bowling với bạn, Ji Min với Tae Hyung dắt nhau đi shopping, Ho Seok thì sang phòng tập luyện vũ đạo cho đợt comeback mới. Nam Joon chắc là ở studio với YoonGi rồi. Thôi thế anh cũng an tâm hơn, sẽ không ai lây bệnh của anh được.

Từ hôm cảm đến giờ, anh chưa ra khỏi phòng lúc nào, hôm trước thì sốt, sốt xong thì mệt nhừ toàn thân, không tài nào dậy nổi. Mấy bữa trước còn có Jung Kook mua cháo cho anh, nhưng hôm nay thằng bé ra ngoài, chắc anh phải tự thân vận động thôi.
Đặt hai chân xuống giường, anh chực chào ngã xuống, may có chiếc ghế bên cạnh để vịn vào. Trời đất, yếu thế này thì có đứng mà nấu cháo được không cơ chứ!!! Nhưng không nấu thì lấy gì mà ăn, cũng đã sắp trưa rồi.
Bước mấy bước ra được đến phòng khách thì Jin phải nghỉ đến tận hai lần, còn một quãng nữa mới tới bếp, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng áo Jin.

"Cạch, cạch".
Tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, có ai đó về!
Là Nam Joon.
"Anh, sao anh không nằm nghỉ mà lại đi ra đây thế?", Joon tay lỉnh kỉnh đồ đạc, vừa hỏi vừa đi vào trong bếp.
"Anh...À, anh đói quá, định nấu ít cháo để ăn", Jin khó nhọc nói.
"Trời ạ, anh đi ngay vào trong phòng cho em KIM SEOK JIN, anh bị ngốc hay sao hả?", Joon trừng mắt, quát lên với Jin. Người đàn ông đứng trước mặt cậu hơn cậu đến hai tuổi mà suy nghĩ như trẻ con vậy, "Đến bao giờ em mới có thể hết lo cho anh đây Seok Jin? Nhanh đi vào trong nằm, em nấu cháo cho anh", Joon bước lại gần Jin, đỡ Jin vào trong phòng.
"Joon à, cảm ơn em nhé, nhưng em ra ngoài mua cháo cho anh được không, em mà nấu thì anh, anh sợ..." Jin bối rối mới có thể cất lời.
"Rồi rồi, em biết rồi, anh cứ nằm xuống đã". Cậu mới chỉ trêu anh một câu mà anh đã tưởng thật, lo lắng cho căn bếp hơn cả cậu rồi.
Đắp chăn cho anh xong, cậu ra ngoài xử lý đống lỉnh kỉnh cậu mới mua về từ siêu thị kia.
Cũng may, Nam Joon cậu là một người biết lượng sức mình, không dại gì mà làm Seok Jin điên lên, cậu đã nhanh trí mua sẵn cháo cho Jin rồi. Cô bán cháo rất thân thiện lại còn nấu cháo rất ngon nữa, lúc về còn chúc cho người cậu thương sớm khỏe lại.

Joon mang bát cháo vẫn nóng hổi vào phòng Jin, còn đút từng thìa cho Jin nữa, Jin nói không cần làm thế, anh tự ăn được nhưng cậu một mực đòi, cậu thích được chăm sóc anh.
Nam Joon cực thích khoảng thời gian Jin ốm, những lúc như thế Jin trông như một chú mèo con nhỏ, nép vào lòng Joon và được Joon che chở. Chỉ có thế, Joon mới cảm thấy mình có trách nhiệm vô cùng với người đàn ông này.

"Ngoan lắm, Seok Jin của em, anh ăn hết bát cháo rồi này", Joon vừa thu dọn vừa nói.
"Cảm ơn em nhé, không có em, chắc anh chết đói mất", Jin đưa tay xoa bụng ý chỉ anh rất no.
"Em phải cảm ơn anh mới đúng, anh bị cảm cũng là do em cả", Joon đưa ánh mắt buồn bã hướng về phía Jin.
"Em lại nói gì thế, anh bị ốm là do anh, em không liên quan gì hết", Jin một mực phủ nhận.
"Anh đừng giấu em nữa, anh YoonGi nói hết với em mọi chuyện rồi, anh bị ốm từ trước, nhưng vẫn cố quay nốt Run. Hôm đấy lại còn quay ở công viên nước. Lúc lên xe quay về, anh sốt luôn có đúng không?" Joon ngồi xuống bên cạnh anh, nói một lèo những chuyện vừa qua.
"Anh...", Jin ngập ngừng.
"Trả lời em, Seok Jin, sao anh không nói với em, mình chuyển ngày quay, chuyển địa điểm quay cũng được mà!", mắt Joon giờ hơi cay, cậu cần một lời giải thích từ anh.
"Không được, quay ở đó vẫn là tốt nhất", Jin quả quyết.
"Tại sao nhất định phải là chỗ đó, anh nói ra đi Jin", Joon bực tức nói. Cậu nóng vội, không chờ được câu trả lời nữa rồi.

"..."

"KIM SEOK JIN, anh định cứ im lặng như thế này đến bao giờ nữa?", Nam Joon mặt đỏ bừng, hai tay lay vai Jin, cậu muốn một lời giải thích rõ ràng nhất từ Jin.
"Vì đó là quê của em, là nơi em sinh ra và lớn lên", Jin thở hắt ra, cuối cùng anh cũng nói với cậu rồi. Giấu mãi cũng không được, thôi nói hết ra cho nhẹ lòng. Dù gì cậu cũng là người anh thương nhất. "Anh muốn đến nơi sinh ra em, anh muốn biết tuổi thơ em trải qua những gì, chỉ là một chút gì đó về em, anh cũng muốn biết tất thảy".

Nam Joon đờ đẫn nhìn anh, cậu không biết phải nói gì nữa. Nam Joon nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc của Seok Jin rồi hôn nhẹ lên chúng. Anh tốt với cậu quá, anh thương cậu nhiều quá, cậu biết phải làm sao để trả tấm chân tình này đây?

Hai người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí trong phòng yên tĩnh khác hẳn vừa nãy. Giống như đợt thủy triều, qua sóng gió là sẽ tới bình yên.

"Anh à, mấy hôm nữa nghỉ, em đưa anh về quê của em nhé, em sẽ dẫn anh đi những con đường em từng đi, sẽ dẫn anh đến ngôi trường em từng học, dẫn anh đi ăn mấy quán ăn vặt em thường đến nữa. Còn gì nữa nhỉ", Joon nhẹ nhàng ôm lấy Jin, cọ đầu vào bả vai anh, nói: "À, anh còn phải về thăm ba mẹ em nữa đó".
"Em nói thật chứ Nam Joon?", Jin không tin vào mắt mình nữa. Nam Joon, Nam Joon là đang nhắc đến chuyện đó sao?
"Chuyện em nói là thật, chuyện này là thật mà chuyện em thương anh cũng là thật, anh đồng ý cùng về quê với em nhé?", Joon thì thầm vào tai Jin.

Seok Jin nhắm chặt mắt lại, khóe mắt anh cay cay nhưng không trào giọt lệ nào: "Ừ, anh đồng ý"

Khi hai người thương nhau, họ không chỉ muốn yêu hết những gì người kia có mà họ còn muốn biết về quá khứ người kia nữa. Muốn biết để bù đắp lại khoảng thời gian thanh xuân họ chưa kịp gặp nhau.

Cuối cùng anh cũng chờ được...
Chờ được cái ngày cậu ngỏ ý muốn anh về thăm quê cậu.

Ilsan trong mắt Jin lúc nào cũng là đẹp nhất, vì nơi đó sinh ra người anh thương trọn đời, Kim Nam Joon.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro