Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin vất vả chối đây đẩy mấy câu hỏi đầy nghi vấn từ cậu em nhỏ hơn kiêm bạn cùng phòng khó tính của anh. Chối là thế, nhưng thâm tâm anh đã sớm tâm phục khẩu phục cậu trai nhỏ hơn vì cái gì mà quá tinh tế và nhạy bén.

"Thôi đừng có như vậy nữa mà, em phải giúp anh chứ." Seokjin nũng nịu. "Mới quen nên nếu ở một mình với cậu ấy thì sẽ rất ngượng."

"Tại sao em phải giúp anh chứ? Mới quen thì đừng có đi tiệc gì quá thân mật. Anh cũng ở nhà đi."

Seokjin thở dài, không biết nên chống chế thế nào nữa, đành đánh liều:

"Anh thích cậu ấy, nếu không đi thì anh sẽ không được làm thân với cậu ấy nữa mất."

Yoongi đưa ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn anh, không ngờ người con trai vốn lãnh đạm với tất cả mọi người này lại say nắng ai đó.

"Là cái tên chủ quán cà phê đó hả?"

"Ừ." Seokjin nắm lấy tay Yoongi, cố gắng kéo thân thể nằm ườn trên ghế sô pha ngồi dậy. "Anh hỏi cậu ấy rồi, cậu ấy không phiền, hơn nữa cũng có nói là rủ thêm vài người bạn của cậu ấy nữa."

Trong phút chốc, người cao hơn thầm cảm ơn vì khả năng ăn nói của mình đã trở lại sau bấy lâu mất tích trước mặt Yoongi.

Yoongi nhíu mày giật tay ra, nghi hoặc. "Hoseok đúng không?"

"Ho-hoseok gì chứ." Thú thật, giờ Seokjin đang run như cầy sấy. "Em nghĩ trùng hợp đến vậy sao?"

"Hay em bị em ấy làm cho mê mẩn rồi, cho nên mới vội vàng muốn gặp em ấy như vậy? Dù sao thì hai người cũng đã-"

"Được rồi. Đi! Đi!"

Yoongi xấu hổ bật dậy cắt ngang câu nói của Seokjin, chủ động kéo anh đi thay quần áo. Từ khi cậu xảy ra quan hệ với Jung Hoseok, mấy ngày liền cậu ta vắng mặt không ở nhà, dù anh lớn cùng phòng của cậu đã giải thích rằng thằng bé bận tổ chức đêm diễn cùng câu lạc bộ, nhưng cậu vẫn không thể tránh bản thân khỏi cảm giác bị bỏ rơi. Mấy hôm nay đột nhiên Hoseok ở nhà liên tục, còn hay trèo lên giường cậu nằm, nói mấy lời ve vãn sến súa lại còn nhắc lại chuyện hôm đó, Yoongi thẹn quá hóa giận đuổi cậu ta ra khỏi nhà, dù Seokjin can ngăn thế nào cũng không được. Còn chuyện cậu nghi ngờ buổi tiệc này, là bởi hôm qua có thấy Seokjn và Hoseok ở quán cà phê bàn gì đó với nhau, rất bí ẩn, lại còn nhắc đến Yoongi.

Đợi cho cậu em khó tính đóng hẳn phòng tắm, Seokjin mới thở ra một hơi, vội vàng lấy máy gọi Hoseok báo thành công. Đầu dây bên kia hớn hở cảm ơn rối rít, tiếng thúc giục cậu bạn tên Namjoon gì đó nhanh nhanh chuẩn bị vọng cả vào màng nhĩ Seokjin, không biết vì sao lại khiến anh có cảm giác hạnh phúc, cảm thấy như mình vừa là được việc tốt, là người tốt bụng nhất trần đời. Còn cậu trai Namjoon đó, chắc mẩm cũng sẽ thuộc về anh mất rồi.

Hoseok cũng nhanh chóng tắt máy sau khi nhận báo thắng lợi từ người anh lớn đáng quý, hớn hở luyên thuyên với cậu bạn hôm nay bỗng đẹp trai lạ thường nhưng nhận lại chỉ là khuôn mặt bí xị của người kia.

"Mày đã nhận giúp tao rồi thì vui vẻ lên đi chứ." Hoseok nghĩ rằng cậu bạn mình vì mình mà khó chịu như vậy, nhưng nghe câu trả lời của Namjoon thì có lẽ là không phải.

"Mày nghĩ tao xấu tính thế à? Tao chỉ...mà thôi." Namjoon phẩy tay tỏ ý đừng quan tâm nhưng Hoseok vẫn cứ thắc mắc mãi. Và có lẽ hình như đã biết quá nhiều, thằng bạn chí cốt của cậu đã nhận ra nguyên nhân của tâm trạng như mưa xối của cậu hiện giờ.

"Hay là mày đang tương tư anh trai tốt bụng dễ thương đẹp trai ngầu lòi đã giúp mày hôm kia?"

"Thậm chí cả cái tên cũng không biết?"

Namjoon thở dài, chống chế.

"Ai nói tao không biết tên anh ấy? Tao cũng đã mời anh ấy tới dự sinh nhật nhưng bị từ chối."

Hoseok suýt nữa đã phá lên cười nếu như không bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình. Dù rất muốn hỏi tên người mà tên mù tịt tình cảm kia đã thầm thương trộm nhớ nhưng cậu đành gác sang một bên, nháy mắt ra hiệu Namjoon ra mở cửa.

Và Hoseok không đùa đâu, chắc chắn cậu đã thấy đôi đồng tử giãn nở như hoa mùa xuân của Namjoon khi nhìn thấy người đứng sau cánh cửa nhà. Liếc qua một chút, bóng hình của chính cậu cũng phản chiếu trong gương, y như Namjoon, không sai một chút. Trong giây phút ấy cậu đã đoán được, người đang đứng bên cạnh Yoongi-người yêu tương lai của cậu, chính là kẻ đã đánh cắp mất trái tim còn chưa xây xước của bạn thân mình.

Hoseok tự nhiên đi đến sau tấm lưng đang cứng đờ của Namjoon, thành công ngắm nhìn gương mặt ngạc nhiên đỏ ửng của Yoongi, và có vẻ anh đang muốn bỏ đi, nhưng đã bị Seokjin giữ lại.

Người lớn hơn chào chủ nhà, nháy mắt với Hoseok, cũng không quên cảm nhận cảm giác trái tim đập bùm bụp trong lồng ngực khi thấy Namjoon từ từ xuất hiện sau cánh cửa. Anh niềm nở dẫn Yoongi vào trong, cùng hồi hộp chờ đợi xem cậu em nhỏ đã chuẩn bị điều bất ngờ gì cho cậu em lớn.

"Trùng hợp thật." Seokjin có chút ái ngại nhìn Yoongi, người đang đỏ mặt lên không biết vì tức giận hay xấu hổ.

Đổi lại, Yoongi chỉ nhếch mép cười, như thể cậu đã đoán dược chuyện này khiến cho ba người còn lại rùng mình đến sởn gai ốc.

Namjoon thay đổi thái độ như chóng chóng, hồ hởi mời hai người mới đến lại bàn cùng tổ chức sinh nhật. Cậu trai cao hơn để ý Seokjin nhìn quanh nhà một lượt để đánh giá rồi lại thầm hối hận vì đã không nhiệt tình trang hoàng căn nhà hơn một chút, vì hiện tại, bữa tiệc sinh nhật của cậu quá đơn giản đi.

"Chúc Namjoonie của tớ sẽ luôn vui vẻ nè, thành công hơn nè, sớm hoàn thành được ước mơ và quan trọng là theo đuổi được ý trung nhân." Hoseok nâng ly đon đả chúc mừng, vừa cười chọc ghẹo Namjoon vừa nhìn Seokjin nhưng cũng không quên để ý thái độ của Yoongi. Có vẻ sau khoảng thời gian dài với tiệc ăn uống, hát hò, cắt bánh rồi chúc mừng, Yoongi cũng đã tin việc chạm mặt Hoseok hôm nay là trùng hợp nên cũng đã vui vẻ tận hưởng.

"Hi vọng sau này sẽ được thân thiết hơn với cậu vì cậu là người được anh lớn của tôi để ý-" Yoongi nhíu mày khi Seokjin nhéo đùi mình một cái. "Chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất."

Seokjin chăm chú quan sát Namjoon từ lúc nhập tiệc đến tận bây giờ, bắt gặp không biết bao nhiêu cái liếc trộm của cậu, lần này lại thấy nụ cười cứng đờ của người kia sau khi nghe thấy được mình là người được Seokjin để ý, trong lòng vui vẻ không ít.

"Cảm-cảm ơn anh, Yoongi." Đúng như Seokjin nhìn thấu, Namjoon giờ đang xem xem mình có nghe lầm không, rằng cậu là người được anh lớn của Yoongi để ý, tức là Seokjin.

Theo như kế hoạch, đến 9h tối điện sẽ mất, Namjoon rủ Seokjin ra ngoài xem thế nào, để Hoseok lại tỏ tình với Yoongi. Sau đó hai người kia sẽ trải qua những gì mà chỉ có hai người họ mới biết.

Namjoon máy móc ngồi xuống bên cạnh Seokjin trên sân thượng, máy móc đưa cho anh ly Americano mà Jimin đã mách nước, ly Americano mang vị ngọt ngào riêng biệt mà chỉ có bàn tay của Namjoon mới làm ra được.

"Thậ-thật trùng hợp vì anh chính là Seokjin." Cậu trai nhỏ hơn mở lời trước, lắp bắp. Điều đó khiến Seokjin cảm thấy thú vị không thôi.

"Thì anh chính là Seokjin mà, tại em không nhận ra anh thôi." Seokjin thay Namjoon gỡ rối. "Còn anh đã nhận ra em rồi."

Namjoon im lặng không đáp, trong lòng bây giờ cứ bồn chồn mãi. Cậu muốn hỏi xem có phải anh đã để ý cậu như lời Yoongi nói hay không nhưng cuối cùng lại chọn câu nói khác.

"Vậy là từ giờ sinh nhật em cũng là kỉ niệm thời gian yêu nhau của bọn họ hả?"

Nghe đến đây, cả hai không hẹn mà bật cười. Người lớn hơn không đáp, chỉ im lặng nhâm nhi ly Americano đặc biệt trên tay. Vị ngọt đậm của Americano tràn vào khoang miệng, lấp đầy vị giác rồi nhẹ nhàng chảy xuống cuống họng, ủ cả tâm hồn anh một vị ngọt dễ chịu.

"Chuyện đó..." Seokjin nghe tiếng người bên cạnh ngập ngừng. Dù đã biết "chuyện đó" củ cậu là gì nhưng vẫn một mực muốn cậu tự hỏi mình cho rõ ràng.

"Chuyện gì?"

Ngược lại với Seokjin, Namjoon vì thái độ có phần hờ hững của Seokjin mà tỏ ra e ngại, cuối cùng một chữ "thôi" nuốt lại thắc mắc vào bụng.

Seokjin cười thầm vì không ngờ Namjoon bỏ cuộc nhanh như thế. Tuy nhiên, với tính cách của anh, sẽ không dễ dàng gì cho qua như vậy được.

"Vậy em có muốn hôm nay cũng là kỉ niệm ngày yêu của chính em không?"

Namjoon "dạ" một tiếng đầy ngạc nhiên, nhận lại nụ cười mỉm chứa đầy ẩn ý thấp thoáng dưới ánh đèn mờ của Seokjin.

"Em vừa nãy định hỏi anh chuyện gì?"

Namjoon ngập ngừng, màu đỏ bỗng lan lên cả mang tai. Nuốt ực một cái, dù sao anh ấy cũng đã hỏi lại, dù biết hỏi câu này có chút xấu hổ và sẽ gây ra sự khó xử cho cả hai, nhưng...cậu hồi hộp như muốn nổ tung mất rồi.

"Chuyện...Yoongi hyung bảo anh để ý em."

"Vậy em có muốn hôm nay cũng là kỉ niệm ngày yêu của chính em không?"

Namjoon lần nữa ngạc nhiên sững sờ nhìn Seokjin, cậu không biết bây giờ anh đang có ý gì khi trả lời một câu không ăn nhập gì với câu hỏi như vậy.

"Với anh."

"Dạ?"

Cậu trai nhỏ hơn thốt ra một tiếng trong nụ cười không thể giấu được niềm hạnh phúc. Cậu có nghe lầm không?

"Ý anh là...với em?"

Seokjin gật đầu nhìn người trước mặt đã hiểu ra ý của mình. Chính là anh đang tỏ tình với cậu đây.

Namjoon chỉ chờ có thế, ngay khi Seokjin thỏa mãn gật đầu, cậu đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt anh, ngập ngừng muốn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng lần nữa, Seokjin lại thắng thể, anh chủ động quàng tay qua vai kéo cậu sát lại gần mình, không do dự thả xuống môi cậu một nụ hôn, nhẹ nhàng.

Cho đến khi người cao hơn cảm nhận được người kia cũng bị mê hoặc bởi mình, cậu mạnh bạo hôn đến, triền miên cảm nhận vị Americano do chính mình làm ra hòa quyện cùng hương vị của người kia, thỏa mãn âu yếm trao đi ánh nhìn.

Ngay khoảnh khắc ly Americano đặc biệt đầu tiên tỏa ra hương vị ngọt ngào được cảm nhận bởi chính chủ nhân của nó, Namjoon nhận ra rằng cả thanh xuân cậu dùng để theo đuổi vị ngọt ngay đầu lưỡi của cậu cuối cùng dừng lại ở người mang vị ngọt nơi ánh mắt,  Kim Seokjin.

END

Chúc mừng sinh nhật Kim Namjoon. Ngàn lời chúc tốt đẹp nhất đến với anh ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro