CÔNG CÔNG ĐẠI MĨ THỤ _ H_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bar SUSU
Một tên phục vụ nhanh chóng kính cẩn chạy đến trước mặt vị Kim thiếu đẹp như hoa kia lễ phép cúi đầu hỏi.
Kim thiếu, cậu có muốn dùng thêm gì k ạ?

- Hắn ta. *chỉ tay*

Là gì cơ ạ?

- Cậu nhóc đó. Gọi hắn ta lại đây.

Dạ, cậu đợi một chút ạ.

Chào cậu, thiếu gia bên kia có lời mời cậu.

- Anh ta mời tôi?

Đúng vậy.

Phục vụ lễ phép dẫn Nam Joon đến gặp Jin, Jin đã uống khá nhiều, hai gò má ửng hồng với đôi môi dày, toàn diện toát lên vẻ của một thiên thần.

- Thiếu gia đây gọi tôi có gì chỉ bảo?

"Em....đi theo tôi".

Jin đứng lên nắm lấy tay Joon, kéo một mạch đến khu V.I.P, đẩy cửa bước vào một căn phòng tùy tiện, nhào đến ôm hôn Nam.

- Thiếu gia này cậu bị làm sao vậy?

Hôm nay tôi sẽ thao chết em.

- Cậu bị điên à? Tôi và cậu k quen k biết...

Cậu cứ thế như một con hổ đói, bổ nhào vào con mồi của mình, hôn Joon một cách vụng về.

Dám nói tôi là tiểu mỹ thụ sao? Ngu dốt.

- Yah. Tôi có nói cậu đâu.

Cậu đẩy Joon nằm xuống giường, chiếm đoạt lấy môi hắn, đưa chiếc lưỡi mang theo mật ngọt tiến sâu vào bên trong hắn, cứ thế mà khuấy đảo.

Joon: *một mỹ nhân trời ban, hưởng trước rồi tính sau*

Hắn vòng tay ôm lấy cổ cậu, đáp trả nụ hôn của cậu, đưa cậu vào nụ hôn sâu hơn đến khi cái miệng nhỏ cố hít thở thì mới rời bỏ đôi môi cậu.

Jin: Mỹ thụ, hôm nay anh sẽ yêu chiều em.

Joon: Mỹ thụ? Cậu nhầm rồi. Phải là đại công mới đúng.

Hắn nói rồi lật người cậu lại, ép cậu nằm dưới thân người hắn. Cái gì chứ? Hắn là công? Cậu cũng là công? Vậy ai sẽ là thụ?

Jin: Buông ra. Nhầm rồi. Thứ tôi tìm là tiểu thụ, k phải cường công.

- Ban đầu em cho tôi là mĩ thụ? Con mắt nào khiến em nhìn tôi ra vậy?

Jin: K phải sao? Con trai có ai lại mặc màu hồng chứ?

Ừ thì đó là sở thích của hắn. Một cái quần tây với một chiếc áo somi hồng. K phải rất quyến rũ sao? Nhưng sao vào con mắt của cậu lại ra một tiểu mĩ thụ được cơ chứ?

- Vậy tôi sẽ cho em thấy, k chỉ mĩ thụ mới được mặc màu hồng.

Jin: Buông ra, điên à? Công công với nhau thao cái đầu anh ấy.

Cậu tức tối đứng dậy, chỉnh lại y phục rồi nhanh chóng rời khỏi. Để lại hắn ngồi đó như kẻ thất thần, k phải ban đầu là cậu mời gọi hắn sao?

*reng...reng*

Suga: Này, có muốn về nhà k hả? Hay là ngủ luôn ngoài đường?

Joon: K có, k có. Em về liền đây.

Suga: Sao chú mày k đi luôn đi hả?

- Em có việc. Anh có cần suốt ngày chửi em k?

Suga: K chửi sao được? Thật là...ăn mặc kiểu gì vậy?

- Em làm sao? Có mặc quần rách đâu mà sợ?

Suga: Thế giới này đảo điên hết rồi.
- Cái gì mà điên cơ chứ?

Suga: Một đứa thụ thì suốt ngày nhận mình là công, đứa công thì suốt ngày ăn mặc như thụ.

- Anh có tin em....

Suga: Mày mà nói nữa tao vả cho bây giờ.

- Đi ngủ. Mai đi làm.

- Thật là tức chết mà 😤

Hậm hực bước chân lên phòng, cậu đóng sầm cửa lại. Ngày hôm nay với cậu thật chẳng có gì vui mà.

Ngày hôm sau _ công ty SJ

Tổng giám đốc, thư kí của anh đến rồi ạ.

Jin: Cho vào đi.

Joon: Chào tổng.....

- Là anh?

Oan gia ngõ hẹp? Trái đất hình tròn?

Ôi trời ạ....

Hắn ôm lấy đầu mà lắc, sao lại là tên kia chứ? Làm sao mà tiêu hóa nổi nhau. Đã thế lại còn là giám đốc của cậu?

Tên? Tuổi?

- Kim Nam Joon, 24 tuổi. CÔNG.

Tôi k hỏi. Đi làm việc đi.

Còn nữa, ngày mai bàn làm việc của anh sẽ chuyển ra ngoài.

- Tôi k có ý kiến.

Ôi trời ạ. Tuyển ai k tuyển lại tuyển ngay hắn ta.

Cậu và hắn cứ thế làm việc cho đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, hắn đứng dậy vươn vai rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc.

Chẳng ai muốn nói với ai câu nào.
Mấy ngày sau.

Kim Nam Joon, vào đây tôi nhờ.

- Giám đốc có chuyện gì?

Đem mấy cái thùng này ra ngoài giúp tôi.

- Nhiều vậy sao?

Đúng vậy. Đem xuống nhà kho tầng 3.

Cái gì chứ? Đây là tầng 12. Tương đương hắn phải khuân chỗ thùng đó 9 tầng sao? Đã vậy đếm sơ cũng đến 20 thùng chứ chẳng ít. Cậu là đang hành hạ hắn mà.

Cậu làm gì vậy?

- Cởi áo. K cởi áo sẽ nhăn và dính mồ hôi.

Ừ. Làm việc nhanh đi.

Cậu ngồi dựa vào ghế khoanh tay nhìn hắn. Chà chà, hắn nói ra cũng có một ít cơ bắp chứ chẳng đùa. Cứ mỗi lần cúi xuống thì chuột hai bên tay lại nổi lên, nhìn lại cậu xem? Chẳng có gì ngoài thịt và mỡ.

Một lúc sau.

Giám đốc, trong đây là gì mà nặng vậy?

- Giấy và hồ sơ. Mới bê được 12 thùng mà đã mệt vậy rồi sao?

- Haiz...thật thất vọng mà.

Nói giấy và hồ sơ cũng k phải sai, nhưng trong đó mỗi thùng cậu còn cho thêm cả đá và gỗ, k nặng sao được. Đã thế hắn còn leo thang bộ, 12 thùng đã là quá giỏi.

Tôi nghỉ một lát đã.

- K được. Làm nhanh lên.

Cậu muốn giết người sao? Ngày nào cũng phải khuân khuân vác vác.

- Chỉ là một chút đồ, cậu làm gì mà kêu ca.

Được, là tôi vô dụng.

Hắn lại bắt tay vào việc làm, chiếc áo somi trắng của hắn ướt đẫm mồ hôi ôm sát lấy cơ thể hắn. Từng đường nét đều như phơi bày ra trước mặt người đối diện. Thân hình đó thật sự rất đàn ông.

Mình cũng nên đi tập tạ thì hơn.

- Cậu muốn đi tập tạ sao? Vậy hay là phụ tôi vác mấy thùng này đi.

Vác nó thì có ích gì chứ?

- Có ích hơn là đi tập tạ đó.

Cảm ơn nhưng tôi k cần.

Các ngày sau đó, cậu càng nghĩ ra nhiều cách hơn, ngày nào cũng bắt khuân vác một mớ đồ nặng, hết đem đi rồi lại lấy về, ngày nào cũng vậy.

Cậu cũng k biết lí do vì sao cậu làm vậy nhưng cậu lại biết, cậu rất thích ngắm nhìn thân thể hắn lúc mồ hôi đầm đìa, chiếc áo somi ướt sũng rồi ôm lấy cơ ngực rắn chắc kia.

A~~~~thật là biến thái.

- Ngày mai anh sẽ đi công tác với tôi.
Tôi biết rồi.

Chiếc máy bay nhanh chóng cất cánh rồi lại nhanh chóng hạ cánh ở thành phố L.A phồn hoa và lộng lẫy.

L.A _ Khách sạn Lina

PV: Thật xin lỗi vì k đặt trước nên chúng tôi k còn đủ phòng.

Jin: Chúng ta sang khách sạn khác.

- Khách sạn này đến chỗ hẹn đối tác rất nhanh.

Jin: Nhưng chỉ còn một phòng.

PV: Hai người có thể ở chung, k phải sao?

- Đúng vậy. Con trai với nhau k thì ngại gì.

Jin: Được. Tôi lấy phòng đó. Đem đồ lên phòng cho tôi.

Phòng 309

Jin: Tối nay cậu ngủ đất.

- Tại sao? Tôi k quen.

Jin: Tôi k muốn ngủ với người lạ.

- Vậy cậu đổi khách sạn khác đi.

Nói rồi hắn đi tắm, tiếng nước xối xả làm dịu đi cái nắng oi bức của thành phố L.A này. Trong lúc hắn tắm thì cậu nằm trên giường, đọc lại bản hợp đồng chuẩn bị cho lần này. Quả thật hắn làm rất tốt, k hề sai sót dù chỉ là một lỗi nhỏ.

Hắn ta làm cái gì cũng tốt vậy sao?

- Cậu đang làm gì vậy? Đi tắm đi.

Yah...sao k mặc áo vào.
- Người còn ướt, mặc gì chứ?

Cậu nhìn hắn bất giác hai má nóng bừng, hắn chỉ quấn khăn che đi hạ thân. Làn da rám nắng, cơ bắp rắn chắc lại còn đi kèm vài giọt nước đọng lại trên thân, nhìn vào hắn cậu liền đỏ mặt.

Tôi đi tắm. Cậu mặc đồ vào đi.

- Cậu ta bị làm sao v? Có gì phải ngại chứ?

Tối hôm đó cậu và hắn ra ngoài ăn, sẵn đi ngắm cảnh ở thành phố xa lạ này. Đến khi thấm mệt, hắn và cậu trở về khách sạn. Chẳng ai nhường ai nên cả hai cùng ngủ chung một giường.
Jin: Anh làm gì vậy?

- Tôi có thói quen ngủ k mặc đồ.

Biến thái. Mặc vào. Hôm nay phải mặc.

- Thật là phiền phức mà.

Đêm cấm qua chỗ tôi.

- Ai thèm. Ngủ. Tôi tắt điện đây.

K cần, để đèn ngủ đi.

- Tùy cậu.

Rất nhanh, hắn chìm vào trong giấc ngủ. Tiếng ngáy của hắn làm cậu k tài nào chợp được mắt, tức tối vùng dậy đập cho hắn một cái nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon.

Đúng là con heo mà. Làm sao mà ngủ được chứ?

Cậu lấy tay nhéo lên ngực hắn một cái nhưng lại nhận ra, cơ ngực hắn thật chắc.

Ngủ say vậy, sờ một tý chắc sẽ k sao.
Một ngón, hai ngón, rồi cả bàn tay cậu đặt trên người hắn. Nhẹ nhàng lật áo của hắn lên, sờ sờ nắn nắn da thịt hắn, thích thật. Sự tham lam và hiếu kì của cậu dần làm hắn tỉnh giấc.

- Cậu làm gì vậy? *bắt lấy tay Jin*

Tôi....k làm gì cả.

- Cậu lợi dụng lúc tôi ngủ mà làm trò biến thái.

Biến thái cái đầu cậu. Tôi chỉ kiểm tra sức khỏe của cậu thôi.

- Biện minh.

Ai thèm biện minh. Tôi đơn giản chỉ kiểm tra giúp cậu.

- Thật là vậy?

Lẽ nào sai?

- Vậy để tôi kiểm tra lại giúp cậu.
K cần, buông.

Hắn đè cậu xuống giường, khóa tay cậu lại rồi dùng một tay luồn vào trong áo ngủ của cậu, nắn nhẹ hai hạt táo.

- Là cậu giở trò biến thái với tôi trước.
Buông ra, tránh ra....cậu phải nhớ tôi là....

- Giám đốc? Hay là công?

Cả hai.

- Vậy hôm nay cậu chỉ được chọn một. - Tôi chọn giúp cậu.

Nói rồi hắn cúi xuống cắn lấy cổ cậu, lại nhẹ nhàng hôn lấy môi cậu, với lấy sợi dây trên bàn mà trói chặt tay cậu lại. Ban đầu hắn chỉ muốn đùa cậu nhưng càng hôn thì đôi môi cậu càng ngọt, khiến hắn k muốn buông.

Anh điên ak? Đi ra nhanh lên.

- Là cậu khơi dậy tất cả, cậu phải giúp tôi giải quyết.

Hắn luồn tay xuống quần cậu, xoa nhẹ cậu nhỏ qua lớp vải mỏng, chỉ nhẹ nhàng thôi mà cậu nhỏ đã phản ứng lại một cách mãnh liệt khiến cậu bật ra một tiếng rên nhẹ rồi vội cắn chặt môi mình.

- Cậu nhạy cảm vậy sao? Tôi dừng lại nhé?

Đồ khốn. Anh dám...?

- Vậy là do cậu đồng ý.

Hắn nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người cậu và hắn, lại nhẹ nhàng cưng nựng cậu nhỏ của cậu. Hạ thân của mình bị người khác nắm trong tay khiến cho cậu hết sức khó chịu, xoay qua xoay lại rồi lại nhận được một nụ hôn chấn an từ hắn.

- Ngoan nào, sẽ thoải mái ngay thôi.
"Ah...umm..."

Hắn đưa tiểu Jin vào miệng mình, lấy lưỡi mà liếm nhẹ rồi lại nhét tiểu Jin sâu vào trong yết hầu mình khiến cậu k chịu được khoái cảm mà cong người lên hưởng thụ.

A...um...chịu k nổi....muốn bắn...aaaa

Cậu chẳng do dự mà đem tất cả bắn vào bên trong miệng hắn, hắn nhanh chóng nuốt hết tất cả rồi tìm lại môi cậu, giúp cậu phần nào đó cảm nhận hương vị của dịch mật.

Tanh quá....um...

- Tôi đã giúp cậu. Giờ đến tôi.

Hắn kéo cậu ngồi dậy, đưa cậu em nhỏ đến trước mặt Jin rồi bắt cậu ngậm lấy. Ban đầu là ép buộc nhưng dần về sau, cậu mút lấy tiểu Joon một cách nhẹ nhàng như đang thưởng thức một que kem.

Đúng rồi...arrr....đã quá...mạnh lên nào bảo bối.

Hắn luồn tay vào tóc cậu, khéo đầu cậu lại rồi ngang nhiên để nam căn đâm phá trong miệng cậu. Cho đến khi giới hạn, hắn bất ngờ bắn hết vào trong họng cậu khiến cậu nuốt k kịp mà để dòng dịch nóng chảy ra theo cổ.

Miệng nhỏ đã no rồi, giờ đến miệng ở mông nhỉ?

Hắn cúi người hôn khắp cơ thể cậu, đi đến đâu là để dấu răng ở đó, lại nhanh chóng tìm ra điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu cắn răng mà đón nhận.

Jin: K được cắn ở cổ.

- Tại sao?

Ngày mai còn phải gặp đối tác.

- Được, k cắn.

Hắn vuốt ve cơ thể cậu, lại để vùng săn chắc của mình chà sát vùng bụng nõn nà của cậu.

- Có muốn cởi trói k?

K muốn.

- Tại sao?

Vì sẽ đánh chết anh.

- Được, k cởi.

Hắn tách chân cậu ra, để hai ngón tay đưa vào nguyệt môn của cậu mở đường.

Đau....tên khốn....

- Chúng ta k có dụng cụ ở đây, cậu đành chịu đau vậy.

Nói rồi hắn nhấn mạnh ngón tay mình, từ bên trong mà dò xét phản ứng của cậu. Người con trai cao cao tại thượng cho mình là một đại cường công giờ đây lại nằm dưới thân một người con trai khác mà bật ra những tiếng rên rỉ của dục vọng.

Cơ thể cậu giật nảy lên khi anh đụng vào điểm nhạy cảm nhất của cậu.

"Hóa ra là ở đây".

Hắn rút ngón tay ra khỏi, thay vào đó là đưa nam căn ngang tàn đâm vào điểm nhạy cảm kia của cậu. Cứ thế mà đè cậu dưới thân mình.

Anh điên à?

- Tại sao?

Sâu quá...nhanh....

Hắn mặc kệ cậu kêu la thảm thiết, cứ thế mà ngang tàn đánh phá. Cậu vòng hai tay đang bị trói chặt vào cổ hắn, ép mặt hắn gục trên ngực mình.

- Tiểu mĩ thụ, tiểu dâm mĩ.

Hắn cắn lấy ngực cậu, ôm cơ thể cậu ngồi dậy để cho nam căn được đi vào sâu hơn, để cậu gần hắn hơn.

- Tiểu mĩ thụ, cảm giác thế nào?

Đau...nhưng sướng....

- Được. Tốt lắm.

Hắn ra vào mạnh hơn, tách hai chân cậu rộng ra nhất có thể, tiếng va chạm giữa hai cơ thể cùng tiếng rên làm căn phòng trở nên u tối.

Đem toàn bộ mật dịch bắn vào bên trong cơ thể cậu, lại ngang nhiên k rút ra để dịch lỏng k thể chảy ra ngoài.

Anh điên à? Bỏ ra.

- Chúng ta mới chỉ là bắt đầu...

Ân ân ái ái...một đêm dài qua đi với tiếng thở gấp, tiếng rên tà mị của hai thân thể một công một thụ chưa một giây rời khỏi nhau.

----------------

- Giám đốc, dậy thôi.

Biến. *ném gối*

- Nếu cậu k dậy, thì chúng ta tập thể dục một chút nhé.

K cần. Tôi dậy.

Điên thật mà. Rõ ràng là hắn ta....

- Cậu muốn nói gì sao?

Ra ngoài. Tôi phải đi tắm.

- Được. Vậy cậu tắm đi.

Nói rồi hắn quay lưng bước đi, cậu bước xuống khỏi giường thì cơn đau ở hông truyền đến, khiến cậu k đứng vững mà ngã khuỵu xuống.

Yah, tên khốn, quay lại đây.

- Cậu gọi tôi?

Bế tôi đi tắm.

---------------

PV: Kim tổng, bữa sáng đã được chuẩn bị.

Để đó rồi ra ngoài đi.

Yah....buông ra, cậu làm gì vậy?

- Tôi có làm gì đâu ạ?

"Tránh ra, a...

Nhẹ...Nam nhẹ....đau...

Aaa...chỗ đó....sâu quá....ummm...."

PV: Mình vừa mới nghe thấy cái gì vậy chứ?

Phục vụ nhanh chóng bỏ chạy khi nghe thấy tiếng la hét cùng những âm thanh kì lạ phát ra từ phòng tắm.

----------------------

THE END.

Lần đầu viết fic. Cho LiSu một chút ý kiến nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namjin