CHƯƠNG 11 : Nhõng Nhẽo Một Chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân tắm xong rồi thì cậu bước xuống dưới nhà. Cậu không hiểu sao Nam Tuấn lại ép cậu mặc bộ đồ mà anh mới mua nữa.  Khi cậu bước xuống dưới thì cậu thấy anh lật đật chuẩn bị nấu món gì đó. Cậu thấy có vẻ không ổn nên là cậu bước vội xuống dưới ngăn cản anh. Nam Tuấn chỉ mới là bắt đầu mang tạp dề rồi rửa tay thôi mà cậu cảm thấy có gì đó không ổn cho lắm , cậu không muốn anh bị thương tích gì hết trơn đó. Cậu bước xuống rồi nói với anh :

- Anh cứ ra ngoài đi , mọi việc trong bếp để em lo. 

- Mấy việc cỏn con như này em đừng lo , em cứ giao cho anh. 

Thạc Trân không tin tưởng anh chút nào cả. Cậu chỉ nhẹ nhàng tháo cái tạp dề của anh rồi đẩy ra ngoài sofa. Thạc Trân còn chuẩn bị sẵn ba li nước cho ba người rồi sau đó cậu xem anh đã mua những gì rồi chuẩn bị mọi thứ cho bữa tối. Hải Luân với Hiệu Tích thì thấy ngồi ở một chỗ cũng không hay , ít ra cũng nên phụ giúp cậu trong việc gì đó chứ ngồi một chỗ thì cũng kì ơi là kì. Hải Luân khi ấy mới bảo rằng sẽ phụ giúp cậu chuẩn bị bữa tối và Hiệu Tích cũng làm như vậy luôn. Cậu thấy hai người bạn của anh bước vào thì cậu nói rằng bản thân tự làm được. Nhưng rốt cuộc là ba người vào bếp rồi chuẩn bị bữa tối cùng nhau , chỉ có mỗi anh là bị cậu cho ra rìa. Nam Tuấn không thể nào để cho hai ông bạn của mình vào bếp cùng cậu. Anh muốn phụ cậu nhưng toàn bị cậu từ chối. 

Anh từ từ bước vào bếp rồi  tự mình tìm xem có việc gì làm hay không. Anh bỗng dưng nghe cậu nói cần hành tây. Nam Tuấn nghe như vậy thì anh tự mình lấy hành tây ra rồi anh tự cắt mà chả ai biết gì hết đó. Trong khi đó Hiệu Tích thì đang lo tìm củ hành thì anh đang tự tay mình cắt củ hành , anh đoán rằng cậu sẽ cảm động lắm khi thấy anh khổ công cắt củ hành bởi vì khi cắt hành làm anh chảy nước mắt trông khó chịu làm sao. Vì nước mắt chảy ra làm mờ mắt anh nên đã bất cẩn cắt vào tay mình luôn. Anh không la lên tí nào mà chỉ ngậm đắng nuốt cay rồi cắt tiếp. 

Hải Luân đang loay hoay tìm đồ thì tự dưng thấy Nam Tuấn ở trong bếp từ hồi nào cũng không biết nữa. Hải Luân định hỏi anh vào bếp từ khi nào thì anh ấy thấy máu của anh chảy ra nhiều quá :

- Nè Nam Tuấn , tay cậu chảy máu kìa. 

Thạc Trân nghe anh bị chảy máu thì cậu bỏ dở việc mình đang làm và đến sơ cứu cho anh. Trong khi cậu sơ cứu cho anh thì cậu không ngừng trách anh :

- Em đã nói anh là ngồi yên ở sofa đi mà. Hiệu Tích với Hải Luân phụ em là được rồi , em không cần anh phải bận tâm đến em đâu mà. 

Nam Tuấn nghe cậu nói như vậy anh cảm giác trong lòng mình đau đau làm sao. Anh chỉ là muốn giúp cậu , nhưng mà anh không ngờ đến chuyện cậu lại trách anh , làm cho anh buồn ơi là buồn. Sau khi cậu rời đi thì anh vẫn ngồi yên ở đấy và không bước vào bếp nữa. Còn Hải Luân thấy anh có vẻ không vui nên là anh ấy đi ra sofa ngồi cạnh anh nói chuyện cùng anh cho vui. Nam Tuấn thấy tên bạn của mình đang lởn vởn trước mặt mình thì anh nói là mọi thứ đều ở trong bếp. Hải Luân lúc đó ngồi xuống nói chuyện với anh :

- Cậu với Thạc Trân không có chuyện gì đúng chứ ?

- Không. 

- Thạc Trân chỉ là lo lắng cho cậu thôi mà , nên cậu đừng giận em ấy. Em ấy vẫn như vậy không thay đổi chút nào ha. 

- Ừ. 

Nam Tuấn chỉ đáp rồi bảo rằng muốn nằm nghỉ ngơi một chút. Anh có hơi giận cậu một chút vì anh thực lòng chỉ muốn giúp cậu , nhưng mà anh không ngờ mình lại bị cậu làm cho một trận làm trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng luôn. Trước đây cậu cũng từng mắng anh khi anh cố giúp đỡ cậu chuyện gì  đó. Mọi khi anh chỉ mỉm cười cho qua nhưng mà lần này anh muốn cười nhưng mà cười không có nổi. Bởi vì cái câu " em không cần anh phải bận tâm đến em đâu mà " mà anh không thể nào cười nổi. Anh yêu cậu nên anh mới quan tâm đến cậu , vậy mà lại bị cậu hất bỏ đi một cách phũ phàng. 

*

Bữa tối nấu xong rồi và cả bốn người dùng bữa cùng nhau. Hải Luân thì Hiệu Tích nói chuyện với nhau vui vẻ , còn anh thì vẫn còn giận cậu nên anh không thể nào vui nổi. Thạc Trân nhiều lần hỏi anh có gì hay không nhưng anh toàn bảo là mình ổn. Nhưng Thạc Trân thấy anh có vẻ không được vui nên cậu cảm thấy anh có gì đó không ổn. Hải Luân thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên lúc này mới đi ra ngoài và anh không ngừng ra hiệu cho Thạc Trân ra ngoài cùng anh ấy. 

*

- Thì tại không muốn ảnh bị thương nên em mới làm như thế thôi mà.

Thạc Trân khoanh tay lại và đang nói chuyện cùng Hải Luân ở ban công. Anh ấy kể hết mọi chuyện cho cậu nghe và cậu đáp lại anh ấy như vậy. Anh ấy gãi đầu và nói rằng đã nghe cậu nói gì với Nam Tuấn khi ấy và có một câu nói có lẽ là làm cho Nam Tuấn đau lòng một chút. Thạc Trân nói rằng mình phải nói như thế thì anh mới chịu ra ngoài , nếu như để anh còn ở trong bếp nữa thì có khi có chuyện xấu xảy ra hơn thế nữa. 

- Nhưng em cũng đừng nặng lời với cậu ấy , cậu ấy nhìn vậy thôi chứ dễ tổn thương vì lời nói của người khác. - Hải Luân nói.

- Anh đừng lo , em có tuyệt kĩ này , em mà tung tuyệt kĩ này ra bảo đảm ổng hết giận liền. 

Thạc Trân nói rồi búng tay bước vào trong , còn Hải Luân thì không biết tuyệt kĩ của cậu là gì nhưng mà đoán chắc là chỉ cần làm một chắc trái tim Nam Tuấn lại mềm nhũn và tha thứ cho cậu ngay. 

*

Sau bữa ăn thì Nam Tuấn không biết cậu bị cái gì mà cậu cứ dính lấy anh như là sam vậy. Anh dọn chén và rửa chén thì cậu đứng ở phía sau ôm anh. Anh đi ra ngoài sofa thì cậu bắt anh cõng ra ngoài. Nói chung là cậu dính chặt lấy anh như thể là nam châm vậy đó. Anh thấy cậu làm vậy thì anh không biết là cậu có bị gì hay không nữa. Thạc Trân thấy mặt anh vẫn không cảm xúc thì cậu tung tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu dù không muốn làm điều này cho lắm , nhưng cậu nghĩ mình phải làm để anh nguôi giận. Cậu thì không muốn ai thấy hai đứa tình tứ với nhau , nhưng mà không làm ngay thì không được , cậu sợ anh lại giận cậu im im không nói gì. Thạc Trân tựa đầu lên vai anh rồi bắt đầu nhõng nhẽo :

- Anh , lấy cho em miếng táo đi !

- Sao em không lấy ? - anh hỏi cậu. 

- Em muốn anh lấy cơ , miếng táo do tay anh lấy chắc chắn là ngọt lắm vì nó có chứa tình cảm của anh ở trong mà. 

Thạc Trân nói xong thì cậu cảm nhận được rằng tai mình đang đỏ lên. Cậu thấy Hiệu Tích với Hải Luân đang nhìn mình với cặp mắt ngạc nhiên thì cậu chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống cho đỡ ngượng vậy. Còn Nam Tuấn thì chỉ làm theo yêu cầu của cậu là lấy cho một miếng táo. Anh định đặt miếng táo lên tay cậu thì cậu lắc đầu không chịu : 

- Em muốn anh đút em ăn cơ. 

Thạc Trân ngoài mặt nhõng nhẽo thế thôi chứ trong nội tâm cậu dằn vặt dữ lắm. Cậu hứa với lồng rằng đây là lần nhõng nhẽo cuối cùng trong đời. Anh thấy cậu nhõng nhẽo như vậy thì anh bật cười và làm theo lời cậu. Sau khi được anh đút miếng táo thì cậu hôn lên môi anh rồi lại tựa đầu vào vai anh. 

*

Ở chơi được một lúc thì hai người bạn của anh ra về. Nam Tuấn tiễn hai người bạn về rồi thì anh đứng nhìn cậu. Cậu thấy anh nhìn mình chằm chằm như vậy thì cậu hỏi anh :

- Anh làm gì nhìn em vậy ? 

- Em khi nãy dễ thương thật đó. 

- Khi nãy ?

- Bảo anh đút táo đó , sau này em làm nhiều như thế nhé. Anh sẽ quay video để dành về già mình cùng xem lại. 

Thạc Trân nghe anh nói như vậy thì cậu tự dưng sởn da gà hết lên. Cậu đứng yên một lúc rồi thì cậu nói lời xin lỗi với anh. Anh bảo rằng chuyện đó sẽ không sao. Anh tiến đến gần cậu và anh bắt chước cậu lúc nãy : 

- Em , lấy cho anh miếng táo đi !  

- Gì vậy trời ? - cậu nhăn mặt. 

-  Anh muốn em lấy cơ , miếng táo do tay em lấy chắc chắn là ngọt lắm vì nó có chứa tình cảm của em ở trong mà.

Thạc Trân biết là anh đang chọc cậu rồi. Cậu đành lấy cả trái táo rồi cho vào miệng anh rồi bước lên lầu đi ngủ. Còn Nam Tuấn thì cắn một miếng táo rồi anh nói vọng lên lầu :

- Thạc Trân à , táo ngọt lắm đó ! Đúng là có tình cảm của em ở trong đó !

- Anh muốn lên phòng ngủ hay là ở sofa đây hả ?

Nam Tuấn nghe mình có dấu hiệu ra sofa ngủ thì anh lật đật bỏ táo vào tủ lạnh rồi chạy thật nhanh lên trên phòng. Anh không muốn ra sofa ngủ chỉ vì cái tội trêu cậu đâu. 

Một chiếc fic H mà mình mới ra mắt vào ngày hôm qua, Mọi người ủng hộ nhé , cám ơn mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro