CHƯƠNG 14 : Hộp Bánh Kem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân trở về công ty của cậu và cậu đang đi xem tình hình làm việc của các nhân viên trong công ty của mình. Dù cậu không cần phải làm như vậy nhưng  mà cậu muốn đích thân mình đi kiểm tra xem các nhân viên có thực sự là làm việc chăm chỉ hay không. Không phải là cậu không tin lời Tử Văn nhưng mà cậu muốn mình đi kiểm tra xem như thế nào. Trong lúc cậu đang xem tiến độ làm việc của mọi người thì bỗng dưng có một nhân viên đưa hộp bánh kem cho cậu. Thạc Trân nhận được hộp bánh kem này thì cậu tự hỏi ai đã tặng cho cậu vậy cơ chứ ? Người nhân viên nói rằng người mẫu Cao Huy đã gửi cho cậu. Cậu nghe như vậy chỉ gật đầu rồi cầm hộp bánh kem cho vào tủ lạnh ở công ty , nếu không nó sẽ chảy mất.

*

Đến giờ nghỉ trưa thì cậu ngồi suy nghĩ không biết là anh đã nhận được quà của cậu chưa nữa. Cậu không dám gọi điện cho anh vì cậu sợ anh có công việc đột xuất, nếu cậu gọi thì chẳng khác gì là cậu đang làm phiền anh cả. Với lại khi nãy cậu đưa cho một người lạ mặt nữa nên cậu cũng không biết là người ta có đưa cho anh hay chưa nữa. Thạc Trân nghĩ rằng chiều nay mình sẽ ghé đến bệnh viện xem tình hình của anh. Nếu tặng quà là một món ăn thì anh có thể sẽ ăn nó ngay , còn nếu quà tặng là quần áo thì có khi anh quăng ở xó xỉnh nào rồi đấy cũng nên.

*

Nam Tuấn đang ngồi ngắm nghía xem mấy túi quà và anh cảm giác như Triệu Vy là đang nói dối anh. Anh có cảm giác cô ấy không phải là người mua chúng vậy. Với lại chẳng ai lại đi mua đồ rồi tặng cho người khác chỉ đơn giản là " thích thì mua tặng ". Vả lại cô ấy là một y tá mới , tiền ở đâu ra mua mấy cái nhãn hiệu đắt tiền này ? Anh không phải là xem thường cô ấy không có tiền , chỉ là anh cảm thấy hơi phi lý một chút. Trong lúc anh đang phân vân thì Cao Nhã bước vào trong với một chai nước lọc và nói :

- Cái đó là của anh Thạc Trân mua cho anh chứ cái con bé Triệu Vy làm gì mua cho anh chứ ?

Nam Tuấn nghe con bé nói vậy thì anh xoay sang nhìn :

- Sao em lại biết là của anh Thạc Trân mua cho anh ?

- Hôm anh ấy đi mua đồ cho anh em thấy hết , vả lại sáng nay anh có ghé ngang bệnh viện đưa đồ cho con bé đó. Con bé đó coi vậy mà bỉ ổi thật chứ , dám hớt tay trên của anh Thạc Trân. Không ngờ con bé đó có thể nói được như vậy.

- Nói vậy là sao ?

- Trời đất ơi , anh bữa giờ chưa hay tin gì sao ạ ?

- Tin gì ?

- Ôi trời đất ơi , cả cái bệnh viện này ai cũng biết con bé đó thích anh. Mọi người ở bệnh viện đều nói anh đã có chủ rồi nhưng con bé đó không tin. Nó bảo nếu đã lấy nhau thì sống ly thân làm cái quái gì ? 

Cao Nhã nói xong thì mở chai nước và uống một ngụm. Trong khi đó anh nghe cô nói như vậy thì anh hơi hoang mang , anh chưa từng nghe quen qua câu chuyện đó bao giờ cả. Cao Nhã thấy cái vẻ mặt như vừa ở trên trời rớt xuống thì cô hiểu. Cao Nhã làm việc với anh cũng lâu , cũng biết anh có bệnh " nắm bắt thông tin cực kì chậm chạp ". Nhiều khi cái tin đó được lan truyền từ tám chục kiếp trước mà tám chục kiếp sau anh vẫn chưa biết không chừng. Vì vậy mỗi lần ở bệnh viện có tin nóng sốt dẻo thì cô luôn tìm đến anh. Nhưng ngặt nỗi tìm anh để buôn dưa lê bán dưa chuột sao mà khó ơi là khó. Anh lúc nào cũng có những ca phẫu thuật đột xuất , hay là những ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ cũng nên. Với lại anh thuộc dạng không quan tâm đến thế giới bên ngoài cho lắm. Mỗi khi rảnh rỗi thì anh đều dành thời gian đọc sách , hay là dành thời gian cho cậu.

Nam Tuấn dẹp chuyện đó qua một bên , việc anh làm bây giờ chính là mở mấy hộp quà này. Khi mở ra thì anh nhìn trên hóa đơn. Đúng là tên khách hàng là tên của cậu chứ không phải tên Triệu Vy. Anh không hiểu mục đích của cô ấy làm vậy là để làm gì cơ nữa. 

- Òa , sao Thạc Trân mua cho anh nhiều quá vậy ? 

- Anh đi mà hỏi anh ấy , sao lại đi hỏi em ? - Cao Nhã nói với anh. 

Nam Tuấn thấy cậu sử dụng tiền sao mà phung phí quá đi mất. Quần áo ở nhà anh còn rất nhiều kia cơ mà tại sao cậu lại phải mua chúng tặng cho anh làm gì cơ chứ ? Quần áo của anh ở nhà quả thực còn rất nhiều , nhưng có mấy cái anh chưa mặc anh đến chúng lần nào cả. Vì chưa có dịp để mà mặc thôi chứ không phải là anh mua rồi để trưng đâu. Có những cái tuy cũ rồi nưhng anh vẫn thích mặc nó , một phần vì anh cảm thấy thoải mái , một phần là chũng vẫn chưa cũ đến mức phải vứt bỏ đi mà.

*

Đến bốn giờ chiều thì Thạc Trân chạy xe đến bệnh viện của anh. Cậu cho xe vào bãi đỗ xe rồi thì đi tìm anh. Trước khi đến đây cậu đã ăn bánh kem cho đỡ đói rồi. Lúc mới bước vào thì cậu đi thẳng đến phòng làm việc của anh. Nhưng nếu như anh không có ở đó thì có thể là anh ra ngoài hay là anh đang thực hiện ca phẫu thuật nghiêm trọng nào đó hay là họp nội bộ gì đấy không chừng. 

Khi đến phòng của anh thì cậu gõ cửa rồi đẩy vào luôn. Cậu bước vào rồi ngồi chễm chệ ở trên cái ghế của anh hay ngồi. Trong lúc đấy cậu quan sát xung quanh căn phòng này thì cậu thấy anh đã mở những món quà của cậu ra và cho vào trong túi. Nhưng mà chắc đi vội quá nên anh cứ nhồi nhồi vào một cái túi nào đó làm cho quần áo nhăn nheo hết trơn. Thạc Trân chẹp lưỡi , cậu lấy nó ra rồi xếp lại cho ngay ngắn. Mà thôi kệ , anh có mở cũng là vui rồi. Trong lúc cậu đang ngồi xếp đồ cho anh thì cậu tự dưng thấy cơ thể mình có hơi nóng nóng một chút. Cậu nghĩ chắc tại nhiệt độ của máy điều hòa anh chỉnh hơi cao một chút.

*

Nam Tuấn đang trên đường trở về phòng của mình. Lâu lắm rồi anh mới được về nhà sớm nên anh cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Anh vừa mở cửa phòng ra thì tự dưng cậu tiến ôm chặt anh làm anh có hơi bất ngờ một chút. Anh không biết cậu đến đây từ khi nào nhưng mà khi thấy cậu thì anh bất ngờ lắm. Cậu thì ôm chặt anh và nói :

- Nam Tuấn , cơ thể em khó chịu quá ... 

- Thạc Trân , em bị làm sao vậy ?

- Em không biết , em khó chịu trong người lắm. Anh mau giúp em đi !

Nam Tuấn thấy cậu biểu hiện như vậy thì anh rốt cuộc không biết là cậu là đang bị gì nữa.

Mọi người ơi chuyện là mình có một đứa bạn mới lập page RM tên là Archive about RM - RM BTS Vietnamese Fanpage. Mọi người like ủng hộ bạn toi nhaaa , cám ơn mọi người rất nhiềuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro