CHƯƠNG 17 : Mật Khẩu Điện Thoại Là ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày đầu tiên ở bệnh viện, Thạc Trân được đánh thức bởi cơn mưa ngoài kia. Cậu đang ngủ ngon thì nghe tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Cậu mở mắt và từ từ ngồi dậy. Cậu với tay mở chiếc rèm cửa bên cạnh để ngắm mưa vào buổi sáng. Cũng may là chiếc giường của cậu cạnh cửa sổ nên cậu có thể ngắm phong cảnh mỗi khi buồn chán. Cậu ngồi ngắm mưa một lúc thì cậu chuyển sang hệ nằm ngắm mưa. Cậu nằm ngắm mưa một lúc thì xoay đầu sang bên phải thì thấy Nam Tuấn đang ngủ ở giường cạnh mình. Cậu nhìn anh một lúc rồi thì ngắm mưa tiếp. Vừa ngắm mưa cậu vừa lo lắng không biết ở công ty như thế nào nữa. 

- Hi vọng mọi chuyện ở công ty sẽ không sao. Hi vọng là không sao thật.

Cậu lúc này trách cái kẻ chạy motor đêm qua, chỉ vì tên đó đâm trúng cậu làm cậu mới ra nông nỗi ngày. Không phải là cậu thấy đèn xanh mà không xe nào chạy nên cậu mới băng qua. Rõ ràng là cậu tuân thủ luật giao thông mà, vậy mà tên khốn đó đã đâm cậu rồi bỏ chạy làm cho cậu phải nằm ở bệnh viện mấy ngày. 

Trong lúc cậu đang ngồi nguyền rủa cái tên đáng ghét kia thì anh đã thức dậy. Nam Tuấn thức dậy rồi thì anh từ từ ngồi dậy và bước xuống giường. Anh đến gần giường cậu và đặt lên má cậu một nụ hôn. Cậu cảm nhận anh đang hôn mình thì cậu lập tức xoay sang nhìn anh. Anh thấy cậu nhìn mình thì anh cười. 

- Gì đây ? - cậu hỏi.

- Em muốn ăn sáng với món gì để anh đi mua cho em.

Cậu nghe anh nói vậy thì cậu nhăn mặt ngay. Anh chưa đánh răng rửa mặt, chưa kể đầu tóc còn bù xù nữa. Nếu anh để như thế này mà ra ngoài thì chắc cậu sẽ đội quần mất. Cậu nói anh nên đánh răng rửa mặt, chải lại tóc tai rồi hẳn tính đến chuyện ra ngoài. Nhưng Nam Tuấn nói nếu anh làm như thế thì mắc công sẽ lại có lắm người đi theo anh. Cậu chẳng nói gì chỉ cười nhếch môi rồi thôi. Nam Tuấn lúc này hỏi cậu lại câu hỏi cũ rằng cậu muốn ăn sáng với món gì. Cậu khi ấy nói mình không muốn ăn gì cả. Anh nghe câu đó thì tỏ vẻ không hài lòng chút nào với cậu :

- Không được để bụng đói. 

- Sắp xếp xong mấy chuyện ở công ty thì em ăn sáng ngay. 

- Chuyện ở công ty có người lo là được rồi mà, em cứ nằm đây mà nghỉ ngơi. 

- Nhưng em vẫn thấy không yên tâm chút nào. Chắc phải gọi điện đến đó mới được. 

Thạc Trân lấy tay cho vào túi quần của mình rồi cậu tìm điện thoại của mình. Khi cậu lấy ra được rồi thì anh bỗng dưng bảo muốn mượn điện thoại của cậu để gọi cho mẹ của anh, nguyên nhân thì anh nói rằng điện thoại của mình hết pin. Cậu nghe như vậy thì thấy không hợp lí cho lắm. Vì cậu biết anh bị bệnh nghiện điện thoại, điện thoại lúc nào cũng ở mức pin tối đa. Cậu nghĩ chắc anh sắp tịch thu điện thoại của cậu vì anh biết cậu mà dùng điện thoại để làm việc tạm thời trong một khoảng thời gian. Cậu nhìn thẳng mắt anh và dò xét :

- Có thật là điện thoại anh hết pin hay không ?

- Hết thật mà, đêm qua anh lướt điện thoại mà quên mang đồ sạc nên hết pin rồi.

- Em không tin, anh phải đưa điện thoại của anh thì em mới tin là điện thoại anh hết pin.

Nam Tuấn liền lấy điện thoại ở trên giường mà anh nằm ngủ lúc nãy và bật cho cậu xem. Cậu dù thấy điện thoại anh không mở lên nguồn nhưng mà cậu muốn tự mình kiểm chứng. Cậu nói anh mau đưa điện thoại để cho cậu kiểm tra xem có đúng là nó hết pin thật hay không. Nam Tuấn vì muốn chứng minh là người trong sạch nên anh không ngần ngại đưa điện thoại cho cậu. Cậu cầm điện thoại của anh trên tay rồi kiểm tra một lúc. Đúng là nó hết pin thật. 

- Nè, mượn nhanh lên rồi trả em. Em còn nhiều việc phải làm lắm đó. 

- Được rồi. 

Thạc Trân đưa điện thoại của mình cho anh. Anh nói lời cám ơn cậu rồi mở điện thoại của cậu lên. Anh lúc này hỏi cậu:

- Mật khẩu điện thoại của em là gì thế ? 

- Em không cài mật khẩu đâu, anh cứ vuốt lên là xài được thôi ấy mà.

- Em không cài mật khẩu rồi lỡ bị người ta lấy điện thoại thì sao ?

- Em xài hai cái lận mà, cái này chỉ là dự phòng thôi. Cái kia em để ở văn phòng làm việc của em rồi. Cái anh đang cầm trên tay cũng không quan trọng lắm đâu, cho người ta còn không thèm lấy nữa.

- Vậy anh mượn chút nha.

- Dùng xong trả em đó.

- Anh biết mà.

Nam Tuấn thấy điện thoại cậu không cài mật khẩu nên anh đã cài mật khẩu. Cài mật khẩu xong xuôi anh bấm số điện thoại của mẹ anh rồi gọi. Sau khi nói chuyện điện thoại xong thì anh trả cho cậu và nói sẽ đánh răng rửa mặt  rồi sẽ đi mua đồ ăn sáng. Thạc Trân nghe vậy còn xua tay như muốn đuổi anh đi. Cậu mở điện thoại rồi định gọi cho nhân viên của mình. Nhưng mà hôm nay cậu vuốt lên thì điện thoại bảo cậu phải nhập bốn chữ số thì mới mở khóa được. Cậu thấy như vậy thì cậu muốn đuổi theo và đấm anh. Nhưng ngặt nỗi chân của cậu đang bó bột nên việc di chuyển khó khăn hơn so với bình thường.

*

Nam Tuấn mua đồ ăn sáng xong rồi thì trở về. Khi mở cửa thì anh thấy cậu đang cắm cúi đầu vào điện thoại. Anh nói cậu ngưng làm việc một lúc đã, ăn sáng xong rồi thì cậu có thể làm việc tiếp. Cậu nghe vậy lập tức nói:

- Làm việc gì chứ ? Anh cài mật khẩu thì em làm sao biết được. Mở được màn hình khóa chắc cũng hết pin luôn rồi còn đâu. Bực thật đấy !

- Thôi nào, ăn sáng đi rồi tính tiếp.

Thạc Trân lườm anh một cái rồi lấy một phần sandwich của mình sau đó cậu đuổi anh ra ngoài, cậu không muốn thấy anh ở ngay trước mặt mình nữa. Nhưng anh nói là sẽ ngồi đây cho đến khi nào cậu ăn hết sanwich thì anh mới rời đi. Cậu nghe như thế thì ăn một miếng rồi sau đó tiếp tục công cuộc mở khóa điện thoại. Cậu thử cũng đã được bốn lần rồi, nếu như lần này thì cậu phải chờ một lúc mới có thể mở khóa được điện thoại. Thạc Trân nghĩ anh cài mật khẩu chắc phức tạp lắm nên cậu cứ bấm đại những số mà cậu cảm giác là con số mà anh đặt mật khẩu. Nhưng mà nãy giờ toàn sai không hà. Khi thấy điện thoại bị khóa tạm thời trong vòng 30 giây thì cậu cáu :

- Trời đất, rốt cuộc là anh đặt mật khẩu gì vậy hả ? Ôi trời ơi, phải đợi một lúc mới có thể tiếp tục được. 

- Mật khẩu anh cài dễ mà, đâu khó lắm đâu nhỉ ?

- Anh biết nên anh thấy đơn giản, còn em thì có biết đâu chứ ?

- Em đừng nóng vội quá, bình tĩnh suy nghĩ một lúc rồi sẽ nghĩ ra mật khẩu mà thôi.

Thạc Trân nghe anh nói vậy thì cậu lắc đầu rồi nhai nhai hết miếng sandwich. Miệng thì nhai sandwich nhưng đầu óc cậu lại nghĩ đến mật khẩu điện thoại rốt cuộc là gì. Mặt Thạc Trân thì cau có vì không biết mật khẩu là gì, trái lại thì anh tươi cười như thể trúng xổ số vậy. Anh thử xem cậu nhớ ngày tổ chức đám cưới của cả hai hay không. Anh nghĩ cậu nhớ nhưng chắc cậu lại không nghĩ anh cài mật khẩu đơn giản như vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro