CHƯƠNG 22 : Kỉ Niệm Đầy Xấu Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi lễ tốt nghiệp được diễn ra, anh có mời Hiệu Tích và Hải Luân đến nhà anh ăn mừng và cậu cũng không ngoại lệ. Trong buổi tiệc này mọi người ai cũng uống rượu ngoại trừ Hiệu Tích vì Hiệu Tích nói rằng sợ ngày mai thức trễ muộn lễ tốt nghiệp. Sau khi Hiệu Tích và Hải Luân ra về thì cậu ở lại nghỉ một lúc. Cậu nói rằng sẽ giúp anh dọn dẹp nhưng mà cậu cảm thấy đầu óc mình choáng váng quá.

- Nam Tuấn ...  anh đi đâu rồi ?

Cậu ngồi trên ghế được một lúc thì cậu đứng dậy và tìm anh. Anh vừa mới tiễn hai người bạn về và nghe tiếng cậu gọi mình. Anh khóa cửa lại và ngồi cạnh bên cậu. Cậu thấy anh ngồi cạnh mình thì cậu tựa đầu vào vai anh và cậu lấy tay đặt lên đùi của anh. Cậu hỏi anh vừa đi đâu mới về, cậu hỏi anh tại sao lại về trễ đến như thế kia và nhiều câu hỏi khác. Anh thấy cậu có vẻ rất say nên anh bồng cậu lên phòng ngủ của mình.

- Anh bồng em ... đi đâu vậy ?

- Lên phòng ngủ của anh. Em cũng hay thật, bảo rằng không biết uống rượu nhưng vẫn vô tư uống. Sao em không uống nước trái cây với Hiệu Tích ?

- Nhưng anh cũng uống rượu mà ? Sao anh không cho em uống ?

- Anh chỉ nghĩ em nhấp môi thôi, nào ngờ lại uống đến mức này.

- Nam Tuấn em muốn đi ngủ.

- Rồi rồi để anh đưa em lên phòng ngủ.

Nam Tuấn lập tức bồng cậu lên phòng ngủ. Trên quãng đường đi lên phòng ngủ thì cậu nhiều lúc cứ gọi tên anh hoài. Anh nói rằng anh không có đi đâu xa hết, anh vẫn ở đây cùng với cậu. Đến phòng ngủ thì anh mở cửa phòng và đặt cậu nằm lên giường ngủ. Cậu thấy anh định rời đi thì cậu nắm tay của anh.

- Anh ... định đi đâu vậy ?

- Anh định đi đánh răng rồi thay quần áo và đi ngủ.

- Anh đừng đi mà.

Thạc Trân ngồi dậy và cậu ôm lấy anh, cậu cũng luôn miệng nói rằng cậu không cho anh rời xa mình. Anh nghĩ rằng dù cho mình có giải thích như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Anh cứ ngồi bên cạnh cậu một lúc và chờ cho đến khi cậu ngủ say thì anh mới lấy hai tay của cậu ra khỏi người của anh rồi đặt cậu nằm xuống giường và sau đó rời đi.

Thạc Trân nằm trên giường một lúc thì cậu cảm thấy cơ thể sao mà nóng bức quá chừng. Cậu nằm một lúc và cảm thấy khó chịu liền ngồi bật dậy và bắt đầu cởi hết toàn bộ quần áo trên cơ thể của mình. Khi cảm thấy dễ chịu hơn thì cậu ôm gối và nằm ngủ. Lúc cậu vừa mới nằm xuống cũng là lúc anh vừa mới bước ra.

Nam Tuấn sau khi thay quần áo và đánh răng xong thì anh bước ra ngoài. Đột nhiên anh thấy cậu đang nằm trên giường với cơ thể trần như nhộng. Anh lúc này mới hoảng hốt và mặc lại quần áo cho cậu. Khi anh mới chạm vào cơ thể cậu thì cậu lập tức nói :

- Nóng lắm, em không mặc đâu.

Nam Tuấn hết lần này đến lần khác muốn mặc quần áo cho cậu nhưng cậu từ chối. Anh không còn cách nào khác đành cởi chiếc áo ngủ của mình và mặc vào cho cậu. Sau khi mặc áo cho cậu xong thì anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không dám tin rằng mình lại thấy hết toàn bộ cơ thể của cậu.

Sáng hôm sau, Thạc Trân từ từ mở mắt dậy và cậu thấy đau nhức đầu làm sao. Cậu xoay sang và nhìn thấy anh đang nằm ngủ kế bên mình. Cậu nhìn anh rồi nhìn lại mình. Cậu thấy mình đang mặc một chiếc áo ngủ. Cậu nhớ rằng hôm qua mình mặc quần jean áo thun cơ mà. Cậu hết nhìn anh rồi lại nhìn mình. Cậu lúc này mới gọi anh dậy :

- Nam Tuấn, Nam Tuấn.

- Ưm.

- Anh dậy nhanh lên !

Anh lúc này từ từ ngồi dậy và gãi gãi gáy. Anh nhìn sang cậu rồi cười cười. Cậu nhìn anh với ánh mắt không mấy vui vẻ chút nào. Anh nhìn cậu rồi hỏi cậu bây giờ là mấy giờ. Cậu không quan tâm câu hỏi của anh, cái mà cậu quan tâm bây giờ tại sao mình lại ăn mặc như vậy. Anh nhìn cậu một lúc và nhớ ra mọi chuyện hồi hôm qua.

- Em nói rằng nóng quá nên không muốn mặc quần áo. Quần áo của em vứt xuống sàn nên anh gom đi giặt hết rồi.

- Anh cởi quần áo em ra đúng không ?

- Có cho anh cũng chả dám lột hết quần áo của em nữa.

- Anh thấy hết rồi đúng không ?

Nam Tuấn nghĩ lại cảnh tượng hồi tối hôm qua thật tình là anh không dám tin. Nếu nói anh không thấy cơ thể cậu thì là nói dối, nhưng nếu anh nói ra anh thấy hết của cậu rồi thì chắc cậu nổi trận lôi đình mất. Anh không còn cách nào khác đành ngồi yên một chỗ và chấp nhận mọi tội lỗi về phía mình.

Và cả một ngày hôm đó, Nam Tuấn không dám lại gần cậu. Còn cậu thì chờ cho quần áo của mình được phơi khô rồi thì về nhà.

Đó chính là kỉ niệm xấu hổ mà Thạc Trân không muốn nhớ lại chút nào hết. Vậy mà anh nỡ lòng nào nhắc lại làm cho cậu nhớ hết mọi chuyện. Cậu lấy tay đặt lên trán và tặc lưỡi. Anh thấy thái độ của cậu thì anh hỏi cậu :

- Em sao vậy ?

- Tự nhiên anh nhắc lại cái chuyện đó.  Chuyện đó xấu hổ chết đi được. - cậu nhìn anh và đánh vào ngực anh.

Ngày hôm sau ...

Vì ngày hôm qua anh đã làm cho cậu không thể đi được nên cậu đã nằm nhà và ngủ nướng. Mấy khi có cơ hội được nằm nhà ngủ nên cậu thích ơi là thích. Bình thường cậu phải thức sớm để chuẩn bị đến công ty, nhưng hôm nay do đi đứng khó khăn nên cậu đã ở nhà. Cậu nằm được một lúc thì cảm nhận được có cái gì đó đang áp lên mặt mình. Khi mở mắt ra thì cậu thấy ngực cua anh đập vào mặt mình. Cậu lấy tay đánh vào người anh.

- Em thức rồi à ? - anh hỏi cậu

- Anh đừng có ôm chặt em như vậy. Em ngộp thở chết mất.

- Lâu lâu mới được ôm em, ôm chặt như vầy mới thích.

- Anh bỏ em ra.

- Hôm nay anh sẽ ở nhà với em, em chịu không ?

- Thôi anh đi làm đi không cần ở nhà với em.

- Nói vậy chẳng lẽ mông nhỏ em đã hết đau rồi à ? Vậy thì anh sẽ thịt em tiếp nhé.

Thạc Trân nghe như vậy thì cậu lắc đầu. Anh bật cười và bảo rằng chỉ đùa mà thôi, anh nói rằng ngày hôm nay sẽ ở nhà với cậu. Anh lúc này bồng cậu vào trong phòng tắm và tắm cùng nhau.

*

- Lâu rồi không tắm cùng em thích quá.

Cả hai ngồi ở trong bồn tắm và tắm cùng nhau. Cậu tựa vào người anh và nắm lấy tay anh. Anh hôn lên cổ của cậu và nói rằng rất thích cảm giác ở cùng với cậu. Anh ngồi ở trong bồn tắm một lúc thì tay chân lại ngứa ngáy muốn sờ hết chỗ này đến chỗ kia của cậu. Bàn tay anh đặt lên ngực của cậu, anh lấy ngón tay ấn vào đầu ngực của cậu. Thạc Trân thấy bàn tay của anh bắt đầu có dấu hiệu muốn ăn đòn nên cậu đánh vào tay anh. 

- Anh chỉ sờ một chút thôi mà em cũng đánh anh sao ? - anh nói với giọng mè nheo, nũng nịu như những đứa trẻ con.

Thạc Trân không nói không rằng, cậu chỉ nhẹ nhàng tặng cho anh vài cái nhéo trên bàn tay hư hỏng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro