CHƯƠNG 3 : Không Yên Tâm Chút Nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trân đến công ty công ty làm việc và cậu cảm giác không an tâm về chuyện của Nam Tuấn. Cậu biết rằng ngày hôm nay anh không đi làm , có thể anh sẽ đi đến phòng gym , hoặc là nằm nhà đọc sách , hoặc là rảnh rỗi đi đến các bảo tàng nghệ thuật cũng nên.   Nhưng mà cậu vẫn thấy không yên tâm chút nào hết trơn dù cho mẹ của anh nhắn rằng cậu không cần phải lo vì mẹ anh đến chăm sóc anh.

Sao mà mình lo lắng quá , cái ông thần này thật sự là khiến mình không yên tâm chút nào. Lỡ như ổng bị chảy máu , hay ổng bị trầy. Ôi trời ơi phải gọi điện hỏi mới được.

Thạc Trân vì không yên tâm cho nên đã gọi điện hỏi anh xem tình hình ra làm sao nữa. Cậu ngồi ở bàn làm việc và gọi cho anh. Nhưng mà anh không bắt máy. Thạc Trân lúc này mới mặc kệ , cậu nghĩ rằng chắc là lát nữa gọi sau cũng được.

*

Trong lúc đang làm việc , cậu bỗng dưng quên mất rằng mình đã để quên tập tài liệu ở nhà nên cậu đã lập tức nói rằng sẽ chạy về nhà để lấy tập tài liệu. Cậu không biết sao hôm nay mình lại quên tập tài liệu ở nhà nữa. Cậu nghĩ rằng chắc mình nên lấy xe đi đến nhà của anh cũng là hợp lí. Bởi vì cậu gọi cho anh mà anh không nghe máy nên cậu lo ơi là lo. Không biết là anh có bị làm sao hay không nữa đây.

*

- Sao con lại trở về nhà rồi ? - mẹ cậu hỏi.

- Con về nhà lấy tài liệu thôi mà.

Thạc Trân nói xong rồi chạy lên phòng lấy tập tài liệu để trên phòng của mình. Khi lấy xong tài liệu rồi thì cậu lập tức đi xuống và bước vào trong xe. Cậu cho xe chạy một mạch đến nhà của anh.

*

Thạc Trân đang bước vào trong nhà của anh. Hay nói cho chính xác hơn thì đây là nhà của cả hai người. Dù biết là có mẹ anh qua nhưng mà cậu thật sự vẫn không yên tâm về con người này cho lắm. Nam Tuấn vốn hậu đậu từ thời còn đi học cơ mà. Cậu vẫn còn nhớ anh mua đồ ăn sáng ở trường xong mà không đem đồ ăn sáng theo , chỉ trả tiền rồi sau đó bỏ đi mất tiêu. Lần đó cậu phải cầm phần ăn sáng của anh chạy theo anh. Cậu còn nghe người ta nói anh còn lấy bút lông đen viết bảng phấn nữa cơ chứ. Thậm chí trong một lần học thể dục , anh thi chạy nhưng vì vấp dây giày nên té , học bóng rổ thì bị trái bóng rổ bay thẳng vào trong mặt. Chuyện anh hậu đậu thời học sinh còn nhiều lắm không thể kể hết được. Dù anh hậu đậu vậy mà bù lại anh học giỏi ơi là giỏi , lúc nào cũng đứng hạng nhất toàn trường. Cậu chỉ yên tâm anh ở mỗi khoản đó mà thôi , còn những cái khác thì cậu không hề yên tâm một chút nào cả.

- Ủa , Thạc Trân. Hôm nay con không đi làm sao ? - mẹ của anh hỏi.

- Con chào mẹ. Anh ấy đâu rồi ? Vì khi nãy con có gọi cho anh ấy nhưng mà anh ấy không nghe máy

- Nam Tuấn đến phòng gym rồi. À , nguyên nhân con gọi mà không bắt máy là tại vì thằng bé để quên điện thoại ở nhà. Thậm chí nó còn quên cả cái túi có quần áo để thay sau khi tập xong.

- Dạ ? Mẹ nói cái gì ? - Thạc Trân nghe mẹ anh nói vậy thì cậu ngạc nhiên không thể tin được.

- Nó xách nhầm túi rồi. Cái túi mẹ chuẩn bị quần áo cho nó thì nó lại không đem , nó nhắm mắt nhắm mũi lấy cái túi trống không.

- Để con đem đến cho anh ấy cho , mẹ cứ ở nhà đi ạ.

Thạc Trân lấy chiếc túi từ tay mẹ anh rồi cậu chạy ra ngoài. Khi lên xe , cậu không hiểu sao trên đời lại có người hậu đậu như anh thế không biết nữa. Tại sao anh lại có thể quên mất cái việc này cơ chứ ?

*

- Nè Nam Tuấn , cơ bắp của cậu nhìn đã thật đó nha.

Nam Tuấn ngày hôm nay đến phòng gym cùng với Hiệu Tích. Vì hôm nay hai người không đến bệnh viện nên chúng vì vậy mà anh rủ người bạn của mình đến phòng gym. Cũng đã lâu rồi không tập gym nên anh mới rủ người bạn của mình đi cùng. Hiệu Tích thì lâu lâu mới đến , nhưng khi nghe anh có thẻ thành viên thì biết rằng tần suất anh tập ở đây cũng đủ hiểu như thế nào. Thậm chí cậu nhân viên còn nói rằng : " Ồ anh Nam Tuấn, đã lâu không gặp. "

Tập được một lúc thì người của anh chảy mồ hôi nhễ nhại rồi. Anh thò tay vào trong túi của mình thì anh không hề thấy có một cái khăn nào cả. Anh khi đó mới xem lại trong túi của mình. Nam Tuấn khi đó mới tá hỏa khi biết mình mang lộn túi mất rồi. Trong chiếc túi này không hề có một cái gì cả.

Thôi chết mình rồi , mình lấy lộn túi rồi. Lát nữa mình phải về nhà với bộ đồ này sao hả trời ?

- Nè Nam Tuấn, cậu sao vậy ? - Hiệu Tích hỏi.

- A , có gì đâu. - Nam Tuấn đáp lại anh ta.

- Cậu để quên thứ gì hả ? Hay là ... Ơ , Thạc Trân hôm nay cũng đến đây tập gym sao ?

Anh ta khi thấy cậu thì rất bất ngờ. Cậu đến đây với một bộ đồ vest thì Hiệu Tích hơi ngạc nhiên. Vì tập gym mà mặc vest thì bất tiện lắm. Cậu bảo rằng mình đến đây không phải tập gym , mà là đến đây để đưa đồ cho một tên ngốc nào đấy.  Nam Tuấn thấy cậu thì anh tiến đến gần cậu và hôn lên môi của cậu. Thạc Trân nói :

- Không tin anh có thể mang nhầm túi.

- Ha ha , anh quên tí thôi mà.

- Hay thật , ly thân chưa đầy một tháng nữa mà anh đã tập gym để cho ai xem sao ? Hay thật , mình chưa kịp ngắm nữa thì đã có người khác sắp có dịp ngắm rồi.

- Làm gì có chứ ? Bình thường em ở nhà anh cũng thường đến đây tập gym mà. Đâu phải là ly thân rồi anh mới tập chứ ?

- Ai mà biết được anh ? Nè , anh làm cái gì vậy hả ?

Nam Tuấn cởi chiếc áo mình đang mặc ra và vứt xuống sàn. Anh lấy hai tay của cậu đặt lên ngực của anh rồi sau đó di chuyển tay cậu đến cơ bụng của anh. Tai của Thạc Trân khi đó đỏ bừng lên , ở đây cũng đông người lắm đó mà anh dám làm cái chuyện đó ? Nam Tuấn để hai tay của cậu lên ngực anh rồi anh nói :

- Bây giờ em là người sướng nhất rồi đó , không ai có thể chạm vào cơ bắp của anh ngoại trừ em. Vừa được ngắm lại còn vừa được chạm nữa đó nha..

- Đồ ... đồ của anh đây ! Em ... em đi về !

*

Khi ngồi ở trong xe , trong đầu cậu sao giờ toàn là hình ảnh của Nam Tuấn khi nãy. Cái cơ thể đầy nóng bỏng đó của anh làm cậu chả yên tâm chút nào cả. Vì khi nãy cậu thấy có mấy người nữ nhìn vào anh chăm chằm. 

Không ổn rồi , sao giờ đầu óc mình toàn là cơ thể của anh ta là như thế nào chứ ? Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro